Ngày hôm nay trời nắng đẹp, và cũng là ngày thật đặc biệt: lần đầu tiên tôi được học cùng với các học sinh khác trong lớp. Theo như những gì công chúa Rafina đã thỏa thuận từ trước, tôi sẽ chuyển vào lớp của cô ấy để tiện cho công việc bảo vệ của mình.
- Chào các em! Đây là thành viên mới của lớp ta, Ero Borius. Cậu ta đã đánh bại Kuno Bilwater cách đây mấy ngày - Thầy Rakan bắt đầu huyên thuyên giới thiệu về tôi.
Bên dưới bắt đầu nổi lên những tiếng bàn luận to nhỏ, kẻ thì tỏ ra bất ngờ trước tin đó, người có xem trận đấu thì tỏ ra thắc mắc lẫn thán phục nhưng cũng có những tên “cuồng” Kuno đang ra sức dìm hàng tôi. Thấy lớp mất trật tự, thầy Rakan đưa tôi xuống chỗ ngồi mới gần cuối lớp rồi ổn định lớp học để giảng bài. Tôi ngó qua cả lớp nhưng chẳng thấy công chúa lẫn tên Kuno ở đâu cả, bất giác trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng.
Giờ nghỉ trưa, một bạn nữ bất ngờ đến chỗ tôi để bắt chuyện:
- Chào cậu! Mình là Eri Budoski. Mình đã xem trận đấu của cậu và Kuno. Cậu thực sự rất tuyệt đó! - Bạn gái đó cắn môi, nhẹ nhàng nói.
- Cảm… cảm ơn cậu! - Tôi đỏ mặt trả lời, trước giờ chưa từng được con gái khen như thế nên tôi có chút ngại ngùng.
- Mình… Cậu có thể làm hiệp… hiệp sĩ cho mình được không? - Eri đề nghị.
- Ôi dào! Tên đó chỉ ăn may vì lúc đó Kuno bị thương thôi chứ có tài cán gì?
Tôi chưa kịp trả lời thì tên Patrick đã lên tiếng châm chọc. Thấy tôi không nói gì hắn ta tiếp tục bô bô:
- Mà này Eri, mình nói cậu nghe đừng có mà thân thiết với nó kẻo chuốc vạ vào thân đấy. Nhà quê như nó thì chỉ mãi là nhà quê thôi, chẳng bao giờ có thể trở thành hiệp sĩ được đâu.
Tôi siết tay lại và nghiến răng ken két. Tên Patrick thấy vậy thì lo sợ tôi sẽ đánh hắn nên thủ thế để đề phòng. Bạn gái tên Eri cũng sợ đến tái mặt mà lùi xa khỏi đó. Tôi thầm đánh giá tên Patrick, nhớ lại Blood đã từng dặn dò không được phô diễn sức mạnh của mình cho những trận đấu vô nghĩa nên tôi buông tay và quay đi. Nhưng đó là sai lầm của tôi, tên Patrick tưởng tôi khinh thường hắn nên đã lợi dụng thời cơ để tung một đòn Phong Đạn đánh lén. Tôi đã nghĩ mình sẽ trúng một đòn sấp mặt, ấy vậy mà lại chẳng có gì xảy ra cả. Tôi ngạc nhiên quay lại thì thấy Phong Đạn đã bị hóa giải và Patrick hiện đang bị khóa trụ bởi một cậu học sinh khác.
- Mày là thằng nào vậy? A... a! - Patrick đau đớn hỏi.
- Tao là Jisu, mày nhớ cho kĩ cái tên này. Tao ghét những kẻ đánh lén - Cậu ta bình tĩnh đáp.
- Jisu, mày mau thả nó ra!
Cuối cùng thì Kuno cũng đã xuất hiện. Cả lớp im lặng và hồi hộp theo dõi màn đối đầu của hai kì tài: Kuno và Jisu. Thế nhưng Jisu lại chẳng đoái hoài gì đến lời của Kuno nên làm gã tức điên lên toan xông vào đánh cậu. Tôi thấy thế liền nhảy vào giữa bọn họ và châm chọc:
- Kuno! Còn nhớ người đánh bại mày chứ?
Tên Kuno thấy tôi thì dừng lại, ánh mắt nổi lên tia sợ hãi. Giữa lúc đang căng thẳng thì thầy Mongard bước vào nói:
- Thôi nào các em! Đừng đánh nhau nữa.
Jisu thấy cứ giữ mãi tên Patrick thì cũng không ổn nên buông ra, có điều hắn ta hiện vẫn ôm tay đầy đau đớn để ăn vạ. Kuno bất bình nói:
- Thầy Mongard! Em đề nghị thầy đuổi cổ thằng Ero và thằng Jisu này. Gây rối và đánh nhau là vi phạm vào giáo điều.
- Còn chưa biết là ai gây sự trước nhé? Với lại nếu phạt thì phạt mình tao, không liên quan đến cậu Jisu này - Tôi dõng dạc đáp lại.
Thấy tôi nói vậy thì mặt Jisu hiện lên đầy vẻ ngạc nhiên và rồi cậu ta cũng cười mỉm đáp lại. Thầy Mongard thấy tình hình hiện tại không ổn nên thông báo:
- Các em hãy bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt đó đi. Bây giờ ta có thông báo khẩn đây. Ba người các em Jisu, Ero, Kuno sẽ được tuyển chọn vào đội kị sĩ hoàng gia để săn con rồng lửa tàn ác Orphis.
“Orphis sao?” - Tôi nhủ thầm. Nó là con hỏa long đã trên 400 năm tuổi, từng được miêu tả là nỗi kinh hoàng của Aswerd song từ khi họ xây dựng đội Thiết Giáp Kị Sĩ thì nó đã di cư đến Ascarox này mà tàn phá qua vô số làng mạc. Người bị nó giết cũng nhiều không đếm xuể. Tôi nghe nói cũng từng có quốc gia nhỏ tổ chức một cuộc săn rồng để giết nó nhưng kết quả lại bị hủy diệt cả nước. Khỏi phải bàn cãi cũng biết được tầm cỡ của loại nhiệm vụ này lớn đến chừng nào.
Tối hôm đó, tôi và Blood vừa ăn tối với nhau vừa bàn luận về chuyến đi lành ít dữ nhiều sắp tới. Tôi lên tiếng hỏi trước:
- Blood à, cô có thông tin gì về con rồng Orphis này không?
- Ây dà! Thật hoài niệm! Tôi và các chủ nhân đời trước cũng có vài lần giao chiến với nó rồi. Nó không dễ đối phó đâu! - Blood thở dài vuốt mái tóc đỏ rực của mình mà trả lời.
- Nếu nói như vậy thì không lẽ cô còn phải chịu thua trước nó sao?
- Thua cái đầu anh á! - Blood giận dỗi giải thích - Nếu đánh một chọi một thì tôi không ngán ai cả, chỉ tiếc là các chủ nhân trước đều không đủ tinh lực để duy trì tôi đến cuối cuộc chiến.
Cô nàng này dường như rất là hiếu thắng đây, tôi chỉ vừa định châm chọc một chút thì nàng đã lồng lộn lên đến vậy. Nhìn bộ ngực đang phập phồng vì tức giận của Blood mà bên trong tôi dường như có thứ gì đó muốn nổ tung. Để ý kĩ hơn thì hiện giờ nàng chỉ đang mặt một bộ váy ngủ màu trắng mỏng manh phô bày nhiều phần da thịt thiếu nữ. Hơn nữa, cô ấy còn cực kì thơm dù tôi chẳng thấy cổ tắm rửa bao giờ, không lẽ con gái ai cũng thơm vậy sao ta? Thấy cái nhìn đầy dâm đãng của tôi thì Blood cảnh cáo:
- Ê ê! Tôi biết là anh đang nghĩ gì nhé! Tôi bán nghệ chứ không bán thân à nha. Mà không lẽ anh là loại cầm thú đến mức cả linh hồn mà cũng không tha à.
- Dĩ nhiên tôi không phải loại người đó!
Tôi hoảng hồn mà điều chỉnh lại nhịp thở của mình cho ổn định, lòng thầm chửi rủa cô quỷ nhỏ này bộ hết đồ mặc rồi sao mà lại ăn mặc hở hang trong phòng với con trai mới lớn như tôi chứ. Vậy mà giờ lại còn đâm sang trách tôi mới ác.
Hai chúng tôi chưa đùa giỡn được lâu thì ngoài cửa đã có tiếng gõ “cộc cộc”. Tôi nhanh chóng ra mở thì nhận ra đó là Rafina dù cô ấy hiện đang mặc một bộ áo khoác trùm kín cả đầu. Công chúa nhanh chóng bước vào nhà tôi và khóa cửa lại. Đến khi chắc chắn an toàn thì cổ mới lên tiếng:
- Phù! Cắt đuôi bọn Kị Sĩ của nhà Bilwater thật mệt mỏi, người gì mà bám dai như đỉa.
- Công chúa! - Tôi hơi ngạc nhiên - Tại sao người lại đến đây vào giờ này ạ?
- Ta xin lỗi! Sở dĩ cậu được chọn vào đội săn rồng cũng là do ta. Chính công tước Bilwater là người đã gây áp lực để phụ hoàng thực hiện chuyến săn rồng này. Ta không rõ lắm mục đích của Kuno là gì khi hắn lại chọn cậu và Jisu, những kẻ mà hắn căm ghét để đi cùng. Ta cũng chẳng có lí do gì để ngăn cản cả. Nếu lần này thành công thì uy tín của cậu cũng sẽ lên rất cao - Rafina cắn môi, lời nói của cô ấy cũng có phần do dự và lo lắng.
- Công chúa, xin hãy an tâm! Thần sẽ làm mọi việc mà người yêu cầu - Tôi khảng khái đáp lại.
- Xin cậu đừng có hiểu lầm! Thực ra ta cũng rất là lo cho sự an toàn của cậu đó chứ! Đây là một lọ thuốc tiên siêu cấp mà ta đã tạo ra. Cậu hãy nhận lấy nó để mà phòng thân.
Công chúa nói đoạn rồi lấy trong người ra một lọ thủy tinh nhỏ bên trong chứa ít dung dịch trong suốt. Về công dụng của loại thuốc này thì chính bản thân tôi cũng đã từng chứng kiến trong trận đấu với Kuno nên nhận lấy ngay. Bỗng bất ngờ Rafina đẩy tôi vào góc tường, đôi vai của nàng không ngừng run rẩy:
- Hứa với ta, cậu sẽ trở về nhé!
Tôi chưa kịp trả lời thì thấy môi mình đã được lấp đầy. Một mùi thơm dịu nhẹ xộc thẳng vào mũi làm tôi như bay đến chín tầng mây. Tôi không thể nào tin sự việc đang diễn ra trước mắt của mình nữa. Công chúa cành vàng lá ngọc của đại đế quốc này hiện giờ đang môi chạm môi với tôi, người chỉ là một thường dân. Nụ hôn nhanh chóng kết thúc chỉ trong vài giây đồng hồ nhưng đối với tôi dường như nó kéo dài cả hàng năm trời. Rafina ngượng ngùng kéo áo khoác trùm đầu của mình lại rồi rời khỏi phòng của tôi. Trước khi đi cô không quên nói lời cuối cùng:
- Đó là bằng chứng cho giao ước của chúng ta. Chúc cậu may mắn! Ta sẽ luôn cầu nguyện cho cậu.
Công chúa đã rời đi một hồi lâu nhưng mặt tôi vẫn đỏ ran và tôi hiện vẫn chìm trong cảm giác phê như con tê tê. Dù gì thì đó cũng là nụ hôn đầu của tôi chứ bộ? Blood nãy giờ ngồi xem phim tình cảm như vậy cũng chẳng thể chịu nổi gương mặt đang đần thối của tôi. Nàng giận dỗi:
- Đồ… dại gái! Tôi cầu cho anh chết mau đi!