Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc. Lạ quá! Đây là nhà tôi cơ mà. Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, hình như là tôi đã bị ngất đi sau trận đấu. Vậy thì lẽ ra tôi đang phải ở trong ngục tối chứ. Kì lạ hơn là tôi hiện tại thấy mình khỏe như voi vậy. Đang thắc mắc thì đã thấy một cô gái tóc vàng bước vào, cô ta giới thiệu:
- Chào cậu Ero! Tôi là Rafina Ascarox, công chúa của đế quốc này.
Sao? Người này là công chúa à! Tôi giật mình ngồi bật dậy quan sát cô ấy cho thật kĩ. Có vẻ như đúng là vậy thật: mái tóc vàng óng, da trắng, môi hồng và đặc biệt là cô ta toát lên khí chất vương giả. Thấy tôi nhìn dữ quá, công chúa hơi ngạc nhiên:
- Sao thế? Mặt ta có dính gì à?
- Không! Nhưng sao người lại ở đây vậy? Tôi nhớ là tôi đã đấu với Kuno rồi bị ngất đi… Rồi sau đó thì…thì… - Tôi không tài nào nhớ nổi nữa.
- Đồ vô ơn! Là ta đã cứu cậu một mạng đó. Nếu không giờ này có khi cậu đã bị xử tử không chừng… - Rafina tức giận.
- Là người đã cứu tôi sao? - Tôi hỏi lại.
- Phải! Không chỉ cứu cậu đâu ta còn phải chữa trị cho cậu nữa. Ta có một năng lực trời sinh gọi là Hồi Phục. Nhờ nó ta không chỉ chữa lành được các vết thương vật lí mà còn có thể giúp khôi phục tinh lực nữa! Ta đã theo dõi trận đấu của cậu và Kuno qua Mắt Thần và phải chạy hết tốc lực đến đấu trường để kịp cứu cậu đấy, đấu hay lắm! - Rafina vỗ tay tán thưởng.
Tôi nghe cô ấy nói như vậy thì cảm động lắm. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường để quỳ xuống hành lễ:
- Thần xin đa tạ người.
Công chúa xua tay:
- Không cần khách sáo vậy đâu! Cậu cứ gọi tôi là Rafina là được. Xem nào Ero, ta sắp có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đây.
- Xin người cứ nói ra ạ! - Tôi đề nghị.
- Ta muốn mời cậu làm hiệp sĩ cho ta!
Hả? Tôi có nghe lầm không chứ? Công chúa đã nhờ tôi làm hiệp sĩ riêng cho cô ấy sao? Đó vốn là công việc của đội Kị Sĩ Hoàng Gia kia mà. Tôi e ngại trả lời:
- Công chúa, xin người hãy suy nghĩ lại. Thần tài hèn sức mọn không dám nhận trọng trách quan trọng này.
Rafina giận dữ:
- Dám từ chối đề nghị của ta sao? Ta nói cậu vô ơn đâu có sai. Không phải chính cậu đã đánh bại đệ nhất kị sĩ Ascarox Kuno hay sao? A! Hay là hiện giờ cậu đang là hiệp sĩ của ai khác rồi.
- Thần… không có ý như vậy… - Tôi ấp úng.
Đột nhiên Rafina hạ giọng, gương mặt nàng đầy ưu phiền:
- Bỏ đi! Giao cho cậu một việc nguy hiểm thế thật không công bằng. Ta chỉ tiếc là Đại Kị Sĩ đã mất tích nên bây giờ ta mới không còn ai để tin tưởng. Quốc gia thì đang bị đe dọa bởi quân thù phương bắc mà bọn quý tộc lại chỉ lo tranh giành quyền lực mà thôi.
Khoan đã! Đại Kị Sĩ sao? Chính là lão già chủ nhân đời thứ 9 của Triệu Hồi Kiếm. Tôi chợt nhớ lại lời hứa của mình với lão là sẽ dốc sức bảo vệ công chúa và vương triều. Nghĩ rồi tôi hít một hơi dài, lòng thầm nhủ dù chưa biết phía trước sẽ ra sao nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện giao ước của mình. Tôi quay sang công chúa, dõng dạc nói:
- Tôi đồng ý. Từ bây giờ tôi sẽ giao tính mạng này của mình cho người.
- Cám ơn cậu Ero, ta rất vui khi được một kị sĩ mạnh mẽ như cậu bảo vệ.
Nói rồi cô nàng hân hoan nắm lấy tay tôi lắc lấy lắc để. Một hồi sau hình như phát hiện ra gì đó nên công chúa đỏ mặt mà từ từ buông ra. Nàng thỏ thẻ:
- Xin lỗi! Ta hơi đường đột… Sắp tới có lẽ cậu sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm… Cảm ơn cậu vì đã chọn ở bên cạnh ta!
- Nguy hiểm là dĩ nhiên rồi! Còn cô thì chỉ cảm ơn suông mà được à?
Tôi giật mình quay sang xem ai đã nói những lời xấc xược đó thì đã thấy Blood xuất hiện từ bao giờ. Rafina cũng đang tròn mắt ngạc nhiên trước cô gái lạ hoắc này. Chần chừ một hồi lâu công chúa mới lên tiếng hỏi:
- Cô là…
- Tôi là Blood, cô có thể coi tôi là hộ vệ hay người hầu cho anh ấy cũng được – Blood vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi.
- Công chúa đừng lo lắng! Cô ấy là bạn của tôi, là người nhà của mình! - Tôi lên tiếng.
- Ai là người nhà với cô ta chứ! - Blood liếc xéo tôi rồi lại biến thành máu và chui lại vào Sát Thần Kiếm.
Rafina sợ hãi:
- Trời! Cô ta có phải là người không vậy?
Tôi trấn an:
- Không sao đâu công chúa. Cô ấy không phải kẻ thù đâu. Chuyện là vầy…
Nói rồi tôi giải thích từ đầu tới cuối cho công chúa nghe về hoàn cảnh của Blood, rồi cả lúc tôi may mắn gặp được Blood, tất nhiên tôi giấu việc Đại Kị Sĩ đã chết. Tôi vừa kể vừa suy nghĩ về hành động ban nãy của Blood, cô ấy sao thế nhỉ? Mọi khi đâu có như thế. Rafina nghe xong thì cảm động lắm. Nàng suy nghĩ gì đó một hồi rồi nói:
- Thôi! Tôi về đây. Ngày mai cậu có thể đi học lại bình thường. Tôi cũng đã chữa trị cho Kuno rồi nên cậu không cần phải lo về tội trạng của mình. Cậu nghỉ ngơi đi, dành nhiều thời gian cho cô cận vệ xinh đẹp của mình một chút.
Công chúa nói xong thì đi thẳng một mạch. Còn lại một mình, tôi đem Sát Thần Kiếm ra mà gọi:
- Blood! Cô sao vậy?
Blood xuất hiện, gương mặt nàng đầy vẻ lạnh lùng giống như lần đầu gặp vậy. Thấy cô ấy như thế tôi cũng đâm ra lo lắng, chưa kịp lên tiếng thì nàng đã hét vào tai tôi:
- ANH ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ NGỐC! TẠI SAO LÚC ĐÓ KHÔNG GỌI TÔI RA CHIẾN ĐẤU CÙNG HẢ? ANH CÓ BIẾT LÚC ANH NGẤT XỈU MAY MẮN LÀ CÓ CÔ GÁI TÓC VÀNG KIA KHÔNG? ANH COI TÔI LÀ CÁI GÌ CHỨ? LỠ MÀ ANH NGỎM THÌ AI GIẢI THOÁT CHO TÔI ĐÂY?
- Là tôi sai! Tôi chỉ muốn chứng tỏ là tự mình có thể giải quyết được mọi chuyện thôi! Không ngờ cô lại lo lắng cho tôi như vậy! Tôi xin lỗi. Tối nay tôi sẽ nấu món thịt hầm để tạ lỗi được chưa? - Tôi dụ ngọt.
Blood đang rất giận dữ nhưng nghe đến đồ ăn thì đã xiêu lòng, dù thế cô ấy vẫn cố tỏ ra trang nghiêm:
- Được thôi! Tôi tạm tha cho anh lần này đó! Còn nữa, chuyện của cô công chúa kia là sao? Sao anh liều lĩnh thế?
Tôi thở dài, kể cho cô ấy nghe chuyện mà Đại Kị Sĩ đã giao phó cho mình. Nghe xong Blood gật gù:
- Anh cũng biết giữ chữ tín đấy chứ. Nếu vậy thì từ giờ lo mà luyện tập chăm chỉ vào. Còn bây giờ thì… đi nấu ăn đi.
Tôi phì cười rồi bước vào bếp. Tối đó chúng tôi đã có một buổi ăn vui vẻ với nhau. Nó làm chúng tôi quên hết mọi ưu phiền và lo lắng, kể cả trận chiến thập tử nhất sinh lúc chiều tôi cũng không còn nghĩ tới nữa…
Lúc này, tại sảnh chính của học viện…
- Cái gì? Nàng muốn thằng nhà quê kia ở lại đây sao? - Kuno giận dữ.
- Thì sao nào? Không phải là các người đã giao kèo với nhau từ ban đầu rồi sao? Hơn nữa từ giờ cậu ấy là hiệp sĩ của ta, không phải là thứ nhà quê này nọ mà ngươi nói - Rafina tuyên bố.
- Hừ! Nể tình nàng đã chữa trị cho ta ta mới tha cho hắn một mạng, nhưng hắn không được phép ở lại đây nữa. Hắn đã sỉ nhục gia tộc Bilwater của ta còn gì? Nàng đừng quên nàng sẽ là vợ của Kuno Bilwater này đấy - Gã đay nghiến.
- Ta nói ta sẽ làm vợ ngươi bao giờ. Đúng là ảo tưởng mà! - Công chúa lạnh lùng đáp lại rồi đứng dậy bước về phòng.
- Tức chết đi được… - Kuno lẩm bẩm.
- Ngài đừng lo! Hắn ta ở lại đây cũng tốt! Tôi sẽ điều động Hắc Kị Sĩ đi giết hắn - Lão Mongard lên tiếng.
Kuno nghe vậy thì hả hê lắm, gã cười sằng sặc:
- Ha ha! Thằng Ero đó nhất định phải chết! Và Rafina cũng sẽ là của ta. Mongard, ta không muốn luyện tập phép thuật nữa, ngươi có cách nào giúp ta tăng cường sức mạnh nhanh chóng không?
Lão Mongard trầm ngâm:
- Thần đã có một kế hoạch rất tuyệt. Ngài có thể tăng cường sức mạnh và tên Ero đó cũng sẽ chết trong cùng một ngày. Cứ tin tưởng ở thần. Ha ha ha!
- Tốt lắm! Ta đã không tin lầm người. Mừng cho thành công của chúng ta.
Kuno đắc ý, gã cầm ly rượu lên uống cạn, đôi mắt long lên sòng sọc cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Còn về Mongard, lão ta cũng đang có những suy tính riêng của mình với nụ cười đầy nham hiểm.