Chương 5: Sát Thần Kiếm

Chương 5. Trận quyết đấu

3,056 chữ
11.9 phút
164 đọc

Sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng thì nhà tôi đã có tiếng réo ầm ầm.

– Dậy mau! Hôm nay là bữa tập cuối cùng rồi đó đồ ngốc!

Vâng! Đó chính là Blood, cô gái mà tôi vô tình gọi ra từ Sát Thần Kiếm. Và bây giờ, nàng đang cố đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt thì thấy trời còn chưa sáng hẳn, đồng hồ mới chỉ điểm ba giờ thì vô cùng bực tức:

– Còn sớm mà! Ngủ ít quá thì sao mai có đủ sức khỏe để thi đấu chứ. Chút xíu nữa tôi sẽ dậy.

– Tùy anh thôi! Thật ra anh cũng chỉ cần gọi tôi ra chiến đấu là chắc thắng! – Blood châm chọc.

Tôi nghe vậy thì đá tung chăn mền mà bật dậy nói to:

– Không có chuyện đó đâu nhé! Ngày mai cô không được phép xuất hiện đó. Tôi dậy ngay đây!

Gì chứ tôi chả muốn có con gái bảo vệ mình tí nào cả, bởi nếu như vậy tôi có thắng cũng chẳng vinh quang gì. Blood thấy hành động của tôi như vậy thì không khỏi bật cười, cô đưa cho tôi một mẩu giấy rồi dặn dò:

– Được rồi! Hãy cố gắng tập luyện những gì tôi ghi ở đây!

Tôi cầm lấy tờ giấy rồi vùi đầu vào việc tập luyện ngay. Cả ngày hôm đó tôi luyện công rất vất vả và chả dám chểnh mảng một giây phút nào cả. Đến tối thì mới tạm xong. Trong giờ ăn tối tôi hỏi Blood:

– Cô nói xem tôi có thể thắng nổi Kuno hay không?

– Anh ngốc thật hay giả vờ thế! Chắc chắn là không rồi. Dù anh tiến bộ cực nhanh nhưng cũng phải mất ít nhất một tháng tập luyện nữa mới bằng hắn hiện tại, huống hồ gì chỉ có ba ngày! – Cô ấy tròn mắt đáp lại.

– Cái gì? – Tôi thật sự thấy sốc và thất vọng.

– Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh chắc chắn sẽ thua. Anh có thể lực tốt hơn hắn ta, chỉ cần anh câu giờ đợi khi hắn hết tinh lực để dùng phép thuật thì sẽ thắng – Blood phân tích.

– Cô tưởng dễ ăn vậy à? Tôi sợ hắn ta còn chưa hết tinh lực thì tôi đã chết rồi. Có điều, nếu cô dạy tôi tuyệt chiêu Bỉ Ngạn Sát Thức gì đó thì tôi nhất định sẽ thắng – Tôi dụ dỗ.

Blood trừng mắt nhìn tôi cứ như là nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Cô ấy thở dài:

– Nếu được vậy thì tốt quá! Anh không học được chiêu đó đâu. Tuyệt kĩ đó không phải ai cũng có thể học. Và điều đặc biệt là anh quá nhân từ với đối thủ của mình.

Tôi nghĩ kĩ lại lời cô nàng nói và thấy đúng nên thất vọng than:

– Trời! Tôi đúng là quá vô dụng mà…

– Không sao đâu! Sát Thần Kiếm có một kĩ thuật đặc biệt khác không tiêu tốn tinh lực gọi là Cuồng Bạo. Anh chỉ cần vận lực vào kiếm thì nó sẽ đáp lại và truyền cho anh một luồng năng lượng tương đương. Nói ngắn gọn là nếu dùng chiêu này thì khả năng phép thuật của anh sẽ mạnh gấp đôi – Blood an ủi.

– Tuyệt vời! – Tôi cảm thán – Nếu là như vậy thì tôi thắng chắc rồi. Ha ha ha!

– Không dễ vậy đâu! – Blood lắc đầu nguầy nguậy – Cái gì cũng có hai mặt của nó. Nếu liên tục sử dụng Cuồng Bạo, thể lực của anh e là sẽ cạn trước cả hắn ta. Đòn đó tiêu tốn khá nhiều thể lực đó nên anh cần phải cân nhắc mà sử dụng. Với thể trạng hiện tại thì chắc anh sẽ dùng được khoảng ba lần là cùng, nhưng cũng không thể sử dụng liên tục mà phải có một quãng nghỉ vài phút.

Tôi hơi thất vọng, cứ nghĩ là chiêu đó “bá” lắm, té ra cũng chỉ là đổi chác giữa tinh lực và thể lực. Mà thôi, có còn hơn không, trước mắt tôi phải tập luyện chiêu này cho tốt đã.

Hôm sau, bầu trời trong và xanh lắm, rất thích hợp cho một cuộc đấu tay đôi. Tôi giắt Sát Thần Kiếm ngang eo và bước vào Đại Đấu Trường. Cũng đã ba ngày rồi tôi chả gặp mặt ai. Lũ học viên cứ nhìn tôi mà xì xầm mãi. Tôi nghe loáng thoáng có đứa nói thế này: “Trời! Thằng này chắc bị ngu bẩm sinh hay chán sống rồi hay sao mà dám lết xác đến đây đấu với Kuno chứ!”. Đứa khác lại bảo: “Tao nghe nói 2 ngày trước nó có đụng độ với Kuno ở thư viện và bị cho đánh bầm dập đó!”. Rất tốt! Thông tin tôi bị đánh bại nhục nhã đã được bọn Kuno loan ra toàn trường rồi. Cứ chờ đấy lũ ngốc, ông đây sẽ cho bọn bây mở to mắt ra mà nhìn nhé. Một vài đứa con gái còn mua hoa cầm trên tay, chả biết là để cổ vũ cho tên Kuno hay để viếng mộ tôi nữa, chắc là cả hai.

– Và bây giờ xin giới thiệu: Phía góc trái võ đài là Kị sĩ Ero Borius – Thầy Mongard giới thiệu.

Cả khán đài vang lên tiếng la ó ầm trời, chắc ai trong số họ cũng muốn tôi chết sớm cho rồi. Thầy Mongard lại tiếp tục chương trình giới thiệu:

– Phía góc phải võ đài là Kẻ Hủy Diệt, niềm tự hào của Ascarox, người kế thừa gia tộc Bilwater. Xin giới thiệu Kị Sĩ Kuno Bilwater.

Khán đài lần này lại rộ lên tiếng hoan hô ầm ĩ. Kuno bước ra thật oai vệ. Hắn ta được trang bị bộ giáp của Hoàng Kim Kị Sĩ. Còn tôi ư? Tôi làm gì có tiền để mua nó nên chỉ mặc bộ giáp tầm thường mà thôi. Trận đấu này ngay từ đầu đã không công bằng rồi. Tên Kuno kia đã giỏi lại còn được trang bị tốt, kể cả phần giới thiệu hắn ta còn được thiên vị hơn tôi nữa mới ác. Khán đài dần dần trở nên yên lặng…

– Bắt đầu! – Thầy Mongard hét to.

Vậy là trận đấu giữa tôi và Kuno đã chính thức bắt đầu. Trong khi tôi đang thủ thế thì hắn ta khinh bỉ nhìn tôi và bắt đầu châm chọc:

– Bây giờ nếu mày lại đây liếm giày cho tao thì có lẽ tao sẽ suy nghĩ về việc tha cho mày một mạng đó.

– Tự tin nhỉ? Hạng như mày thì tao cũng chỉ cần mười chiêu để làm câm họng! – Tôi đáp trả.

Hắn ta chỉ cười và giơ tay về phía tôi. Ngay lập tức tôi thấy không gian xung quanh nóng hẳn lên. “Bùm”! Một quả cầu lửa khổng lồ bay thẳng về phía tôi, nó gần như chặn hết mọi đường chạy của tôi trên mặt đất. Nhưng đó quả là một sai lầm, tôi đã không còn là tôi của ba ngày trước nữa rồi. Tôi vận sức dễ dàng bay lên cao để tránh né. Đợi quả cầu lửa nổ tung, tôi mới chậm rãi đáp xuống. Nhìn mặt đất dưới chân mình bị cày nát, tôi cũng thấy hơi kinh sợ. Kuno thì thở phì phò ngạc nhiên và tiếc rẻ, có lẽ hắn vẫn nghĩ tôi không biết tí phép thuật nào cả nên mới tung ra một đại pháp thuật vô ích như vậy.

– Thấy sao hả? – Tôi đắc ý.

– Đừng vui mừng quá sớm chứ nhóc con!

Hắn ta hét lên rồi bắt đầu thi triển pháp thuật khác. Trong lúc tôi còn chưa biết hắn giở trò gì thì… huỵch. Tôi đã bị ép chặt xuống mặt đất, lòng thầm kêu khổ. Thì ra đó là thuật pháp điều khiển gió. Tôi định bay lên thì ôi thôi, chân không thể nhích lên khỏi mặt đất dù chỉ một chút. Vừa đúng lúc đó, một quả cầu lửa giống hồi nãy đang lao nhanh về phía tôi. Không thể tránh được, tôi đành vận lực vào Sát Thần Kiếm rồi hét lớn:

– Cuồng Bạo! Thủy Lôi Phá!

Dứt lời tôi bắn ra một dòng nước lũ dữ dội được gia cường bởi thuật thức Cuồng Bạo. Lửa và nước gặp nhau, ngay lập tức đã bốc khói xèo xèo và cùng tan biến.

– Hòa sao? Tao cứ nghĩ là nó chết chắc rồi cơ mà – Một thằng khán giả nói.

– Có phải là thằng Ero không đây? – Gã khác hoài nghi.

Tôi nghe được những lời đó thì khoái chí lắm, mặc dù cũng đã bắt đầu thấm mệt. Còn Kuno? Hắn ta vô cùng tức giận và thở hùng hục như trâu. Tốt lắm! Sau hai lần dùng chiêu sát thủ thì có lẽ đây là quãng thời gian hồi tinh lực của hắn ta. Vậy là thời cơ của tôi đã đến rồi. Tôi hét lên một tiếng “Hây a!” rồi chưởng về phía hắn vô số những quả cầu lửa nhỏ. Kuno vô cùng vất vả mới đỡ được. Tuy nhiên đó chỉ là đòn nghi binh mà thôi! Tôi đã nhân cơ hội áp sát hắn ta và đấm đá túi bụi. So về quyền cước thì gã không bằng được tôi nên liên tục dính đòn. Dần dần hắn ta đã nhừ đòn nên chống cự vô cùng yếu ớt. Tôi bay vút lên cao và tích tụ sấm sét chuẩn bị cho một cú oanh tạc cuối cùng. Nếu tôi thành công thì trận đấu này sẽ có kết quả.

– Đòn kết thúc đây! Cuồng Bạo Sấm Kích!

Nói rồi tôi đánh xuống luồng sấm sét khổng lồ mà nãy giờ đã tích lũy. Bùm! Một tiếng nổ vang dội kèm theo tiếng hét của Kuno “A… a… a”. Tôi tặc lưỡi, đòn vừa rồi tôi đã nương tay nên hắn ta sẽ không chết nhưng cũng sẽ phải liệt giường ít nhất vài tháng, dù sao tôi cũng chả muốn giết hắn làm gì cả. Nhưng suy đoán của tôi đã sai, Kuno gượng dậy được với bộ giáp đã vỡ tan nát. Thì ra là nhờ có Hoàng Kim Giáp à! Tôi nhìn thẳng về phía hắn đe dọa:

– Ngươi gặp may đấy! Nhưng có lẽ kết quả trận đấu đã có rồi nhỉ? Sau này nếu còn dám bắt nạt ta, ta nhất quyết không nương tay nữa.

– Không có lần sau đâu… – Kuno nói bằng giọng nói lạnh lẽo vô cùng – Ngươi nói đúng! Trận đấu này đã có kết quả rồi, và người chiến thắng là ta!

Thắng? Tên này ăn nhiều sét quá nên chắc thần kinh luôn rồi à? Cho dù có đứng dậy được thì hắn ta cũng đã kiệt sức. Vậy thì thắng cái nỗi gì chứ? Tôi nghĩ thầm. Bất ngờ, Kuno lấy ra một viên thuốc và uống nó. Trong phút chốc hắn ta đã tươi tỉnh trở lại như trước khi bắt đầu đấu.

– Đó là cái gì vậy? – Tôi sửng sốt.

– Thuốc tiên siêu cấp. Loại dược phẩm này có tác dụng giảm đau và phục hồi tinh lực ngay lập tức đấy. Đối với các kị sĩ chú trọng nhiều đến phép thuật như ta thì nó là thần dược! – Hắn ta giải thích.

– Không công bằng! Không phải là một trận đấu tay đôi không cho phép sử dụng đến dược phẩm sao? – Tôi bất bình.

Tôi ngước mắt nhìn xung quanh. Lão thầy giáo Mongard giả vờ ngó lơ không để ý. Còn lũ học viên mặc dù thấy cũng chả đứa nào thèm lên tiếng. Tất cả bọn họ… đều muốn tôi chết đến như vậy sao? Tôi siết chặt tay và cúi đầu yên lặng. Nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ kết bạn với một vài người trong số đó, rốt cục tôi đã làm sai chuyện gì chứ? Chẳng lẽ chỉ vì tôi nghèo thôi sao? Kuno thấy hành động của tôi như vậy thì tưởng tôi đã buông xuôi, hắn tiến lại châm chọc:

– Lẽ ra lúc nãy nếu mày chịu liếm giày cho tao thì tao đã có thể cho mày một con đường sống rồi. Hừm! Dám sỉ nhục tao à? Tao sẽ giết mày rồi dùng tài lực của gia tộc Bilwater để bưng bít trận đấu này.

– Mày chỉ có vậy thôi sao? – Tôi ngước mặt lên nhìn hắn bằng con mắt khinh thường – Lúc đầu khi đánh với mày thì tao chỉ nghĩ mày là kẻ kiêu ngạo, không ngờ đánh rồi mới biết là mày hèn đến như vậy. Kuno Bilwater, hôm nay tao sẽ hạ nhục cái danh dự đáng khinh của gia tộc mày.

– Láo toét!

Kuno hét lớn rồi lao vào tôi như điên. Hắn ta liên tục tấn công bằng Phong Đạn và Hỏa Đạn. Tôi đang trong quãng nghỉ nên chỉ có thể vất vả chống cự chứ không thể phản công được. Nhưng trước sức mạnh tấn công như vũ bão của hắn, tôi dần cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc đó, tôi nghe có tiếng Blood phát ra từ Sát Thần Kiếm:

– Rút kiếm ra đi! Tôi sẽ trị tên khốn này giúp anh!

Tiếng nói như đưa tôi về với thực tai. Nhưng ý tôi vẫn như cũ, không muốn ai can dự vào cuộc đấu này cả. Blood có vẻ như cũng hiểu tôi muốn gì nên liên tục chửi tôi là đồ ngốc. Chống đỡ một hồi thì tên Kuno cũng đã ngưng tấn công. Hắn ta bây giờ chỉ đứng yên mà không tung chiêu gì cả. Cũng vừa hay lúc đó tôi hồi phục một phần tinh lực. Lẽ ra tôi phải đứng yên để quan sát nhưng do nôn nóng vì thể lực mình đã xuống quá thấp rồi nên tôi lao thẳng về phía hắn ta, dự định là nếu áp sát được thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Có vẻ như Kuno cũng đã chờ giây phút này từ lâu, hắn phá lên cười sặc sụa:

– Mày chết chắc rồi con ạ! Xem đây!

Kuno thủ thế rồi tung chưởng. Khi tôi chợt nhận ra sự việc thì đã quá muộn, tôi đã bị cuốn vào một vòi rồng dữ dội do hắn ta tạo ra. Đây là chiêu thức Lốc Phong Sát Nhân, một trong số những chiêu mạnh nhất hiện tại. Điểm đặc biệt của chiêu này là sẽ xoay đối phương chóng mặt và sốc đến chết, còn nếu không thì khi vòi rồng dừng lại, bạn sẽ rơi từ độ cao hàng chục mét xuống đất, phía dưới lại có 1 tên đang chực chờ tung đòn kết liễu. Tôi thật sự cảm thấy rất bất lực khi không thể di chuyển ra ngoài vòi rồng, thể lực thì cứ bị tiêu hao dần dần. Đang túng thế thì Blood đã mách nước:

– Hãy ổn định nhịp thở. Mau tìm cách vào trung tâm của vòi rồng, ở đó rất tĩnh. Cố gắng lên, anh vẫn còn 1 lần sử dụng Cuồng Bạo nữa!

Tôi như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, vội vàng tung hết sức bình sinh mà phóng vào trung tâm. Và tôi đã thành công, trong đấy quả thật rất tĩnh nhưng tôi lại đang lao thẳng xuống mặt đất như mũi tên. Phía dưới, Kuno có vẻ hơi sửng sốt nhưng rồi gã cười đắc ý:

– Ha ha! Đồ ngu! Trong đây quả thật rất tĩnh nhưng ngươi cũng sẽ lao xuống đây và chết thôi. Ta khỏi mắc công đợi đến khi vòi rồng kết thúc.

Nói rồi hắn phóng ra một quả cầu lửa cực đại về phía tôi. Nhưng tôi biết một điều, đây chính là cơ hội. Bởi vì tôi đang ở vị trí có lợi hơn hắn ta rất nhiều. Tôi dồn hết sức bình sinh phóng ra 1 Phong Đạn kết hợp với Cuồng Bạo. Quả cầu lửa của Kuno tan vỡ hoàn toàn. Và dưới tác dụng của trọng lực, chúng đang lả tả rơi xuống đầu của gã.

– A… a… a!

Kuno thét lên đau đớn. Cả cơ thể hắn ta bốc cháy xèo xèo. Đúng là đáng đời, hại người lại thành ra hại mình. Nhưng dù sao hắn ta với tôi cũng là bạn học, tôi cũng đã hạ nhục hắn ta xong, vậy thì…Tôi bắn vào gã một dòng nước mát lạnh để dập tắt đám cháy. Dù vậy thì hắn ta cũng đã gục ngã hoàn toàn. Chứng kiến cảnh Kuno thất bại thảm hại, lũ học viên bàng hoàng không nói được câu nào. Lão Mongard lập tức gọi người đưa Kuno lên phòng y tế rồi quay sang tôi giận dữ:

– Em biết mình đã làm gì không hả? Nhân danh hiệu trưởng, tôi quyết định bắt em vào ngục tối để chờ lệnh xử phạt từ công tước Bilwater.

Thật đớn hèn! Chính các người muốn hắn giết tôi cơ mà. Tại sao tôi chỉ tự vệ mà lại bị coi là trọng tội, phải bị giam trong ngục tối chứ. Tôi đưa tay chạm vào Sát Thần Kiếm toan rút nó ra khi thấy có vài tên kị sĩ bao vây mình. Nhưng ngay lúc đó…

– Ai dám làm gì cậu ta, ta sẽ giết người đó!

Một giọng nói lảnh lót vang lên. Ôi! Tôi chợt cảm thấy mình đuối sức thật sự! Bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Tôi gục xuống, ý thức dần mất đi. Hình ảnh cuối cùng mà tôi còn lưu lại được là gương mặt mờ mờ của một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng…

Bạn đang đọc truyện Sát Thần Kiếm của tác giả Strongest. Tiếp theo là Chương 6: Công chúa