Chương 4: Sát Thần Kiếm

Chương 4. Ký ức lãng quên (phần 2)

2,703 chữ
10.6 phút
180 đọc
1 thích

Kể từ hôm đó, ngày nào Blood và gã Miguel cũng quấn quýt bên nhau. Họ thường tập kiếm và nói chuyện thời thế. Cũng từ lúc quen với gã mà Blood giết người ít hơn hẳn, đôi khi cô còn tha mạng cho những tên cướp nữa. Tôi vẫn còn cảm thấy nghi hoặc về gã này, nhưng đây là kí ức của Blood nên tôi chỉ có thể theo dõi cô ấy chứ không thể làm gì được hắn. Ngoài lúc gặp Blood ra thì Miguel hắn ta làm gì, ở đâu tôi đều không biết. Và lúc này, tôi đang phải lẽo đẽo theo đuôi họ từ phía sau.

- Em mong muốn được làm sát thủ à? - Miguel phá tan sự im lặng.

- Không hẳn vậy! Chỉ là ở thế giới này tôi buộc phải làm thế để có thể tồn tại! Mà... - Cô hơi ngập ngừng rồi nói tiếp - Quen biết cũng lâu rồi mà tôi vẫn chưa biết thật ra anh là ai? Với tài năng của anh đủ sức làm quan to đấy chứ nhỉ?

- Nếu tôi nói tôi không phải là người, em có tin không? - Gã nheo mắt.

- Vậy thì anh là gì? - Blood tò mò.

Miguel thở dài, ôn tồn nói:

- Là thần. Tôi là người có thể tự do đi lại giữa các thế giới, có tất cả mọi quyền năng trên đời. Tôi đã sống từ rất lâu rồi, cũng đã giết qua vô số người. Thế nào? Em có sợ tôi không?

- Không! Tôi chả thấy anh có vẻ gì đáng sợ cả! Tôi còn ghen tị với anh nữa kìa! Nếu tôi có thể đi lại giữa hai thế giới, tôi nhất định sẽ gặp lại được cha mẹ mình. Tôi muốn họ biết là tôi yêu họ rất nhiều. Mà tại sao anh thần thông như vậy mà lại chọn sống ở đây như người bình thường thế? - Blood thắc mắc.

- Bởi vì tôi yêu em đó!

Những lời mà gã vừa phun ra làm tôi muốn sặc tại chỗ. Còn Blood thì đã e thẹn mà đỏ ran hết cả mặt. Hắn ta lại tiếp tục tấn công:

- Phải! Tôi nói thật đấy! Tôi đã rung động ngay từ lần đầu tiên gặp em rồi. Tôi muốn tặng cho em hai món quà nhỏ. Cái này là U Minh Huyết Kiếm, thanh kiếm mạnh nhất thế gian. Nhưng tôi biết em còn là một cô gái rất yêu hoa nữa, nên chỗ hoa này là hoa tôi hái ở địa ngục để dành cho em, loài hoa phù hợp với em nhất, hoa bỉ ngạn!

Nói rồi gã lấy ra một bó hoa đỏ rực như máu tặng cho Blood. Phải nói thật sự những bông hoa đó rất đẹp, nhìn mượt như lụa vậy, nó trông cực kì giống... màu tóc của Blood. Nhưng chúng cũng ẩn chứa vẻ gì đó bí hiểm và đáng sợ của cái chết. Blood mê mẩn nâng niu những bông hoa ấy, gương mặt cô rạng ngời như trẻ con vừa được quà vậy. Miguel nở nụ cười, hắn ta nắm chặt hai vai của cô gái, xoay cô đối diện với mình rồi nói:

- Đừng giết người nữa! Hãy cùng tôi rời khỏi đây, chúng ta sẽ có cuộc sống bình thường như bao người khác. Tôi có thể đưa em đến bất kì đâu, làm bất kì điều gì em muốn. Tôi sẽ bảo vệ cho em.

Tôi hơi bất ngờ trước hành động của gã và thầm chờ đợi câu trả lời từ Blood. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh này tôi lại chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi cũng nắm chặt vai nàng và nói như vậy. Tôi chợt nghĩ liệu có phải lúc đó tôi đã vô tình khơi gợi vào kí ức của cô ấy chăng? Tôi còn đang mải suy đoán thì Blood đã cất tiếng:

- Tôi... tôi muốn được suy nghĩ thêm.

- Tốt lắm! - Gã đó tươi cười hẳn lên - Ngày mai hẹn gặp em ở tháp đồng hồ phía tây thành phố nhé! Lúc đó hãy cho tôi biết câu trả lời của em.

Blood khẽ gật đầu. Miguel phì cười, gã đưa U Minh Huyết Kiếm cho cô nàng rồi bỏ đi. Theo tôi đoán dựa trên tình hình mấy hôm này thì Blood có lẽ đã yêu gã đó rồi nên ngày mai cô ấy sẽ đồng ý thôi. Còn về tên kia, hắn ta đẹp trai, mạnh mẽ nói chung đầy đủ ưu điểm nhưng tôi luôn có cảm giác chuyện này sẽ có kết quả rất tệ. Tại sao ư? Đơn giản là nếu họ thành đôi thì việc gì Blood phải trở thành Diêm Vương Tinh Hộ Vệ và bị giam cầm suốt 500 năm qua.

Hôm sau, Blood đến điểm hẹn từ rất sớm. Cô nàng đứng ở tầng cao nhất, tay cầm bó hoa bỉ ngạn mà tên kia mới tặng hôm qua. Hôm nay nhìn Blood rất lạ, ra dáng một người phụ nữ bình thường dịu dàng chứ không giống sát thủ như thường ngày. Cô mặc một chiếc váy xòe đến đầu gối màu xanh da trời, miệng lẩm nhẩm hát vu vơ để mặc cho gió thổi những lọn tóc mai của mình. Trước phong cảnh hữu tình như vậy, tôi ngồi đợi chung với Blood rồi... ngủ lúc nào mà không hay. Bỗng “Bùm!”, một tiếng nổ chát chúa vang lên. Và khi tôi tỉnh dậy, tôi giật mình khi thấy mình đang rơi tự do, sau lưng là những khối đá to tướng. Tôi hạ cánh bình an vô sự, lòng thầm cảm ơn trời vì may mắn là tôi “vô hình” với thế giới này, chứ rơi kiểu đó ngoài thế giới thực thì tan xác là cái chắc. Mà tại sao mọi chuyện lại như vậy nhỉ? Không phải là tôi đang nằm ngủ trên tầng thượng à! Xung quanh vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng, vậy là đã có kẻ đặt bom phá hủy tòa tháp. Tôi sửng sốt, còn Blood thì sao?

Tôi lo lắng nhìn xung quanh và kinh ngạc trước những gì mình đang thấy. Trước mặt tôi lúc này là Blood, cô ấy vẫn còn sống nhưng đã bị thương rất nặng, xung quanh cô là vô số những cánh hoa bỉ ngạn đỏ thẫm đang từ từ rơi xuống. Đối diện với cô là một đám cướp hung hãn tay lăm le kiếm. Một gã (có thể là thủ lĩnh) bước lên trước và nói:

- Blood! Hôm này mày chết chắc rồi. Ha ha! Bấy lâu nay mày tàn sát người của tao, hôm nay đền mạng đi. À mà tao phải cám ơn thằng người yêu của mày nhỉ? Tất cả thông tin về hôm nay cũng chính là do nó đến gặp tao mà nói đó! Ha ha!

Blood cúi đầu đứng im một chỗ hồi lâu. Tôi có thể thấy được đôi vai cô ấy đang run lên, có lẽ đây mới là đòn chí mạng cho cô. Nó còn hơn những vết thương lúc này đang rỉ máu trên thân thể nàng. Tôi nghiến răng ken két, đôi tay đã siết lại từ lúc nào. Tại sao chứ? Tại sao hắn ta lại phản bội Blood? Bị bọn này bắt và tra tấn ư? Không thể nào. Vậy lí do là gì chứ? Tôi lo lắng đưa mắt sang chỗ của Blood. Lúc này cô nàng cũng đã ngước mặt lên với đôi mắt đầy hận thù, cô cười một cách quỷ dị:

- Hì! Các người đến đúng lúc lắm!

Vừa nói xong, Blood đã nhanh như cắt lao đến một tên và chém vào vai hắn. Tên cướp đau đớn mà gào rú. Đám còn lại thì hoảng sợ vì đường kiếm tốc độ vừa rồi. Gã thủ lĩnh trấn an:

- Cô ta đã bị thương rất nặng rồi. Đừng hoảng sợ! Đường kiếm lúc nãy đã hụt đó. Các người thấy chưa hả?

Cả đám nghe những lời đó xong cứ như uống thuốc kích thích vào vậy. Bọn chúng gan lì bao vây Blood dữ dội, một vài tên thỉnh thoảng cũng đánh trúng cô ấy. Nhưng tôi biết rằng bọn chúng đã đoán sai. Có lẽ khi bắt đầu đến đây Blood đã không muốn giết thêm một ai nữa nên ban nãy cô cố tình chém vào vai tên cướp. Còn bây giờ, trước tình thế hiểm hiểm nghèo thì bản năng sát thủ của cô lại trỗi dậy. Và chỉ một lúc sau, tất cả bọn cướp đều đã gục dưới kiếm của cô ấy. Blood thở đầy nhọc nhằn, xem chừng tuy thắng nhưng sinh mệnh cô ấy hiện tại như đèn treo trước gió vậy.

- Đánh hay lắm! Thật không uổng công ta đã dạy kiếm thuật cho cô nhỉ?

Tôi quay lại, đó chính là Miguel. Gã ta đang ngồi mà thong thả quan sát. Blood có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy gã. Nhưng trong phút chốc, cô nghiến răng và chĩa mũi kiếm về phía hắn. Blood hét lớn:

- Đi chết đi!

Nhưng khi mũi kiếm chỉ còn cách hắn một gang tay thì Blood đã khuỵu xuống. Phụt! Cô phun ra một ngụm máu tươi và thở hổn hển. Có vẻ như Blood đã hoàn toàn kiệt sức. Gã ta bước lại gần Blood và nói:

- Muộn rồi Blood à, cô đã đi đến giới hạn cuối cùng của mình. Ta biết bây giờ cô đang rất hận ta. Hãy chọn đi! Cô sẽ chết như thế này hay sẽ sống để có cơ hội tìm ta báo thù. Ta có thể cho cô sức mạnh và sự bất tử để làm được điều đó.

- Đủ rồi đó!

Tôi hét lớn rồi chạy đến đấm thẳng vào mặt hắn. Tôi nghĩ nó sẽ xuyên qua nhưng lạ lùng thay, gã đã bị trúng đòn và lùi ra xa một chút. Tôi thấy có hiệu quả nên nói tiếp:

- Đáng ghét! Ngươi nghĩ mình là ai mà lại đối xử với cô ấy như vậy hả thằng khốn? Tại sao chứ?

Trái ngược với dáng vẻ sừng sộ của tôi, Miguel thong thả lấy tay lau vết máu ở khóe miệng rồi cười khẩy:

- Ngươi đã đến rồi sao? Chủ nhân đời thứ 10 của Sát Thần Kiếm, Ero Borius.

- Ngươi… Làm sao mà ngươi lại biết? - Tôi thắc mắc.

- Đơn giản vì mọi chuyện trong thế giới đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Chắc ngươi cũng đã nghe lúc ta giới thiệu với Blood rồi, ta là thần, là người đã tạo ra Sát Thần Kiếm và cũng là chủ nhân đầu tiên của nó - Hắn ta giải thích đầy kiêu ngạo.

Tôi nghe hắn nói như vậy cũng đã hơi rét rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không sợ hãi mà nói tiếp:

- Hừ! Cho dù có là thần linh đi chăng nữa thì ai cho ngươi quyền tự tung tự tác như vậy hả? Với lại cô ấy đã làm gì ngươi kia chứ? Và ngươi tạo ra cái thứ quỷ quái tên Sát Thần Kiếm để làm gì?

Miguel nhìn tôi đầy ngạc nhiên rồi lại nói:

- Ha ha! Bởi vì ta là thần, ta muốn làm gì cũng được cả. Ta rất muốn xem lũ người các ngươi đấu đá tranh giành nhau nên mới tạo ra Sát Thần Kiếm. Không phải trong suốt 500 năm tồn tại nó đã gây nên vô số cuộc thảm sát sao? Là do các ngươi, chính các ngươi đã bị sức mạnh cám dỗ. Còn về Blood, tuy cô ta không làm gì ta cả nhưng ả có sức mạnh vượt trội trong nhân giới, đó chính là điều duy nhất mà ta cần. Cô ta là một trong số các cá thể có thể giết được ta. Ta muốn được chết, ngươi hiểu chứ?

- Ta cóc cần biết ngươi là cái thá gì cả? Chính tay ta sẽ giải thoát cho cô ấy khỏi thanh kiếm quái quỷ kia - Tôi khảng khái đáp lại.

- Vô ích thôi! Dù ngươi có làm gì đi nữa thì 500 năm trước cô ấy đã lựa chọn rồi. Đó là điều không ai có thể thay đổi được. Ngươi hãy ngoan ngoãn làm chủ nhân bình thường như bao đời trước đi, nếu không ngươi sẽ phải chết rất thảm đấy! Ha ha ha ha!

Hắn ta từ từ biến mất trong gió. “Chết tiệt!” - Tôi nghiến răng ken két và quỳ xuống. Lần đầu tiên tôi có cảm giác là mình bất lực. Đúng! Hắn ta là thần còn tôi chỉ là một người bình thường và tôi chẳng làm gì nổi hắn. Trong khi tôi còn đang tự kỉ thì một bàn tay quen thuộc đã ôm chặt lấy tôi từ phía sau, và một giọng nói đầy cam chịu cất lên:

- Không sao đâu chủ nhân! Dù cho anh không thể thay đổi được điều gì đi nữa thì em vẫn hạnh phúc lắm. Ít nhất cũng đã có người đứng lên chiến đấu vì em, hiểu em, và cho em biết em vẫn còn là người. Như vậy là đủ lắm rồi! Những ngày sống với chủ nhân sẽ là một hồi ức đẹp trong lòng mà em sẽ không bao giờ quên được. Cám ơn anh!!!

Những lời dịu dàng đó làm cho tâm hồn tôi cảm thấy thật thoải mái. Tôi định nắm lấy tay cô ấy nhưng đất trời bỗng rung chuyển dữ dội. “A... a... a” - Tôi thấy mình đang trôi dạt giữa một khoảng không đen đặc. Đầu tôi đau nhức dữ dội và tôi đã ngất đi… Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã về chiều, cả người vẫn còn đau ê ẩm. Tôi hơi bất ngờ trước những gì mình đã trải chỉ vỏn vẹn trong vài tiếng đồng hồ, thứ mà tôi nghĩ ít nhất cũng đã được năm trời. Blood đang ngồi phía trước và quay lưng lại với tôi. Tôi thoáng thấy hơi xấu hổ vì nghĩ đến cảnh cuối cùng trong loạt sự kiện vừa rồi, tính lên tiếng thì cô ấy đã nói trước:

- Ngốc ơi là ngốc! Anh có biết nếu tôi không kịp tỉnh dậy thì giờ này anh đã mắc kẹt vĩnh viễn trong Sát Thần Kiếm rồi không?

Tôi lúng túng:

- Tôi… không biết! Gã Miguel đột nhiên xuất hiện và đưa tôi đến đó. Nhưng mà chuyện này…

- Đúng là hắn ta rồi! Hắn là kẻ thù của tôi. Hắn ta luôn hiện diện xung quanh Sát Thần Kiếm, lợi dụng sự hiếu kì của các chủ nhân để khiến họ điên loạn vì cám dỗ sức mạnh. May mà anh đã không quy phục trước điều đó - Blood thở dài.

- Dễ gì chứ! Không phải tôi đã nói là tôi sẽ giúp cô thoát khỏi thanh kiếm quỷ quái đó sao? Hãy cứ tin tưởng ở tôi - Tôi tự tin đáp lại.

- Hắn ta chưa buông tha anh dễ vậy đâu! Đừng có vội mừng! Nhưng dù gì đi nữa thì anh cũng sẽ là chủ nhân cuối cùng mà tôi phục vụ. Bởi vậy… anh không được chết sớm đó, hứa với tôi đi! - Blood xòe ngón tay út ra và nói.

Tôi phì cười, đưa tay móc ngoéo với cô ấy. Phải! Tôi sẽ không chết cho đến khi giúp Blood được tự do. Ánh nắng chiều tà chiếu lên chúng tôi, có lẽ nó đã làm mặt cô nàng hơi ửng đỏ. Tôi chỉ chắc chắn một điều là: kể từ giây phút đó giữa chúng tôi đã có một sợi dây liên kết vô hình mà có lẽ nó chưa bao giờ xuất hiện giữa chủ nhân và hộ vệ trong lịch sử của Sát Thần Kiếm. Và nó sẽ là… niềm hi vọng mới của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện Sát Thần Kiếm của tác giả Strongest. Tiếp theo là Chương 5: Trận quyết đấu