Ngày thứ hai luyện tập...
Hôm nay tôi dậy từ sớm để chuẩn bị tập luyện. Cũng phải thôi, thời gian còn lại chẳng bao nhiêu cả, phải lấy cần cù mà bù thành quả. Đang tính luyện công thì tôi sực nhớ ra cuốn sách hôm qua đã bị Blood lấy đi. Thật tuyệt vời! Vậy là khỏi phải luyện gì cả. À mà không phải là tôi làm biếng đâu nhé, tại tôi vốn không thích việc nghiên cứu sách thôi (đọc thôi tôi cũng chẳng đọc nổi rồi). Đang mừng thầm thì Blood bất ngờ xuất hiện từ Sát Thần Kiếm. Cô ta cười cười và đưa cho tôi một tờ giấy, miệng líu lo:
- Chào buổi sáng chủ nhân! Cho anh nè!
- Gì đây? - Tôi thắc mắc mở tờ giấy ra xem.
- Hôm nay anh chỉ cần luyện những gì ghi trong đó thôi! Hôm qua người ta phải thức mà đi nghiên cứu sách cả đêm cho anh đó! Oáp! - Cô ấy ngái ngủ - Thôi tôi đi ngủ đây! Anh không muốn chết thì cố mà lo tu luyện đi nhé!
Nói xong cô ấy biến thành một dòng máu và bay lại vào kiếm. Phải nói là tôi thật sự xúc động khi biết hôm qua cô ấy đã “thức cả đêm” vì mình. Tôi là một kẻ rất thiếu tình thương, từ khi cha mất đã phải luôn đấu tranh để sinh tồn. Bởi vậy chỉ cần ai đó tốt với tôi chút xíu thì tôi lại nghĩ là: họ thích mình. Và bây giờ, cái ý nghĩ đó làm tôi đỏ hết cả mặt vì không biết “bà cô” kia có thích mình thật không ta. Thật là đau đầu quá, phải lo luyện công trước đã. Tuy chỉ có một tờ giấy nhưng khối lượng tập luyện khá là nhiều, chật vật mãi thì đến quá buổi trưa cũng đã xong xuôi. Tôi ngồi thở phì phò, chán chê nên lấy Sát Thần Kiếm ra ngắm, trong đầu thắc mắc không biết Blood cô ấy đang ở đâu trong thanh kiếm này. Đột nhiên có một gã vận trang phục trắng toát từ đâu xuất hiện. Hắn ta có gương mặt góc cạnh nhìn cực kì soái ca nhưng rất ngạo mạn. Tôi đứng lên hỏi:
- Anh là ai vậy?
- A ha! Ta biết rõ mong muốn hiện tại của ngươi. Tên của ta là Miguel. Ngươi muốn biết rõ về Sát Thần Kiếm chứ gì? Ta sẽ cho ngươi toại nguyện, hãy xem đây! Biến Chuyển Thời Không!
Hắn ta hét lớn và giơ tay về phía tôi. Sau đó, tôi cảm thấy không gian xung quanh dường như đang bị biến đổi, khung cảnh cứ như đã cong đi vậy. Và rồi trước mắt tôi không còn gì quen thuộc nữa. Tôi hiện tại chỉ thấy một tòa lâu đài cổ xưa u ám. Lấy hết can đảm, tôi nhẹ nhàng bước lên những bậc thang và mở cái cổng gỗ đen sì. Bên trong lâu đài khá tối, nó chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến mờ mờ. Tôi bước từng bước chậm rãi, không phải vì tôi không dám bước nhanh mà là vì tôi cảm thấy hơi sợ. Tôi cuộc rằng giờ mà có ai chơi ác ra hù ma là tôi đảm bảo xỉu tại chỗ. Tới cuối dãy hàng lang có 1 căn phòng và cầu thang đi lên. Tôi thầm nghĩ: “Được rồi! Cầu thang thì âm u quá nên tôi đoán là cô chắc ở trong đây phải không Blood?”. Nghĩ xong, tôi đẩy cửa căn phòng bước vào mà không để ý chữ trên căn phòng: CẤM VÀO.
“Quái quỷ gì thế này?” Tôi thầm nghĩ khi thấy không gian xung quanh lại thay đổi một lần nữa. Trước mắt tôi lúc này là cảnh một ngôi làng chìm trong biển lửa, ở phía xa có một bé gái tóc đỏ chừng 10 tuổi đang quỳ bên 2 cái xác mà khóc to:
- Hu hu! Cha ơi, mẹ ơi! Hai người mau tỉnh dậy mà nói chuyện với con đi.
- Blood, là cô sao? - Tôi tự hỏi.
Hình như tôi đã lờ mờ đoán ra hoàn cảnh lúc này: Đây chính là kí ức của Blood từ 500 năm về trước. Tôi chạm tay vào lửa, thấy không nóng, cũng chẳng ai ở đây nhìn thấy tôi, vậy là tôi không thể can thiệp vào chuyện của thế giới này sao? Sau một hồi suy nghĩ, tôi lại tiếp tục quan sát. Thời gian bắt đầu trôi qua nhanh hơn, đông qua xuân tới tiếp nối không ngừng chỉ trong vài phút. Cô gái tóc đỏ năm nào bây giờ đã lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng trong thế giới này thì điều đó khá là phiền phức, vì tiền bạc và phụ nữ luôn là thứ đáng để bất kì ai tranh giành. Bởi vậy, trong thời gian 6 năm lớn lên, Blood đã đánh mất sự ngây thơ thuở nào, cô đã trở thành một nữ sát thủ mạnh mẽ, là hung thần của lũ cướp ở đây. Tôi mãi theo dõi cô ấy mà không biết mình đã rơi lệ từ bao giờ, phải chăng đây chính là những giọt nước mắt của sự đồng cảm. Hoàn cảnh của chúng tôi giống hệt nhau, cũng sớm mất đi người thân và phải đấu tranh để sinh tồn. Nhưng tôi biết chắc một điều, người con gái tóc đỏ nhí nhảnh hằng ngày mà tôi vẫn gặp mạnh mẽ hơn tôi gấp trăm lần. Nếu như tôi chọn cách chạy trốn thực tại, rời bỏ quê hương để đến học viện này thì cô ấy thậm chí vẫn ở đó, vẫn chiến đấu hằng ngày, hằng giờ với lũ cướp để trả thù cho cha mẹ và bảo vệ người dân làng. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc đã đưa tôi về thực tại:
- Anh làm gì ở đây?
Tôi nhìn về phía trước, đó là Blood. Cô ấy đang nhìn thẳng về phía tôi với gương mặt khó chịu. Gì vậy? Cô ấy có thể “thấy” tôi sao? Trong khi tôi không biết phải làm sao thì từ phía sau đã có một giọng đàn ông cất lên:
- Chào quý cô xinh đẹp! Tôi đang đợi cô ở đây!
Tôi quay lại và thực sự thấy sửng sốt bởi người đang ở trước mặt. Y phục trắng toát, gương mặt đẹp mã và đầy kiêu ngạo, người đó không ai khác chính là gã Miguel. Quái? Hắn ta làm gì ở đây chứ? Trong khi tôi đang ngạc nhiên thì gã lại tiếp tục:
- Tôi thật sự rất ấn tượng với quý cô đây. Không biết liệu tôi có vinh hạnh được kết bạn với cô không?
- Tôi không thích! Hãy tránh đường trước khi tôi không khách sáo với anh nhé! - Blood bực dọc.
- Ây dà! Tôi thực sự muốn kết bạn với quý cô mà...
Hắn ta chưa nói dứt câu thì xung quanh họ đã bị một toán cướp rất đông có thể lên đến vài chục tên bao vây. Tên cầm đầu đe dọa:
- Blood! Mày đã giết nhiều anh em của chúng tao quá rồi. Hôm nay mày phải nhất định đền mạng cho họ.
- Tránh ra đi trước khi anh bị thương đó! - Blood đẩy gã Miguel ra xa.
Ngược hẳn với sự sốt ruột của Blood, Miguel vẫn bình tĩnh không vội vàng gì cả. Gã thong thả:
- Vậy ra tên của quý cô là Blood sao? Cô cũng kiếm chuyện với nhiều người xấu quá nhỉ? Các anh bạn hãy về ngay khi còn có thể đi! Nếu còn ở đây làm phiền bọn tôi thì tôi nhất định không khách sáo đâu.
Giọng gã nói ra rất nhẹ nhàng nhưng xung quanh ai nấy đều có thể nghe rõ từng chữ một, trong đó còn có phần đe dọa nữa. Bọn cướp cũng dường như không chịu được nữa khi thấy gã thư sinh này “nổ” như vậy nên lao thẳng vào mà chém tới tấp. “Xoẹt! Xoẹt!” Chỉ trong phút chốc toàn bộ băng cướp đã hồn lìa khỏi xác. Đây chính là chiêu mà Blood dùng để hạ lũ Hắc Kị Sĩ cơ mà, sao tên này... Tôi còn đang thắc mắc thì đã thấy Blood nhìn gã đầy thán phục, nàng nói:
- Oa! Lợi hại quá! Đây là chiêu gì thế?
- Tên gọi của nó là Bỉ Ngạn Sát Thức, tuyệt chiêu của tôi. Nếu quý cô muốn học thì tôi đây sẵn sàng dạy cho nàng - Gã ta hứa hẹn.
- Quyết định như vậy nhé! - Blood đồng ý ngay tắp lự. Trời! Không phải vậy chứ!
Thế là từ giây phút đó, hai người bọn họ đã quen nhau, dưới danh nghĩa là bạn bè, dù là tôi thấy họ đúng ra phải là thầy trò cơ. Nhưng vẫn còn một đống thắc mắc trong đầu tôi mà chưa có ai giải đáp...