Ngày đầu tiên trong chuỗi 3 ngày tập luyện…
- Hây a! Xem lửa của ta đây! - Tôi hét lớn rồi tung chưởng nhưng… "Xèo! Xèo", lửa đâu không thấy chỉ thấy toàn khói trắng.
- Anh tệ thật đấy, chủ nhân! - Blood đang ngồi xem ở ngoài bắt đầu càm ràm.
Tôi bất mãn:
- Hừ! Cô chỉ biết ngồi đó mà phán à? Tôi cũng cố hết sức rồi chứ bộ!
Blood lắc đầu thở dài:
- Ôi! Anh nói với tôi là sẽ đấu với một kẻ rất mạnh trong khi thực lực chỉ có vậy thôi sao? Thật đáng lo lắng. Như vậy đi! Đến lúc đó chỉ cần triệu hồi tôi ra đấu với hắn ta là được, đảm bảo thắng luôn.
- Không được! - Tôi quả quyết - Tôi không cho phép ai can dự vào trận đấu này. Đây là cuộc chiến của riêng tôi mà thôi.
Blood hơi bất ngờ trước sự quyết liệt của tôi, nhưng rồi cô mỉm cười nói:
- Có khí chất lắm! Anh khác xa những chủ nhân trước đây của tôi đó. Được rồi! Tôi sẽ giúp anh một tay vậy. Nói tôi nghe tình hình hiện tại của anh đi nào.
Tôi thuật lại chuyện của tôi cho Blood nghe, tất cả mọi chuyện từ lí do tôi được vào học ở đây tới việc bị lũ Kuno bắt nạt thế nào. Tôi chốt hạ:
- Ở đây người duy nhất mà tôi kính trọng là thầy Mongard. Ông ấy không ngại khó khăn mà dạy phổ cập cho một mình tôi về đêm. Ông ấy nói như vậy sẽ giúp tôi tránh bị lũ bạn chọc phá.
- Ngốc quá! - Blood đốp lại tôi ngay lập tức.
- Ngốc gì? - Tôi ngơ ngác.
Blood ôn tồn nói:
- Tôi là tôi nói anh ngốc đó. Anh nghĩ sao vậy hả? Đây là một ngôi trường khinh miệt kẻ nghèo thì sao lại có người tốt mà giúp anh được. Ông ta làm vậy chỉ để dạy sai anh các yếu pháp phép thuật thôi. Hì hì! Nếu ông ta tốt thật sự thì sao lại để anh đấu với Kuno, rõ ràng là chỉ muốn anh chết.
Tôi cứng họng trước những lí lẽ mà Blood đưa ra. Thật sự thì cô ấy nói những điều hoàn toàn hợp lí. Tôi nhớ lại có lần tôi hỏi thầy Mongard vì sao cách sử dụng tay của tôi có hơi khác so với mọi người thì ông ta nói là để phù hợp cho người yếu kém như tôi. “Hừm! Phù hợp hả?” Tôi bắt đầu cảm thấy khinh bỉ gã thầy giáo. Tôi quay sang Blood hỏi:
- Cô có cách nào không? Xin hãy giúp tôi với!
Blood thở dài:
- Đành vậy chứ sao! Anh hãy đến thư viện mượn cuốn sách phép thuật cơ bản về đây học lại thôi.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải lê thân đến thư viện. Tôi vốn ghét việc tập trung đọc sách vậy mà giờ Hộ Vệ của tôi lại bắt làm vậy thì bực lắm. Nhưng cũng phải chịu, giờ mà không nỗ lực thì chỉ có chết mà thôi. Vào thư viện, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nó chỉ là một căn phòng trống không, hoàn toàn chả có 1 quyển sách nào cả. Đang lo lắng thì có một người đàn ông bước đến:
- Chào cậu! Cậu muốn mượn sách nào?
Tôi hơi ấp úng:
- Tôi… tôi muốn mượn sách dạy phép thuật cơ bản. Ở đây có không ạ?
Quản thư ngạc nhiên:
- Có chứ! Tôi chỉ thắc mắc bởi vì người khác toàn mượn các cuốn sách kĩ năng hủy diệt khủng nhất hiện tại, còn cậu lại đi mượn sách nhập môn.
Nói rồi trên tay ông xuất hiện 1 quyển sách dày cộm mà nhìn vào tôi muốn xỉu ngay tại chỗ. Ông cười:
- Của cậu đây!
- A ha! Là thằng vô dụng kìa! - Thằng xăm trổ Patrick nói - Mày cũng biết đến đây mượn sách về học à? Ồ! Gì thế kia? Sao toàn là sách cơ bản không vậy?
- Là chuyện của tao! - Tôi bực dọc - À! Như vậy cũng còn đỡ hơn mấy con chó chỉ biết chạy đi liếm đít chủ như mày rồi đúng không?
Tên Patrick tức giận, mặt đỏ gay và nắm tay lại. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã bị tôi “tặng” cho một đấm vào mặt. “Bốp”. Hắn ta loạng choạng ngã xuống. Trong lúc hắn ta ôm mặt đau đớn thì tôi đã dõng dạc mà quát lớn:
- Suốt cả năm nay bọn mày bắt nạt tao đủ rồi nhé! Từ giờ nếu mày còn dám làm thế thì tao sẽ không nương tay nữa đâu.
- Vậy thì sao? - Một giọng nói lạnh lùng khô khốc vang lên từ phía sau. Là Kuno? Tôi quay lại và ăn trọn một đòn Phong Đạn từ gã bắn ra. Lực đạn rất mạnh, tôi chỉ có thể dừng lại khi va vào bức tường thư viện và ngã xuống. Bức tường cũng đã bị nứt sau cú va chạm vừa rồi. Đau thấu xương… Nhưng không thể để Blood thấy hình ảnh kém cỏi của mình nên tôi cố mà đứng dậy. Ngay lúc đó đã có tiếng nói cất lên từ bên trong thanh kiếm:
- Nằm xuống đi. Không cần phải cố gắng vậy đâu.
Lòng thì không muốn nhưng khi nghe giọng điệu quen thuộc, chả hiểu sao tôi chẳng muốn đứng lên nữa. Thế là tôi… nằm ăn vạ ở đó luôn, cũng là để tranh thủ nghỉ ngơi. Tên Kuno thấy tôi như vậy thì khinh ra mặt, hắn chế nhạo:
- Đúng là sâu bọ mà! Yên tâm đi! Hai ngày nữa tao sẽ hóa kiếp cho mày. À! Nếu không muốn chết thì lúc thi đấu hãy liếm giày cho tao nhé! Tao sẽ suy nghĩ lại đó.
Nói xong bọn chúng bỏ đi cả. Tôi cũng từ từ đứng lên và bước về nhà, lòng vẫn không hiểu lắm về những lời nói của Blood. Tối hôm đó, tại phòng ăn của nhà tôi (à mà giải thích một chút là học viện có 1 tòa nhà có đầy đủ phòng cho các học viên, nhưng họ nói là không có phòng dành cho tôi nên tôi đành phải tự xây nhà sống ở Khu rừng ma thuật), có 2 con người cùng nhau ăn cơm sau những chuỗi ngày tôi phải tự kỉ ăn một mình, cảm giác quả thật rất tuyệt, tôi nhủ thầm.
- Anh làm sao thế? Còn đau không? - Blood lên tiếng hỏi khi thấy mặt tôi bí xị từ chiều tới giờ. Thấy tôi không thèm trả lời, cô nàng cũng không hỏi nữa mà cắm mặt vào ăn như hổ đói vậy. Việc này làm tôi khá là bất ngờ bởi cha tôi đã từng dạy: các quý cô xinh đẹp sẽ luôn có phong cách ăn nói nhỏ nhẹ và trang nhã. “Chả đúng tí nào cả!” Tôi thầm nghĩ và lắc đầu.
- Oa! Món thịt hầm này đúng là ngon quá xá. Cám ơn chủ nhân nha. Trước giờ chả ai cho tôi ăn uống gì, đến nỗi tôi quên luôn mùi vị các món ăn rồi! - Blood hân hoan xoa bụng sau khi đã xử xong phần cơm tối.
- Ờ thì trước giờ tôi cũng chỉ ăn cơm có một mình, giờ có người nói chuyện cũng đỡ cô đơn hơn. À mà sao hồi trưa lại bảo tôi tỏ ra yếu kém như vậy chứ? - Tôi hỏi.
- Anh ngốc à! Tôi bảo anh làm vậy cũng có cái lí do của nó. Thứ nhất anh không biết phép thuật, đánh tiếp sẽ mất rất nhiều sức. Tôi thì không muốn như vậy vì trận đấu ấy không đáng. Thứ hai anh thua bạc nhược cũng là để bọn họ coi thường anh, đánh bại một kẻ chủ quan luôn rất dễ dàng mà.
Tôi thực sự ngơ ngác trước những lí lẽ mà Blood đưa ra, không ngờ đánh một trận thôi mà lại phải có nhiều “chiến thuật” như vậy. Thấy chủ nhân mình mắt chữ A miệng chữ O, cô nàng chỉ phì cười:
- Anh đúng là ngây thơ quá! Tôi đã sống hơn 500 năm rồi. À! Mà trưa anh nói là bị bắt nạt lâu rồi sao bây giờ mới phản kháng vậy? A ha! Có phải vì muốn chứng tỏ anh hùng trước mặt tôi không? - Vừa nói cô vừa đưa mặt lại gần tôi. Thấy gương mặt xinh đẹp phóng đại trước mặt mình với bờ môi đỏ mọng, tôi bỗng nhận thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp từ bao giờ, mặt tôi đỏ như gấc chín.
- Ha ha! - Blood quay mặt đi hướng khác cười sặc sụa - Anh thật sự rất là ngây thơ đó.
À! Thì ra là chơi nhau à. Nếu đã vậy thì... Tôi nắm chặt 2 vai của Blood, xoay mặt cô đối diện mình và nói:
- Đúng vậy! Em nói rất đúng! Tôi chỉ muốn ra vẻ anh hùng trước mặt em mà thôi. Em là một hộ vệ mạnh mẽ nhưng tôi không muốn em bảo vệ cho tôi. Ngược lại, tôi sẽ bảo vệ cho em đến lúc em thoát khỏi thanh kiếm kia!
- Tôi... tôi... Sao tự nhiên anh nghiêm túc dữ vậy? - Giọng Blood đứt quãng, cô ấy cũng đã đỏ ran cả mặt từ lúc nào.
- Ha ha! - Tôi ôm bụng cười khi thấy cô ấy phản ứng như vậy, này thì đùa với tôi này. Đang đắc chí mà tôi không nhận ra Blood đã nắm tay lại thành quyền từ bao giờ. “Bốp! Binh! Hự!” Tôi đã lãnh đủ hậu quả vì cả gan trêu chọc cô nàng, mặc dù người kiếm chuyện trước là cô ấy. Blood lấy quyển sách ma thuật, hứ một tiếng rồi lại chui vào kiếm. Trước khi đi, cô còn quay lại cười tươi:
- Hì hì! Chủ nhân ngủ ngon nhé!