Học viện Quốc Gia Ascarox, năm thứ ba…
- Ồ! Lại không đạt nữa à? Thật đáng thất vọng nhỉ Ero? - Một vị trưởng lão râu bạc nói.
Tôi thở phì phò, giọng run run:
- Em xin lỗi! Mong thầy cho em một cơ hội nữa... - Thật sự thì tôi đã cố gắng hết sức rồi.
- Lần thứ mấy rồi hả? Tôi thấy cậu hoàn toàn không hợp với nơi này đâu. Tập bao nhiêu lần cũng như vậy thôi! - Giọng thầy Mongard đầy nghiêm khắc.
Tôi lí nhí:
- Thầy ơi! Hãy cho em một cơ hội cuối cùng thôi ạ. Em... Em chẳng còn nơi nào khác để đi...
Thầy Mongard hơi suy nghĩ rồi gằn giọng:
- Được thôi! Ba ngày nữa cậu sẽ đấu với người luôn dẫn đầu ở đây, Kuno Bilwater. Tôi cho phép cậu nghỉ ngơi cả ba ngày đó để tự tập luyện. Sao hả? Đồng ý không? Nếu cậu thể hiện tốt thì tôi sẽ cho phép cậu ở lại học viện này.
Lời vừa dứt lập tức học sinh bên dưới đã bắt đầu xầm xì. Những câu đại loại như “Trời! Sao tên vô dụng đó có thể đánh với Kuno được?” hay “Tao thì sợ nó chết luôn ấy chứ!” cất lên. Gã Kuno nãy giờ vẫn đang ngồi thiền bỗng đứng lên phán:
- Vớ vẩn quá! Thầy nghĩ sao để một kẻ yếu kém như hắn làm đối thủ của tôi vậy? Nếu muốn tôi đấu thì phải nói rõ luật chơi: trong trận đấu nếu mà tôi có lỡ tay giết hắn thì cũng sẽ không vi phạm vào Giáo Điều nhé!
Tôi nắm chặt tay lại, tiến về phía Kuno nói:
- Mày đừng có quá đáng như thế! Mày muốn tao chết đến vậy à? Được thôi! Tao đồng ý đấu. Có giỏi thì đến mà giết tao đi.
Tôi nói xong rồi đi thẳng một mạch ra khỏi lớp học, đúng là ép người quá đáng mà. Học viện này chủ yếu là cho các quý tộc trẻ theo học, còn tôi chỉ là thường dân, bất quá trên chiến trường 10 năm trước cha tôi đã hi sinh thân mình để bảo vệ đức vua nên mới có đặc ân học ở đây. Nhưng từ lúc bắt đầu, tôi đã là cái gai trong mắt của lũ nhà giàu rồi, mấy gã đó luôn ra sức bắt nạt, đì đọt tôi trong mọi chuyện. Được thôi! Nếu mấy người muốn ta chết đến vậy thì ta sẽ chiều lòng, dù sao thì tôi cũng không còn vướng bận chuyện gia đình hay bạn bè, chết cũng được.
Tại nhà ăn học viện Quốc Gia...
- Thằng nhà quê đó coi vậy mà cũng cứng quá mày nhỉ? - Một thằng xăm trổ đầy mình tên Patrick lên tiếng.
- Cũng là loại điếc không sợ súng thôi. Thằng đó thua là cái chắc rồi. Mà này, cậu định giết hắn thật sao Kuno? Dù sao thì nó cũng đâu làm gì phật ý chúng ta - Một đứa khác hỏi.
- Tao không ưa thằng đó, giết nó đi cho không khí nơi này sạch sẽ! - Gương mặt Kuno đầy vẻ tàn ác, ánh mắt của hắn dường như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó làm cho cả bọn xung quanh e sợ.
Lúc này tại khu rừng phía sau Học viện, tôi đang nằm dựa lưng vào một gốc cây để nghỉ ngơi. Đột nhiên tôi nghe thấy hình như có tiếng cự cãi và đánh nhau từ xa. Tính tò mò nổi lên, tôi đi ngay về phía đó, vừa hay gặp một người đàn ông đang nằm sõng soài trên đất, cả người ông ta chi chít các vết thương lớn nhỏ. Dựa vào bộ quần áo ông đang mặc trên người, tôi đoán ông ta là một Kị Sĩ Ma Thuật (chiến binh có sức chiến đấu mạnh nhất ở Valiral). “Tội nghiệp! Chắc là bị kẻ thù truy sát!” - Tôi thầm nghĩ rồi nhanh tay kéo ông ta vào một khe đá để ẩn nấp. Người kị sĩ từ từ mở mắt, ông ta thều thào:
- Ta không xong rồi! Chàng trai trẻ, cậu mau giết ta đi!
“Cái gì?” - Tôi nhủ thầm. Ông già này bị điên hay sao mà lại bảo người khác đi giết mình chứ? Bất ngờ ở phía trên khe đá có tiếng bước chân của một đoàn người đi lại. Tôi thầm đánh giá, bọn họ trên dưới cả chục người, hèn gì ông kị sĩ này không chống đỡ nổi. Bỗng có tiếng một gã trung niên cất lên:
- Con mẹ nó! Lão già chết tiệt trốn đi đâu rồi? Sát Thần Kiếm của lão sẽ là của tao.
Một giọng the thé đậm chất bán nam bán nữ cất lên:
- A hi hi! Tôi là người đã phun phấn độc Hắc Tinh vào mặt lão. Nếu lão chết thì Sát Thần Kiếm phải là của tôi mới đúng. Đến lúc đó mong các vị huynh đài ở đây lượng thứ cho.
“Gì thế này?”. Một vạn câu hỏi vì sao đang xoay quanh đầu của tôi lúc này. Tôi quay sang nhìn lão kị sĩ, hình như ông ấy cũng đã nhận ra sự thắc mắc của tôi, ông thều thào giải thích:
- Chàng trai trẻ à, ta đây chính là Đại Kị Sĩ Hoàng Gia, cũng là chủ nhân đời thứ 9 của Sát Thần Kiếm. Ta vô dụng không biết được bí mật của Thần Kiếm nên nó trong tay ta chả khác gì thanh sắt cùn cả. Bởi vậy ta mới bị truy sát và thất thế trước bọn Hắc Kị Sĩ kia. Cậu cũng nghe rồi đó, Sát Thần Kiếm sẽ chuyển chủ khi người sở hữu chết, và kẻ đã giết chủ sở hữu sẽ là chủ nhân của nó đời kế tiếp. Thật lòng ta không mong muốn Thần Kiếm lại rơi vào tay lũ khốn đó, nó sẽ mang lại đại họa cho đất nước này mất. Cậu... cậu hãy giết ta đi. Mau lên! A a a...
Vị kị sĩ bí ẩn dúi vào tay tôi thanh Sát Thần Kiếm. Phụt! Ông phun ra đất một ngụm máu đỏ thẫm, xem chừng độc đã sắp ngấm vào tim rồi. Tôi biết lúc này lẽ ra mình nên làm gì, nhưng đôi tay lại run cầm cập. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng giết bất kì con vật nào chứ đừng nói đến chuyện giết người. Lão cũng nhận ra điều đó, ông lắc đầu thở dài:
- Cậu đúng là một người tốt! Xin lỗi vì đã giao trọng trách quá lớn này cho cậu. Hãy nhớ rõ những lời cuối cùng của lão, cậu hãy bảo vệ cho công chúa và đất nước bằng mọi giá!
Tôi chưa kịp trả lời thì ông đã lao người về phía tay cầm kiếm của tôi. “Phập”, lưỡi kiếm đã xuyên qua tim vị kị sĩ. Ông đã chết một cách hiên ngang nhưng đôi mắt kiên cường vẫn chưa thể nhắm lại. Lúc đó tôi cảm thấy có một thứ gì đó siêu nhiên đã truyền từ cơ thể ông sang tôi làm cho cả người rúng động. Tôi nhẹ nhàng vuốt mắt cho người đàn ông đã khuất. Nhưng ngay lúc đó, tôi nhận ra trong đôi mắt của ông là hình ảnh một quả cầu lửa bay đến.”Bùm”! Một tiếng nổ khô khốc vang lên, khói bụi mịt mù. Một gã Hắc Kị Sĩ tóc đỏ mặt mày hiểm ác bước đến, hắn mỉa mai:
- Hừ! Lũ sâu bọ đã chết hết chưa? Ha ha! Ta mới chính là chủ nhân đích thực của Sát Thần Kiếm.
- Đừng hòng nhé! - Tôi đáp lại. Vị kị sĩ già ấy đến khi chết rồi vẫn có thể cứu tôi một mạng. Nhờ hình ảnh phản chiếu trong mắt của ông tôi mới phát hiện và né được đòn đánh sát thủ vừa rồi. Có điều, thân xác của ông đã bị chúng thiêu thành tro bụi.
- Ha ha! Có thế chứ! - Một đám Hắc Kị Sĩ bước đến. Chúng có vẻ vui mừng vì tôi chưa là nạn nhân của gã tóc đỏ kia.
Nói xong cả bọn lao về phía tôi. Chúng đều là những kị sĩ tinh nhuệ, chỉ cần một tên cũng dư sức lấy mạng tôi rồi. Nhưng bọn chúng lại đang tranh giành Sát Thần Kiếm, tức là vừa tấn công tôi lại vừa dè chừng đòn thế của những tên khác. Bởi vậy, tôi vận dụng hết sự linh hoạt của mình để né đòn. Tuy nhiên gã tóc đỏ lại có đẳng cấp cao hơn hẳn. Hắn ta nhanh chóng đoán được chuyển động của tôi và đánh trúng tôi một cước rõ đau. “Phụt”. Tôi phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng đã thấy sợ hãi vô cùng, sức lực cũng theo đó mà tiêu tan hết. Thấy tôi thê thảm như vậy thì đám kị sĩ kia vang lên những giọng cười khả ố. Nhưng bỗng bất ngờ từ trên trời lại rơi xuống rất nhiều bông hoa màu đỏ thẫm như máu vậy. Một gã thắc mắc:
- Cái quái quỷ gì thế này?
- Đây là... hoa bỉ ngạn, loài hoa chỉ mọc ở Địa Ngục. Không xong rồi! - Gã tóc đỏ hét lên.
- Ta, người đã thức tỉnh...
Chuyện gì thế? Là giọng phụ nữ à, nhưng quanh đây đâu có ai đâu. Lắng nghe kĩ hơn tôi mới nhận ra giọng nói phát ra từ trong chính thanh Sát Thần Kiếm.
- Được đánh thức bởi máu của Chủ Nhân. Ta là Blood, Diêm Vương Tinh Hộ Vệ.
Khi giọng nói kết thúc cũng là lúc thanh kiếm Sát Thần lóe sáng rực rỡ và phóng ra một thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt. Chất lỏng tạo hình và biến thành một cô gái đẹp tuyệt trần. Cô gái có mái tóc đỏ rực, làn da trắng nổi bật lên trong bộ trang phục màu đỏ là chủ đạo. Thế nhưng, gương mặt cô ấy lại đầy vẻ lạnh lùng và ánh mắt thì đầy sát khí. Cô gái nhìn về phía tôi một thoáng. Tôi bỗng thấy nổi da gà khắp cả người. Từ đằng sau cô ấy, một gã Hắc Kị Sĩ bất ngờ lao đến như tên bắn.
- Cẩn... - Tôi chưa kịp nói tiếp chữ “thận” thì một tiếng “keng” khô khốc đã vang lên. Tên khốn Hắc Kị Sĩ muốn nhân lúc cô gái mất tập trung để đánh lén và tôi đã nghĩ hắn ta làm được với tốc độ thần sầu như thế. Thế nhưng tình hình lúc này lại làm tôi và đám kị sĩ còn lại sửng sốt. Tên kị sĩ đánh lén đã nằm ra đất với nhát chém ngay cổ. Đòn thế vừa rồi quá nhanh, tôi chả kịp nhìn thấy gì cả, thậm chí cô ấy rút kiếm ra từ lúc nào tôi cũng không biết nữa. Blood cười khẩy:
- Trình độ như thế này mà đòi đánh lén ta sao? Bây giờ, tất cả các ngươi sẽ đều được chết dưới U Minh Huyết Kiếm của ta.
Sau câu nói đầy lạnh lùng, Blood tung người bay lên không trung. “Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt” Chỉ trong phút chốc mà từng gã kị sĩ lần lượt ngã xuống, kể cả gã tóc đỏ mà tôi đánh giá rất cao cũng đã chết từ bao giờ. Tất cả điều đó chỉ diễn ra trong vòng vài giây, mùi máu tanh nồng nặc khắp xung quanh. “Thật không thể tin nổi!” - Tôi kinh ngạc. Đột nhiên Blood quay về phía tôi và cười khẽ. Tôi đang chưa biết làm gì thì cô ấy đã đến bên cạnh từ lúc nào. “Xoẹt”. Tôi có cảm giác cổ mình đã bị thứ gì đó cắt qua nhưng lại không thấy đau đớn gì cả. Ngược lại là Blood đang ôm ngực đầy đau đớn. Cô ấy òa lên khóc dữ dội:
- Oa oa oa! Ta chán lắm rồi. Suốt 500 năm nay lúc nào cũng bị bắt phải hầu hạ, bảo vệ bọn chủ nhân yếu đuối. Ta còn không thể định đoạt số phận của mình nữa. Vì cái gì chứ? Cuộc sống bất tử thì sao? Có được sức mạnh thì sao chứ? Ta không muốn sống như thế này mãi...
- Cô không sao chứ? - Tôi hỏi.
- Ngươi... Ta vừa mới định giết ngươi đó! Ngươi cũng thấy rồi, ta là linh hồn bên trong Sát Thần Kiếm, ta không thể tự tay giết chủ nhân của mình được. Nếu làm vậy ta sẽ phải chịu đau đớn! - Giọng Blood đầy vẻ phẫn uất.
Thú thật khi vừa mới nghe những lời đó thì tôi đã muốn chạy lắm rồi. Nhưng nghĩ lại thì cô ấy cũng đâu có làm gì tôi được. Tôi thoáng thấy đồng cảm với cô gái này. Có vẻ như 500 năm qua các chủ nhân đời trước đều chỉ xem cô ấy như là một công cụ để giết chóc vậy. Cô ấy cũng như tôi, đều là những con người cô đơn, chỉ khác là tôi 10 năm còn cô ấy là 500 năm. Lấy hết can đảm tôi đưa cho cô ấy một chiếc khăn tay và nắm lấy bờ vai đang run rẩy của nàng mà nói:
- Tôi biết rồi! Có phải trước giờ cô cảm thấy rất cô đơn không? Nếu cô muốn thoát khỏi thanh kiếm thì tôi sẽ giúp cô. Tôi... tôi rất muốn kết bạn với cô.
Blood đã hết khóc từ bao giờ, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt long lanh, gương mặt hơi đỏ lại. Cô ấy làm tôi đâm ra phát hoảng bởi vì hiện tại cổ... quá dễ thương. Tôi đỏ hết cả mặt và cố nhìn sang hướng khác. Blood cười nói:
- Được rồi! Cũng không còn cách nào khác. Tôi sẽ cố gắng thêm một lần nữa vậy. Nhưng anh phải hứa với tôi một điều là cho phép tôi toàn quyền kiểm soát sự xuất hiện của mình ở thế giới này bất cứ lúc nào cũng được. Hứa đi!
- Điều đó đơn giản mà! Tôi hứa - Tôi nhanh chóng đồng ý.
- Tuyệt quá! - Blood nhảy cẫng lên vui sướng nhưng đột nhiên cô ấy lại bị biến thành chất lỏng và bị hút vào Sát Thần Kiếm.
- Chuyện gì vậy? Cô đâu rồi Blood? – Tôi sốt sắng.
Bỗng trong thanh kiếm phát ra tiếng nói hờn dỗi của Blood:
- Tôi ở đây nè! Hừ! Anh yếu quá, tinh lực gì có ít xịu làm tôi chả có ở lâu bên ngoài được!
- Xin lỗi! Tôi sẽ cố luyện tập mà! - Tôi phì cười. A! Tôi hình như còn một trận đấu sinh tử vào ba ngày sau nữa thì phải…