Chương 2: Sao Hoa Chưa Nở?

Chương 2. Chỉ hai đứa thôi

3,284 chữ
12.8 phút
174 đọc

Vào cái ngày mà chiến tranh nổ ra, cái thị trấn nhỏ kia là nơi ảnh hưởng đầu tiên bởi lẽ do nó nằm gần biên giới rất xa về phía Tây của thủ đô.

Đã gần mười ngày kể từ khi hai người họ rời khỏi thị trấn, chúng chỉ là hai đứa trẻ mười hai tuổi, ở cái tuổi mà chúng đáng lẽ phải được đến trường, được vui vẻ bên gia đình, bạn bè của mình vậy mà đùng một cái, tất cả mọi thứ gần như trở thành thứ xa xỉ nhất đối với chúng. Những cổ xe bánh xích quái dị thình lình xuất hiện rồi nhả những phát súng liên tục vào những ngôi nhà, những con đường mà chúng hay đi đi lại lại, một thứ không thể nào quên trong kí ức của chúng giờ đây nó đã bị cày nát bởi những chiếc xe quái dị, đó là lần đầu tiên mà xe tăng được sử dụng trong chiến tranh, con quái vật bánh xích đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong mắt hai đứa trẻ ngày ấy. Có một nơi vốn vĩ muôn màu nhưng nay nó đã xám lại và trở nên đáng sợ hơn với những thứ đang đổ nát nhuộm màu đỏ loe ngoe khắp nơi.

Thật tội nghiệp Reid, cậu chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, sinh ra với cơ thể yếu ớt nhưng cậu hiền lắm, cả một con bọ cậu cũng chưa bao giờ có ý định giết chúng.

Trái với Reid, Emma là một cô bé dũng cảm, nhanh nhẹn và thông minh nữa, từ lúc bé Emma đã ở bên Reid bảo vệ cậu, lúc nào nhìn lại cũng thấy Reid chạy phía sau mình. Cái ngày đó đã xém giết chết họ, may thay nhờ sự nhanh nhẹn của Emma mà hai người họ đã trốn được nhưng không thể phủ nhận được chuyện tất cả mọi người trong thị trấn đã chết, tội nghiệp Reid lắm, Emma không nỡ cho cậu biết được cái sự thật đau lòng đó, cố nén lòng mình lại rồi cứ thế mà tạo ra một câu chuyện từ lời nói dối của Emma, để rồi hai đứa cứ đi theo dấu vết của con quái vật ấy với hy vọng gặp được cha mẹ của mình, ít nhất thì Reid tin điều đó.

Sau khi lấy đi những thứ cần thiết cho hành trình của mình, bọn họ nhìn lại cái thị trấn đổ nát ấy một lần cuối rồi cùng nhau theo dấu vết hằn lại trên mảnh đất cằn cỗi của chiếc xe để lại. Cả hai trùm một cái áo choàng kín mít, đeo theo một cái túi chéo sau lưng, Reid đã nhanh chóng thấm mệt vì đuổi theo Emma, mỗi khi quay lại nhìn thấy Reid đang thở dốc phía sau dần trở thành thứ thuốc kỳ diệu xoa đi những nỗi lo trong lòng của Emma.

Từ lúc nhỏ Emma đã rất thích đọc sách và chỉ nghĩ đó là sở thích thôi nhưng giờ đó chính là thứ đang giúp họ sống sót giữa cái hoang mạc của miền viễn tây này. Lúc nào đôi chân của cô bé cũng thoăng thoắt như những con nai, cô bé luôn tò mò muốn đến nhiều nơi hơn, mặc dù chuyến đi này đánh đổi quá lớn.

Nhanh là thế nhưng không bao giờ bỏ rơi Reid, bởi cô nghĩ rằng chỉ cần mình tiến về phía trước thì Reid sẽ luôn ở phía sau cô dù trông cậu khá là tội nghiệp. Họ đã lang thang ở mảnh đất khô cằn này cũng được hơn năm ngày, cứ nghĩ miễn dấu vết còn in trên mặt đất thì sớm muộn cũng tới nơi, chắc chắn đó là điều mà Reid nghĩ tới nhưng càng nhìn thấy Reid hy vọng bao nhiêu, Emma lại quặng lòng xót xa bấy nhiêu.

Buổi chiều hôm đó, một cơn bão lớn và dai dẵng đã khiến cho mọi thứ gần như biến mất, chẳng còn dấu vết gì trên mặt đất cả, nó như một điều ước vậy, chính Emma đã ước rằng giá mà Reid không bao giờ nhận ra lời nói dối đó, giá mà cô có đủ can đảm để nói cho Reid sự thật ấy, có lẽ việc làm của cô không phải đang cứu lấy Reid mà nó đang gián tiếp giết chết cậu bằng những tia hy vọng vô nghĩa. Cô bé đã khóc, cô khóc rất nhiều trong đêm dù vậy cô cũng không để cho tiếng ồn đánh thức Reid, thứ duy nhất Emma còn đó chính là Reid, cơn mưa đã khiến cho họ lạc lối nhưng người ta vẫn thường hay nói với nhau rằng sau cơn mưa bầu trời lại sáng, tưởng chừng đó là điều hiển nhiên nhưng đó có thể là hy vọng mới của họ, Emma muốn biến lời nói dối thành một câu chuyện có thật nhưng không phải bây giờ, Reid cần thời gian và cô cũng vậy, thời gian sẽ là thứ thuốc kì diệu, biết rằng điều đó có thể khiến Reid ghét cô nhưng Emma vẫn muốn như thế, chỉ cần cả hai vẫn còn sống là đã quá đủ rồi.

Reid thở không ra hơi phía sau, cậu không biết Emma đang dẫn mình đi tới đâu khi những dấu tích đã biến mất, nhưng cậu sẽ đi bất cứ nơi nào mà Emma đi. Đột nhiên Emma dừng lại, cô bé nhảy cẫng lên vì vui sướng, Reid vẫn còn ở phía sau, cậu không biết có chuyện gì xảy ra khi cái nắng nóng bắt đầu khiến cậu choáng váng, mọi thứ cứ nghiên ngả trước mặt cậu.

- Đường ray, là đường ray thật này Reid .

Cô bé Emma gọi to giúp Reid thoát khỏi cơn say, cậu gồng hết sức chạy lại phía Emma, mồ hôi chảy dài trên mặt cậu nhưng cũng không tài nào giấu nỗi cái vẻ mặt hớn hở khi được tận mắt chứng kiến, nó đã làm cho chúng quên đi cái mệt ở nơi đầy gió và cát này, buông bỏ cái túi xuống, cả hai đứng lên đường ray nô đùa với nhau.

- Không biết nó dài dường nào nhỉ Emma?

Reid đưa mắt nhìn về phía đường ray xa thăm thẳm, trong mắt của cậu Emma thấy rằng cậu đang lo lắng, có lẽ cậu đã bắt đầu nghi ngờ về câu chuyện mà Emma đã vẽ ra, cô nhanh chóng nắm lấy tay Reid, kéo cậu đi về một phía đường ray.

- Tớ đọc trong sách có nói nếu đi theo đường ray thì chắc chắn ta sẽ tới được nơi gọi là ga tàu, ở đó có nhiều người lắm .

Thế rồi cả hai lại tiếp tục lên đường, dọc theo đường ray cũng khá lâu, giọt nước cuối cùng cũng cạn nhưng may mắn thay đã tìm thấy được nhà ga, một nơi cũ kĩ chẳng có ai cả, họ ngồi trên băng ghế gỗ đó, chờ đợi trong mòn mỏi, dẫu biết vậy nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chờ, nước cũng hết rồi phải giữ sức cho đến khi tàu xuất hiện. Có thứ gì đó khiến Reid la lên, thì ra cậu cảm thấy có gì đó đang rung nhẹ khi cậu đứng trên đường ray, Emma nhìn về phía xa, cô hét lên vui sướng khi nhìn thấy chiếc tàu hoả đang chạy đến, càng đến gần càng nghe thấy tiếng còi in ỏi của nó.

Nó đã dừng lại ở nhà ga này mặc dù chẳng có ai cả, Emma và Reid đã tranh thủ lẻn vào một khoang chở hàng. Hai đứa trẻ rón rén nói chuyện với nhau thật nhỏ để không bị phát hiện, xìn xịch bánh xe đã lăn, tiếng còi hú lên thật to rồi chuyến tàu lại tiếp tục, chúng háo hức nhìn ra ngoài, chỉ là một cái khung cửa nhỏ nhưng chúng lại nhìn thấy một thế giới rộng lớn, những ánh mắt lung linh ngày xưa như trở lại một lần nữa, chúng dần dần thiếp đi, có thể ngủ ngon được như vậy cũng nhờ chuyến tàu này, nơi đây chúng cảm nhận được sự bình yên, không có con quái vật này cả, chỉ hai đứa thôi.

- Này! Nhìn đi, sao lại có hai đứa trẻ thế này?

Chúng bị đánh thức khi nghe thấy tiếng ai đó đang nói, Emma tờ mờ tỉnh giấc, đó là hai người đàn ông lớn tuổi, cô thúc Reid dậy bởi vì sợ hãi, thấy vậy hai người đàn ông cũng nhẹ nhàng với họ, rồi dìu hai đứa trẻ xuống, chúng cảm thấy hơi ấm từ họ, không chút gì gọi là sợ hãi nữa.

Sau khi thấy hai đứa trẻ an toàn, người lái tàu nhanh chóng rời đi, giờ đây chỉ còn hai đứa trẻ và ông lão trong cái nhà ga cũ rích, cái sợ hãi của bọn trẻ bị xua đi bởi vì ông lão lúc nào cũng cười, ông chào đón chúng, nhìn thấy thức ăn, cả hai ngấu nghiến ăn, lang thang mấy ngày chúng gần quên mất mùi thơm từ miếng thịt hay đĩa cá trên bàn, nhìn bộ dạng lắm lem của chúng khi ăn ông không giấu nổi sự xúc động của mình, nhè nhẹ xoa đầu hai đứa trẻ.

Ông kể cho chúng nghe về câu chuyện của một người bạn của mình, nhưng trong câu chuyện ấy, Emma lại thấy rõ người ấy chính là ông, một ông lão đã bị chôn chân ở một cái ga tàu hàng tá năm, không còn ai nhớ đến cả, một người làm việc xa nhà thì thứ khiến người ta luôn trông mong nhớ đến không gì khác ngoài gia đình của mình, thứ an ủi lòng ông chính là những bức thư, thứ ngôn từ ấy gắn kết con người, sau hơn một năm không chút thư từ đã làm ông lo lắng, đến khi nhận ra thì gia đình của mình đã không còn nữa, một tai nạn đã xảy ra, lúc này ông ta mới hối hận mà trách móc. Reid chăm chú lắng nghe từng thứ ông kể, cậu bé nhìn ông mà hỏi.

- Sao ông ấy không thôi việc để về với gia đình ông nhỉ?

Ông cười nhưng đôi mắt ấy lại nhe nhóm nỗi buồn.

- Bởi vì ông ấy không muốn có thế thân khác đâu cháu à.

Ông chọn cách ở lại để người khác được hạnh phúc thay mình, ngọn lửa chiến tranh đã lan tới Thủ đô, ông biết rõ điều đó, chuyến tàu không còn nhiều thời gian nữa, cũng giống như ông vậy, nhưng nhìn hai đứa trẻ này ông lại muốn chúng sống tốt hơn.

Hai ngày sau đó ông nhận được phép về nhà vì tuyến đường sắt sắp phải ngưng hoạt động vì nhiều tuyến đã bị hư hỏng trầm trọng, cầm trên tay chiếc vé về nhà mà đôi tay không khỏi rung bần bật, ông cùng hai đứa trẻ cùng trở về nhà của ông, lúc đầu rất khó để thuyết phục Reid từ bỏ việc tìm mọi người.

Tưởng chừng như đó sẽ là quãng thời gian hạng phúc cho ông nhưng cái chiến tranh nó không cho phép điều đó, nhà ga phía trước đã bị quân địch chiếm giữ, không biết chúng sẽ làm gì bọn họ. Ông cầm tay dẫn hai đứa trẻ dẫn chúng đến khoang cuối, rồi nở nụ cười tạm biệt chúng, lũ giặc man rợn đó ông biết mình chắc chắn sẽ chết vì thế ông sẽ cố gắng để chúng trốn thoát.

Emma cắn chặt môi cố chấp nhận nó, cô bé nắm tay kéo Reid xuống tàu, chúng ngã ngào xuống đường trong tiếng kêu đầy đau đớn của Reid.

- Ông Jaycob!!!

Nước mắt ông trào ra nhưng ông nhanh chóng lau đi, nghẹn lòng nở nụ cười với Reid.

- Ta sẽ gặp lại hai cháu ở Thủ đô.

Lời nói dối của ông là lời từ trái tim cũng giống như Emma vậy, không một lời chỉ dẫn ông lại dùng cái Thủ đô để làm cái cớ tiến lên cho hai đứa khiến cho Emma cũng oà khóc theo.

Ông đã rời đi khỏi tầm mắt của chúng, hai đứa dìu nhau đứng dậy rồi tiếp tục bước đi đến cái nơi gọi là Thủ đô dù cho không biết rốt cuộc nó ở đâu hay hướng nào cả vì đơn giản ông chỉ muốn chúng sống thôi.

Trước mắt chúng hiện ra là một thị trấn rất lớn nhưng chẳng khác nào đống hoang tàn, nó còn đổ nát hơn cả cái thị trấn của chúng ngày trước, một thị trấn màu xám đầy khói bụi, chúng cẩn thận tiến vào, đột nhiên Reid dừng bước, hoá ra cậu đang cố tránh bông hoa dưới chân cậu, Reid ngồi xuống nhìn chằm chằm vào nó.

- Bông hoa này đẹp thật đó, không biết là hoa gì nhỉ Emma?

Emma cũng ngồi xuống ngắm cùng Reid.

- Lạ nhỉ, ở thị trấn tớ chưa từng nhìn thấy nó.

- Nó đẹp quá.

- Nhưng nó vẫn chưa nở hẳn nhỉ, có lẽ ngày mai nó sẽ đẹp hơn đó.

- Vậy cậu hứa ngày mai bọn mình sẽ quay lại xem nó nhé Emma.

Bỗng nhiên chúng nghe thấy tiếng nổ, đó là tiếng súng, Emma vội vã nắm tay Reid chạy vào một nơi để trốn, có lẽ bọn ác nhân ấy vẫn còn trong thị trấn này, chúng đang cố bắt những kẻ còn sót lại.

"Đùng"

Âm thanh đáng sợ ấy lại xuất hiện, một con quái vật đang ở gần đây, nó đang làm cho chúng nhớ lại cái ngày hôm ấy, những phát nổ không chỉ bắn vào những ngôi nhà mà chúng còn bắn vào cả tâm trí của chúng, nghe mà điếng người, từng nhịp rung chuyển xung quanh. Chúng chỉ dám nấp ở trong toà nhà đó, không may nơi ấy bất ngờ đổ sập xuống do bị chấn động xung quanh, Reid đã may mắn thoát kịp nhưng còn Emma, cô bé bị một thanh sắt cắt một vết sâu vào chân, tiếng hét của Emma cũng đã nói lên sự đau đớn ấy, Reid rất bối rối, làm theo lời của Emma cậu nhanh chóng xé áo của mình giúp Emma cầm máu, rất đau nhưng cô chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Không được rồi, Emma cần phải khử trùng vết thương ngay nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Reid phải ra bên ngoài tìm kiếm dưới những phát bắn của con quái vật và cả sự truy tìm của bọn sát nhân, Reid lúng túng là thế nhưng lúc này không hiểu sao cậu lại dũng cảm đến lạ, thấy người bạn của mình bị thương khiến cậu không màng nguy hiểm, cậu muốn ra ngoài tìm thuốc giúp Emma, cô không đồng ý dù cho Reid khăng khăng muốn làm, cậu nhìn Emma hít một hơi sâu rồi nói ra những suy nghĩ của mình.

- Tớ không muốn trở thành gánh nặng của Emma, tớ không muốn phải đuổi theo cậu nữa hãy để tớ giúp cậu.

Emma nắm chặt lấy tay Reid không cho cậu rời đi, nhẹ nhàng nói với cậu.

- Cậu không phải gánh nặng, cậu là đôi cánh của tớ, nhờ Reid mà tớ mới tiến lên được.

Reid nắm lấy tay Emma rồi từ từ gạt nó ra, không hiểu vì sao lúc này cô bé đã mềm yếu mà buông tay cậu ra, có lẽ một phần do tấm lòng của cậu hay một phần do vết thương.

Reid nhanh chóng lao ra ngoài, hối hả chạy đi tìm thuốc về cho Emma, lúc đầu cứ nghe phát bắn chân của cậu lại dừng bước nhưng sau đó nó đã chẳng còn sợ nữa, vun vút tiến lên. Emma ngồi đó mà lo lắng khôn ngừng, nhưng sau đó cô đã nhìn thấy Reid trở lại, cậu mang về rất nhiều thứ cậu cho là thuốc, với lấy cái túi rồi đổ ra hàng tá lọ thuốc lẫn bông gạc cậu vừa lấy được trong mấy đống đổ nát. Emma cố tìm nhưng chẳng thấy lọ nào là thuốc khử trùng cả, vì không muốn Reid buồn nên cô đã lấy bừa một lọ nào đấy rồi giả vờ đó là lọ thuốc cô cần, một chút vận may khi Reid lục tìm mới phát hiện trong túi của cậu vẫn còn một lọ nữa và đó chính là lọ khử trùng mà Emma cần.

Reid nhẹ nhàng tháo lớp vải rồi giúp Emma khử trùng, khi thứ thuốc ấy chạm vào vết thương dù cố đến đâu cũng không thể kìm nén mà hét lên, vận rủi không mời cứ liên tục ghé đến, phía bên ngoài dường như bọn chúng đã nghe thấy tiếng hét của Emma, họ không hiểu chúng nói gì nhưng biết chúng không phải người tốt gì khi cứ liên tục xả đạn vào bên trong, Reid thúc cô bé nấp trong một góc tối để cậu đánh lạc hướng chúng, tay cậu run lắm, nhưng nếu không hành động thì có lẽ cả hai sẽ chết.Tiếng đạn vừa dứt, Reid phi ra như một mũi lao xô ngã tên đó cố gắng chạy thật xa khỏi đây, Emma ngồi trong góc tối, cô thấy sợ, cô sợ những tiếng súng bên ngoài sẽ giết chết Reid, mỗi lần tiếng súng vang lên không biết nó có bắn trúng cậu ấy không nhưng chắc chắn nó đang bắn vỡ trái tim của Emma từng chút từng chút.

Tiếng đạn cũng ngưng hẳn rồi, không nghe thấy gì nữa, cô tự nhủ rằng Reid đã thoát được, bây giờ bản thân chỉ việc chờ cậu ấy quay lại thôi. Thế là cô đã chờ và chờ không biết đã bao lâu nữa, cô thấy lạnh chắc có lẽ lúc này đã khuya rồi, cô khóc rất nhiều, bông hoa ấy hiện lên trong tâm trí đã đánh thức Emma, cô bé chống gậy bước ra ngoài, quay lại chỗ bông hoa hôm trước.

- May quá, nó vẫn chưa nở, mình chỉ cần chờ cậu ấy quay lại thôi.

Cô bé cúi người nhìn nó rồi ngắt bỏ bông hoa ấy, nước mắt cô ứ ra trong tay vẫn nắm chặt bông hoa đó mà nằm khóc cho đến lúc thiếp đi.

Bàn tay ai đó đang chạm vào người cô, theo phản xạ Emma quơ tay chụp lấy chiếc gậy mà chưa kịp nhận ra đó chính là Reid.

-Emma!

Tiếng gọi của cậu đã giúp cô bừng tỉnh, nhìn thấy bộ dạng lắm lem của Reid khiến cô không thể nào tin vào sự thật, cô cố ôm cậu thật chặt và hứa sẽ không để cậu đi đâu nữa.

- Hoa đẹp thật đấy Emma.

Cuối cùng bông hoa ấy đã nở, cả hai cùng nhau ngắm nó mà nở một nụ cười mãn nguyện, lúc này cái cảnh hoang tàn đổ nát ấy đã biến mất, xung quanh chúng là một đồng cỏ xanh mướt ngập tràn màu sắc của những bông hoa, một nơi không có con quái vật nào cả, chỉ có hai đứa thôi.

Cô bé đã nằm lại đó mãi mãi.

Truyện Sao Hoa Chưa Nở? đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!