Chương 1: Sao Hoa Chưa Nở?

Chương 1. Đoá hoa là lời hứa

2,259 chữ
8.8 phút
214 đọc
1 thích

Một cơn mưa đã mở đầu cho trận chiến - mưa cung tên, cả bầu trời như đen lại, những mũi tên vô tình lao xuống như những con ma khát máu, chúng đâm xuyên qua lớp giáp, ghim thẳng vào da thịt người chiến binh, uống ực những dòng máu đỏ tươi rồi từ từ cướp đi sinh mạng của họ." XÔNG LÊN" - tiếng thét mang bao gánh nặng trên vai, sự giận dữ, sự dũng cảm tất cả như đã hoà vào nhau, hàng ngàn người lao lên bởi những lí lẽ của riêng mình, tiếng kêu keng kẻng từ thương, kiếm va vào nhau, tiếng la đau đớn của người lính vang vọng trong không khí trộn lẫn những giọt máu đỏ tươi đang tung toé, tất cả là do chiến tranh.

Trận chiến ngày càng ác liệt, cứ mỗi một cái chớp mắt là không biết bao nhiêu người phải nằm xuống trong đó có Yay, người phải bỏ đi cuộc sống của mình để tham gia vào trận chiến vô nghĩa này.

Tiếng la của cậu vang lên Yay lao vào hàng vạn tên địch, hạ gục từng tên trước mặt, giờ đây ý chí sinh tồn của cậu còn cao hơn cả núi, cậu không cho phép mình gục ngã, bằng mọi giá không được gục ngã cậu có thứ cần phải bảo vệ, đúng vậy," sống sót và trở về " - mọi thứ trong đầu Yay trống rỗng chỉ hiện lên dòng chữ ấy, để bảo vệ người con gái trong lòng nhưng phải bảo vệ lời hứa trước cái đã.

Lời hứa lúc hoa cúc trắng nở là lúc cậu sẽ trở về, trên tay là đoá cúc ấy cậu sẽ cầu hôn nàng. Ý chí lớn như thế nhưng cậu không phải bất tử, một vết thương ở vai trái Yay rồi thêm một vết nữa, một vết ở chân.

Nhìn kìa!

Cái tên ác ma khát máu đang lao về phía cậu, Yay nhìn thấy nó, nhìn thấy bầu trời cao xanh vờn, nhìn thấy mũi tên đang lao về phía mình nhưng không tránh kịp nữa rồi, tên ác ma hung hản lao thẳng xuống xuyên thủng cánh tay trái của cậu. Mũi tên đã làm Yay chùn xuống, sự đau đớn hiện rõ trên mặt, giữa lúc chiến trường thế này cậu cần phải giấu đi sự đau đớn để rồi tiếp tục tiến lên.

Yay chống kiếm xuống đất, thở dốc vì nhiều vết thương khiến cậu đuối sức, không thể nghỉ giữa chừng như vậy được bởi vì ba tên địch đang tiến tới cậu vẫn chưa đủ sức để đứng dậy nhưng không phải vì thế mà bỏ cuộc, Yay ngồi yên vị trí đó với đôi mắt trừng trừng, tay nắm chặt lấy thanh kiếm sẵn sàng đánh trả. Ở phía sau, ai đó vừa vượt lên tiêu diệt những tên địch, đó là người đồng đội của cậu.Vào khoảnh khắc đó cậu cũng nhận ra rằng trong cuộc chiến kẻ để lộ sự sợ hãi là kẻ thua lúc này không thể cứ ngồi yên như vậy rồi sẽ được đồng đội cứu giúp nữa duy nhất lần này thôi, lần sau cậu sẽ chết thật đấy.

Yay đứng dậy, trên bắp tay cậu mũi tên vẫn nằm đấy, cậu bẻ gãy nó rồi nhanh chóng lấy nó ra, một dòng máu từ đầu chảy xuống mắt, cay lắm mùi máu còn tanh lắm, cả người cậu tanh, không phải, cả chiến trường này tanh.

Không được rồi, tay trái không cử động nổi nữa dòng máu từ chỗ vết thương ấy đang chảy theo dòng rồi đến ngón tay lộp độp nhỏ giọt, Yay sơ cứu bằng tay áo của mình, quắn nó vào vết thương thật nhanh đôi mắt không rời khỏi kẻ thù một giây nào.

Bước chân không nhanh nhưng Yay vẫn tiến lên, cái ý chí muốn trở về nhà nó mãnh liệt đến nỗi như thể đang dần biến cậu thành một con quỷ. Một con quỷ tàn ác, ích kỷ nó không chần chừ mà "cướp" đi mạng sống của những kẻ kia để "vung vén" cho cuộc sống của mình. Sau lưng nó đã có biết bao nhiêu kẻ nằm xuống nhưng nó không được dừng lại bởi vì trước mặt nó vẫn còn những mối lo mà nó cho là đang đe doạ đến cái khát khao của nó. Chính cái tham lam của con người mà đã khiến cho cậu ra nông nỗi này, nhìn xem, trên chiến trường không chỉ có mỗi mình cậu đã hoá thành quỷ dữ những kẻ đứng vững trên vũng máu của kẻ thù là những con quỷ thực thụ. Cũng không thể trách được bởi họ cũng là những con quỷ đáng thương đang cố vươn đôi tay của mình để chạm lấy cánh cửa thiên đường nơi tăm tối chiến trường.

Thanh kiếm nhuộm đầy máu của cậu gãy rồi nó không chịu nổi đâu, cả cơ thể của cậu cũng vậy nó đã gục xuống cùng với thanh kiếm, lúc này trong đầu cậu con quỷ vẫn đang kêu gào đang cố vụt Yay đứng dậy nhưng giờ cậu đã nằm bất động ở đó.

" Tôi không muốn chết.."

" Làm ơn đi, tôi còn m..."

Đó là khi con quỷ im lặng hẳn Yay mới nghe được những tiếng la đau đớn, tiếng chân bước "hình hịch" những bước chân cứ lần lượt giẫm lên người cậu, giẫm lên từng vết thương đang nhứt nhói, đau lắm. Trong bóng tối ấy Yay nhìn thấy một màu xanh tươi mát của cánh đồng cỏ hơn nữa ở đó còn có Azure, nàng vẫn đang chờ cậu về.

Không biết đã nằm bao lâu rồi, chỉ biết rằng đây không phải là lần đầu mà cậu hỏi như thế, Yay bất tỉnh rồi lại tỉnh dậy mỗi lần mở mắt cậu lại thấy có nhiều cái xác xung quanh mình hơn, lần này có một gã xuất hiện trước Yay gã mặc đồ đen trùm kín mít, hắn đưa cái lưỡi liềm dài vào cổ cậu, cúi xuống rồi nhìn vào mặt Yay cái giọng nói ma mị mà vang vảng đến sởn gai óc.

- BÂY GIỜ THÌ ĐI ĐƯỢC CHƯA?

Lúc này Yay mới nhìn thấy sọ đầu trắng tinh trong cái nón trùm kín, hoá ra đó là Thần chết.

" Vậy ra hắn đã tìm đến mình nhưng mình không thể chết được "

Thật vậy, đây chưa phải lúc để chết, từ phía Nam tiếng còi vang lên khắp cả chiến trường đó chính là quân đồng minh, cái lưỡi liềm đang kề cổ cậu đã biến mất cùng với tên thần chết ấy, Yay mỉm cười rồi gục xuống. Sau một canh giờ thì quân của Yay đã toàn thắng giờ thì cậu sống rồi nhưng vết thương quá nặng phải chuyển đến lều cứu thương gần đó gấp, nơi đó là biên giới, nhìn thấy Yay quân y cũng một phen kinh ngạc.

- Người cậu ta mềm nhũng như cái xác chết vậy. Bị thương như vậy mà vẫn sống sao?

Khi tỉnh dậy cậu thấy mình thiếu đi thứ gì đó, "à đúng rồi" cánh tay trái của cậu có lẽ họ đã cắt nó để bảo toàn tính mạng của cậu.

" Một tay thì nàng ấy chắc cũng không phiền lắm đâu nhỉ ? "

Cậu sắp trở về với nàng ấy rồi.

Nhưng mà này cậu ơi, chỉ trong một phút chốc Yay đã nhìn thấy tên Thần chết ấy trước lều của mình, cậu cố gắng vụt dậy ý chí để xua đuổi hắn đi nhưng cậu không biết rằng bọn tàn quân của địch đang rình rập xung quanh mọi người.

" Cháy rồi, cháy rồi "

Bọn nó đã bắt đầu hành động, những người lính còn chiến đấu được sẽ bảo vệ mọi người nhưng chúng rất đông chúng sẽ giết hết mọi người, trong khi họ đang chiến đấu những người lính bị thương đã được chuyển đi trước để tránh địch cậu lần lượt nhìn mọi người được chuyển đi nhưng sao cậu vẫn nằm đó? Khỉ thật, họ bỏ cậu lại rồi.

Nhận ra điều đó không quá khó, vết thương nặng như thế có chuyển đi cũng chết thôi nên họ đã nhường chiếc vé miễn tử của cậu lại cho người khác. Một sự thật tàn nhẫn đối với Yay, gã Thần chết lại biến mất có lẽ hắn chỉ đến để cảnh báo cậu đó là suy nghĩ của một gã tưởng chừng như sẽ chết trong đám lửa kia, cậu cố ngồi dậy nhưng đôi chân yếu ớt dù có muốn nó cũng chẳng đi nỗi đâu, tay phải chống xuống đất hai chân cố bò qua lỗ rách của lều cố gắng bò đi càng xa càng tốt, tưởng thoát như vậy là dễ nhưng cậu đã chạm mặt với một tên địch đang gần đó, hắn nhìn thấy Yay, cậu biết mình có thể sẽ bị giết nhưng cậu vẫn tiếp tục bò, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm.

- Ta sẽ sống, ta sẽ sống, ta sẽ trở về...

"Gã ấy vẫn còn muốn sống sao, nhìn cánh tay đang chảy máu của hắn kìa, ta sẽ không giết ngươi nhưng cũng sẽ không cứu ngươi."

Khi Yay quay đầu nhìn lại thì thấy hắn đã quay mặt bỏ đi mà không giết cậu. Cuối cùng thứ còn lại sau lưng cậu là những đám khói đen.

Yay đã thiếp đi được một giấc, chiếc bụng đói đang cồn cào đánh thức cậu lúc này thì đôi chân của cậu đã khá hơn cậu có thể đứng dậy được, trời cũng đã nhá nhem tối, trước mặt cậu bây giờ là một khu rừng già u ám. Yay nhặt một cái gậy làm chân chống rồi tìm cách băng xuyên khu rừng, vết thương cứ nhói lên từng cơn chỉ biết cắn môi chịu đựng, uống một ngụm nước suối, cắn một quả dâu rừng, "chua quá", nó chua hệt như cuộc đời của cậu vậy. Khổ quá cậu ơi, bất công quá cậu ơi nhưng phải về thôi vì ở nhà còn có người đợi, người chờ.

Chàng trai ấy vốn là một nông dân mồ côi chỉ vì cuộc chiến giành lục địa mới mà cậu bị lôi kéo vào, thứ cậu muốn duy nhất là trở về bên Azure. Mỗi ngày đi cứ đi, hướng đến một hướng, cậu vẫn tranh thủ hái một ít thảo dược cho vết thương của mình nhưng nó chỉ cầm máu được tạm thời thôi những lúc gặp lợn rừng nó rượt cậu chạy không kịp trở tay, hay là những lúc té xuống một con suối, thoát được địch nhưng khu rừng thì còn quá khó có lẽ nó đang chơi đùa với cuộc đời của cậu, đêm xuống lại nhớ đến quê nhà, nhớ đến nàng, cậu thèm trò chuyện với người khác muốn chia sẻ những khó khăn này, muốn nhanh chóng về nhà.

Suốt ba ngày Yay đã lang thang trong khu rừng cuối cùng phép màu đã xuất hiện cậu nhìn thấy phía bên kia sáng lắm, cố gắng chạy thật nhanh vấp ngã rồi lại đứng lên, quả thật cậu đã ra khỏi khu rừng. Ánh nắng chói chang chiếu vào mặt Yay, cậu che mắt lại dường như tia nắng đã mang đến hy vọng cho cậu, lúc này hy vọng hay tuyệt vọng cậu cũng chẳng còn biết nữa, phía trước kia còn rộng lớn lắm không biết được nhà ở đâu.

Lang thang như vậy Yay mới thấy thế giới to lớn nhường nào, cậu ước cho nó nhỏ lại để ánh trăng một lần nữa soi lối đường cậu về.

Một gã chống gậy đi khập khiễng dáng người lờ đờ như những con ma vô hồn lang thang trên cánh đồng cỏ. Cậu nằm xuống, vẫn là mùi cỏ nhưng lần này cỏ không tanh mùi máu cỏ thực sự rất thơm, lần thứ hai Yay nhìn thấy bầu trời xanh rờn ấy, một màu xanh xinh đẹp cậu muốn ngày mình cầu hôn nàng ấy trời sẽ đẹp như hôm nay, những chú chim hót ríu rít sà xuống đậu trên ngực Yay chú chim nghiêng đầu nhìn như muốn hỏi vì một cái gì đó mà cậu cố đến như vậy? Cứ bỏ mặc đi.

Yay đứng lên, tiếp tục bước đi, trước mắt Yay là một bông hoa cúc trắng, là cả một cánh đồng hoa cúc trắng nó làm Yay nhớ đến quê nhà nhưng sao đôi chân của cậu nó chẳng bước nổi một bước nào nữa, cậu mệt rồi thật sự mệt quá rồi, vết thương đã quá nặng. Cậu gục xuống, nhìn thấy một bông hoa cúc nở rộ trông rất xinh đẹp Yay mỉm cười nhẹ, có lẽ đây là nụ cười cuối cùng.

Cậu nhìn kìa!

Người bạn cũ lại đến, vẫn y như lần đầu gã kề cái lưỡi liềm vào cổ Yay, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt cậu:

- ĐI THÔI YAY !

Yay không nhìn mặt hắn, cậu đưa tay hái bông hoa ấy ngắm nhìn nó, nhìn thấy nó nở rộ xinh đẹp đến thế mà nước mắt của cậu cứ trào ra giọng cậu bắt đầu nghẹn lại:

" Sao hoa chưa nở? "

Bạn đang đọc truyện Sao Hoa Chưa Nở? của tác giả Ban Ban. Tiếp theo là Chương 2: Chỉ hai đứa thôi