Chương 1: Rừng Thanh Âm

Chương 1. 1

2,476 chữ
9.7 phút
297 đọc
5 thích

Có một lần tôi đã nghĩ rằng sẽ đến ngày tất cả mọi người rời bỏ tôi, để lại tôi một mình trong cô đơn. Tôi hình dung ngày đó sẽ thật buồn bã, chỉ còn tôi sống trong thế giới riêng của mình. Khi lớn lên, tôi nhận ra rằng sự cô đơn càng ngày càng xâm chiếm tôi nhiều hơn. Càng trưởng thành, tôi càng cảm thấy dường như không còn ai thật sự quan tâm đến mình, chỉ còn ba mẹ là vẫn bên cạnh. Những người khác thì dường như thờ ơ, đến cả con chó cũng đã bỏ tôi nữa...

Từ khi còn bé, trong tâm trí tôi luôn tràn ngập nỗi đau khổ, có lúc tôi muốn quên đi nhưng lại không thể. Tôi vẫn nhớ đến một buổi chiều dài như vô tận; thường thì khi chiều đến, tôi cảm thấy buồn bã vì nó báo hiệu sự kết thúc của một ngày.

Một buổi chiều sau cơn mưa kéo dài ba giờ, tôi ngồi trong căn phòng của mình và nhìn ra bên ngoài. Căn phòng nhỏ này có một ô cửa sổ cho phép ánh sáng len lỏi vào. Từ ô cửa đó, tôi có thể co chân lên để quan sát xung quanh ngôi nhà. Tôi hình dung phòng mình như một tháp canh, và ô cửa sổ giống như một khe mà những người lính thời chiến thường chĩa súng ra ngoài để bắn, được gọi là lô cốt.

Tôi đang đắm chìm trong những trang sách, bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo nỗi buồn man mác. Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ; xa xa, một đám mây đen xám đang từ từ kéo đến. Cây cối bắt đầu đung đưa theo nhịp gió, và tôi chợt cảm nhận được sự u ám đang bao trùm. Lại sắp mưa rồi, tôi thở dài...

Đó cũng là một buổi chiều cô đơn của tôi. Sau khi chán nản với việc đọc sách, đột nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ và nghĩ rằng mình nên chợp mắt một chút để vượt qua cảm giác cô đơn này. Thế nhưng, tôi không thể nào ngủ được. Mỗi khi nằm xuống, có một điều gì đó thật khó chịu cứ lởn vởn trong đầu tôi, không thể thoát ra, mà vẫn quanh quẩn mãi như vậy, đã gây phiền toái cho tôi nhiều lần rồi.

Không thể ngủ thêm nữa, tôi quyết định ra ngoài chơi, nhưng bây giờ không biết nên làm gì khi trời đã chuẩn bị mưa. Thật không thể, tôi không thể ngồi yên mãi như vậy, tôi cần phải làm điều gì đó ngay bây giờ để quên đi cảm giác cô đơn xung quanh mình.

Cơn mưa mùa hạ bất ngờ đổ xuống, mang theo những tiếng sấm rền vang trên bầu trời, những tia chớp lóe sáng như muốn xé toạc bầu trời thành hai mảnh. Khi còn nhỏ, tôi rất sợ sấm sét; mỗi khi nghe thấy, tôi biết rằng một tiếng nổ lớn sẽ đến ngay sau đó. Quả thật, tiếng "Rầm" vang lên rất lớn, bầu trời chợt sáng rực, và tôi lập tức bịt tai lại. Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi dần thay đổi. Tôi không còn là cậu bé nhút nhát năm nào; giờ tôi đã lớn, và vì vậy, nỗi sợ về tiếng sấm cũng giảm đi. Không phải là hoàn toàn hết, nhưng đã giảm đi đáng kể. Tiếng sấm không còn khiến tôi phải bịt tai nữa, mà giờ đây, tôi chỉ thường bị giật mình mỗi khi nghe thấy.

Ngoài sân ướt sũng, nhèm nhẹp khiến tôi không muốn ra ngoài. Tôi thấy dòng nước từ mái tôn chảy qua máng xối, tạo thành một dòng suối thật đẹp. Dòng suối ấy len lỏi qua từng khóm cây trong vườn, chảy qua những viên sỏi, vượt qua một hòn non bộ nhỏ và kết thúc ngay cái mương trước nhà.

Thôi vậy cũng được, tôi ngồi xuống ngắm nhìn nước chảy, thấy lòng nhẹ nhõm khi nhìn mưa rơi. Giờ tôi mới nhận ra rằng việc ngắm mưa cũng giúp con người vơi bớt nỗi cô đơn trong những ngày dài, dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi nhưng cũng đáng quý. Rất khó để tìm thấy những khoảnh khắc như thế này, nên tôi phải biết tận hưởng. Chính vì vậy, tôi nhận ra rằng:

Đôi khi, hạnh phúc đến từ những khoảnh khắc bình yên nhất, đó chính là cách giúp tôi bớt cô đơn hơn. Sau này, mỗi khi cảm thấy cô đơn, tôi thường trông đợi vào một cơn mưa, và nếu không có mưa, tôi sẽ tự tạo ra mưa bằng cách nào đó. Hy vọng rằng mưa sẽ giúp tôi xoa dịu nỗi cô đơn đã ám ảnh tôi bấy lâu nay.

...

Đôi khi, tôi nhận ra mình có phần ích kỷ. Tôi phát hiện rằng đôi khi, tôi không cần ai bên cạnh. Không gian như vậy đã đủ, thêm một người nữa chỉ làm thừa. Chính vì thế, tôi thường coi mình là một kẻ cô đơn, nhưng đây là con đường mà tôi đã chọn. Tôi nhận ra rằng ở một mình vẫn tốt hơn. Càng trải qua cô đơn, tôi càng nhận ra mình cần học cách thích nghi với cuộc sống hơn, phải mạnh mẽ vượt qua những thử thách bất ngờ. Nhưng tôi cũng đã quen với điều đó rồi. Có khó khăn, con người mới trưởng thành hơn, và tôi xem đó là điều tốt cho chính mình.

Có những lần một mình đi qua con phố vắng vẻ giữa mùa đông, tôi càng thêm trân trọng cuộc sống này. Hôm đó, mùa đông đến sớm hơn mọi năm, thời tiết luôn se lạnh. Dù không có nhiều gió như ở những vùng ven biển, nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh. Lạnh ở đây không chỉ là lạnh về thể xác mà còn là sự lạnh lẽo trong tâm hồn.

Mùa đông đáng lẽ là thời gian tôi nên dành nhiều hơn cho gia đình, nhưng tôi lại không làm như vậy. Có lẽ tôi là người hơi khó tính và ích kỷ, có thể không ai giống tôi. Ba mẹ thì mặc kệ tôi, để tôi tự do làm những gì tôi muốn, điều này cho thấy họ không mấy quan tâm đến tôi, và chính vì thế mà tôi trở nên như hiện tại. Tôi không oán trách hay đổ lỗi cho gia đình, chỉ cảm thấy tiếc nuối vì mình không may mắn như những người khác.

Tôi luôn mơ ước có một gia đình hạnh phúc hơn, nơi ba tôi sống đúng với chính mình, làm những công việc đàng hoàng và tử tế, không phải chịu đựng những công việc nặng nhọc như hiện nay. Còn mẹ tôi thì có cuộc sống đầy đủ hơn, không lo lắng về cơm áo gạo tiền hay những khoản nợ của chồng. Tôi luôn khao khát điều đó, dù biết rằng có lẽ sẽ khó thành hiện thực. Chỉ cần có một gia đình tốt đẹp hơn thì thật tuyệt vời, có lẽ tôi chưa có phúc.

Đôi khi, khi suy nghĩ lại, tôi chỉ thấy mình tủi thân, không phải vì tự hổ thẹn mà vì cảm giác xấu hổ với người khác. Cuộc sống giống như một vòng xoáy không ngừng quay, cuốn tất cả vào cuộc cạnh tranh mà ở đó con người phải tìm cách hạ bệ lẫn nhau để vươn lên vị trí cao nhất. Nghĩ nhiều về điều này khiến tôi cảm thấy chán nản; nếu cuộc sống không như vậy, biết bao điều tốt đẹp sẽ đến.

Cuộc sống chẳng khác gì một trò chơi, chỉ khi có người chiến thắng, trò chơi mới kết thúc. Tôi đã chứng kiến biết bao kẻ thắng và người thua; người thua thì khóc lóc, van xin, thậm chí cúi lạy trong nhục nhã, nhưng hành động đó chỉ khiến hình ảnh của họ thêm tồi tệ. Trong khi đó, kẻ thắng lại tỏ ra kiêu ngạo, tự mãn và ca ngợi bản thân một cách thái quá. Đôi khi, tôi tự hỏi tại sao con người lại tạo ra trò chơi để kẻ thắng có thể dày vò kẻ thua như vậy, và lý do họ phải đấu đá lẫn nhau. Tôi đã tìm ra câu trả lời: đó là vì tiền bạc, danh vọng, chức tước và quyền lực. Tất cả những thứ đó đã khiến con người đánh mất bản chất của mình; khi nghĩ về chúng, ai cũng sẽ rơi vào sự tha hóa.

Còn về nhan sắc, tôi không chắc lắm, vì tôi không phải là giám khảo của một cuộc thi sắc đẹp và không có chuyên môn để đánh giá ai là người đẹp nhất. Tôi chỉ biết rằng, sống trong cuộc đời, người nào có sắc đẹp thường phải gánh chịu nhiều nỗi khổ. Sắc đẹp có thể thật sự hấp dẫn, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài, ai biết bên trong đó đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn.

Chẳng hạn như bà của tôi, một người phụ nữ xinh đẹp. Dù không phải là hoa hậu và không quá giỏi giang, chỉ biết một chút về nữ công gia chánh, nhưng mọi người vẫn nghĩ rằng bà có một cuộc sống hạnh phúc. Thật không! Bà đã trải qua hai cuộc hôn nhân và giờ đây phải nuôi hai con một mình (mẹ đơn thân). Rõ ràng bà có sắc đẹp, khiến hai người chồng trước mê mẩn, nhưng cuối cùng thì sao? Sẽ có một cô gái nào đó xinh đẹp hơn (kẻ thứ ba) xen vào cuộc sống của bà, và chẳng bao lâu, hạnh phúc gia đình cũng sẽ tan vỡ.

Kể ra thì buồn lắm, xung quanh tôi lúc nào cũng có những chuyện buồn, rất hiếm khi có điều gì vui để nghĩ tới. Nhưng không phải là ít, mà thường thì chúng ta không bao giờ tự hỏi bản thân mình những điều mình thích hay mong muốn, nên tôi cứ mãi khổ sở. Chính vì vậy, tôi không thể thoát khỏi nỗi buồn, cứ mãi lo lắng cho người khác và rồi tự mình mất đi niềm vui.

Đôi khi, tôi tự tìm kiếm những niềm vui nhỏ nhoi cho riêng mình cũng đủ, như khi về nhà thấy ba mẹ vẫn ngồi ăn cơm, dù bữa cơm có không ngon đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ba mẹ tôi không hoàn hảo, nhưng mỗi lần nhìn thấy họ, tôi lại mừng thầm vì vẫn còn có nơi nương tựa để sống qua từng ngày. Nhiều khi, chính tôi cũng có lỗi, không hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của những bậc phụ huynh. Họ không chỉ đơn thuần chạy theo tiền bạc, danh vọng hay quyền lực cho riêng mình, mà còn vì gia đình, vì muốn những người thân yêu được hưởng điều tốt đẹp và không phải chịu khó khăn.

Nhưng đã là trò chơi thì mãi vẫn chỉ là trò chơi. Mỗi trò chơi đều có luật lệ, có người thắng kẻ thua. Dù ba mẹ tôi đã rất nỗ lực để mang lại điều tốt nhất cho gia đình, nhưng với sức lực có hạn, chúng tôi vẫn là những người khiêm tốn, không dám kêu to khi chưa đạt được bất kỳ chiến thắng nào.

Rồi có một ngày, cả gia đình đã tự tìm đến nhau: ba tìm mẹ, mẹ tìm ba, con tìm ba, con tìm mẹ, và ngược lại. Chúng tôi ngồi lại bên nhau, thưởng thức bữa cơm ấm áp tình thương gia đình, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, những niềm vui và nỗi khó khăn đã trải qua, động viên nhau cùng cố gắng. Lúc này, chúng tôi nhận ra rằng bấy lâu nay ai cũng mang trong mình sự ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác, cứ làm những gì mình cho là đúng. Nhưng tất cả đã sai ngay từ đầu; lẽ ra chúng tôi phải ngồi lại để chia sẻ khó khăn của bản thân và lắng nghe tâm tư của nhau. Ai trong gia đình cũng có nỗi khổ riêng mà không thể nói ra. Ngày đó thật sự quan trọng, là dịp để mọi người bày tỏ tâm tư trong suốt nhiều năm qua, một ngày thật đặc biệt với chúng tôi.

Sau những biến cố trong gia đình, chúng tôi tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng một con đường mới lại mở ra. Tất cả đã ổn thỏa, bình yên quay trở lại, tiếng cười lấp đầy những tiếng khóc, thất bại nhường chỗ cho thành công, niềm vui thay thế cho nỗi sầu. Đó như một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng tôi, một điều mà tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có được. Bây giờ, tôi đã khác, không còn lang thang giữa phố vắng trong mùa đông hay muốn ở một mình. Ba tôi không còn phải chi trả từng đồng cho chủ nợ nữa, và đã có một công việc ổn định hơn. Mẹ tôi giờ vui vẻ hơn, không còn lo toan như trước. Tại sao lại có thành công như vậy? Tôi tự hỏi bản thân...

Trước đây, tôi từng nghĩ gia đình mình chỉ có vậy, không mong gì hơn nữa. Nhưng câu trả lời lại rất đơn giản mà bấy lâu nay chúng tôi không nhận ra. Đó là hãy từ bỏ quá khứ đau buồn và hướng tới tương lai, lấy quá khứ làm bài học cho hiện tại và tương lai. Mỗi người cần mở lòng đón nhận những điều tốt đẹp, làm những điều tích cực. Chìa khóa chính là không còn ích kỷ nữa, phải biết nghĩ cho những người xung quanh. Điều đáng mừng là mỗi người đã vượt qua được sự ích kỷ của bản thân để can đảm chia sẻ và tìm cách giải quyết vấn đề cho nhau. Chúng tôi đã làm như vậy, dù không biết sẽ ra sao, nhưng chúng tôi vẫn chọn con đường đó; thà cố gắng làm tốt còn hơn đứng nhìn mà không hành động.

Bởi vậy nếu cho tôi trả lời lại, tôi sẽ nói rằng:

_ Đôi khi tôi thấy mình không nên ích kỉ lắm. Tôi phát hiện ra đôi lúc cũng cần một ai đó kế cạnh. Không gian như vậy là chưa đủ, thêm một người nữa là không thừa.

Bạn đang đọc truyện Rừng Thanh Âm của tác giả Trí Lê. Tiếp theo là Chương 2: 2