Chương 9: Rung Động

Chương 9. Chương 9

3,328 chữ
13 phút
136 đọc

Cố Trì Lâm mất ngủ một đêm, gần sáng mới lim dim thiếp đi, ngủ được một lúc thì chuông báo thức lại kêu. Sáng nay anh có một tiết, giáo viên rất khó tính, không thể cúp, đành vác đôi mắt gấu trúc đi vệ sinh cá nhân, tới căn tin trường ăn sáng.

Cố học đệ thiếu ngủ, trạng thái tinh thần đương nhiên không tốt, đám Thiên Cơ Tửu bên cạnh lải nhải cái gì cũng không nghe thấy, cuối cùng đụng trúng một người trong căn tin, còn làm rớt khay đồ ăn của người ta.

"A...xin lỗi, tôi không để ý.."

"Không sao."

Cố Trì Lâm vốn dĩ còn đang cúi đầu nhặt khay đồ ăn giúp người nọ, nghe thấy giọng nói này đột nhiên hơi sững lại, động tác dưới tay cũng đình chỉ.

Tuyền Vũ?!

Cố Trì Lâm nhanh như cắt ngẩng đầu lên, ánh mắt bất chợt chạm phải một bóng hình xa lạ.

Người kia tựa hồ bị hành động đột ngột của anh làm giật mình, đôi mắt đẹp trong trẻo thoáng qua nét ngạc nhiên. Theo động tác hơi cúi người của cô, vài sợi tóc khẽ trượt xuống, rơi trên chiếc cổ trắng ngần lấp ló sau lớp áo sơ mi trắng thả cúc, có phần phóng khoáng lại mang theo sức hấp dẫn tự nhiên một cách kỳ lạ. Cô gái kia sở hữu mái tóc màu hạt dẻ rất đặc biệt, từng đường xoăn sóng tự nhiên ôm lấy khuôn mặt mỹ miều dễ dàng khiến người ta tim đập cuồng loạn, chậm rãi rút cạn hô hấp của Cố Trì Lâm. Ánh dương quang như dừng lại trên người cô gái, mặt như ánh nguyệt, mắt mang đào hoa, để lộ một nụ cười mỉm nhẹ như mây gió.

Cố Trì Lâm theo dõi chân diện mục của cô từng chút một hiện ra trước mắt mình tựa như đang nhìn một bộ phim mỹ học HD, bên tai là tiếng hô hấp là tiếng tim đập của bản thân, ngay cả gió thổi xung quanh cũng dường như yên tĩnh vào một khắc ấy.

Đối phương thấy Cố Trì Lâm nhìn chằm chằm mình hồi lâu cũng không hề tức giận, trái lại còn hơi hơi nhíu mày, lo lắng hỏi.

"Em không sao chứ? Sắc mặt em có vẻ không tốt lắm."

Cũng không thể trách Cố Trì Lâm phản ứng chậm, dù sao ai sau khi cả đêm nghe đi nghe lại âm thanh của một người, sáng hôm sau đột nhiên nghe thấy giọng nói kia ở ngoài đời cũng sẽ có phản ứng như vậy thôi.

Cố Trì Lâm hiện tại trong lòng đang nổi lên 7749 câu hỏi, não bộ bởi vì hoạt động quá tần suất mà phản ứng hơi chậm nhịp.

Người này có phải Tuyền Vũ không? Nhưng Tuyền Vũ là con trai cơ mà? Người này là ai? Tại sao trên thế gian này lại có người đẹp đến vậy...À không, đó không phải trọng điểm, vừa rồi mình mới bị sét đánh đúng không? Sao cả người vừa tê dại mà nhịp tim còn gia tăng thế? Khoan, lộn rồi, trọng điểm là cô gái này có phải Tuyền Vũ không? Không thể nào, người đẹp thế này sao có thể là người vợ bát nháo lại thích gây chuyện kia của mình...

Giọng nói tối qua tuy rằng truyền qua YY có không rõ ràng lắm, nhưng anh tuyệt đối không nghe lộn, trừ phi trên thế gian này có hai người sở hữu giọng nói y hệt nhau.

Cố Trì Lâm sau vài giây máy chết não thì cũng đã túm lại được mấy phần lý trí, có chút cứng ngắc trả lời.

"Không có gì, tối hôm qua ngủ không ngon thôi."

Anh lại nhìn đống đồ ăn vương vãi trên mặt đất, khay đựng thức ăn cũng bị rơi xuống, một đống cơm cùng thức ăn hòa quyện vào đất bùn tới mức nhìn không ra hình dáng ban đầu, mười phần áy náy nói.

"Đồ ăn của chị..."

"Không sao, xếp hàng lại là được."

Cố Trì Lâm cảm thấy cứ như vậy thả người không được, thứ nhất là người này có giọng nói rất giống "Tuyền Vũ", nghi vấn còn rất nhiều, thứ hai là anh vừa mới làm đổ đồ ăn của người ta, giờ cứ thế phủi mông quay đi thì có vẻ không hay cho lắm...

"Vậy...để tôi mời lại chị một bữa đi? Coi như đền bù lại bữa ăn này..."

Cô gái kia tựa hồ hơi sửng sốt một chút, sau đó cười nhẹ, nháy mắt nói.

"Được rồi, vậy chị không khách khí nữa. Cảm ơn tiểu học đệ nha."

Tới khi Lý Chiêu Tuyền đi rồi, Cố Trì Lâm vẫn đứng đực ra đấy, đám Thiên Cơ Tửu bên cạnh thì được dịp trêu chọc, huýt sáo ầm ĩ.

Thiên Cơ Tửu bát quái nhất, là người lên tiếng đầu tiên.

"Ố ồ, nữ thần vậy mà đồng ý ăn với cậu kìa."

Cung Vãn Thần trái ngược với trên mạng, là một người trầm tính ít nói, thấy Thiên Cơ Tửu lên tiếng cũng gật đầu bổ sung.

"Chị dâu sẽ buồn lắm đó."

Chuyện lớn của Cố Trì Lâm tất nhiên không thể thiếu Lâu Viễn, thấy hai đứa bạn tỏ ý kiến cũng vội vàng gào lên.

"Nói thật đi lão Lâm, lúc nãy cậu cố ý làm đổ khay đồ ăn để gây sự chú ý với người đẹp đúng không!!"

Cố Trì Lâm vẫn còn trong trạng thái ngơ ngác, trong đầu đang lặp lại như một cái máy ghi âm, từng câu từng chữ, mỗi cử chỉ hành động của học tỷ...

Rồi bị Lâu Viễn tàn nhẫn vô tình đập cho một phát, gọi hồn quay lại trần gian.

"Uê, vẫn còn đang ở trong mộng chưa tỉnh lại à? Người ta đã đi xa rồi!"

Thiên Cơ Tửu: "Gì gì, mặt than ngàn năm giờ cũng biết yêu rồi á?"

Lâu Viễn: "Còn phải hỏi à, nhìn bộ dáng si mê của lão đại kìa, bị lưới tình quăng trúng rồi."

Cung Vãn Thần cũng gật gù: "Lý học tỷ thật cao tay, một mẻ bắt trọn con cá lớn."

Cố Trì Lâm hiện tại mới miễn cưỡng tỉnh táo một chút, tỉnh lược mấy câu thừa thãi, bắt được trọng điểm, sau đó liền nhíu mày quay sang hỏi.

"Các cậu biết cô ấy là ai?"

Thiên Cơ Tửu nhiều chuyện nhanh miệng há hốc mồm kinh ngạc: "Kháo! Cái này mà cậu cũng không biết? Lão đại à, cậu còn là con người sao?!! Đó là Lý Chiêu Tuyền, nữ thần học tỷ của khoa IT chúng ta đó!"

Lâu Viễn: "Lần trước hôm đội bóng rổ đi liên hoan, chị ấy cũng có tới mà, không nhớ sao?"

"Nữ thần học tỷ tên thật Lý Chiêu Tuyền, từ lúc vào trường ba năm liền đứng đầu bảng bình chọn hoa khôi, học lực xuất sắc, thể thao hoàn mỹ, chiều cao 1m76, cân nặng 56kg, số đo ba vòng 92-59-90..."

Thiên Cơ Tửu chuyên môn hóng hớt mấy thứ như này, chỉ đợi dịp là tuôn ra như pháo đạn, bắn liên thanh không ngừng. Nghe tới đoạn cuối, Cố học đệ đen mặt nhét giẻ vào miệng thằng bạn, ánh mắt lại bắt đầu xuất thần.

Cô gái tới đội bóng rổ...là cô gái được gọi là "Tuyền Vũ" đó sao?

Hình như lần trước Tuyền Vũ cũng có nói, cậu ấy ở thành phố A, cũng học Khoa Đại, tên có một chữ Tuyền...

Là trùng hợp, hay là...

Cố Trì Lâm theo bản năng đưa mắt tìm kiếm bóng hình Chiêu Tuyền. Lúc này người nọ đã ngồi xuống một bàn cách đó không xa, ánh mắt vẫn đang hướng về phía bên này. Hai ánh mắt đột ngột giao nhau, Chiêu Tuyền dịu dàng mỉm cười. Mái tóc màu nâu hạt dẻ kia tựa hồ tỏa sáng trong luồng dương quang ấm áp, càng giống như một thiên sứ nương theo tia sáng hạ phàm xuống nhân gian, chói mắt tới mức nụ cười mang gió xuân kia cũng trở nên mơ hồ.

Cô ấy là tia nắng rơi xuống nhân gian, là khoảng lặng sau cơn mưa rào, là ánh trăng sáng trong đêm tối tĩnh mịch.

Cố Trì Lâm cảm thấy sâu trong trái tim mình, dường như có thứ gì đó đang chậm rãi nảy mầm, dịu dàng mà mềm mại. Anh ngây ngẩn cả người, bên tai thoáng phiếm hồng, vội vàng kéo đám Thiên Cơ Tửu đi xếp hàng lấy đồ ăn.

Rung động, có khi chỉ đơn giản như vậy mà thôi, một thoáng chạm mắt, một nụ cười.

Chiêu Tuyền từ nãy vẫn đang chú ý quan sát tiểu phu quân ngoài đời nhà cô, không nhịn được mà bật cười.

Tiểu phu quân nhà cô thật là đáng yêu, đơn thuần tựa như tiểu bạch thỏ vậy, thật khiến người ta không nhịn được mà đùa giỡn một phen.

"Tiểu cô nương đang yêu đương à, cậu cười đáng sợ quá đi."

Hoa Đình ngồi đối diện với cô, ưu nhã nâng cốc trà lạnh lên nhấp một ngụm, tiện thể bỏ thêm một lời bình.

Bị dội nước lạnh, Chiêu Tuyền quay sang lườm cô bạn.

"Tớ còn chưa tính sổ xong với cậu đâu. Nhìn quầng thâm trên mắt bảo bối nhà tớ kìa, nhất định là bị cậu dọa sợ!"

Chiêu Tuyền tuy vui mừng vì sớm như vậy đã chạm mặt Tiểu Cố Lâm, nhưng vết thâm quầng mệt mỏi dưới mắt Cố Trì Lâm vẫn khiến cô đau lòng cực kỳ. Biết vậy tối hôm qua đã trực tiếp giải thích cho rồi...

"Được được, tiểu tổ tông nhà tôi ơi, cậu nói cái gì thì là cái đó."

Hoa Đình bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. Nguyên tắc giữ mạng thứ nhất, hồ ly mẹ không thể chọc vào...Có điều cô cảm thấy, thứ khiến Cố học đệ mất ngủ không phải là giọng nói của cô, mà là giọng của Tuyền Vũ lúc cuối "vô tình" lọt vào mic thì đúng hơn...

Trong lúc hai cô nàng còn đang tám chuyện mà thực ra là đấu võ miệng vô cùng "vui vẻ", bên cạnh bàn hai người lại đột nhiên xuất hiện một Cố học đệ ngọc thụ lâm phong, ưu nhã lễ độ. Thái độ Chiêu Tuyền quay ngoắt 180 độ, nhìn Cố Trì Lâm dịu dàng ân cần hỏi han, Hoa Đình nhìn mà âm thầm tặng cho một ánh mắt khinh bỉ.

Đồ mê trai!!

"Học đệ có chuyện gì sao?"

Cố Trì Lâm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi.

"Xin lỗi, tôi vẫn chưa hỏi hai chị muốn ăn gì..."

Hoa Đình cười nhẹ, tự nhiên nói.

"Phần của chị không cần lấy, chị tự ra xếp hàng. Dù sao em thiếu Tuyền Vũ chứ không phải chị, đúng không?"

Cố Trì Lâm cũng không tỏ vẻ anh hùng sĩ diện hão, gật đầu nói vài câu khách sáo rồi quay sang Chiêu Tuyền, nhỏ giọng nói.

"Lý..học tỷ, chị muốn ăn gì?"

Gọi người-ở-diện-tình-nghi-bà-xã-trong-game của mình là học tỷ, trải nghiệm mới mẻ...

Chiêu Tuyền chống cằm nhìn Cố Trì Lâm cười nhẹ, còn cố ý liếm liếm môi.

"Em ăn gì, lấy cho chị một phần giống thế là được."

Lại dừng một chút, dùng khẩu hình miệng nói vài chữ gì đó. Cố Trì Lâm không hiểu sao lại có cảm giác, mấy chữ kia là "Em cũng được."

Cố học đệ "tâm tư đơn thuần" đỏ bừng mặt, lúng túng chạy trối chết.

Chiêu Tuyền cười đắc chí.

"Cậu cẩn thận hù dọa học đệ sợ chạy mất giờ."

Lý Chiêu Tuyền mặt dày vô sỉ, cây ngay không sợ chết đứng. "Không sao, chạy thì túm lại, thuận tiện ăn sạch sẽ."

"....."

Một lúc sau, Cố Trì Lâm quay lại cùng đám Tửu Ca, tất cả cùng ngồi chung bàn với hai người Tuyền Vũ bắt đầu ăn sáng. Dù sao hiện tại cũng rất đông người, ngồi ăn chung cũng chẳng ngại gì, hơn nữa là Cố Trì Lâm mời Chiêu Tuyền ăn, vậy nên càng hợp tình hợp lý.

Cố Trì Lâm quả nhiên lấy cho cô một phần y hệt của anh, là một bát hoành thánh không cay, không rau, ngửi qua mùi vị rất được, từng chiếc hoành thánh béo tròn trôi nổi trong bát nước dùng màu thanh, trông rất ngon miệng. Chiêu Tuyền nhìn bát hoành thánh, hơi nhíu mày, đứng dậy đi về phía quầy căn tin.

Cố Trì Lâm còn tưởng rằng Lý Chiêu Tuyền không thích món này, ngay cả Hoa Đình cũng giật mình sửng sốt. Trong lúc anh lúng túng không biết có nên đứng dậy xin lỗi hay không thì Chiêu Tuyền đã trở lại, còn đặt một cốc sữa đậu nành nóng hổi xuống bên cạnh, nhân tiện thả thêm chút rau xanh vào bát hoành thánh của anh.

"Mất ngủ thì nên uống chút sữa đậu nành, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều đấy. Hoành thánh nên ăn cùng một chút rau, nếu không sẽ nóng trong người. Lát nữa các cậu còn có tiết đúng không? Nên chú ý sức khỏe một chút, thời tiết này rất dễ đổ bệnh."

Nói xong, Chiêu Tuyền rất tự nhiên mà đặt bát hoành thánh của mình xuống bên cạnh Cố Trì Lâm, khoan thai ngồi xuống giữa một đống ánh mắt há hốc mồm của xung quanh. Người nọ còn cố tình làm ra vẻ không nhìn thấy, bắt đầu nếm thử món hoành thánh một cách cực kỳ ưu nhã.

Cố Trì Lâm cứng ngắc cả người, nhìn chăm chăm cốc sữa đậu nành trước mặt, nhỏ giọng nói một câu.

"Cảm ơn chị..."

"Không có gì. Em lớn rồi, nên biết cách chăm sóc bản thân một chút chứ, nếu không có người sẽ đau lòng lắm đó."

Hoa Đình im lặng một bên ngồi ăn, trong lòng thầm tặng cho Chiêu Tuyền một ngón cái, nhân tiện kèm theo lời nhận xét từ tận đáy lòng: Cáo già! Quá cao tay! Quá tự nhiên quá điêu luyện rồi!

Không hổ danh là cao thủ đệ nhất tình thánh! (tự phong)

Chiêu Tuyền bình tĩnh đáp trả, tán trai ấy à, cần có kỹ thuật nha, nhiều một bước là vụng mà thiếu một bước là dại, cái này thứ bạch nhãn lang như cậu không hiểu được đâu. Bổn thiếu đây tài mỹ song toàn, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, dung mạo trăm người không có lấy một người đuổi kịp, giơ tay nhấc chân là khuynh nước đổ thành, lên được phòng khách xuống được phòng bếp...được rồi, không có phòng bếp, nhưng bù lại chơi game tốt lắm, tiền cũng kiếm được không ít.... Hừ, hắn không đổ tớ thì ai đổ?

Gò má Cố Trì Lâm hơi nóng, vội vàng cụp mắt cắm đầu ăn. Mặc dù Lý học tỷ không nói rõ ra "người sẽ đau lòng" kia là ai nhưng không biết ma xui quỷ khiến hay gì, anh vẫn có cảm giác học tỷ đang nói chính mình...

Lý học tỷ thật biết cách chăm sóc người khác...nhưng học tỷ thân thiện vậy sao? Anh với học tỷ chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà...

Trong lòng Cố học đệ hết sức nghi ngờ. Cái con người giỏi nhất gây chuyện, rảnh rỗi không đi náo loạn gà bay chó sủa thì lại tìm đám Thiên Cơ Tửu quậy tung cả server lên, thích nhất PK đánh nhau, nói năng vô sỉ không có chừng mực không biết xấu hổ kia...mà là vị học tỷ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng ấm áp như thế này á hả? Có nhầm không?

Cố Trì Lâm trì độn nhìn qua chỗ Lý Chiêu Tuyền, nhưng lại không dám nhìn thẳng cô nàng, thế là dời tầm mắt xuống bát hoành thánh chính mình vừa mang ra. Bát hoành thánh nóng hổi kia giống hệt của cậu, chỉ khác là không có rau...

Cố Trì Lâm hơi nhíu mày, lên tiếng.

"Bát của chị không có rau sao?"

Chiêu Tuyền vừa mới gắp một chiếc hoành thánh lên cắn một miếng, khuôn mặt ngây thơ vô tội ngước sang nhìn cậu. Bên môi còn vương lại chút nước sốt, cô lại theo bản năng liếm một cái, thành công làm khuôn mặt người nào đó đỏ bừng, còn cố tình cười nói.

"Không sao, bát của em cũng có, chị lấy một chút là được."

Cố Trì Lâm vốn dĩ cảm thấy điều này cực kỳ bình thường. Trong căn tin, chia sẻ đồ ăn với nhau là điều rất thường xảy ra, anh cũng từng ăn chung với đám Thiên Cơ Tửu một cái bánh bao, một bát mì,... Hơn nữa số rau kia còn là Lý học tỷ lấy cho cậu, người ta lấy một chút cũng đâu có sao. Nhưng hiện tại, chỉ cần vừa nghĩ đến chỗ rau này anh từng ăn qua, Cố Trì Lâm liền cảm thấy bên tai hơi nóng...

Nhưng rất tiếc là, người nào đó chẳng hề hay biết tới đống suy nghĩ vớ vẩn trôi xa trọng điểm tận phương nào của cậu, cực kỳ tự nhiên lấy một chút rau từ bát cậu chuyển sang, còn cố tình đưa lên miệng cắn một miếng, vẻ hạnh phúc thỏa mãn trên mặt sắp tràn ra ngoài luôn rồi...

Đám người trên bàn nhìn hai con người vừa mới gặp nhau là dính lại, tự nhiên như chốn không người show ân ái, đột nhiên cảm thấy cảnh này quen quen...

Thiên Cơ Tửu tỏ vẻ: Lão Lâm bị thu phục rồi! Học tỷ thật cao tay!

Cung Vãn Thần: Có gì đâu, còn có người cao tay hơn đấy, cậu muốn thử không?

Lâu Viễn: Học tỷ! Xin hãy nhận của em một lạy!

"Khụ...Lý học tỷ, em quên không giới thiệu! Em là Thiên Cơ Tửu, cái người ẻo lả này là Lâu Viễn và Cung Vãn Thần mặt than. Còn con người...khụ, đang ngồi cạnh chị là Cố Trì Lâm, bọn em ở cùng một phòng ký túc xá."

Cuối cùng vẫn là Thiên Cơ Tửu lên tiếng phá vỡ không khí ám muội quỷ dị này. Mọi người lúc này mới giật mình nhận ra, bản thân nãy giờ xem tới xem lui, thế mà tới mức quên cả bước giới thiệu bản thân luôn rồi!

Cung Vãn Thần thâm ý sâu xa nhìn cậu một cái, sau đó dời tầm mắt, hơi hơi gật đầu với Chiêu Tuyền coi như chào hỏi.

Lý Chiêu Tuyền diễn đúng chuẩn vai hoa khôi thân thiện, gật đầu cười nhẹ.

"Chị nhớ mà, lần trước tới đội bóng rổ đã gặp các em rồi."

Chiêu Tuyền thì trong lòng đang suy tính. Cùng phòng ký túc xá, hơn nữa mấy cái tên...hẳn đây là Tửu Ca, Lâu Viễn Hoa và Lân Vãn Thiên trong game rồi. Cô nhìn ba vị "học đệ" trước mặt mình, một người nhiệt tình như lửa, một người thân thiện dễ gần, một trầm tĩnh như nước, thêm cả ông xã nhà mình đúng là đủ hai lạnh hai nóng, tổ hợp tuyệt phối... Tiếc rằng bị cô cướp mất một người rồi, sau này nhất định sẽ giúp em trai kia tìm được một nửa để bồi tội mới được.

Đôi lời của tác giả: Chắc mọi người cũng nhận ra rồi nhỉ ^^ Tửu Ca - Thiên Cơ Tửu, Lâu Viễn Hoa - Lâu Viễn, Lân Vãn Thiên - Cung Vãn Thần.

Bạn đang đọc truyện Rung Động của tác giả Tĩnh Nhược Phỉ Anh. Tiếp theo là Chương 10: Chương 10