Chiều muộn, Hoa Đình về tới phòng. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Chiêu Tuyền đang cầm một xấp giấy mỏng nghiên cứu chăm chú. Cô nhìn thoáng qua, là ở trong bộ hồ sơ khi nãy cô gửi về.
Thật kỳ quái, Tuyền Vũ bình thường đâu có quan tâm mấy cái này?
Hoa Đình đi vào phòng, tự rót cho mình một cốc nước, nhìn vẻ mặt nghiêm túc như ôn thi cuối cấp của bạn mình, cười nhẹ.
- Ai vậy? Có thể khiến Tuyền Thần để ý như vậy, hiếm thấy à nha. Thế nào, hắn đắc tội cậu?
Chiêu Tuyền dời đi lực chú ý, thoáng ngẩng đầu lên nhìn Hoa Đình, đôi mắt mang theo ý cười, nụ cười nhàn nhạt bên môi quen thuộc đến lạ, tự tin, kiêu ngạo, để cho người ta vô cùng rung động.
Một Lý Chiêu Tuyền tỏa sáng như vầng thái dương trên cao, ấm áp như gió, nóng bỏng như lửa, luôn khiến người ta yêu thích không thể rời mắt.
- Là người của tớ.
Hoa Đình thoáng sửng sốt, sau đó bật cười, cô lại gần nhìn qua phần tư liệu trong tay Lý Chiêu Tuyền.
- Cố Trì Lâm, nam sinh năm 2 Khoa đại đúng không? Cậu ta là nam thần khoa IT chúng ta đấy.
- Không để ý.
Hoa Đình bất đắc dĩ đặt cốc nước xuống, thở dài.
- Cậu thì bình thường ngoài game và học ra còn để ý đến cái gì nữa đâu..
- Cố học đệ nổi tiếng lạnh lùng, thành tích cực cao, gia cảnh lại tốt, nghe nói hiện tại cậu ta còn đang làm việc cho công ty của nhà mình...
- Dừng, tớ chỉ cần biết buổi luyện tập của đội bóng rổ vào hôm nào thôi.
Hoa Đình đang hăng say nói đột nhiên bị đánh cho tụt cả hứng, nổi giận đùng đùng.
- Năm giờ chiều thứ năm sáu bảy! Cái đồ trọng sắc khinh hữu nhà cậu!
Nhắc tới bóng rổ, Lý Chiêu Tuyền đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng...
-Aaaa!! Không phải hôm nay đội bóng rổ phải luyện tập cho đại hội thể thao à!! Mấy giờ rồi?
- Năm giờ mười, cậu...
Hoa Đình vừa dứt lời, bóng người đã không thấy tăm hơi, cô bất đắc dĩ nói nốt câu.
- Cậu bình tĩnh a, giờ được dời xuống sáu rưỡi rồi..
Tối đó có hoạt động bang hội lúc tám giờ, nhưng Chiêu Tuyền phải đi với câu lạc bộ tới tám giờ mười lăm mới xong. Cô là huấn luyện viên "bắt buộc", không trốn được, cô đành phải nhờ Hoa Đình login đánh hộ một lúc.
..Nhưng cô vẫn là tin tưởng nhầm người rồi.
Đúng tám giờ kém, acc Lạc Quân Tuyền Vũ online. Mọi người trong bang vừa thấy Lạc Quân Tuyền Vũ online liền réo gọi cô mở YY* chuẩn bị đánh phó bản bang.
* Đại khái là một ứng dụng dùng để call voice chat hoặc video.
Hoa Đình đột nhiên nảy ý định chơi xấu, cô đi lấy một chiếc vòng cổ màu đen dạng choker đeo lên. Đây là một trong những đạo cụ để hóa trang thành nam của cô, một thiết bị thay đổi giọng nói cấp cao có hình dạng một chiếc vòng choker, có thể biến giọng nữ thành nam. Hoa Đình chỉnh số liệu trên chiếc vòng, thong thả mở miệng test âm thanh.
- A...
Giọng nữ trong trẻo của Hoa Đình biến thành một giọng nam trầm ấm tràn đầy từ tính quen thuộc. Cô mỉm cười hài lòng, đi về phía bàn máy tính, đeo tai nghe lên, mở YY. Lúc này mọi người trong bang đã tập trung đầy đủ, chuẩn bị tiến vào phó bản.
"Mọi người có nghe thấy tôi nói không?"
Trong tai nghe truyền ra giọng nam xa lạ, Hoa Đình không quen thuộc bang Thương Hải, đương nhiên cũng không biết đây là ai.
"Tôi là Hãn Thứ Bộc, mọi người nghe thấy không?"
"Nghe rõ, tôi là Tửu Ca, đại tẩu có nghe rõ không?"
"Mọi người, tôi là Ảnh Trọng Vân Từ."
"Tôi là..khụ, tôi là Lăng Không Cố Lâm. Tuyền Vũ, em nghe được không?
Một giọng nam nhẹ nhàng trầm ấm mang theo từ tính mười phần vang lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Hoa Đình mỉm cười nghĩ, hẳn Tuyền Vũ sẽ thích chất giọng này lắm.
Lúc này mọi người đột nhiên chú ý đến, biểu tượng micro của Lạc Quân Tuyền Vũ vẫn đang sáng! Thế là trong YY im lặng một phút, đột nhiên xôn xao lên.
"Đại tẩu, tẩu nói một câu gì đi!"
"Tuyền Vũ đừng lo, mọi người đều biết giới tính của cậu rồi, nói cũng không sao đâu mà!"
"Đại tẩu nói gì đi mà, tôi còn chưa được nghe thấy giọng của đại tẩu đâu!"
...
Hoa Đình nghe thấy mấy người kia gọi "mình" thì buồn cười không ngớt, nén cười, thong thả lên tiếng.
"Chào mọi người, tôi là Lạc Quân Tuyền Vũ."
Giọng "nam" của Hoa Đình trải qua bóp méo cứ thế truyền vào trong mic, thành công giả dạng Tuyền Vũ. Hoa Đình bất chấp hậu quả lát nữa Tuyền Vũ về sẽ "giết" cô như thế nào, dù sao Tuyền Vũ hiện tại đang lấy thân phận con trai, cô chẳng qua chỉ khẳng định cho bọn họ một chút thôi mà.
Cố Trì Lâm cũng không thấy ngạc nhiên lắm, anh vốn dĩ đã tin Lạc Quân Tuyền Vũ là con trai từ trước rồi. Cố Trì Lâm vốn đang định mở lời chào hỏi thì lại bị những người khác cướp lời.
"Oa oa, đại tẩu thật sự là con trai này."
"Giọng của đại tẩu nghe hay quá à, đại tẩu, lại nói thêm câu nữa đi."
"Tuyền Vũ, chào cậu."
...
- Mẫn Đình. Cậu đang làm gì vậy?
Mọi người: ???
Cố Trì Lâm: !!!!
Hoa Đình vốn còn định mở miệng nói thêm gì đó, đột nhiên một âm thanh lạnh lẽo vang lên, thành công dời sự chú ý của cô.
Cố Trì Lâm cứng người, đột nhiên rơi vào một đống dấu hỏi chấm. Mẫn Đình? Có phải Hoa Khiếu Mẫn Đình không? Vậy người vừa rồi lên tiếng là Hoa Khiếu Mẫn Đình? Sao Hoa Khiếu Mẫn Đình lại có acc của Tuyền Vũ? Vậy hai người thật sự ở chung? Vậy nên giọng nói khi nãy là của Tuyền Vũ? Không...kia là giọng nữ, Tuyền Vũ là con trai cơ mà, biết đâu là người khác thì sao...
Hoa Đình cực kỳ lưu loát mà tắt mic, buông tai nghe xuống với tốc độ bàn thờ, quay lại cười làm lành với Chiêu Tuyền - người vừa trở về từ câu lạc bộ. Lý Chiêu Tuyền hiện tại đang đứng dựa vào cửa phòng, ánh mắt sắc bén mang theo nét tức giận không che giấu. Trên mặt không còn nét cười thường ngày, khuôn mặt không cảm xúc, nhìn không ra hỉ nộ, đứng khoanh tay im lặng nhìn con người đầy tội lỗi vừa gây chuyện. Hoa Đình run rẩy nuốt nước bọt, im lặng lủi về phía giường mình, tháo vòng cổ biến đổi giọng nói ra, yếu ớt cười nói.
- Sao hôm nay về sớm vậy?
- Tan sớm.
Lý Chiêu Tuyền lạnh lùng nói, bước vào trong phòng, nhanh chóng thay đồ thể thao ra rồi ngồi vào bàn máy tính. Lúc này tin nhắn được gửi cho cô đã chất thành đống, bang chiến đã mở được một lúc.
Lạnh lùng quét mắt về phía người nào đó đi gây chuyện đang co rúm trong góc kia, Chiêu Tuyền vẫn quyết định không mở mic. Cô không trả lời tin nhắn vội mà nhắn vào kênh bang hội.
[Bang] Lạc Quân Tuyền Vũ: "Xin lỗi mọi người, khi nãy là bạn mình log acc mình trêu thôi, mọi người đừng để ý."
Mọi người trong bang sớm đã có suy đoán của mình, nếu như người vừa nãy nói chuyện là "Mẫn Đình", lại còn là bạn của Tuyền Vũ thì rất có khả năng là Hoa Khiếu Mẫn Đình, người luôn đi cùng Lạc Quân Tuyền Vũ. Nếu chính chủ giờ đang onl rồi thì khi nãy chắc chắn phải là giọng của Tuyền Vũ, mà giọng đó vừa thanh vừa nhẹ, tuy có hơi trầm vì tức giận nhưng chắc chắc là giọng của con gái không sai, vậy nên...
Sự thật chỉ có một! Lạc Quân Tuyền Vũ và Hoa Khiếu Mẫn Đình có quan hệ mờ ám!
Ây da, thật tội nghiệp cho bang chủ nhà chúng ta, cỏ xanh mọc đầy đầu rồi...
Khoan khoan, hình như mọi người nhầm trọng điểm rồi?
[Bang] Liên Hoa: "Ầy, tiếc quá à, vậy là không được nghe giọng của Tuyền Vũ rồi."
[Bang] Tửu Ca: "Không chịu đâu, đại tẩu lại mở mic một lần nữa đi mà ~"
[Bang] Lạc Quân Tuyền Vũ: "Hứa với mọi người, lần bang chiến sau sẽ mở mic, được chưa nè. ^^"
...
Cố Trì Lâm mặc dù đã "biết trước" mối quan hệ giữa Hoa Khiếu Mẫn Đình và Lạc Quân Tuyền Vũ, nhưng khi sự thật bày ra đó, anh vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, càng khiến anh nghi ngờ là giọng nói vừa xuất hiện khi sau cùng.
Có phải đó là giọng của Tuyền Vũ không?
Tuyền Vũ... có phải thật sự là con gái không?
Hồi trước, anh vẫn luôn nghĩ nếu Tuyền Vũ là con trai, ở chung cùng Hoa Khiếu Mẫn Đình cũng không có gì lạ. Dù sao hai người con trai ở chung phòng là chuyện bình thường, chưa chắc hai người đã phát sinh chuyện gì. Thế nhưng hiện tại, vừa nghĩ tới Tuyền Vũ là con gái, Hoa Khiếu Mẫn Đình là con trai, Cố Trì Lâm liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, còn có thể là loại quan hệ gì nữa chứ?
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của Cố Trì Lâm, không hề có bằng chứng xác thực, anh cũng không tiện đi hỏi Tuyền Vũ. Vì vậy, Cố Trì Lâm cứ thế ôm một bụng nghi ngờ đánh xong bang chiến, sau đó logout game, không hề nói với Tuyền Vũ một lời nào.
Mọi người vô cùng ăn ý không nhắc lại chuyện vừa rồi, nhưng trong lòng đều tự ngầm hiểu với nhau. Có lẽ Lý Chiêu Tuyền cũng nhận ra nên từ đầu tới cuối sắc mặc cực kỳ u ám, nhưng thái độ trong bang vẫn rất bình thường. Sau khi phối hợp với mọi người đánh xong phó bản, cô để lại cho Lăng Không Cố Lâm một tin nhắn rồi log out.
Tắt máy tính, Chiêu Tuyền tươi cười bước về phía Hoa Đình đang co rúm trong góc kia, dịu dàng lên tiếng.
- Cậu có gì muốn nói với tớ không?
Hoa Đình tuân theo câu "tiên phát chế nhân", vội vội vàng vàng chạy tới ôm đùi Chiêu Tuyền giả bộ đáng thương, nước mắt rơi như mưa.
- Tuyền Tuyền, cậu phải hiểu cho tớ, tớ làm thế là có nỗi khổ riêng...
- Nói tiếng người.
Chiêu Tuyền xách con người không có mặt mũi nào đó vứt thẳng lên giường, mặt không cảm xúc.
Hoa Đình vừa được thả lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, đứng đắn khai báo.
- Tớ thề, tớ chỉ nói đúng một câu, còn lại cái gì cũng không nói.
- Câu gì?
- "Chào mọi người, tôi là Lạc Quân Tuyền Vũ."
- ....
- Đình Đình thân ái, cậu chết chắc rồi.
Tối đó, ký túc xá nữ của trường vang lên tiếng kêu la thảm thiết của một nữ sinh xấu số nào đó.
Bên phía Cố Trì Lâm, anh vừa mở video thu được từ đoạn YY bang chiến khi nãy lên, tua tới đoạn Hoa Khiếu Mẫn Đình mở micro.
"Chào mọi người, tôi là Lạc Quân Tuyền Vũ."
...
Cố Trì Lâm lại tua hơn mười mấy giây, cuối cùng nghe được một giọng nói.
"Mẫn Đình, cậu đang làm gì vậy?"
Cố Trì Lâm cắt video ra, chỉ giữ lại đoạn voice này. Anh đeo tai nghe vào, nghe đi nghe lại âm thanh xa lạ kia.
Đúng là giọng của nữ...không sai.
Tuyền Vũ, rốt cuộc thì trên người của cậu còn bao nhiêu bí mật nữa đây?
Cố Trì Lâm thở dài, ngả người xuống giường, một tay để ngang hai mắt, che đi ánh sáng trong phòng.
Bên tai là thanh âm vẫn luôn quanh quẩn không ngừng, rõ ràng ngay gần bên cạnh, Cố Trì Lâm lại cảm thấy ngày càng xa vời.
"Mẫn Đình, cậu đang làm gì vậy?"
"Mẫn Đình, cậu đang làm gì vậy?"
"Mẫn Đình, cậu..."
Đêm đó, định sẵn là một đêm không ngủ.