Chiêu Tuyền mỉm cười, thong thả bước lại phía Lâu Viễn và Cố Trì Lâm đang đứng. Dưới ánh sáng giữa trưa nóng nảy, mái tóc của cô trông càng tỏa sáng hơn bao giờ hết.
"Làm phiền rồi, chị có thể mượn Cố học đệ một chút không?"
Lâu Viễn đơ ra, Cố Trì Lâm chết trân tại chỗ.
1s
2s
3s
"A..a! Được ạ, chị cứ mượn thoải mái, không cần trả lại luôn cũng được!"
Cố Trì Lâm quay sang lườm thằng bạn, mở miệng định mắng cái tên không có nghĩa khí này, bên kia lại vang lên giọng nói mềm mại của Chiêu Tuyền.
"Vậy cảm ơn em nhiều, cam đoan sẽ trả lại Cố học đệ cho em nguyên vẹn không mất miếng nào."
Lâu Viễn đâu có ngu, làm sao không hiểu thâm ý trong lời nói của Chiêu Tuyền. Học tỷ đây là đang đuổi người!! Làm bóng đèn không tốt, vẫn là nên lui sớm thì tốt hơn. Ầy, phận làm cẩu độc thân thật khổ mà...xem ra dứt khoát cũng phải tìm học muội học tỷ nào nói chuyện yêu đương mới được!
Lâu Viễn bỏ bạn chạy mất, Cố Trì Lâm sâu sắc cảm thụ cảm giác bị giao trứng cho ác...
Chiêu Tuyền mỉm cười bước tới cạnh Cố Trì Lâm.
"Học...học tỷ tìm tôi có chuyện gì không?"
Cố Trì Lâm tận lực duy trì bình tĩnh, giống như mọi lần anh đối mặt với những nữ sinh khác, lạnh nhạt nói.
Chiêu Tuyền dường như chẳng hề để ý tới thái độ "miễn cưỡng" của anh, thong thả rút từ túi xách ra một lập tài liệu viết tay, đưa cho Cố Trì Lâm, mỉm cười.
"Đây là tài liệu sáng nay, Cố học đệ tinh thần chưa đủ, về nhà cẩn - thận - ngẫm - nghĩ nha."
Cố Trì Lâm nhớ tới hôm nay bản thân ở trong giảng đường ngắm Lý học tỷ tới xuất thần, có phân nửa bài nghe không lọt... Bên tai hơi đỏ lên, Cố Trì Lâm có chút lúng túng nhận lấy, ra vẻ bình tĩnh trấn định nói.
"Cảm ơn học tỷ. Nếu không còn chuyện gì khác thì..."
"Chờ đã."
"..."
Chiêu Tuyền từng bước ép sát Cố Trì Lâm, mỉm cười cực kỳ tà mị lưu manh. Cố Trì Lâm hơi nhíu mày, theo bản năng lui lại phía sau, nhưng Chiêu Tuyền lại nhanh hơn một bước. Trong lúc Cố Trì Lâm chưa kịp phản ứng lại, hơi nhón chân lên hôn phớt nhẹ qua gò má người kia.
Cố Trì Lâm thành công đóng băng tại chỗ.
Chiêu Tuyền hơi liếm môi, cười xấu xa nhìn con người bị đông thành khúc gỗ trước mặt, đương nhiên nói.
"Tiền công nha."
Chiêu Tuyền cố nén cười, chớp thời cơ nhét một bình thuốc vào tay Cố tiểu bạch thỏ, mặt không đỏ tim không đập vô cùng tự nhiên.
"Đây là thuốc an thần nhẹ, có tác dụng trợ giúp giấc ngủ ngon hơn, trước khi ngủ uống một viên là được. Không có tác dụng phụ, không kéo dài ngủ quá giờ, đừng lo."
Sau đó quay người đi thẳng, đi được mấy bước lại dừng lại, quay đầu cười cười.
"Sau này bớt thức khuya nghe những thứ linh tinh nha." Có người thật ở đây, cần gì phỏng đoán?
Cố Trì Lâm gò má bạo hồng, nhớ tới cả một tối nghe đi nghe lại một đoạn thanh âm ngắn ngủi của người nào đó... Cố học đệ đáng thương bị dọa đứng hình, chết trân tại chỗ không di chuyển được nửa phân. Mãi cho tới khi Chiêu Tuyền đi xa, đại não của Cố học đệ nhà chúng ta mới bắt đầu quỹ đạo vận chuyển bình thường trở lại.
Lý học tỷ...vừa nãy đã hôn mình?!!!
Tuy chỉ là sượt nhẹ qua gò má...nhưng đó vẫn là một cái hôn.
Cố Trì Lâm vừa nhớ lại cảnh vừa rồi, sắc đỏ lại lan rộng từ má tới cổ...
Trong đầu chỉ còn sót lại hương hoa thược dược êm dịu từ trên người Lý học tỷ, khuôn mặt gần sát của Lý học tỷ lúc áp sát lại, hàng mi dày lúc học tỷ rũ xuống trông đặc biệt ôn nhu, nụ cười như nắng hạ kia, còn có...
Nhiệt độ truyền tới từ đôi môi của học tỷ.
Cho tới hiện tại, Cố Trì Lâm vẫn không sao quên được xúc cảm khi ấy, nhiệt độ lúc ấy, nóng bỏng và mềm mại, nhẹ nhàng tựa như lông vũ.
Cho dù chỉ là lướt qua...
Nhớ tới Lý học tỷ có thể là "bà xã" trong game của mình, tâm trạng Cố Trì Lâm hết sức phức tạp.
Cố học đệ ôm tâm tình phức tạp quay về ký túc xá, nắng trưa gay gắt không thể làm dịu được hai rặng mây trên má, vì vậy sự khác thường của anh cả phòng đều nhận ra.
Thiên Cơ Tửu thiếu đòn nhất, xung phong giẫm lôi đầu tiên: "Lão đại, nghe nói cậu bị Lý nữ thần ăn sạch?"
Cố Trì Lâm lạnh lùng trừng mắt, có chút thẹn quá hóa giận nhả ra một chữ.
"Cút!!"
Ăn sạch con mẹ cậu! Chẳng qua chỉ là hôn một cái...Tôi mới không mất miếng nào!!!
Cung Vãn Thần cảnh giác nhìn Cố Trì Lâm, kéo Thiên Cơ Tửu ra sau che chắn.
Cố Trì Lâm trừng mắt nhìn hai con người kia, lười để ý.
Lâu Viễn điếc không sợ súng, quân cảm tử lần thứ hai xông lên.
"Lão Lâm, tuy tôi biết cậu thân làm xử nam hai mươi mấy năm cũng không dễ dàng, hôm nay tôi trịnh trọng chúc mừng cậu đã khai trai..."
Đáng tiếc, Lâu Viễn không có ai đứng ra bảo kê, bị Cố Trì Lâm rượt đánh khắp sân ký túc xá.
Tâm trạng phức tạp của Cố Trì Lâm kéo dài tới tận lúc vào game.
Nhân vật Lăng Không Cố Lâm đã đứng bất động tại chỗ mười lăm phút.
Cố Trì Lâm chần chờ một lúc, sau đó theo thói quen click vào khung chat bạn bè, avatar của người nào đó kia vẫn xám xịt.
Cũng đúng...nếu như online thì đã ngay lập tức nhắn qua cho anh rồi.
Bình thường, giờ này Tuyền Vũ nên vào game rồi mới phải...
Cố Trì Lâm hơi do dự, cầm điện thoại lên, mở wechat. Thông báo thêm bạn tốt đã gửi cách đây mấy ngày, anh vẫn chưa chấp nhận, hiện tại lại không chút do dự ấn đồng ý, gửi qua một tin nhắn.
"Cậu bận sao? Vẫn chưa lên game?"
Hôm nay Chiêu Tuyền cần đúng lịch mở Trực tiếp live stream, vậy nên không thể vào game sớm được.
Chiêu Tuyền live stream rất nhiều game, toàn bộ đều là những game cô đã cày tới top đầu bảng xếp hạng, nhàn rỗi thỉnh thoảng mở lên chia sẻ một chút kinh nghiệm.
Thuận tiện thu ít tiền từ hợp đồng của Douyu.
*Douyu là phần mềm nền tảng live stream.
Chỉ có game Kiếm Mộng Vấn Tình này là chưa thông báo cho fan biết.
Tuyền Thần là một bí ẩn trên giới Esports và Douyu, dù cho mỗi loại cô cũng chỉ đặt chân vào một nửa.
Đánh game đến hàng cao thủ nhưng lại không tham gia thi đấu, ký hợp đồng live stream trị giá mấy triệu tệ nhưng lại chẳng cố định lâu dài, hứng lên mới mở, đúng đủ số lượng cần thiết nhận lương, không thừa không thiếu.
Hơn nữa, danh tính của cô là bí ẩn, thậm chí cả giới tính cũng mơ hồ. Tuyền Thần không bao giờ mở camera lại cực kỳ thích chơi trò giả mù sa mưa, nghịch ngợm không chịu được, mỗi lần mở Trực tiếp sẽ đi chỉnh vòng cổ đổi âm một lần, mỗi lần một chất giọng khác nhau.
Nhiều lần như thế, fan cũng đã quen, hơn nữa còn trở thành một điểm đặc sắc duy nhất trong kênh live stream của Chiêu Tuyền. Thậm chí các fan còn bắt đầu mở nhà cái lập bàn cá cược xem lần sau Tuyền Thần sẽ dùng giọng gì.
Hôm nay Chiêu Tuyền tâm trạng rất tốt, hiếm thấy dùng giọng thật để live stream.
Mỗi lần chơi game Chiêu Tuyền sẽ rất tập trung, điện thoại bị ném sang một bên không ai để ý, bình luận trên màn hình trực tiếp bay liên tục.
"Tuyền Thần cuối cùng cũng live stream rồi!!! Huhuhu cậu có biết tôi chờ ngày này một tuần chín giờ mười phút bốn mươi bảy giây rồi không..."
"Tuyền Thần lại đổi giọng!! Lần này là giọng nữ, còn rất êm tai nha."
"Huhuhu, Tuyền Thần, cậu làm tui mất năm ngàn tệ rồi..."
"Tuyền Thần hôm nay chơi PUBG!! Năm trăm anh em đâu!!!"
"Có mặt!"
"Có tui! Kỹ thuật đánh PUBG của Tuyền Thần là đỉnh nhất!!"
"+1! Chẳng qua Tuyền Thần nhà tui không muốn đi thi đấu thôi!!!"
"Tuyền Thần, Hoa Thần đâu? Anh ấy sao hôm nay không lên game?"
"Chung câu hỏi, chồng tui đâu? Nhớ ảnh quá trờiiii!!!"
"Tuyền Thần, hôm nay hai người không chơi game cùng nhau sao?"
"Tuyền Thần Tuyền Thần, cậu đang mặc áo màu gì?"
"Tuyền Thần, cậu có người yêu chưa?"
"Tuyền Thần, cầu trả lời phỏng vấn huhuhuhuhuhuhuhuuuu!!! Tui nguyện đổi cả gia tài để mong Tuyền Thần hé lộ chút xíu thông tin thôi!!!"
"Tuyền Thần, cậu là nam hay nữ a!!! Tôi muốn biết mình rốt cuộc thẳng hay cong..."
"Tôi đã yêu từ âm thanh đầu tiên, lần này là thật."
Hiện tại đến màu áo màu mắt kiểu quần kích cỡ giày của Tuyền Thần cùng là thứ được mang ra cá cược, rao bán giá trên trời. Nếu không phải Chiêu Tuyền nghiêm khắc cảnh cáo, lấy dao dí cổ Hoa Đình không được làm bậy, cô nàng này sớm đã đem hết thông tin đi rao bán.
Chiêu Tuyền vừa vào trận, cô chơi Solo, chấm nhảy sân bay, vừa quan sát toàn cảnh vừa nhìn bình luận. Tâm trạng rất tốt, cũng thuận miệng trả lời mấy câu.
"Mẫn Đình ra ngoài, tối sẽ Trực tiếp, mọi người đừng lo."
"Áo...hôm nay là sơ mi trắng."
"Người yêu..."
Chiêu Tuyền nhớ lại vẻ mặt đỏ bừng của người nào đó chiều hôm nay, không nhịn được cười khẽ.
"Tuyền Thần cầu cậu đừng có cười khẽ, tôi đang đeo tai nghe đó!!!!"
"Lỗ tai tôi mang thai rồi aaa!!"
"Tuyền Thần làm ơn nói đây là giọng thật của cậu đi!!!"
"Rốt cuộc người yêu làm sao?!! Làm ơn đừng nói có!! Trái tim mỏng manh của tui không chịu được cú sốc này!!!"
"Tuyền Thần, yêu tui đi!!!"
"+111!!!"
"+1086!"
Chiêu Tuyền khụ một tiếng, cười nhẹ trả lời.
"Người yêu...không có." Nhưng ông xã thì có một cái.
"May quá!! Tui vẫn còn cơ hội!!"
"Lầu trên xin tự trọng."
"+1"
"+2"
"+1086"
"Tui biết ngay mà!! Người xuất sắc như Tuyền Thần làm sao có người yêu được!!"
"Có điều..."
Chiêu Tuyền lại bắt đầu lơ đãng.
"!!!!!????"
"Tui có linh cảm chẳng lành."
"Làm ơn đừng nói ra!!!"
"Tuyền Thần cậu đừng làm thế!!"
Chiêu Tuyền rất vô tâm vô phế mặc kệ trái tim tan nát của fan, tự nhiên nói.
"Có thích một người, có điều người đó hình như không thích tôi."
Màn đạn bùng nổ.
Cố Trì Lâm vừa mơ mơ hồ hồ vào xem live stream của Lạc Quân Tuyền Vũ, lời đầu tiên nghe thấy là câu này.
Chuyện là Cố Trì Lâm đợi mãi chẳng thấy Tuyền Vũ onl game, cũng chẳng trả lời tin nhắn wechat, trong lòng có chút ủ rũ.
Tính thời gian, học tỷ hẳn là về phòng rồi chứ? Đang bận sao?
Đúng lúc đó, Lâu Viễn bất cẩn rút dây tai nghe khỏi điện thoại, âm thanh ồn ào của trực tiếp, giọng nói của Chiêu Tuyền và âm thanh game cứ thế được phát ra bằng loa ngoài.
Cố Trì Lâm nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay phắt đầu lại, đi về phía Lâu Viễn đang luống cuống cắm lại đầu tai nghe.
"Đây là gì?"
"Lão đại, cậu không biết à? Đây là buổi trực tiếp game của Tuyền Thần Lạc Quân Tuyền Vũ đó!!"
Cố Trì Lâm: "..."
"Tuyền Vũ...cũng live stream?"
"Ây, không phải bà xã của cậu, là Tuyền Thần tuyển thủ giới thể thao điện tử, có lẽ vợ cậu là fan hâm mộ của Tuyền Thần, cố tình lấy ID trùng hay gì đó tương tự thôi... Chưa từng có thông báo Tuyền Thần chuyển qua Kiếm Mộng Vấn Tình."
"Có điều...hình như giọng hôm nay của Tuyền Thần hình như hơi quen?"
Cố Trì Lâm nhíu mày. Giọng nói kia đúng là rất quen, giọng nữ này giống của Lý học tỷ. Hơn nữa, Tuyền Vũ từng nói, trong tên của cậu ta có một chữ Tuyền...
Cố Lâm mày nhíu càng chặt, trực tiếp đoạt luôn máy điện thoại của Lâu Viễn, đeo tai nghe vào, vừa đúng lúc nghe thấy...
"Có thích một người, có điều người đó hình như không thích tôi."