Chương 8: Rẽ Ngang

Chương 8. Hạnh Phúc Cuối

1,223 chữ
4.8 phút
26 đọc

Sage trong lòng chẳng còn thiết tha cái trốn này nữa. Mỗi ngày của cô trôi qua như vô nghĩa. Buổi sáng thức dậy, cô mong thời gian trôi thật nhanh như tàu tốc hành để đến giờ cô với Isa được nói chuyện, tập đàn qua màn ảnh nhỏ. Thật hạnh phúc mỗi khi hai người nhìn thấy nhau nhưng cái hơi ấm khi chạm vào lại là thứ trống thiếu. Nếu như Isa nhớ cái ôm của Sage đến da diết thì Sage lại nhớ giọng hát, những phút vui đùa khi cả hai còn bên cạnh nhau. Sage giờ đây cũng có những người ngỏ ý muốn cô tham gia cuộc vui của họ. Thế nhưng với Sage đó là một thứ rỗng tuếch khi tâm trí hiện tại chỉ dành cho một người. Những con người kia thú vị là thế, đầm ấm là vậy, cái sự đó chẳng thế nào làm quay hướng con tim của Sage. Sage giờ chỉ chờ một ngày tươi đẹp, một ngày mà Sage có thể đến với Isa.

Thời gian nghỉ ngơi giữa những giờ làm, Sage bí mật tìm kiếm những thông tin về thành phố nơi Isa đang sinh sống, tìm kiếm một công việc mới nơi đây để sẵn sàng chuyển tới đó khi đến thời điểm thích hợp. Cô lên kế hoạch, dành dụm những đồng tiền đã kiếm được trong suốt thời gian qua để có lộ phí đi đường. Sage trở về, dọn dẹp sẵn những vật dụng quan trọng, trong đó có cây đàn guitar. Dù cho có phải bỏ bớt đi những thứ khác thì cây đàn guitar sẽ không phải là thứ được bỏ lại. Mọi thứ dường như đã an bài với Sage, dự tính trong đầu cô đã gần được thực hiện khi đã có nơi thông báo sẽ hẹn phỏng vấn với cô ở nơi đó. Sage phải tới nơi đó trước vừa để tiền trạm và cũng vừa để sắp xếp cho một tương lai ở nơi đây. Cô dù rất muốn gặp Isa ngay lúc này nhưng cô lại nghĩ rằng cô sẽ dành cho Isa một điều bất ngờ nên không nói kế hoạch của mình chỉ nhắn rằng Isa hãy chờ mình, sẽ có một ngày cô sẽ xuất hiện ngay trước mắt Isa mà không phải qua một cái màn hình nhỏ như hai người vẫn đang làm nữa.

Sau khi đã chắc ăn có một công việc mới, Sage quay trở về nơi cũ để dọn nốt phần đồ còn lại, lên lịch chia tay với những người đồng nghiệp hiện tại để bước đi đến với người mình yêu. Giờ khắc rời xa thành phố này đã đến, cô khoác trên mình chiếc đàn guitar cùng với ấp ủ thực hiện một buổi tỏ tình đặc biệt dành cho Isa. Chiếc vòng tay đã trao cho Isa từ trước nên giờ Sage nghĩ tới nơi sau một hôm nghỉ ngơi sẽ tìm mua một bó hoa hồng đỏ như Isa luôn thích. Ngồi ở sân bay, Sage như một người đang trên mây trên gió. Tâm hồn cô đang để dành cho cái bức tranh đẹp do tự mình thêu nên trong đầu. Cô và Isa tay trong tay, lại sánh bước bên nhau mỗi ngày không bao giờ phải xa nhau như quãng thời gian vừa rồi nữa. Cô mải nghĩ tới nỗi suýt nữa quên mất giờ lên máy bay của mình nhưng sự thôi thúc đã kịp giữ cái sự chú ý của cô ở lại để cô không phải lỡ làng cơ hội thứ hai của cuộc đời.

Thức dậy sau một buổi đêm dài nằm thao thức, Sage sửa soạn quần áo thật chỉnh tề, chỉnh lại dây đàn và tiến bước tới chỗ của Isa. Trên đường đi, cô không quên ghé vào mua cho Isa một bó hoa đẹp nhất. Sage tay cầm bó hoa, lấy hết sức bình tĩnh bấm chuông cửa nhà Isa. Mọi thứ dường như đang ngưng đọng lại, Isa không tin vào thứ đang diễn ra trước mắt mình. Cô mừng rỡ reo lên:

- Cậu đến từ lúc nào mà không nói cho tớ biết thế?

Sage tiến đến gần Isa trao cho cô bó hoa hồng đỏ sắc, đưa cây đàn guitar ra và nói:

- Hôm nay tớ muốn cho cậu một sự bất ngờ tớ đã cất trong lòng bấy lâu.

Sage từ từ theo Isa bước vào bên trong căn studio rồi ngồi trên chiếc ghế bắt đầu đệm từng ngón đàn, cất tiếng hát ngọt ngào. Isa hôm nay cảm nhận rõ bao tình cảm dành cho mình - thứ mà Sage đã nói là cái "sự bất ngờ" giấu trong lòng bấy lâu. Cô chỉ muốn ngắt ngang để ôm lấy Sage nhưng lại không muốn dừng lại tiếng hát đang làm siêu lòng mình. Bài hát cũng đã kết thúc, Sage âu yếm nhìn Isa nói ra những gì cần phải nói hôm nay:

- Isa, tớ yêu cậu.

Chỉ một giây phút ngắn ngủi ấy, chỉ từ một câu nói từ sâu trong đáy lòng của Sage, Isa không còn do dự gì nữa bèn mở vòng tay ôm Sage thật chặt. Nụ hôn đầu say đắm của Sage làm Isa lại rưng rưng nước mắt. Trong cái sự xúc động tột cùng của niềm hạnh phúc đã chờ đợi bao lâu, Isa hai tay vuốt lên đôi má của Sage rồi thổ lộ lòng mình:

- Cậu biết không? Tớ đã chờ đợi cái ngày này từ rất lâu lắm rồi nhưng sợ rằng sẽ mất cậu mãi mãi...

Isa gục trên vai của Sage mà hai hàng nước mắt tuôn rơi. Sage lại vuốt lên mái tóc và nói rằng sẽ không bao giờ biến mất khỏi Isa, cô sẽ ở bên làm bờ vai cho Isa mãi mãi. Quãng thời gian xa cách kia là quá đủ với hai người. Isa giờ đây không muốn điều này lặp lại nữa, cô nắm lấy tay Sage:

- Tớ sợ phải xa cậu lắm. Bọn mình lại bên cạnh nhau như lúc trước nhé. Nơi này tuy nhỏ nhưng cứ tạm đã rồi bọn mình kiếm chỗ rộng rãi hơn.

Sage cười và trấn an Isa:

- Được ở bên người mình yêu là mãn nguyện lắm rồi. Tớ chẳng cần chỗ rộng, cũng chẳng cần phải có gì to tác chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nhau, chia sẻ vui buồn, tập đàn cùng nhau thì mọi thứ xung quanh chẳng là gì hết. Nhỏ nhưng đầy hơi ấm còn hơn là một nơi đẹp đẽ, lộng lẫy mà lại ngăn cách nhau.

Sage cũng nói hết cho Isa nghe về sự chuẩn bị của mình, rằng cô đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới ở đây, bỏ lại quá khứ phía sau. Đối với Sage giờ đây, thiếu Isa mới là không nghĩa lý.

Trời chậm chậm tối, Sage và Isa ngồi bên khung cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Hai người không biết tương lai sẽ ra sao, cũng chẳng quan tâm mọi chuyện khác thế nào. Họ chỉ biết rằng giây phút này, tay trong tay với người mình yêu là khoảnh khắc đẹp nhất, không gì sánh bằng.

Truyện Rẽ Ngang đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!