Một buổi sáng mới bắt đầu, Isa thức dậy không quên chuẩn bị bữa sáng cho Sage. "Có lẽ Sage quá mệt nên vậy", Isa mẩm trong đầu khi thấy Sage chưa ra khỏi phòng. Sage trước kia vốn dĩ là một người hay dậy sớm kể cả là chủ nhật như hôm nay. Isa bỗng thấy nóng ruột, sự lo lắng dâng lên trong lòng cô thật khó hiểu. Cô vội chạy tới cửa phòng của Sage gõ cửa để xem tình hình. Nhưng đã gõ đến hai ba lần mà không thấy động tĩnh gì, cô bèn mở cửa bước vào. Sage nằm bất động trên giường, dưới sàn vẫn còn vương vãi một vài viên thuốc. Thấy có chuyện chẳng lành, Isa tiến đến lay người Sage nhưng Sage vẫn không tỉnh dậy.
- "Ôi trời! Sao cậu lại dại dột thế?" Isa hốt hoảng rồi lấy máy điện thoại gọi cấp cứu.
Trong giấc mơ Sage nắm tay Grace đi dạo quanh ở thế giới chỉ có hai người, ngắm nhìn sự tuyệt sắc bao quanh tựa như khu vườn Địa Đàng mà ai ai cũng từng được nghe nhắc tới. Bất chợt có một thứ gì đó đưa Sage ra khỏi vòng tay của Grace trở lại phía đường hầm sâu hun hút. Cánh cửa đường hầm bỗng nhiên đóng lại, Sage mở mắt trở lại với thực tại như cái lần đầu tỉnh lại sau khi bị đám du côn đánh. Xung quanh cô chẳng còn là những tán cây xanh như trong giấc mơ nữa, cũng chẳng còn Grace đang nắm tay mình, chỉ là những chiếc giường bệnh trong khu cấp cứu, bác sỹ, y tá và người đang nắm tay mình lại là Isa. Có lẽ rằng Sage không được chết, ông trời không cho phép làm như vậy nên đã hai lần Sage cố ý không màng đến tính mạng bản thân nhưng lại luôn được kéo lại với sự sống. Sage thẫn thờ, đưa mắt nhìn quanh, không nói nên lời. Isa vuốt nhẹ lên trán của Sage rồi nói:
- Sao cậu lại làm vậy? Tớ đã nói là có tớ đây rồi mà. Cậu chưa hết phiền muộn thì cứ nói hết ra cho tớ, tớ nghe hết. Grace có bỏ rơi cậu nhưng tớ thì không. Không bao giờ như thế.
Nghe thấy hai chữ "bỏ rơi", Sage như bị chạm vào tận cùng của nỗi đau, nước mắt lại tuôn rơi. Cô không kiềm được lòng mình mà thốt ra: "Tại sao? Tại sao tớ không chết đi cho rồi?" rồi bật khóc nức nở. Isa như thấy có lỗi vì đã vô tình làm cho Sage thêm đau, cô khẽ vỗ vào vai của Sage mà xoa dịu:
- Tớ xin lỗi. Tớ không có ý gì cả. Chỉ là thấy cậu tự làm hại mình mà tớ lỡ nói mấy lời đó. Thôi, bỏ qua hết đi, có tớ đây rồi.
Trở về nhà, Isa lo sợ Sage lại nghĩ quẩn một lần nữa nên đã thu lại hết thuốc của Sage chỉ chia làm các liều khác nhau trong ngày để đưa cho Sage uống. Ngoài ra, cô cũng cất hết những thứ sắc nhọn có thể để Sage lấy ra để tự hành xác mình. Kể từ mai, cô cũng sẽ nhắn tin, gọi điện trong giờ nghỉ hay lúc nào rảnh rỗi để kiểm tra xem Sage có gặp chuyện gì không.
Nếu như với Sage, Grace là niềm hy vọng, là nguồn sống thì với Isa, Sage là như vậy. Cô không thể để cho Sage phải đau thêm một lần nữa. Sage thì hoàn toàn chưa quên được người mình thương trong chốc lát nhưng có lẽ cũng thôi nghĩ đến việc quay trở lại đường hầm trong giấc mơ. Cô giờ lại muốn gặp Grace một lần, có thể là lần cuối để nói chuyện cho rõ ràng giữa hai người và cũng để chúc phúc cho Grace trước khi cô lên xe hoa. Sage cũng không hề hay biết, Isa đã có ý định từ trước. Isa dự tính sẽ bí mật gặp Grace để thông báo tình hình của Sage hiện tại và tỏ ý muốn Grace tới thăm Sage một lần dù chỉ là một lần duy nhất.
Sage luôn là người hiểu Grace nhất, khi đã huỷ bạn bè trên Facebook sẽ thật khó để liên lạc với Grace, Grace gần như không nhận cuộc gọi từ người ít quen biết. Ngay sau khi bình phục hoàn toàn vết thương, Sage không hẹn trước Grace mà đã tìm tới nhà của Grace. Grace tỏ vẻ mệt mỏi khi phải ra mở cửa để gặp cái người mà cô muốn cắt đứt mãi mãi. Nhưng rồi sau khi nghe Sage nói rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa sau ngày hôm nay thì Grace đã đồng ý ngồi nói chuyện với Sage lần cuối.
- "Chắc bà giờ đây ghét tôi lắm đúng không? Cũng phải thôi, tôi sai quá mà", Sage mở đầu bằng một cái giọng điệu không có một âm sắc tích cực nào. Sở dĩ, chỉ vì cái quyết định của Sage mà đã phá hỏng tất cả. Sage đã chính thức mất đi cái tình bạn thân mãi mãi, cũng chẳng còn được trông theo người mình yêu mỗi ngày nữa.
- "Không. Thật ra là tôi chỉ muốn bà phải nhớ đến tôi nữa thôi.", Grace nhẹ nhàng trả lời
Grace cũng chẳng hỏi han Sage và cũng chẳng liên lạc lại với Isa sau cái ngày hôm đó vì cô muốn tập trung tất cả cho người tình trăm năm mà cô đã chọn lựa và cũng không muốn Sage phải vương vấn mình nữa, cô muốn Sage ghét mình, coi mình như là một cái ngọn cỏ ven đường mà thôi. Cô nói tất cả cho Sage nghe mọi chuyện, mong Sage từ nay đừng tới tìm mình nữa, có nhìn thấy trên đường cũng coi như người dưng và cũng không mong Sage sẽ tới dự đám cưới của mình như hôm nọ đã nói. Sage nghe xong câu chuyện như hiểu ra tất cả. Cô gật đầu chấp nhận sự thật chua cay, tình bạn giữa hai người chỉ còn là dĩ vãng. Cô không quên chúc Grace hạnh phúc với người cô đã chọn rồi cứ thế bước ra về cùng với lời hứa sẽ thành người xa lạ như mong muốn của Grace.
Trời lại đổ cơn mưa ào ạt, ai ai trên con phố đó đều nhanh chân tìm chỗ trú hoặc che chiếc ô trên đầu nhưng Sage cứ thế bước đi như một người vô hồn. Cô không tìm vào quán rượu quen thuộc vì không muốn gặp rắc rối, không muốn phiền đến Isa nữa. Cô đi một mạch về nhà, Isa hôm nay lại tan làm sớm hơn mọi hôm. Vẫn như thói quen hằng ngày, cứ về đến nhà là Isa sẽ vào bếp làm bữa tối. Thấy Sage trở về ướt như chuột lột, cô vội vàng bỏ lại mọi thứ đi lấy khăn cho Sage lau khô.
- "Cậu không mang theo ô hả? Thế này không khéo lại ốm mất.", Isa tỏ vẻ sốt ruột.
Sau khi Sage trở ra, Isa ân cần hỏi han và đưa sẵn bữa tối đã chuẩn bị cho Sage. Sage ngạc nhiên vì mình đã khỏi đau yếu rồi mà Isa vẫn nấu ăn cho mình. Nhưng Isa lại theo một quán tính mất rồi, cô cứ nấu ăn là nấu cả hai người luôn. Sage giờ đây chẳng còn phải kiêng khem gì nữa nên lấy ngay lon bia trong tủ lạnh ra để uống cho khuây khoả. Isa trở nên tinh ý hơn bao giờ hết, biết hôm nay Sage lại gặp chuyện nên đã hỏi rằng liệu mình uống cùng Sage có được hay không. Sage cũng không ngần ngại đồng ý. Có người uống cùng chẳng phải tốt hơn sao?
Hôm nay, có người bạn mới cùng uống với mình thì sẽ uống cho say. Sage bỏ lại bia vào tủ lạnh, lấy chai rượu Whiskey trong tủ ra để hai người cùng say hết đêm nay. Isa không uống được nhiều như Sage nên cũng chỉ được vài ba chén là thấy chếnh choáng. Sage vừa uống vừa nói hết mọi việc ngày hôm nay, ngay cả chuyện đi gặp Grace lần cuối về và bị ướt mưa. Isa không ngờ Sage lại nhanh hơn mình một bước, cô vừa mừng vừa thương cho Sage. Cô mừng vì có lẽ sau ngày hôm nay Sage sẽ thấy nhẹ nhõm hẳn vì không còn hy vọng níu kéo gì với Grace nữa, không phải phiền lòng, buồn đau gì nhưng lại thấy thương Sage vì Grace thật lạnh lùng khi thẳng thừng đoạn tuyệt tình nghĩa với Sage. Sage hẳn phải rất đau lòng khi hôm nay phải nghe những lời nói của Grace nhưng đã là dấu chấm hết thì không thể tiếp tục được nữa. Sage đành phải cố quên, phải cố bước tiếp.