Chương 1: Rẽ Ngang

Chương 1. Không Nghĩa Lý

1,772 chữ
6.9 phút
91 đọc

Ngày lễ tình nhân Valentine luôn được chọn là ngày để các cặp đôi tỏ tình, cũng chẳng thể khác biệt khi Sage chọn cái ngày này để tỏ tình với chính cô bạn thân - Grace, người mà Sage đã thầm yêu bấy lâu nay. Hôm nay, tiết trời trong xanh, tiếng chim rộn ràng trên khắp các con đường như một sự thôi thúc Sage hãy gạt đi những ngập ngừng, những lo sợ trong lòng để tiến tới làm điều trọng đại trong đời. Có lẽ rằng cái sự ủng hộ của khung cảnh xung quanh mà Sage cảm thấy háo hức đến tột độ. Cô bỗng nảy ra ý tưởng sẽ mang theo bên mình chiếc đàn guitar, thể hiện ca khúc mà cô yêu thích nhất cùng với bó hoa tươi đẹp và một món quà để phụ hoạ cho lời tỏ tình của mình. Vì không muốn cái ngày hôm nay bị phá hỏng nên Sage dành hẳn một buổi sáng để tập đàn hát để có thể truyền tải tiếng lòng đến người mình yêu. Cô chọn ca khúc "Truly, Madly, Deeply" vừa là ca khúc cô yêu thích từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường vừa là một ca khúc chất chứa thông điệp lãng mạng tới người trong mộng. Sage nhẩm từng lời, đàn từng nốt, luyện cho giọng hát của mình sao cho truyền cảm nhất có thể.

Sage ngước lên chiếc đồng hồ trong căn phòng, đã đến lúc cô phải làm bước tiếp theo. Sage đứng dậy sau cơn say theo những điệu nhạc vừa bay bổng, sửa soạn cho mình một bộ đồ đẹp nhất từ trước tới nay rồi bước ra khỏi cánh cửa nhà, tìm cho Grace một món quà ý nghĩa nhất. Sage dạo từng bước trên con phố quen thuộc, trong đầu văng vẳng lời bài hát kia. Cô nhìn quanh, các cặp đôi tay trong tay trên phố, tưởng tượng đến một viễn cảnh xa xăm, trong tương lai có lẽ mình và Grace sẽ như vậy hay chí ít cũng đang trao cho nhau những tin nhắn mụi mẫn yêu đương thay cho những câu chuyện mà chỉ dành cho hai người bạn thân như lúc này. Cô dừng trước cửa hàng hoa, ngắm nhìn từng bông hoa đang khoe sắc, định chọn cho Grace một bó hồng đỏ thắm nhưng rồi, Sage lại bỗng dưng không muốn làm điều đó. Trong suy nghĩ của Sage, điều đó là quá bình thường khi các cặp đôi đều làm vậy trong ngày này. Cô muốn làm một thứ gì đó đặc biệt hơn và có lẽ ca khúc cô tập hôm nay là quá đủ để tô điểm cho bầu không khí lãng mạng. Sage bước tiếp trên con phố, tiếp tục tìm cho Grace một món quà. Cô chợt nhớ ra rằng, Grace đã từng nói rằng mình thích một chiếc vòng đeo tay ở trong cửa hàng mà hai người thường đi qua. Sage không một chút do dự, tiến tới nơi đó mua cho Grace chiếc vòng hằng mong ước.

Nghĩ tới một buổi tối lãng mạng cùng với cái gật đầu hay một tiếng khóc vì xúc động của người mình thầm thương trộm nhớ, Sage mỉm cười cứ thế đi một mạch tới nhà của Grace mà quên đi sự mệt mỏi cho một quãng đường xa. Đối với Sage, tỏ tình là việc phải thực hiện bất chấp trên đường có một cơn mưa bất chợt hay một hiện tượng thời tiết nào khác có thể ngăn người ta tới một nơi nào đó. Sage lấy hết sức bình sinh, thở một hơi thật dài, đưa tay bấm chuông nhà Grace. Vẫn như mọi khi, Grace khi thấy Sage, hớn hở kéo tay đứa bạn thân vào nhà. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên thấy Sage mang theo cây đàn guitar, và trên tay cầm theo một hộp gì đó, Grace tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi:

- Hôm nay, tự nhiên bà mang đàn đến đây làm gì thế?

Sage mở đầu:

- Nay lên hứng, muốn hát cho bà nghe. Bài này tôi tập mãi đấy

Thấy Sage cứ như là người từ hành tinh nào đến, Grace cười phá lên:

- Bà hâm đấy à? Tự nhiên lại muốn hát cho tôi nghe

"Thì cứ nghe đi đã", Sage ráo hoảnh đáp lại.

Sage bắt đầu đệm đàn, gửi hết hồn mình vào từng lời của bài hát. Grace, một người lúc đầu thờ ơ với những gì Sage vừa nói mà sau khi nghe như đang đổ theo. Cô chưa bao giờ nghe Sage hát như vậy, có chăng khi hai người đi chơi, chỉ là những câu hát vu vơ không cảm xúc. Nhưng hôm nay, Sage như đang diễn ở trên một sân khấu nào vậy. Sage vừa dứt tiếng đàn, Grace cười rồi nói:

- Bà nay ăn cái gì mà hát nghe lãng mạng thế?

Sage như mở cờ trong lòng, nghĩ rằng có lẽ Grace đang có tình cảm với mình nhưng chưa thể nói ra hoặc do ngại ngần nên không dám nói. Sage đưa chiếc hộp đựng vòng đeo tay cho Grace và nói:

- Tặng bà nè. Hôm nay thật ra là tôi không chỉ đến hát cho bà nghe không đâu mà tôi đang muốn nói cho bà nghe chuyện khác.

Grace tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy bạn thân mình lạ lùng:

- Bà sao thế? Nay có phải là sinh nhật tôi đâu mà tặng quà. Chơi thân với nhau bao lâu mà còn quên sinh nhật người ta như vậy đấy.

Sage nhìn Grace, chầm chậm nói:

- Tôi biết hôm nay không phải sinh nhật bà và cũng chẳng quên đâu mà là chiếc vòng này bà nói bà thích nó, tôi dành tặng cho bà bởi vì tôi...yêu bà. Tôi hát ca khúc kia là để tỏ bày tình cảm với bà đó.

Ngỡ tưởng rằng Grace sẽ ôm trầm lấy Sage mà nói "tôi cũng yêu bà" hay sẽ xúc động đến phát khóc rồi chạm lên khuôn mặt, dành tặng cho Sage một nụ hôn. Nhưng không, tất cả mọi thứ như vượt ra khỏi sự lạc quan của Sage cách đây ít phút.

"Bà điên à? Tôi với bà làm sao mà yêu nhau được. Đùa gì mà hay vậy?", Grace vẫn không tin những gì Sage nói là thật, cho rằng đó chỉ là một trò đùa của đứa bạn thân.

"Tôi nói thật đó. Tôi thầm yêu bà từ rất lâu rồi. Hôm nay Valentine mới dám tỏ tình", Sage vẫn tin rằng Grace thích mình nhưng tưởng lầm là mình đang đùa nên cố phân trần.

Grace thì vẫn không hề hấn gì, tiếp tục nói:

- Tôi và bà không thể yêu nhau. Làm sao mà hai đứa con gái lại yêu nhau được. Với lại tôi có bạn trai rồi, là chồng sắp cưới của tôi đó.

"Tại sao bà không nói gì với tôi? Có phải bà vẫn chưa tin tôi đúng không?" Sage cố gắng níu giữ hy vọng. Thế nhưng Grace thì lại khác, cô dứt khoát:

- Tôi đã nói là tôi có người thương rồi. Đó là Sean, ba tháng trước, tôi và anh ấy gặp nhau tại bữa tiệc của hai gia đình. Sau đó bọn tôi có hẹn hò và... đi quá giới hạn. Tôi có bầu rồi. Tôi định mấy hôm nữa sẽ nói với bà và mời bà tới đám cưới của chúng tôi luôn. Nhưng hôm nay, bà nói mấy lời kia mà tôi đành phải cho bà biết luôn. Tôi không thể yêu bà và bà cũng vậy. Hãy tìm cho mình một người khác, tôi tin bà sẽ có một chàng trai yêu thương bà thật lòng. Đừng dị hợm thế này nữa.

Lời nói của Grace như những con dao găm vào tim Sage, "yêu một người là dị hợm chăng?". Hai chữ "dị hợm" Grace buông ra khiến cho Sage như bị hạ đo ván vậy. Trời bắt đầu mưa, trắng xoá từng con phố. Sage cũng chẳng bận tâm, đối với cô, cái ngày hôm nay mình như đã chết. Cô cứ thế đi mặc cho cơn mưa đổ xuống đầu mình, cô sẽ uống, uống cho say, cho vơi bớt nỗi sầu. Đã từ lâu, kể từ khi chơi với Grace, cô hầu như không động tới một giọt rượu bởi Grace là một người thích sống khoẻ, rất không ưa đồ cồn. Nhưng hôm nay, Sage hiểu rằng sẽ chẳng còn bạn thân nào nữa và cô sẽ chẳng dám vác mặt đến gặp Grace một lần nào nữa, lại càng không có dũng khí để đến dự đám cưới của Grace. Cô chỉ muốn xoá sạch cái vết thương lòng mà thôi, chỉ có rượu mới có thể rửa trôi. Sage bước vào quán rượu mà cô hay lui tới trước khi quen Grace, gọi một chai Campari, uống cho say, thật say tới khi người chủ quán từ chối bán thêm rượu cô mới đi ra.

Sage say khướt, loạng choạng lang thang, miệng lẩm nhẩm hát vài câu nhạc buồn để rồi vô tình xô phải một đám thanh niên lêu lổng, hung dữ. Chúng chặn cô lại và doạ dẫm. Nhưng, Sage chẳng còn gì nữa để mà sợ, không có gì thảm hại hơn là thất tình và còn mất luôn cả bạn thân nữa. Cô tỏ vẻ bất cần, lè nhè buông một câu: "cuộc sống này của tao còn nghĩa lý gì nữa đâu" rồi đẩy đứa chị đại của nhóm thanh niên kia hòng đi tiếp. Và bọn chúng chẳng thể nào bỏ qua, lao vào đấm, đá Sage túi bụi. Có lẽ với những người khác, đó là những cú đau đến nỗi phải van xin chúng tha thứ nhưng với Sage, đó lại chẳng là gì so với câu chuyện Grace có chồng sắp cưới. Cô thấy trận đòn cô đang lĩnh trọn lại là thứ làm dịu đi cơn đau trong lòng.

Sage nằm gục xuống đất, bỗng thấy trước mặt là một đường hầm sâu hun hút, người cô như nhẹ bẫng, bay theo vào đường hầm đó. Qua đường hầm là tới một nơi chỉ toàn mây xanh mướt, cảnh vật xung quanh đẹp đến lạ thường. Có lẽ Sage đã tới một thế giới mới, một nơi cô có thể tìm được tình yêu đích thực, một chiều không gian khác mà cô và Grace có thể bên nhau trọn đời.

Bạn đang đọc truyện Rẽ Ngang của tác giả nothingonyou. Tiếp theo là Chương 2: Trở Lại