Ngày hôm đó, cho dù được cô Tuyết chở bằng ô tô về nhà, nhưng Hải cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi và nặng nề còn hơn cả cái buổi tối bị đuổi về từ sinh nhật Thu nữa. Cô Tuyết vẫn lịch sự cảm ơn Hải về mọi chuyện, nhưng trông nét mặt cô buồn bã và chẳng có chút sinh khí nào. Cũng phải thôi, ai mà không buồn cho được khi rơi vào hoàn cảnh ấy? Hải thực sự cảm thấy cô là một người đáng thương.
Trở về nhà, Hải chỉ nằm dài ở trên giường, không có tinh thần để làm việc gì khác nữa. Cậu bé cứ nghĩ mãi về Thu. Ánh mắt Thu trước lúc từ biệt thực sự ám ảnh tâm trí Hải. Cậu bé tự hỏi liệu có phép màu nào có thể xuất hiện ngay lúc này và cứu sống Thu hay không? Cô bé là người tốt, chẳng phải người tốt thì trời thương hay sao? Hải thực sự cầu mong may mắn có thể đến với Thu, như là việc tìm được người hiến tạng ngay lúc này chẳng hạn.
Hải cứ nằm đó mãi và ngủ quên mất đến tận quá giờ chiều. Đến khi bụng dạ đã đói meo và biểu tình rầm rộ, cậu bé mới uể oải ngồi dậy, rồi vươn vai đi ra bên ngoài lấy nước hãm một tô mì. Sau đó, trong lúc chờ mì nở, Hải tranh thủ rửa mặt cho tỉnh ngủ. Trong cái thời tiết lạnh lẽo thế này, té chút xíu nước lên mặt thôi cũng tỉnh rụi luôn rồi. Xóm trọ nghèo vô cùng yên ắng vì mọi người đều đã đi làm hết cả. Có lẽ chỉ còn cô Liên đang ở trong nhà ôm con vì đứa bé vẫn còn nhỏ quá, cô chưa thể gửi vào nhà trẻ mà yên tâm đi làm được. Hải đoán thế vì thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của nó.
Tỉnh hẳn rồi, Hải vừa định đổ thau nước rửa mặt đi rồi vào trong nhà ăn mì thì bỗng nhiên trông thấy cái dáng người còm nhom của anh Tường xuất hiện ở cổng xóm trọ. Trông anh có vẻ rất vội vã và còn có chút gì đó sợ hãi nữa. Vừa trông thấy Hải, Tường đã khoát tay ra hiệu và la lớn:
- Đi vào nhà, đi vào nhà ngay!
Hải còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tường đã hớt hải chạy lại rồi kéo mạnh tay cậu bé vào bên trong phòng, sau đó khóa chặt cửa lại.
- Có chuyện gì à anh? Sao hôm nay anh lại về giờ này? – Hải ngạc nhiên hỏi.
Tường vừa thở hổn hển vừa đảo mắt nhìn quanh nhà một lượt, sau đó chạy lại chỗ buồng vệ sinh, lục lọi gì đó bên trong rồi nói vọng ra:
- Nhanh mày! Đi thu dọn đồ đạc đi! Có tiền của gì cứ gom hết lại rồi chạy một thể. Chúng nó sắp đuổi đến nơi rồi! Nhanh lên nhanh lên!
- Ai đuổi? – Nét mặt Hải bắt đầu chuyển dần sang lo sợ. – Anh đang nói gì thế? Dọn là dọn đi đâu?
Tường bắt đầu nổi cáu, nói lớn:
- Tao bảo sao thì mày nghe thế đi! Lão Long đẩy tao đi đòi nợ bọn thằng Báu Sẹo, hai bên đánh nhau tá lả mà nó vẫn đéo chịu trả. Tao bắt được con bồ nó rồi chẳng may đánh nó sảy thai, nên bọn thằng Báu đuổi theo đòi bắt tao đền mạng cho con nó đây! Lão Long thấy có chuyện thì từ mặt tao luôn rồi. Bây giờ chỉ có chạy giữ mạng thôi! Nhanh mẹ nó lên không chết cả lũ bây giờ!
Nghe anh Tường nói mà Hải thấy hoang mang cả người. Cậu biết ngay là thế nào cũng có ngày này mà, nếu anh ấy chịu nghe cậu mà bỏ làm chỗ ấy luôn rồi đi về quê, thì mọi chuyện làm sao đến nỗi? Bây giờ có nói cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, Hải chỉ có thể làm theo như anh Tường bảo thôi. Thế là cậu bé vội vã chạy đi thu gom ít quần áo, đồ dùng lặt vặt và một ít tiền bấy lâu cậu đã tiết kiệm được, rồi sắp xếp chúng vào trong ba lô với mấy cái túi vải cũ.
- Anh ơi, thế mình chạy đi đâu? – Hải bất giác nhớ ra rồi hỏi.
- Mẹ! Tóm lại là cứ đi khỏi chỗ này đã. Để tao đi lấy xe máy!
- Thế còn tiền trọ? Không trả là không yên với ông Dần đâu!
- Kệ mẹ thằng cha đấy! Nó cũng ăn bớt của tao với mày nhiều lắm rồi. Thôi nhanh lên đi!
Nói xong, Tường vội vã chạy ra ngoài mở khóa còng chiếc xe máy. Trong lúc hai anh em đang chất đồ lên xe, bỗng nhiên Hải nghe thấy có tiếng chạy rầm rập cùng với tiếng xe máy rồ ga từ ngoài cổng vọng vào. Cả Tường và Hải đều kinh hãi nhìn lên và ngay lập tức trông thấy một toán côn đồ săm trổ đầy mình, tóc tai lòe loẹt đang vênh váo đạp cái cổng sang một bên để tiến vào. Mặt Hải trở nên trắng bệch và mồ hôi vã ra đầm đìa khi trông thấy cả đám người đều cầm gậy sắt và mã tấu trong tay.
- Hử? Đã gói ghém đồ đạc rồi à? Định đi đâu đấy? – Một tên côn đồ lùn nhất hội, mặt mày bặm trợn chằng chịt sẹo với hình săm con báo trên tay tiến lên đằng trước và nói với giọng trịch thượng.
Tường mặt cắt không còn một giọt máu, Hải có thấy tay anh đang run lên từng hồi. Anh từ từ đứng thẳng dậy, nói:
- Tao... Tao đã nói là tao không cố ý! Tao chỉ làm theo lệnh ông Long thôi... Chẳng qua là vợ mày... nó cứ đứng trơ trơ vênh mặt ra đó, tao mới thuận tay túm lấy nó thôi. Chứ tao có biết nó chửa đẻ gì đâu...
- Con mẹ mày! Mày giết con tao xong rồi phủi tay là được à? Tao khổ cực lắm mới có được thằng con trai này, mẹ nó! Hôm nay tao phải giết mày mới hạ cục tức này xuống được! Chúng mày đâu! Lên!
Tên lùn vừa dứt lời, cả đám côn đồ đã nhào lên đằng trước. Tường ngay lập tức đạp cái xe ra rồi kéo tay Hải chạy vào trong phòng, sau đó khóa chặt cửa lại. Hai người vừa lùi lại một chút thì cánh cửa đã rung lên rầm rầm bởi những tiếng xô đẩy và tiếng mã tấu chém vào liên hồi. Bên ngoài, Báu Sẹo nói vọng vào:
- Thằng ngu ngục! Mày nghĩ cái cục gỗ này cứu được mạng chó của mày à? Khôn hồn tự ngoi ra đây thì tao sẽ tha cho thằng em mày, còn không thì đừng trách!
Hải sợ hãi nép vào người anh trai, lại thấy anh đang run lên bần bật. Xóm trọ lúc này vắng vẻ không người, chẳng có ai giúp được hai anh em hết cả. Cánh cửa gỗ kia liệu có thể chịu được thêm mấy nhát nữa? Hải không biết. Xem ra lần này hai anh em cậu chết chắc rồi. Không ngờ cậu còn ra đi trước cả Thu nữa. Nghĩ đến đây, Hải sợ hãi khóc òa lên.
Tường vội vã rút cái điện thoại Nokia "cục gạch" trong người ra, hoảng loạn bấm số gọi cảnh sát. Bản thân anh cũng không ngờ có lúc mình lại phải nhờ đến cảnh sát. Nhưng lúc này đây, không chỉ bản thân anh, mà tính mạng của Hải cũng đang bị đe dọa. Tường có chết cũng không muốn em trai mình gặp mệnh hệ gì.
Cánh cửa đã nát tươm và lỗ chỗ những vết nứt, một phần bản lề cửa đã bị lòi ra ngoài do xi măng trét ẩu. Việc bọn chúng xông vào được trong phòng này chỉ còn tính bằng giây thôi. Tim Hải đập lên liên hồi và nước mắt cứ trào ra không ngớt. Bỗng nhiên, Tường ngồi khụy xuống, nắm chặt tay em trai, vừa khóc vừa nói:
- Hải ơi, anh xin lỗi... Anh làm anh mà chẳng ra hồn anh. Đã không thể cho mày học hành bằng bạn bằng bè, lại còn bắt mày phải đi lao động kiếm tiền, bây giờ lại còn khiến mày gặp nguy hiểm tính mạng nữa... Hức... Anh xin lỗi...
Hải ôm lấy đầu anh, mếu máo:
- Anh đừng nói thế! Mình là anh em mà... Anh có thế nào cũng là anh của em...
Câu nói này của Hải lại khiến Tường càng khóc lóc thảm thiết hơn. Thình lình anh lại siết chặt tay cậu bé, khuôn mặt hết sức nghiêm túc:
- Mày nghe kỹ anh nói đây! Bây giờ anh sẽ mở cửa cho chúng nó vào. Thằng Báu đã bảo nếu làm thế nó sẽ tha cho mày. Lúc ấy cửa vừa mở là mày phải chạy đi ngay, biết chưa? Mày cứ mặc kệ anh.
- Không! – Hải lắc đầu nguầy nguậy. – Em không bỏ anh lại đâu! Em thà ở lại chết cùng với anh, em không bỏ anh đâu!
- Không được! Tuyệt đối không được! Mày phải nghe lời anh! Vì anh mày đã khổ cả đời rồi, bây giờ mày được tự do rồi đấy. Mày mà chết, tao xuống dưới kia không có mặt mũi nào gặp bố mẹ đâu!
Nói đến đây, nước mắt Hải lại trào ra như suối, anh cắn răng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ, ôm chặt em trai vào lòng, rồi bất ngờ đứng dậy, nói lớn:
- Mày đã nói tha cho em tao đúng không? Làm sao tao tin được mày?
Những tiếng mã tấu chém phầm phập bên ngoài lập tức dừng lại, Báu Sẹo nói:
- Ô, mày nghĩ là mày có quyền thương lượng ở đây à? Dù mày có mở hay không thì tao cũng sẽ đập toang cái cửa này ra được nhá! Nhưng mà thôi, tao sẽ cho mày cơ hội làm thằng anh tử tế. Mày mở cửa ra đi! Tao hứa là tha cho em mày. Cửa mở là nó muốn chạy đi đâu cũng được! Có mấy thằng em tao làm chứng đây! Quân tử nhất ngôn, đúng không chúng mày?
Hắn vừa dứt lời, cả đám người đều ồ lên rồi bật cười ha hả. Tường mím môi, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bước lại mở cửa ra.
Cánh cửa vừa mới hé, đám đàn em của Báu Sẹo đã đẩy mạnh ra làm nó bật lại nghe "cốp" một tiếng thật to vào trán Tường. Cả đám côn đồ ùa vào trong phòng. Báu Sẹo nhếch mép cười:
- Tao còn tưởng thằng Long già nó hậu đãi chúng mày thế nào, hóa ra mày vẫn phải ở trong cái xó khai khắm này à? Mày cũng trung thành với nó thật đấy, chứ như tao thì tao cần đếch gì loại chủ như nó.
Tường vừa day day cục sưng trên trán, vừa nói gầm gừ:
- Tao mở rồi đấy! Mày cho em tao đi được chưa?
- Hửm? – Báu Sẹo lập tức liếc mắt nhìn Hải đang đứng co ro bên cạnh anh trai, bật cười khà khà, nói. – Thằng cu đây à? Trông cũng lanh đấy nhỉ? Mày bao nhiêu tuổi rồi?
Hải lấm lét nhìn hắn, nói lắp bắp:
- 11.
Tên côn đồ lại cười lớn:
- 11 mà còi như thằng học lớp 3. Anh mày xin cho mày rồi đấy! Còn không chạy đi à? Tao trông mày có vẻ cũng không muốn đi nhỉ?
- Tôi không bỏ anh tôi đâu! – Hải cương quyết đáp, tay vẫn nắm chặt lấy áo Tường.
Tường nhăn mặt, vội vã giật tay Hải ra, nạt:
- Tao đã nói thế nào hả? Đi mau! Đi!!!
Hải vẫn ôm ghì lấy anh không nhúc nhích:
- Không, em không bỏ anh lại đâu...
Báu Sẹo cau mày:
- Mẹ, tao đéo có thời gian nhùng nhằng với anh em mày! Chúng mày đâu!
Hắn vừa nói dứt câu, cả đám đàn em đã xông lên đánh đấm tới tấp vào người Tường. Hải bị đẩy ra ngoài chỉ biết khóc mếu máo và miệng không ngừng van xin "Đừng đánh anh cháu! Tha cho anh ấy đi mà... Các chú ơi... Đừng đánh anh cháu!"...
Cả gian phòng lúc này chỉ tràn ngập những tiếng đánh đấm thùm thụp cùng tiếng khóc lóc thảm thiết. Báu Sẹo đi đến bên Hải, cúi xuống chỉ tay vào Tường đang nằm co ro trên đất với máu me dấn ra đầy mặt, thì thầm nói với cậu bé:
- Mày trông đó! Nợ máu trả máu, anh mày đã động đến con tao trước, tao chỉ làm điều tương tự thôi! Mày cứ đứng yên đây mà nhìn nó chết đi!
Tường lúc này đã không có sức để chống cự nữa, anh nằm co tròn trên nền nhà, áo quần rách tả tơi, tóc tai rối bù, chân tay và mặt đầy những vết trầy xước và bầm tím, những vết máu loang lổ đầy trên khuôn mặt khiến Hải cũng không thể xác định được đó là máu chảy từ miệng, mũi hay là mắt của anh ấy nữa, chỉ thấy Tường nằm đó run rẩy và thi thoảng rên lên khe khẽ. Hải nước mắt lưng tròng, vội quỳ thụp xuống trước mặt Báu Sẹo van xin:
- Cháu xin chú! Cháu xin chú! Anh cháu sợ rồi, anh ấy không dám động chạm gì đến nhà chú nữa đâu... Anh cháu cũng chỉ làm theo lệnh người ta thôi, cháu xin chú tha cho anh ấy với! Hu hu... Cháu xin chú, cháu lạy chú...
Khuôn mặt chằng chịt sẹo của tên côn đồ vẫn lạnh tanh, dường như vẻ khẩn khoản của Hải chỉ khiến hắn càng thêm đắc ý:
- Tao đã nói rồi, anh mày giết con tao, tao nhất quyết không để nó sống! Tao tha cho mày đã là nể mặt nó lắm rồi! Trước khi tao đổi ý thì cút mẹ mày đi!
Nói rồi, hắn huých chân đẩy ngã cậu bé sang một bên, lạnh lùng bước về phía Tường đang nằm co ro trên đất. Tường dùng hết sức bình sinh còn lại, cố ngước khuôn mặt đầy máu lên nhìn Hải, cổ họng bật ra mấy chữ run run:
- Chại... y... chạy đi...
Báu Sẹo giơ chân đá mạnh vào giữa mũi Tường một cái làm đầu anh bật ngửa về phía sau, đau đớn đến không hét lên nổi nữa. Sau đó, hắn rút từ trong người ra một con dao bấm, rồi giơ lưỡi dao sáng loáng ra ngay trước mặt Tường, nhếch mép cười:
- Thôi! Vờn thế đủ rồi. Để tao hóa kiếp mày luôn cho nhanh! Thằng Chính đâu, nhớ quay lại cái video để còn làm quà cho lão Long!
Đôi mắt Tường lim dim nhìn lưỡi dao ấy, ý thức đã mờ dần đi, rồi anh hơi nghiêng đầu ngoái nhìn về phía Hải. Sau tất cả, anh chỉ muốn hình ảnh cuối cùng mà mình nhìn thấy trước khi chết là dáng người nhỏ bé của đứa em trai. Ngay khi Báu Sẹo vừa định cứa lưỡi dao kia vào cổ Tường, Hải đã chạy ù lên đằng trước, quỳ sụp xuống và vái lạy hắn liền mấy cái, giọng khẩn khoản:
- Không chú ơi! Cháu lạy chú, chú làm ơn tha cho anh cháu! Hu hu... Chỉ cần chú tha cho anh cháu thì chú bắt cháu làm gì cũng được, làm trâu chó gì cho chú cũng được hết... Chỉ xin chú đừng giết anh cháu, anh ấy mà chết ở đây, công an sẽ lại làm phiền đến chú thôi... Chú ơi... cháu xin chú, chúng cháu có ít tiền tiết kiệm, cháu xin đưa hết cho chú, chỉ cần chú tha cho anh cháu thôi, cháu xin chú... Hức... Chú đánh anh cháu cũng thành tàn phế luôn rồi, anh cháu sợ lắm rồi chú ơi... Hu hu hu...
Vẻ thảm thương của Hải chẳng làm tên côn đồ mảy may động lòng, khuôn mặt hắn lại càng trở nên cau có và ngay lập tức huých cùi chỏ vào mặt cậu bé, quát:
- Mẹ cái thằng ôn này! Ông đâm chết cả mày bây giờ! Cút! Thằng nào giữ nó lại đi!
Hai tên đàn em của hắn nhanh chóng chạy lại và lôi Hải xềnh xệch ra đằng sau, cậu bé chỉ còn biết vừa vùng vẫy vừa gào khóc thảm thiết. Nhưng ở xóm trọ nghèo này có ai cứu được hai anh em Hải đây? Mọi người đã đi làm gần hết, chỉ còn cô Liên chân yếu tay mềm, cô ấy làm gì được bọn chúng chứ? Chẳng lẽ Hải cứ giương mắt lên mà nhìn anh trai bị giết ngay trước mặt mình như vậy hay sao?
Báu Sẹo đã vạch cổ áo của Tường ra, toan đâm lưỡi dao xuống. Nhưng hắn vừa giơ con dao lên thì từ đằng xa bỗng vọng lại tiếng còi xe cảnh sát liên hồi. Vừa lúc đó, một tên đàn em của hắn bỗng từ bên ngoài xông vào, hớt hải nói:
- Sếp ơi sếp ơi, bỏ mẹ rồi! Bọn cớm đánh hơi đến đây rồi!
Nghe tiếng còi xe cảnh sát, Hải như bừng tỉnh lại, một tia hy vọng chợt lóe lên. Báu Sẹo nghiến răng chửi thề mấy câu, nhưng vẫn nhất quyết muốn giết chết Tường trước khi rời đi để bịt đầu mối. Tiếng còi xe cảnh sát đã vọng lại mỗi lúc một gần.
- Chó thật! Chúng mày trông đấy! Tao cứa cổ nó xong rồi chạy.
- Thôi kệ mẹ nó đấy sếp ơi, không kịp nữa rồi!
Tên Báu Sẹo vẫn vùng vằng không chịu buông dao, trong khi đó đám đàn em của hắn đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hải có thể cảm thấy hai tên đang giữ tay mình bắt đầu buông lỏng ra. Có tiếng còi xe dừng ngay ngoài đầu đường và cứ vang lên inh ỏi như thế mãi. Báu Sẹo bị những âm thanh đó làm phân tâm, nhưng hắn vẫn nghiến răng đâm lưỡi dao xuống.
"Roẹt...." Tường đã nhắm tịt cả hai mắt lại, lặng lẽ chấp nhận cái chết. Nhưng ngay giây phút ấy anh lại nghe thấy có âm thanh gì đó giống như tiếng dao cứa vào da thịt, dù cổ anh lại không cảm thấy đau. Liền đó là sức nặng của một cơ thể ấm nóng bỗng đè lên người anh.
- Mẹ... Cái thằng ngu này!
Báu Sẹo thất thanh hét lên. Mấy tên đàn em cũng trở nên hoảng loạn:
- Thôi chết, tự nhiên sao nó lại...
- Chạy thôi sếp ơi... đâm trẻ con là tội nặng lắm đấy!
- Chạy mau thôi sếp ơi...
Tường vôi vã mở cặp mắt đã bị đánh sưng vù lên, một tay đưa lên vuốt máu trên mặt, rồi gượng dậy một cách nặng nhọc. Nhưng khi anh vừa mở mắt và kịp định hình rõ mọi vật xung quanh, gương mặt anh bỗng lập tức biến sắc:
- Ôi... Hải, mày làm sao thế này? Hải ơi!
Tường gào lên mếu máo khi trông thấy Hải lúc này đang nằm đè lên người anh, một bên bả vai bê bết máu. Hải thở hổn hển và đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn anh trai, cười gượng gạo:
- Anh có sao không?...
- Thằng ngu này, mày làm cái gì thế?! – Tường vừa khóc vừa gào lên. – Tao đã bảo mày chạy đi cơ mà! Sao mày lại... Thà rằng cứ để tao chết đi còn hơn!
Hải thều thào:
- May quá, em vừa chạy lên kịp... suýt nữa thì...
- Mày ngu vừa thôi! Công an đã đến rồi, nó giết tao làm sao được?
- Em đau quá... nó chỉ sượt dao qua thôi, mà sao đau thế anh?
- Im đấy, tao chở mày ra viện...
- ...Em có chết không hả anh?
- Nói vớ vẩn, tao còn ở đây, mày chết làm sao được?
Hải cảm thấy rất mệt và dường như không còn sức để nói gì thêm nữa. Một sự đau đớn khôn tả lan từ bả vai ra khắp lưng, rồi cả cơ thể cậu bé. Hải có thể cảm nhận được dòng máu ấm nóng của bản thân mình đang chảy ra từ vết đâm, nhuộm đỏ cả chiếc áo. Ánh mắt cậu bé cứ mờ dần, mờ dần, rồi chẳng mấy chốc Hải chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen kịt.