Chương 3: Rắn thích bí ngô

Chương 3. Nỗi sợ hãi

2,028 chữ
7.9 phút
32 đọc

Ngay khi lão Malfoy nhìn thấy Voldemort đi cùng với Harry lão liền cười rộ lên trong lòng, vô cùng tán thưởng vỗ vai con trai. Vậy ra đó là lý do Ngài Mors yêu cầu lão để ý đến hai đứa nhóc mà Abraxas đích thân đi xin thiệp mời từ chỗ ông ta. Nhìn xem, thằng nhóc cao ráo kia có khác nào bản sao nhỏ của Ngài Mors không? Nói là không có quan hệ gì khéo có kẻ bị điên mới tin.

Voldemort khá tự tin vì hiện tại Mors đang tiếp rượu ở tận đầu sảnh bên kia trong khi hắn còn đang kè kè cạnh Harry. Đột nhiên cậu kéo hắn lẩn ra sau rèm, không kịp đề phòng thì không gian đã thay đổi. Cánh cửa hầm lớn nhà Malfoy hiện ra trước mắt và bọn họ đang tàng hình đứng trước nơi có độ bảo mật cao không kém cạnh gì Ngân hàng Gringotts.

Nghĩ tới vài hình ảnh hắn thấy thoáng qua trong tâm trí đứa nhóc bên cạnh, đứa đã dám lẻn vào tận Gringotts thì hắn tự hỏi căn hầm này liệu có quá dễ cho một Potter không.

"Anh tính làm gì vậy? Sao lại xuống dưới này?"

Tuy đã ngờ ngợ ra nhưng hắn vẫn hỏi.

"Ăn trộm vài thứ. Nếu Voldy không thích thì anh đưa em trở lại bên trên, trò chuyện với Abraxas một lúc cũng tốt."

Muốn có gáo nước lạnh tạt cho tỉnh, Voldemort không tin vào tai mình khi Harry Potter, nhóc cứu thế đã giết hắn vì chính nghĩa lại đang đi trộm đồ nhà Malfoy.

"Thực ra không hẳn là trộm, dù sao nó cũng sẽ bị phá hủy nên coi như có rơi vào tay mình cũng không sao đâu. Cùng lắm trả lại vào lúc nào đó."

Voldemort không biết phải nói gì nên chỉ theo sau Harry.

Cậu lần mò từng bước chân y như Draco dặn dò, sau đó lắc nhẹ một cái, cái đầu bạch kim bóng loáng, khuôn mặt non choẹt của Abraxas hiện ra. Chỉ tới đây thôi Voldemort đã biết Harry sẽ làm gì để vượt qua cánh cửa này rồi nhưng hắn rất muốn nhắc nhở cậu rằng cánh cửa này kiên cố hơn ở một chỗ là nó sẽ xét ký ức cùng nghiệm đũa phép.

Hắn nghĩ là thế nhưng từng bước Harry đều như nắm được, ngay cả đũa phép cũng giả được, hắn thực sự muốn hỏi làm cách nào vì đũa phép là thứ độc nhất vô nhị, cho dù là làm giả thì cũng chẳng chứa ma lực của chủ nhân nên khi trích xuất sẽ bị phát hiện ngay.

Một lần nữa làm hắn ngạc nhiên khi trích xuất phép thuật hợp lệ, ngay cả ký ức cũng hợp lệ, cánh cửa thuận lợi mở ra dễ dàng.

Harry trở lại hình dáng ban đầu, dắt tay Voldemort dạo quanh căn hầm một chút dường như đang tìm kiếm rất kỹ càng. Mãi một lúc khi đi tận xuống cuối nơi trưng bày các di vật thì cậu hào hứng bay lên lấy cây Violin gỗ đen. Voldemort nhìn một hồi cũng không thấy nó có gì đặc biệt, chính là một cái đàn bình thường.

"Anh lấy nó làm gì Harry?"

Nhìn ánh mắt phát sáng của Harry, Voldemort rất tò mò là vật gì mà làm cậu hứng thú như vậy.

"Dây đàn được làm từ gân của hai con ngọa long canh giữ cây sinh mệnh đã tuyệt chủng, nút vặn làm từ nanh còn gỗ là gỗ của cây Tuyết Tùng hiện không biết rõ còn tồn tại cây nào không nhưng nếu hồi sinh được những sinh vật, thực vật này thì rất nhiều nghiên cứu đang đi vào ngõ cụt sẽ tiếp tục được tiến hành." Harry hào hứng chia sẻ, cậu vui đến nhảy tưng lên. "Thậm chí có một ghi chép về việc máu của ngọa long Tuyết Tùng nếu kết hợp với bột nghiền ra từ cánh hoa 100 năm đâm chồi một lần của cây Tuyết Tùng sẽ là phương thuốc kéo dài tuổi thọ, níu giữ sinh mệnh."

Sau khi trở lại với bữa tiệc, Harry tính đánh bài chuồn nhưng chỉ một cái chạm mắt lướt qua thôi cậu đã khựng lại. Voldemort thì giật thon thót, hắn không nghĩ giữa bao nhiêu người như thế Harry lại tinh mắt đến mức đấy.

Chen vào dòng người đang bắt chuyện, tiếp rượu một cách cố ý để Ngài Mors rời đi, Harry cũng không đuổi theo nữa mà quay người rời đi, bàn tay đan vào tay Voldemort khẽ siết chặt.

Trở về nhà, Harry không đề cập gì tới nghi ngờ của cậu nhưng xúc cảm dao động mạnh mẽ trong cậu, Voldemort đều cảm nhận được hết, hắn biết rằng dù có hóa thành tro thì cậu cũng sẽ nhận ra hắn huống hồ mấy trò nhằm che mắt.

"Harry hôm nay không vui à? Em thấy có được cây đàn anh phấn khởi lắm mà, sao lại không cười nữa rồi?"

Ngồi trên giường thỏa mãn để Harry giúp mình lau khô tóc, Voldemort ôm eo Harry, áp mặt lên bụng cậu, hỏi.

Vì mải suy nghĩ, Harry mất tập trung, cậu không trả lời, mãi đến khi Voldemort ngước mặt lên gọi rới lần thứ hai cậu mới chú ý tới.

"Sao vậy?"

"Harry không vui à?"

Cậu thở dài, tự nhiên ôm chặt đầu Voldemort hơn.

Hai cá thể đến từ hai chiều không gian khác nhau nếu chạm mặt nhau chắc chắn một trong hai sẽ phải tan biến, nghiên cứu đó cậu đã thực hiện vài năm trước. Bất giác tay đan trong từng kẽ tóc của Voldemort ôm chặt hơn khiến hắn khó hiểu.

"Voldy, anh sẽ bảo vệ em, nếu một trong hai phải tan biến thì anh nhất định sẽ giết hắn trước... một lần nữa."

Chỉ nghe đến đây thôi Voldemort đã vui như mở cờ trong lòng. Hắn tất nhiên nắm bắt thông tin rất nhanh, việc ngày đó Harry thí nghiệm với mấy đồ vật rồi một trong hai không phát nổ cũng tan biến như bọt biển và tro tàn hắn nhìn là hiểu. Suy nghĩ này của Harry vừa hay hắn cũng rất thích.

Đêm đó ở dinh thự Malfoy, Ngài Mors lặng lẽ đặt ly rượu vang xuống mặt bàn dài, rất nhàn nhã thưởng thức.

"Lũ Thánh Đồ đang cảm thấy vị thế bị đe dọa, chúng đàn áp thế lực của ta mở rộng sang bên đó rất ác liệt, thưa chủ nhân."

Nam nhân không đáp, hắn nhìn sang lão gia chủ Malfoy.

"Vấn đề lần này giao cho ngài Malfoy đây dẫn dắt xử lý." Hắn quay sang phía bên kia một gia tộc nhỏ bé ở cuối hàng. "Quý cô Rosier, phiền cô đến làng Hangleton một chuyến, tìm và xử lý toàn bộ những kẻ nằm trong danh sách này. Hãy hoàn thành thật nhanh chóng, gọn gàng và bùng cháy..."

Ngọn lửa rực sáng trong tay hắn hóa thành một cuộn giấy bay đến chỗ cô gái kiều diễm che kín mặt ở ghế cuối cùng.

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Nắm bắt xong tình hình, các Thực Tử Đồ đều lần lượt rời đi, Voldemort lán lại, hắn có chuyện muốn nói với Brutus Malfoy.

"Chủ nhân, ngài còn mệnh lệnh nào cần thuộc hạ xử lý?"

Mors gật đầu. "Con trai của ngươi, Abraxas Malfoy có vẻ rất tài năng nên hãy để nó tiếp xúc nhiều với Tom Riddle."

"Thuộc hạ cả gan hỏi ngài, đứa trẻ đó...là hậu duệ của ngài phải không?"

Mors không trả lời, hắn đứng dậy. "Chuyện đó vài năm nữa ngươi sẽ biết. Nói với đứa nhóc nhà ngươi rằng phụng sự Tom Riddle không khác nào phụng sự cho ta. Giống như ngươi..." Hắn nhấn nhá. "Nếu làm tốt sẽ là cánh tay đắc lực."

Nói rồi liền hóa thành làn khói đen rời đi.

Brutus Malfoy cười không nhịn được mà ngồi phịch xuống, giáng sinh này nhà hắn đều có quà, những món quà ban ân cho sự phát triển sau này của gia tộc.

Trở về với ngày cuối cùng của giáng sinh, ngay khi vừa mở mắt Voldemort đẽ nghe thấy tiếng nổ tanh tách.

"Chúc mừng sinh nhât, Tom."

Harry còn mặc đồ ngủ, tóc hơi xù, có vẻ dậy trước hắn chẳng bao lâu nhưng đã thủ sẵn pháo giấy để giật khi hắn thức dậy.

"Giáng sinh vui vẻ, Harry."

Nhận được cái thơm lên má, Voldemort cười nhẹ, riết rồi cũng quen.

Cậu dắt tay hắn nhanh chóng chạy xuống gốc cây thông noel ngày hôm qua cả hai cùng trang trí, đã có rất nhiều quà ở đó. Đều là từ bạn bè gửi đến cho cả hai.

Harry mở quà của Voldemort đầu tiên, là một cái balo không gian mới tinh màu đen tuyền như bầu trời sao có họa tiết do chính tay hắn lựa chọn, là bóng dáng chú nai đang ngước đầu nhìn sao băng. Vui đến mức ôm hôn Voldemort một hồi Harry liền chuyển sang mở những hộp quà khác. Vì quá lười mà cũng chẳng quan tâm gì ngoài quà của Harry nên sau khi nhận đôi giày ma thuật được Harry tự tay thiết kế và ếm phép thì hắn nằm đó, gác đầu lên đùi Harry, yên lặng quan sát Harry mở quà và đọc thiệp của từng người.

Cho đến khi một hộp quà được bọc giấy họa tiết quạ đen xuất hiện trong tầm mắt của Voldemort, hắn chưa kịp phản ứng Harry đã mở nó ra. Một tấm thiệp vô cùng cầu kỳ và hoa lệ.

Chưa đọc nội dung Harry thiếu chút nữa đã ném nó đi.

"Gellert Grindelwald?!" Cậu không tin được khi ông ta gửi cho cậu quà giáng sinh.

Bức thư không dài lắm nhưng nội dung thì làm Harry lặng người.

[ Kính gửi cậu Potter, được biết để nói chuyện với một Gryffindor thì tôi nên vào thẳng vấn đề thay vì dài dòng nếu không muốn họ ném luôn bức thư đó đi.

Chuyện rằng tôi đã quan sát cậu từ khi cậu xuất hiện bên cạnh Albus thân yêu. Đều là người đến đây qua không gian chết, tôi muốn nhắn nhủ cậu rằng kẻ đó đang tồn tại và phát triển Atra Mors dưới cái tên Blake Mors. Hiệu trưởng Học viện Ma pháp tối cao Atra Mors.

Ngày hôm qua, một số báo cáo tới tay tôi cho hay có kẻ lùng sục và giết hại dòng họ Riddle cũng như thiêu trụi côi nhi viện Wool. Đứa trẻ đang được cậu nuôi dưỡng tôi biết là ai và nếu cậu muốn bảo vệ nó an toàn, hãy hợp tác với tôi.

Thân gửi tới Cậu bé cứu thế đã giết hắn một lần,

Gellert Grindelwald. ]

Henry nghe tới không gian chết liền hiểu ra vấn đề, cậu cẩn thận đặt bức thư qua một bên, trong lòng trỗng rỗng trào lên vị chua đầy cay đắng. Vậy là hắn lại muốn cướp đi người thương yêu bên cạnh cậu, một lần nữa...

Nhìn Voldemort đang cau mày, Harry cúi xuống hôn lên đó. Bốn mắt nhìn nhau, Voldemort đầy ngạc nhiên không hiểu sao Harry đột nhiên đau lòng. Còn hắn thì đang vui muốn chết khi bức thư của Gellert lại như một nhát búa trực tiếp cắm đinh vào sâu trong lòng Harry về nghi vấn 'Voldemort' đã đến nơi này. Chỉ có chút ngoài ý muốn khi Gellert giống hắn, tuy vậy, ngoài các vấn đề xoay quanh Harry thì còn lại chẳng có vấn đề nào đủ sức nặng khiến hắn bận tâm.

"Ngốc thế này thì hắn lừa một tí là tin ngay. Không được rồi..."

Nghe Harry lẩm bẩm, Voldemort câm nín. Hắn biết từng nhân vật trong đó là ai và tất cả đều là hắn...

Truyện Rắn thích bí ngô đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!