Chương 2: Rắn thích bí ngô

Chương 2. Một đời an nhiên

3,152 chữ
12.3 phút
31 đọc

Voldemort đứng ở góc phòng khách mà vô cùng nghi ngờ nhân sinh nhìn thằng nhóc chạc tuổi cái thân thể 12 mùa xuân này của hắn, lúc này hắn mới ngộ hiểu ra câu 'ta có cách' của Harry khi hắn hỏi xem cậu sẽ nhập học kiểu gì.

"Harry, anh...uống dược thu nhỏ sao?"

"Hửm? Dược thu nhỏ á, cái mùi vị kinh khủng ấy anh không khoái lắm."

"Vậy sao anh lại thành thế này?"

Hắn nhớ tới khoảng khắc ban mai khi bình thường thức dậy sẽ nằm trong lòng Harry, được cậu ôm hoặc hắn sẽ ôm cậu nhưng hôm nay lại là một thằng nhóc có tướng ngủ vô cùng xấu, gác hết chân lên bụng hắn, bảo sao cái cột sống nó ê ẩm vô cùng.

"Trong đêm giải phóng ma lực tích lũy để duy trì hình dạng sao cho còn lượng vừa đủ để duy trì ở độ tuổi mình mong muốn. Nào sẽ dạy cho Voldy cái đấy sau nhưng cái đấy cũng không cần thiết lắm với em." Vừa nghĩ xem có nên đút toàn bộ nội thất trong nhà đi cùng tới Hogwarts không chứ cái gì ở đây Harry cũng lưu luyến, 12 năm ở đây nên cái gì cũng muốn mang đi.

Voldemort cứ nhìn ngó theo bóng hình bé nhỏ chạy nhảy khắp nhà để tìm xem còn cái gì thực sự muốn cầm đi không cũng hết một buổi sáng, sang đến xế chiều.

"Chúng ta sẽ độn thổ đến Hogwarts nên tối chúng ta sẽ xuất phát. Ah đúng rồi, phải mang gối đi nữa. Độ mềm của gối rất khó để có cái thứ hai quen thuộc."

Cứ thế bọn họ độn thổ tới Hogwarts liền hòa vào dòng học sinh đang di chuyển. Bàn tay nhỏ nhắn của Harry luôn giữ chặt Voldemort, đan xen với nhau. Ánh mắt Harry sáng rực, hân hoan như một đứa trẻ thực sự nên Voldemort cũng cảm thấy nhẹ lòng. Thôi thì cũng chỉ 7 năm mà thôi... Nói thật thì đứng trước Hogwarts, đứa trẻ nào cũng sẽ coi nó là ngôi nhà thứ hai.

"Theo như em nghĩ thì Harry chắc chắn sẽ vào Gryffindor." Voldemort nói nhỏ. "Nên mình tính đến đoạn chia đồ là được rồi đấy."

Harry cười cười. "Sai rồi Voldy, mũ phân loại từng thực sự khuyên anh vào Slytherin đấy."

Hắn hơi ngạc nhiên mới bật hỏi. "Gì cơ?"

"Thật đấy. Yên tâm đi, em ở nhà nào thì anh đều có thể vào nhà đấy... chắc chỉ có Hufflepuff thì phải dùng tí thủ thuật."

Voldemort đứng một chỗ của toát ra khí thế cường ngạnh, đã cao ráo còn điển trai. Dáng vẻ lạnh lùng, trầm ổn, nhìn từ trên xuống dưới không khác gì một thiếu gia của gia tộc nào đó. Khỏi phải nói chứ Harry chăm hơi kỹ đấy, từ chân tóc đến cái cúc áo cũng do cậu lựa tỉ mỉ. Quần áo thì toàn đặt may ở tiệm phục trang Ái Nữ Martini, cườm đính từng hột cũng lựa viên nào sáng nhất, quý nhất, đẹp nhất. Nhìn lướt qua từ viền cổ áo đến gót giày thôi cũng sặc mùi Galleon rồi, đứng ngang một bầu trời với thiếu gia nhà Malfoy đang ngồi trên vị trí huynh trưởng năm 2.

Mà Harry cũng không ít người để ý tới mà thậm chí các giáo viên còn để ý đến cậu hơn Voldemort. Nếu ma lực tỏa ra từ một phù thủy hùng mạnh luôn được che giấu rất tốt thì đũa phép ít nhiều luôn hừng hực khí thế, tượng trưng cho sức mạnh của phù thủy đó nên ngay khi cây đũa phép gần trăm năm tuổi tích lũy ma lực hàng chục năm kia lấp ló dưới vạt áo của Harry xuất hiện từ ngoài cửa đã dọa vài vị giáo sư một trận. Họ còn tưởng phụ huynh của học sinh nào ở Bộ đi cùng.

Harry chạm mắt với Dumbledore khi còn trung niên, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì nước mắt của cậu trào ra liền vội quay mặt lại dùng lồng ngực của Voldemort để che chắn, lau đi sự yếu đuối.

Tuy vậy động thái đó của Harry các giáo sư đều thu vào mắt, có rất nhiều học sinh hơi nhát sợ hãi môi trường pháp thuật trong lần đầu tiếp xúc nên họ thấy đứa nhỏ vô cùng đáng yêu. Giáo sư Horace Slughorn dẫn đoàn hướng dẫn tụi nhỏ từng tí một, lúc ông lần lượt xoa đầu từng đứa trẻ hàng ngoài, gần đến chỗ Harry liền có người kéo cậu vào bên trong. Là Voldemort.

Sau bài phát biểu của hiệu trưởng bấy giờ là Armando Dippet, Harry rất hồi hộp vì dù là bao nhiêu tuổi cậu cũng luôn nhen nhóm sự trẻ con trong mình khi đặt chân trong Hogwarts.

Voldemort vuốt lưng muốn Harry bình tĩnh, đứng yên. "Nếu muốn vào Slytherin với em thì Harry đĩnh đạc lên nào."

Harry bĩu môi, xua tay. "Dăm ba mấy cái quy tắc quý tộc của Slytherin ràng buộc chết đi được."

Hắn đương nhiên biết tính Harry nên chỉ đứng sau quan sát mọi thứ.

"Harry Jeames Evans."

Đứa nhỏ năng động, xinh đẹp lại hoạt bát như thế ai cũng nghĩ cậu chắc chắn sẽ vô Gryffindor, mấy anh chị nhà Sư Tử hiếu chiến ngồi bàn đầu đã ưng đứa nhỏ này lắm rồi nhưng ngay khi chỉ mấp mé mấy cọng tóc của Harry thôi thì Mũ phân loại đã hô rất to rằng cậu sẽ ngồi vào bàn của Slytherin, nối gót Tom Marvolo Riddle. Thậm chí nó còn nháy mắt một cái tinh nghịch với Harry, chúc cậu những năm học suôn sẻ cơ mà. Giống như bạn cũ lâu năm lại như hiểu rõ về nhau.

Sau đó khỏi phải nói, Harry với Voldemort đương nhiên được xếp chung phòng.

Trời ơi cái phòng nó rộng đến choáng ngợp. Tuy hơi lạnh lẽo và tăm tối vì ở tận dưới hầm sâu không có cửa sổ nhưng mọi thứ được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy.

Harry nhanh chóng mở vali để xếp đồ. Bữa tối no căng, mùi vị quen thuộc khiến cậu thỏa mãn, xếp xong đồ liền muốn đánh một giấc nhưng trước tiên phải đi tắm đã.

Đợi khi rời khỏi phòng tắm xa hoa, Harry liền thấy sữa nóng đặt trên bàn.

"Voldy đói à?"

Voldemort nhướng mày, bỏ cuốn sách đang xem xuống. Cầm cốc sữa đi tới đưa cho Harry, còn hắn lại cầm khăn để lau tóc cho cậu. "Này cho Harry, tuổi nhỏ uống sữa sẽ tăng chiều cao."

Uống được một nửa mà nghe sao nghẹn quá, Harry hỉnh mũi, bĩu môi trả nửa cốc còn lại cho Voldemort xử lý.

Hôm nay tắt đèn đi là ngủ ở một nơi mới, mỗi người một giường, một không gian riêng khác nhau.

Khi tiếng thở ở giường bên cạnh đã đều đều, Voldemort nhẹ nhàng cầm gối, vén rèm giường của Harry, nhìn nhắn khuôn mặt nhỏ nhắn đã say giấc nồng.

Khẽ khàng nằm xuống bên cạnh, như một bản năng, Harry biết nơi nào để quay sang ôm, Voldemort khẽ cười. Như này mới đúng.

Sáng tinh mơ, Harry bật dậy thì đã thấy Voldemort đi từ phòng tắm ra, đồng phục chỉnh tề. Cậu vội xem giờ liền thở phào một hơi.

"Vì chưa đến giờ nên muốn để anh ngủ thêm chút nữa."

Hắn thuận tay đến phi tang cái gối vẫn còn ở bên giường Harry trước khi cậu kịp nhận ra.

Ngáp dài, Harry lấy đồng phục từ tủ rồi đi thay.

"Hôm nay chúng ta có môn gì nhỉ?" Không giống lũ nhỏ sẽ đi theo từng nhóm, từng nhóm, Harry và Voldemort rất tự nhiên đi thẳng đến sảnh, chọn vị trí tốt mà ngồi.

"Biến hình và Độc dược cho cả buổi sáng sau đó sẽ học Thảo dược học, Sinh vật học và Tiên tri vào buổi chiều." Voldemort đáp.

Nghe là học Biến hình đầu tiên nên Harry rất hứng thú, môn học này chính là do cụ Dumbledore giảng dạy nên sự hào hứng nhân đôi lên.

Bữa sáng phong phú nhưng Harry đó giờ ăn ít, toàn ăn vặt là chính nên Voldemort chủ động cắt bít tết cho cậu, một hành động hắn biết rõ là không nên có ở trên bàn ăn của Slytherin nhưng tác phong quy chuẩn của hắn thì không thể nào không phải một quý tộc được học bài bản lễ nghĩa.

"Nhiều vậy?"

"Ăn nhiều chóng lớn."

"Hả?!"

Nhìn ngứa mắt muốn cắn cho cái nhưng vì đang ngồi giữa những quý tộc tác phong tao nhã nên Harry nhịn. Đó là bề nổi chứ nhìn kỹ vẫn thấy chân Harry đang gác trên đùi Voldemort để đung đưa cho thoải mái.

Kết thúc bữa sáng sẽ có giờ giải lao một lúc để học sinh xuôi bụng rồi bắt đầu những buổi học kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Đến với buổi học đầu tiên trong năm của các tân sinh, Dumbledore đón chào những đứa nhỏ bằng màn biến hóa từ cuốn sách trên bàn rồi thình lình xuất hiện dọa không ít học sinh bàn đầu giật thót.

Với ngoại hình râu còn chưa mọc dài, vô cùng điển trai tuổi trung niên, Harry hơi lạ lẫm nhưng khi đi vào bài giảng thì đúng thật là cụ Dumbledore rồi.

Thói quen gác chân lên đùi Voldemort của Harry dường như là bản năng quen thuộc giữa hai người nên khi nó rơi vào tầm mắt của Dumbledore, người luôn để ý kỹ từng chi tiết thì ông đã nhẹ nhàng quay đi với những suy tư riêng của mình.

Harry nhìn chữ Voldemort mà tự ái, không phải lần đầu nhưng nhìn lần nào là tự ái lần đó. Hắn trình bày vừa ngăn nắp, gọn gàng, chữ lại rõ ràng, vô cùng hoàn mỹ. Nhìn lại trang vở chi chít chữ của mình, Harry bốn mắt nhìn nhau với Voldemort. "Bộ thích viết như vậy lắm hả? Làm màu."

"!!!" Voldemort khó hiểu, hắn đã làm gì đâu.

Bài học đầu tiên chỉ đơn giản là giới thiệu sơ qua cho học sinh về đũa phép và các chương trình sẽ được học, Harry nhận ra chương trình khác rất nhiều so với khi cậu được học. Thậm chí các phép khó đã được đẩy xuống năm nhất.

"Có lẽ là do sự tồn tại của Atra Mors chăng..."

Trên đường xuống hầm học độc dược, Voldemort lại nghe lọt vô tai khi Harry đang suy tư lẩm bẩm gì đó có đụng chạm đến Atra Mors.

"Sao vậy Harry?"

"Chương trình này học sẽ rất vất vả cho học sinh, anh đang nghĩ là do Atra Mors tồn tại liên hợp với nhiều Trường Pháp Thuật trên thế giới nên chương trình ít nhiều cũng theo đó bị thay đổi."

Voldemort chỉ có thể gật gù lắng nghe.

Khi hai người lướt qua nhóm của Abraxas Malfoy đang rời khỏi hầm, Harry thì đang mải suy nghĩ không để tâm, ánh mắt của Abraxas đã va chạm với Voldemort và bị cái nhìn từ trên xuống áp bức khiến cậu ta giật nảy, lạnh hết sống lưng.

Buổi học kết thúc cũng đơn giản khi hôm đâu tiên cũng chỉ là giới thiệu về sách và các dụng cụ cần thiết để học, loại nào đi với chương nào, cần mang theo những gì. Slughorn không gay gắt như Snape nhưng khi đứng trong căn hầm quen thuộc Harry vẫn không khỏi nao lòng khi nghĩ đến người đàn ông đó. Tất cả cảm xúc của cậu dường như Voldemort đều có thể cảm nhận một phần, hắn hừ nhạt một tiếng.

Học sinh có thời gian giải lao giữa trưa và Harry quyết định dẫn Voldemort đến gốc cây đại thụ ngồi cho mát. Mà Voldemort cũng rất tự nhiên gối đầu lên đùi Harry nhắm mắt hưởng thụ bàn tay nhỏ của cậu đan vào từng kẽ tóc của hắn nghịch ngợm.

"Xin chào, cậu Riddle và cậu Evans."

Phá vỡ bầu không gian yên tĩnh đó là Abraxas Malfoy, quả đầu bạch kim sáng chói dưới nắng đó kèm theo dáng vẻ cao ngạo quen thuộc, Harry tí thì tưởng là con rồng kiêu ngạo nào đó từng bị cậu từ chối bắt tay.

"Chào cậu Malfoy." Dù không biết là Voldemort có ngủ hay chưa nhưng Harry vẫn ra hiệu cho Abraxas yên lặng một chút trong khi đứa nhỏ của cậu đang nghỉ ngơi.

"Tôi muốn mời hai em tham gia vào nhóm của chúng tôi."

Biết nhìn nhận người hơn thằng cháu trai, Abraxas thay vì lòng vòng liền vào thẳng chủ đề với Harry.

"Nhóm? Cần thiết phải vào một nhóm nào không? Là phục vụ việc học ư?"

Biết rất rõ nhưng Harry vẫn tỏ ra bình thản, hỏi Abraxas. Đối với nhà Malfoy thì Harry có kinh nghiệm đầy mình, nhất là với cháu trai của ông đó ông Abraxas Malfoy ạ.

Abraxas gọi đám bạn ở dưới lên, trong đó có cả các huynh trưởng những năm trên.

"À, thì ra là vậy. Voldy của tôi không biết có thích không, nếu em ấy thích thì bữa tối nay sẽ cho anh câu trả lời, được chứ."

Là một người hiểu chuyện, Abraxas sẽ tình nguyện lui một bước khi chưa biết rõ về thế lực của đối phương nhất là khi dáng vẻ của đối phương thực sự ngang hàng hoặc thậm chí có cảm giác vượt trội hơn cậu ta.

Và lời từ chối thì không hợp tình hợp lý rồi nhưng Harry thì không thích theo bày đàn quá đông, nhất là trong một toán những bé rắn toàn mưu mô, suy tính. Cậu sợ chứ. Nhưng nghĩ tới Voldemort của cậu còn cần mở rộng mối quan hệ nên cậu cũng đồng ý mà không biết rằng tàn hồn nào đó nắm được ông bô gia chủ nhà Malfoy luôn rồi thì cần gì mở rộng mối quan hệ với thằng con trai.

Ngày mai vẫn đến và nắng ban mai vẫn ươm vàng, Harry và Voldemort dần trở thành học sinh nổi tiếng nhất trong trường với thành tích nổi bật ở điểm tuyệt đối tất cả các môn. Nhất là Harry, bởi vì biết năm nhất ở thời điểm này đã được học Bay rồi nên ngay lập tức cậu tự thiết kế cho mình cây chổi xịn xò nhất để đăng ký tham gia thi đấu Quidditch. Tài năng trên bầu trời của một Potter thì khỏi phải bàn cãi, thực sự tỏa sáng như một sao băng vĩnh cửu.

Mà Voldemort nhận ra gây dựng danh tiếng lúc này không tệ vì phần nào đó hắn đã lên kế hoạch cho tương lai hùng mạnh của mình. Nhìn bóng lưng nhỏ bé đầy khao khát bầu trời đang bay lượn với nụ cười tươi tỏa nắng, hắn nhận ra không biết từ bao giờ sự chú ý và tâm trí của hắn đều đặt trên đứa nhóc này hết rồi.

Hallowen, Hallowen và Hallowen đã tới. Chuyến thăm làng Hogsmeade đầu tiên của các tân sinh viên. Để hưởng ứng như bản tính của một Gryffindor, Harry quyết định năm nay cậu sẽ hóa trang thành một ma cà rồng hút máu tàn nhẫn để hù Voldemort mặc dù chưa năm nào dọa thành công...

Trong cửa hàng, Harry lựa hai cái răng giả gắn cho Voldemort liền bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai ma mị, bất cần đời của hắn.

"Trời ơi Merlin..."

Lần đầu tiên Voldemort chủ động muốn Harry thử gì đó nhưng lại là một cặp đồ thỏ gồm tai và cái đuôi. Lặng lẽ giấu đi cái đuôi để tách phần không nên để Harry thấy ra, Voldemort đội tai thỏ cho Harry và gắn vào đai lưng cậu cái đuôi tròn tròn mềm mại.

"Xí, ai lại chơi đồ này."

Harry nhất quyết không chịu, cậu đã chắc chắn năm nay mình sẽ là một ma cà rồng hút máu tàn nhẫn rồi nên đừng dụ dỗ bằng mấy cái đồ đơn giản đó.

Chuyển tiếp đến với cửa hàng bánh kẹo, Harry sắm một túi to bự và được Voldemort cầm hộ. Một lớn một nhỏ lẽo đẽo dọc đường đi về thì bắt gặp một nhóm người khoác áo choàng đi cách đó khá xa.

"Thánh Đồ làm gì ở đây?" Trong khi Harry mải mê suy nghĩ thì một đạo ma lực đã được Voldemort truyền đi, không biết bao lâu sau dưới trời đêm khi ai cũng say ngủ, hỗn chiến giữa Thực Tử Đồ và Thánh Đồ đã xảy ra.

Thời gian chạy nhanh như con thoi, chẳng đợi chờ ai, thấm thoắt cái đã sắp đến giáng sinh, kỳ nghỉ đông bắt đầu, Harry lại sắm đồ cùng Voldemort về nhà đón giáng sinh với nhau, cậu vui vẻ, ngâm nga bài ca giáng sinh.

Cậu thích cuộc sống an nhiên như vậy, không tranh đấu, không đau khổ...

"Harry, anh Malfoy gửi cái này đến chỗ cậu."

Thằng nhỏ chạy mất tiu ngay khi nhét cho Harry hai cái phong thư trước cửa phòng.

"Gì vậy Harry?"

"Thư mời đến tiệc giáng sinh của nhà Malfoy." Harry dơ lên vẫy vẫy, hai tấm vô cùng hoa lệ.

"Anh có đi không?" Nghĩ rằng mình biết câu trả lời là không nhưng Voldemort vẫn vừa đọc sách vừa hỏi mà khi nhận được câu trả lời thì mặt đơ ra tại chỗ.

"Có chứ, phải đến một lần."

Hắn gập cuốn sách. Nghĩ đến khung cảnh Harry nhìn thấy tàn hồn, Voldemort vội chạy tới níu Harry. "Nhưng em không muốn đi..."

Harry hơi ngạc nhiên. "Sao vậy? Mở rộng mối quan hệ với nhà Malfoy đối với em rất có lợi."

"Không thích. Giáng sinh thì chỉ cần có Harry với em thôi."

"Tiệc giáng sinh sẽ diễn ra trước hai ngày nên mình vẫn có thời gian đêm giáng sinh đón sinh nhật với nhau."

Thấy không thuyết phục được Harry, Voldemort trong đầu liền phải nảy lên vô số kế hoạch khả quan, nhất định không được để Harry trông thấy tàn hồn của hắn tham gia bữa tiệc. Hắn không hề biết mục đích thực sự của Harry khi tham gia bữa tiệc là để đột nhập hầm nhà Malfoy. Nếu hắn mà biết thì khuôn mặt hắn sẽ rất đặc sắc cho mà xem. Cứu thế chủ đang lên kế hoạch đi trộm đồ nhà Malfoy...

Bạn đang đọc truyện Rắn thích bí ngô của tác giả quanlythuvien. Tiếp theo là Chương 3: Nỗi sợ hãi