Chương 1: Rắn thích bí ngô

Chương 1. Linh hồn chết

2,973 chữ
11.6 phút
44 đọc
1 thích

Bà Cole đang tính giao xác của người phụ nữ vừa mất máu quá nhiều mà chết cho lão nhà tang lễ để xử lý thì thanh liên xa lạ từ đâu thình lình xuất hiện trước cửa nhà thờ. Cậu ta khoác áo gió lớn, áo len cổ lọ và đưa cho bà ta một túi tiền để nhận cái xác rồi. Thậm chí cậu ta còn theo bà về tận trại trẻ Wool để nhận nuôi đứa trẻ đỏ hỏn thiếu may mắn khi vừa sinh ra đã mất mẹ. Bà Cole chưa già đến mức mặt ai đó cũng không nhớ ra nhưng khi bình tĩnh lại bà chẳng thể hình dung được mình đã xử lý thủ tục hay trò chuyện gì với chàng thanh niên đó, bà chỉ biết trên giấy tờ có ghi, người nhận nuôi là : Harry James Evans.

Nhà số 7, phố Godric, qua đông, 1927.

Mai táng cẩn thận cho người phụ nữ xong, Harry cẩn thận đặt đứa trẻ vào nôi, cậu thực sự đã can thiệp vào chiều không gian song song này mặc dù Hermione đã ngăn cản hết lời...vậy giờ cậu nên làm gì đây? Cậu đã sắm đủ đồ để chăm một đứa trẻ nhưng để chăm một đứa trẻ sơ sinh, cậu không có kinh nghiệm.

Suốt quãng thời gian đó Harry lúc nào cũng ẵm đứa trẻ trong lòng, vỗ về, chăm chút theo hướng dẫn của Hermione qua tấm gương lớn kết nối giữa hai chiều không gian, cậu dần cũng quen xong may mắn thay đứa nhỏ mà cậu biết chắc chắn tương lai sẽ là ai lại vô cùng ngoan ngoãn. Ít khóc, ít quấy, rất an ổn nằm trong lòng cậu mỗi ngày.

Ron sau khi đi công tác về liền được Hermione rủ vào thăm bạn thân, kẻ đã không nghe lời, thí nghiệm với lõi hạt nhân kết hợp pháp thuật dẫn tới mở ra trong rừng một hố đen hút bản thân đến một chiều không gian khác.

"Harry, cậu...đang bế Voldemort?"

Chôn chân chết sững, Ron muốn nhai luôn cái thìa múc pudding của bà Molly mới sắm.

"Ừ hửm, nhưng em ấy là Tom, không phải Voldemort." Harry đã dọn phòng khách rộng rãi hơn để có chỗ đi lại ru ngủ đứa trẻ. "Thêm nữa, tớ đã tìm ra cách của thể chuyển đồ từ bên đó sang bên này, tuy chỉ có một số lượng nào đó nhất định nhưng hãy giúp tớ chuyển kha khá Galleon sang bên này nhé."

Trong khi mải mê nói chuyện với Hermione, chỉ cho cô ấy cách xây dựng hàng rào ngăn chặn lỗ đen ma pháp bành trường, Harry không để ý rằng đôi mắt đen của đứa trẻ khẽ chớp, ánh đỏ rực lên không lâu nhưng bàn tay nhỏ bé nắm chặt, thoải mái dựa dẫm vào lồng ngực của cậu.

Thấm thoắt cũng đã hơn năm trôi qua, cận kề Hallowen đầu tiên của bé Voldemort 'iu dấu', đám Hermione cũng rất vui vẻ gửi quà sang bên ấy.

Draco có thể coi là người trầm ổn nhất sau khi gánh vác trách nhiệm của một gia chủ thay cha và làm một người chồng mẫu mực của cô Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Anh Hermione lại kinh ngạc đến mức làm rơi vỡ ly rượu vang quý khi thấy Harry đang bô ba chơi với một đứa trẻ mà lũ bạn gọi từ Tom chuyển thành Voldemort.

"Gì cơ?" Anh phải hỏi lại.

"Sao vậy Draco, Voldy sẽ giật mình với thứ âm thanh chói tai đó đấy." Harry cưng chiều nựng má đứa trẻ. Tuy không có một nụ cười nào nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn vươn lên giữ lấy má Harry.

Vâng, lần lượt từng người khi biết bé Tom mà Hermione hay gọi, đứa con trai Harry Potter - Cậu bé cứu thế một thời là Voldemort cũng giống như Draco, chết nơ ron não phải một lúc.

"Vậy nhé, tớ sẽ nhận quà của các cậu thay Voldy, chúng tớ đi chơi đây. Chúc các cậu Hallowen vui vẻ."

Sau khi ngắt kết nối, Harry cũng thay xong quần áo ấm cho Voldemort, cậu rất thành thục ôm trước ngực sau đó là đeo đai đỡ trẻ vô. Sáng nào có nắng cậu cũng chạy ra ngoài cho da dẻ đứa trẻ nhuộm màu nắng sớm một ít, trộm vía da trắng mịn, mềm mại nên hay bị bẹo má.

"Voldy ngoan, Voldy bé iu hôm nay mình ăn gì ta...hôm nay là Hallowen đấy. Hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi với ta"

Cứ thế, một chàng trai trẻ vừa có pháp thuật hùng mạnh, kinh tế, tinh tế, tử tế, thực tế và một đứa trẻ che giấu bản chất thật sự thuận lợi chung sống hòa thuận với nhau những 7 năm trời.

Harry không phải dạy Voldemort nhiều, cậu nhận thấy bản thân chỉ cần đầu tư một thư viện khổng lồ cho thằng nhóc và dành thời gian ở bên bầu bạn, trò chuyện. Bản tính hiền lành, ham học hỏi, rất quấn người còn rất thích làm việc thay cậu chẳng thấy thằng bé có tí nào xấu xa, độc ác, tàn nhẫn.

"Ê, tớ nghi không khéo bị Harry nuôi dạy thì Voldemort có thể nào thành một Gryffindor không?"

"Ừ, cũng có thể đấy."

Đó là dạo gần đây khi Harry đang lựa cách dạy ma pháp cho Voldemort thì bọn bạn ở bên chỉ toàn bàn luận về việc Voldemort này được Harry nuôi dạy trông như thỏ con ngoan ngoãn núp dưới tay Harry, chỉ có cặp mắt của gia chủ Malfoy là nhận ra điều gì đó, muốn nói nhưng có lẽ chưa biết phải giải thích và mở lời như nào.

Khuyết điểm duy nhất mà Harry nhận ra ở Voldemort là hắn cần phải học rất nhiều về tình cảm và khái niệm 'nhân tính' của con người.

"Harry, chấp niệm là gì?"

Chẳng hạn những câu hỏi như vậy xảy ra rất nhiều lần. Tuy không giỏi về lý thuyết nhưng Harry có thể nói cho hắn biết theo cảm nhận và cách hiểu của cậu.

"Chấp niệm á...uhm...có lẽ nó là một thứ khó có thể bỏ đi, khó buông và khó quên."

"Vậy Harry, anh có chấp niệm không?"

Nhìn đứa trẻ thơm ngọt nằm trên ngực mình như một cái gối ôm mềm mại, ấm áp, Harry úp cuốn sách của mình xuống, dường như trong đầu nghĩ tới khuôn mặt trắng bệch của kẻ nào đó khiến Voldemort phải dùng tay mình giữ hai má cậu.

"Harry nghĩ tới ai sao!?"

"Hả?...À ừ..."

"Ai vậy Harry?!" Thấy đứa nhỏ gắt gao hỏi, Harry cũng tự nhiên trả lời.

"Hắn từng là kẻ thù không đội trời chung của anh."

Nghe đến đây ánh mắt đứa nhỏ khẽ dao động nhưng Harry không nhận ra, chỉ khẽ nghiêng người ôm thằng bé. "Hắn từng giết cha mẹ anh, bạn bè, người thân, thầy giáo của anh...hắn là chấp niệm của anh. Một kẻ đã chết rồi."

Ta...

Bàn tay nắm chặt vạt áo ngủ của Harry, Voldemort nhìn đôi mắt đã nhắm trước mặt, hàng mi cong vút khẽ rung rinh của cậu làm hắn không tự chủ được mà đặt lên đó một cái hôn.

"Sao đây, hôn trộm anh ư?"

Lật thế, Harry mở mắt hôn liên tiếp lên má đứa nhỏ nhưng liền bị ngăn lại ngay lập tức.

Cậu bĩu môi. "Ôi thôi, đứa nhỏ này ghét anh rồi, giờ còn không cho thơm nữa."

"Không phải..." Voldemort cắn chặt môi dưới...

Tiếng cười trêu chọc của Harry vang vọng cũng là lúc một thế lực dần dần công khai sức mạnh và bành trướng quyền lực của mình sau nhiều năm ẩn dật.

"Học viện Ma Pháp tối cao Atra Mors?" Harry đọc báo vào sáng sớm, ngạc nhiên đến mức đầu chưa kịp chải đã lao đến gương gọi cho Hermione.

Mà Hermione cũng đang ăn sáng với Draco và bọn trẻ, lúc trông thấy tờ báo thì cũng khá ngỡ ngàng.

"Có lẽ có gì đó đang thay đổi. Trong lịch sử tớ chưa bao giờ nghe đến Học viện này..." Hermione nói.

Voldemort cũng cầm đĩa đồ ăn của Harry tới bàn phòng khách, yên lặng ngồi xuống nghe ngóng.

"Tớ thề là mấy năm nay ngoại trừ đi du lịch mấy nơi với Voldy tớ không hề tạo lên bất cứ cánh bướm thời gian nào."

Trong khi hai người đang thảo luận, Draco bỏ dở đĩa đồ ăn, rời đi và quay lại với một cuốn dày cộp, trông rất cổ kính. Không ai chú ý ánh mắt đày ý tứ của Voldemort đang ngồi phết bơ bánh mì cho Harry.

"Tao từng nghe về nó, Harry."

Hermione nhìn chồng, anh đưa cuốn nhật ký có chữ ký A bằng ngọc thạch lớn cho cô xem. "Đây là ghi chép hoạt động, kế hoạch và ghi chú của ông nội tao, Abraxas Malfoy. Năm 1962, trong vài ghi chú cuối cùng của ông ấy có nhắc đến việc tên kia từng có vọng ước vào làm giáo sư cho Hogwarts nhưng luôn bị từ chối nên hắn đã nhen nhóm ý định mở một Học viên Ma Pháp tối cao nơi hắn sẽ đào tạo ra những thuộc hạ và thế hệ pháp sư, phù thủy thực lực, quyền lực, không bị ràng buộc bới bất cứ luật cấm nào. Thật trùng hợp, tên của nó chính là Atra Mors."

Harry nhìn sang thằng nhỏ đang rất hồn nhiên nhìn lại mình như thể chưa thể hiểu cuộc trò chuyện của bọn họ thì lại cưng quá mà hôn một cái. Hermione thì đang đọc đoạn đấy nên không ai để ý Voldemort để Harry thơm, ánh mắt hắn va chạm với Draco Malfoy, trực tiếp khiến một người đã trưởng thành, một ông bố quyền lực 2 con, gia chủ nhà Malfoy nổi hết da gà, lạnh sống lưng.

"Tom." Harry gọi, Voldemort quay sang ý hỏi có chuyện gì, miệng vẫn dính vụn bánh mì liền được cậu lau đi cho.

Harry vì quen nên từ nhỏ tới giờ đều gọi Voldemort lúc Tom lúc Voldy nên sau này cậu đã thống nhất nếu có nói chuyện thì không ai được đề cập tới cái tên 'Voldemort' trước mặt bé iu của cậu.

"Ngày mai mình tới Hẻm xéo, mua đũa phép, may thêm chút đồ mới cho Voldy."

"Được."

Một tối yên ổn ngủ ngon, Harry say giấc trong lòng Voldemort không hề biết tàn hồn đã ghé qua căn nhà để lấy thêm ma lực từ thân thể chính. Voldemort khẽ vuốt tóc rơi trên mi mắt Harry.

Hóa ra có đầy đủ linh hồn, sống được cưng chiều lại dễ chịu đến thế.

Harry bắt đầu chăm chú dạy Voldemort hơn, cậu khá ngạc nhiên khi hầu như kiến thức Hogwarts thằng bé đã nằm lòng còn hơn cậu rồi trong khi trong nhà chỉ có toàn sách là sách , thậm chí chỉ tưởng tượng thôi đã có thể thành thục thực chiến rồi. Quả là thiên tài, không hề nói quá nên Harry chuyển sang dạy cho Voldemort những điều mới mẻ mà cậu ở bên kia đã nghiên cứu suốt 12 năm và những năm ở bên này cũng liên tục nghiên cứu khi kết hợp nền công nghệ của Muggles với ma thuật của phù thủy. Ban đầu Voldemort dường như còn chẳng muốn học nhưng khi thấy những điều kỳ diệu, mới mẻ hoàn toàn mà Harry bày ra thì hắn ham học hỏi hẳn, ngày nào cũng lôi cậu dậy sớm rồi lại thức đến khuya để nghiên cứu, học tập, bắt đầu một chuỗi ngày gian lao cho chính bản thân tạo ra làm Harry hối hận vì muốn dạy cho Voldemort. Này học còn khiếp hơn Hermione...

Lên 9, Voldemort đã đấu tay đôi với Harry trong sân vườn, thậm chí lắm lúc Harry còn cảm nhận như đứa trẻ này đang nhường mình, giả thua thì có nhưng nghĩ lại thì cậu, đương một linh hồn tuổi đời trên dưới 40 lại thua thằng nhóc 9 tuổi mới học ma pháp ít lâu thì không thể nào chấp nhận được.

Sự phát triển của Atra Mors tuy Harry không quan tâm sự đời ngoài kia lắm nhưng khi biết Atra Mors trọng dụng cả Muggles và sự phát triển của Muggles thì cậu bỏ ngay cái suy nghĩ liên quan đến kẻ kia vì hắn hận và ghê tởm Muggles nhiều đến mức biển có cạn thì hắn vẫn muốn thống trị và hủy diệt Muggles.

"Harry, em không muốn đến Hogwarts."

Sinh nhật của Harry năm 1938 cũng là ngày Voldemort nhận được thư báo nhập học Hogwarts. Sau khi ăn bánh, Voldemort nói điều đó làm Harry đang mở quà thì khựng lại.

"Sao vậy Voldy? Sao lại không muốn đến Hogwarts? Hogwarts -"

"Em biết Hogwarts như nào." Thấy Harry chạy lại sofa, Voldemort rất thuận thế bỏ chân xuống, người vừa chạy tới đã gác chân lên chân hắn, như một thói quen. Mà thói quen này cũng do hắn tạo ra.

Harry nhíu mày. "Đọc qua sách thì có gì là biết. Không có quyền từ chối."

"Em đã biết hầu như kiến thức ở Hogwarts, em không cần đến đó nữa."

Trong tiềm thức Harry hiện lên cảnh báo đỏ, chẳng lẽ là tuổi dạy thì và nỗi ám ảnh trường học? Dù sao Voldemort sinh vào 31/12 nên cũng phải đến 12 tuổi mới có thể nhập học, nếu là tuổi dạy thì có lẽ khó giải quyết rồi đây.

Như hiểu người trước mắt mình đang suy tư cái gì, giờ Voldemort mới là người nắm cằm Harry. "Harry đã dạy em tất cả rồi thi, em không cần đến Hogwarts nữa đâu. Thật đấy."

"Nhưng...uhm... anh lại muốn đến Hogwarts?"

Voldemort nghi hoặc nhìn Harry như thể không tin vào điều mình vừa nghe.

"Anh rất muốn đến Hogwarts, anh yêu Hogwarts, muốn được học ở đó."

Gì vậy? Nhóc con này còn muốn đến Hogwarts?

"Harry lớn rồi còn học gì nữa?" Nghĩ thế nhưng hắn vẫn hỏi.

Cậu đáp. "Voldy quên rồi sao, anh là một linh hồn, một linh hồn chết."

Voldemort dường như nhớ ra, hắn đã quên mất ngày đó, ngày phép thuật phản hệ cả hai, linh hồn của hắn bị kẹt trong không gian chết còn thằng nhóc này cũng nửa sống nửa chết, lại thêm vụ nổ hạt nhân mà bọn nhóc đó hay nhắc đến, hắn nhận ra người trước mắt thực sự đang duy trì hình dạng con người trong khi bản thân là một linh hồn.

Thấy khuôn mặt của Voldemort như hoang mang, Harry lại nghĩ thằng nhỏ shock liền tiền tới ôm một cái. "Anh vẫn đang tồn tại, Voldy. Chỉ là nói để Voldy biết, có thể một ngày nào đó anh thậm chí không còn khả năng duy trì hình dạng này nữa thì lúc ấy anh sẽ hối hận lắm nếu không được Hogwarts học một cách yên bình."

Hắn hứa gì đó với Harry mà đến khi chìm vào giấc hắn mới nhận ra hắn cư nhiên bị đứa nhóc này dắt mũi, vậy là thực sự hắn sẽ phải quay lại cái nơi chết tiệt đó một lần nữa.

Thôi vậy...

"Voldy ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Nụ hôn trên trán rời đi, chung một giường, một chăn ấm, nhìn cái đầu rúc trong lòng mình ngủ, hắn thở dài. Có lẽ có nhân tính khi đủ hồn đủ phách làm hắn bị Muggles hóa ư?

Hẻm xéo, một ngày cuối tháng 8.

"Trời ạ, nơi này cần thêm dịch vụ chuyển phát tức thời của phù thủy chứ mua hàng tận nơi như này giờ lười quá à."

Harry than thở nhét đống sách giáo khoa vào túi không gian của mình, dắt tay Voldemrt rời đi.

"Dịch vụ chuyển phát tức thời?"

Cậu giải thích. "Đó là một hệ thống không gian trung gian sẽ lập tức gửi đồ tới tận nơi cho người muốn mua gì đó. Tiện hơn so với Muggles là khi sử dụng không gian trung gian đó thì dù ở bất cứ đâu trên thế giới cũng có thể nhận được hàng trong tích tắc."

"Harry nghĩ ra nó sao?"

"Không hẳn là một mình anh nhưng nếu nó được áp dụng ở nơi này thì sẽ rất tiện lợi."

Voldemort chỉ vào một cửa hàng mới lạ mà Harry chưa từng thấy trước đây. "Harry, kia là tiệm Ma Pháp tối cao Atra Memsphis, ở đó bán những học dược, đạo cụ ma pháp mới và còn là nơi đưa ý kiến tới Atra Mors mà trong sách giới thiệu viết đấy.

"Sao vậy? Muốn mua gì ở đó à?"

"Không, Harry có thể gửi thư tới đó xem, nếu Harry không thích lộ diện để ứng dụng thì có thể liên lạc với Atra Mors, Atra Mors có thể triển khai nó thay Harry."

Nhìn mặt thằng bé rất hồn nhiên nhưng Harry lại nổi hứng trêu chọc, nheo mắt giáp mặt lại gần đứa trẻ 12 tuổi đã cao tới 1m7, hơn cả cậu rồi. Được dưỡng tốt nên phát triển cũng tốt.

"Rõ ha, biết rõ về Atra Mors ha..."

Tự dưng bị chột dạ, Voldemort đã học được cái chiêu trò dỗi ra mặt liền quay ngoắt đi.

"Ơ kìa, làm gì đã dỗi, đi thôi."

"Đi đâu?"

"Vào làm cốc kem, trong lúc ấy viết thư cho Atra Mors."

Bạn đang đọc truyện Rắn thích bí ngô của tác giả quanlythuvien. Tiếp theo là Chương 2: Một đời an nhiên