Chương 4: Quyển Sách Linh Hồn

Chương 4. Thành Phố Bình Nguyên

3,598 chữ
14.1 phút
154 đọc

Thành Phố Bình Nguyên, tọa lạc trên một vùng thảo nguyên bình yên nhất của Nhân Giới. Người ta nói rằng, các thành phố được bảo vệ bởi những Người Lãnh Đạo. Và sự yên bình hay hưng thịnh của một thành phố đều phụ thuộc vào khả năng của người lãnh đạo nó. Tuy nhiên, không ai biết chính xác Người Lãnh Đạo là ai, vì họ luôn ẩn mình trong bóng tối và âm thầm bảo vệ cho thành phố của mình.

Sau vài giờ di chuyển trên đường ray dài vô tận, đi qua vô số làng mạc, thị trấn, cuối cùng con tàu cũng đã dừng lại ở ga thành phố Bình Nguyên. Một thành phố không quá phát triển nhưng quá dỗi yên bình, không có chiến tranh hay xung đột diễn ra trong suốt mười năm qua, dẫu cho thành phố này từng có nguy cơ bị thâu tóm bởi các thành phố lớn và phát triển lân cận.

Con tàu từ tốn vào ga, vì là một trong những con tàu di chuyển trên đường ray dài vô tận, con tàu này sẽ không thể quay đầu, mà nó chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi nó kết thúc một vòng hành trình của mình. Mỗi khi vào ga, con tàu sẽ ở lại trong ba mươi phút và tiếp tục di chuyển đến thành phố tiếp theo. Nó di chuyển qua hầu khắp các thành phố, và có hơn một trăm thành phố như thế tại Nhân Giới.

Khi con tàu đã dừng lại, Vận Mệnh đứng lên và bước ra khỏi hàng ghế của mình, anh ta bước đi mà không hề để ý đến ánh mắt thăm dò, dõi theo của Lang Lang. Cậu không biết nên làm gì ở đây, vì đó là lần đầu tiên cậu ghé qua. Dẫu biết rằng nếu muốn lên tàu, cậu cần có vé, nhưng giữa một nhà ga rộng lớn với đầy người qua lại, cậu không biết nên đi về hướng nào cho phải. Lang Lang chạy vội theo bước chân của Vận Mệnh, dù cậu không thật sự thích thú gì với anh, nhưng anh ta lớn hơn cậu, và với cái vẻ tự mãn luôn hiện trên gương mặt, hẳn anh ta phải biết nhiều về thế giới bên ngoài lắm. Nói một cách chính xác thì cậu không biết phải đi đâu nếu không đi cùng Vận Mệnh lúc này. Cậu chưa một lần đến thành phố, hay đi xa hơn bên ngoài ngôi làng của mình. Cậu chưa bao giờ là một phần của đám đông dù theo cách này hay cách khác. Cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ và sống cùng người bà già yếu trong ngôi làng bình yên. Cuộc sống tưởng chừng như sẽ trôi qua cả cuộc đời như thế, thì một ngày nọ, kí kiệu khắc tên của cậu xuất hiện trên cổ và bắt cậu lặng lẽ rời khỏi vòng tay của người bà để lên đường tìm sự thật. Nói thế cũng không hoàn toàn đúng, vì vốn dĩ, cậu nhận được sự gợi ý về cuộc hành trình này từ Người Phiêu Lưu.

Bước xuống khỏi tàu, cậu nhanh chóng bị cuốn vào dòng người trên sân ga, khung cảnh hoàn toàn khác biệt so với thành phố Lặng Im. Những cái va chạm ngẫu nhiên khiến cậu bị choáng và mất dấu Vận Mệnh trong vài giây. Cậu nháo nhác nhìn quanh, cố kiếm tìm trong đám đông, và may thay, cậu đã nhận ra Vận Mệnh, anh ta đã đi qua khỏi cổng của nhà ga và bắt đầu tiến về một hướng khác, bên trái. Cậu chạy với theo, ánh mắt anh ta ngoảnh lại nhìn cậu như một sự khiêu khích, nụ cười nửa miệng đầy hững hờ.

Vận Mệnh bước nhanh hơn như thể anh đang vội, hoặc cũng có thể cố để bỏ lại đứa trẻ ngang bướng kia trong chơi vơi. Không ai biết chính xác dụng ý của anh là gì nhưng anh ta liên tục rẽ vào các con hẻm bên phải dù các con đường mỗi lúc một nhỏ, tối tăm và vắng vẻ. Cho đến con đường cuối cùng, Vận Mệnh dừng lại, và cho Lang Lang vài giây để có thể tiếp tục đuổi theo, hoặc anh tự cho mình một chút thời gian để xác nhận điều chính mình đang bâng khuâng. Khi anh đứng lại trong một hẻm tối tăm vắng vẻ người qua lại, con hẻm nhỏ tĩnh lặng bị bỏ quên bên cạnh con phố sầm uất nhất của thành phố. Anh ta đứng lại và chờ những động thái tiếp theo từ Lang Lang, và cậu cũng dừng lại cách anh vài bước chân. Hay Vận Mệnh bắt đầu chán với trò rượt đuổi này rồi, và anh muốn một lần giải quyết hết mọi chuyện với cậu? Vận Mệnh chỉ khẽ cười trong tình huống này, anh tiếp tục bước đi và không còn để tâm đến việc vạch trần cậu nhóc này nữa, như thế đã là quá đủ rồi, anh nên tìm một Người Ảo Ảnh khác mà thôi. Cậu ta không phù hợp để trở thành một Người Hành Quyết trong trường hợp thế này.

Lang Lang cũng là một Người Ảo Ảnh, nhưng sự yếu đuối của cậu là điều luôn làm anh phải bận lòng, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một Người Hành Quyết với một trái tim yếu đuối như thế. Và lẽ ra cậu nên căm ghét con người nhiều hơn, thay vì sống hòa thuận cùng với họ, vì Người Ảo Ảnh là tai họa, họ sinh ra để trở thành một cái gì đó cần thiết đối với thế giới này.

Một cái bóng, của ai đó, nó liên tục ẩn hiện trên từng cánh cửa và đảo quanh trước mắt anh, nó không ngừng khiêu khích Vận Mệnh. Lang Lang hoàn toàn mơ hồ trước hành động đứng yên và vẻ mặt không hài lòng của anh, cậu đang lo rằng Vận Mệnh sẽ nổi giận chỉ vì cậu cố bám theo anh dù không có bất cứ sự đồng ý nào. Riêng Vận Mệnh, anh bắt đầu chú ý nhiều hơn về cái bóng ở cửa sổ trên tường, thành phố này, vẫn còn vài Người Ảo Ảnh lang thang. Nhưng khi anh liếc mắt quan sát hình dáng mơ ảo của nó, cái bóng nhanh chóng bỏ chạy mất tăm, như thể nó thật sự tồn tại và vô hình trong thế giới thực. Vận Mệnh bước nhanh ra khỏi con hẻm nhỏ, biến mất vào vùng sáng ở đầu bên kia, không phải vì anh muốn bỏ rơi Lang Lang mà anh cần đuổi theo cái bóng đó, để rồi anh bị cuốn vào cảm giác lo lắng khác, anh nhận ra sự hiện diện của một ai đó ở rất gần, người luôn khiến anh cảm thấy bất an.

Và ở bên ngoài con đường Vận Mệnh vừa lao ra, một bóng dáng thấp thoáng đầy lén lút quan sát động tĩnh của anh vụt chạy đi về một con đường khác. Anh không chắc đó là ai, kẻ đó khoác lên mình tấm áo choàng nhằm che dấu thân phận của mình trong mắt người khác. Đó có thể là Hiền Triết, người anh luôn phải dè chừng; cũng có thể là Ưu Tú, người không có thiện cảm với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên; hoặc đó có thể là ứng cử viên thứ ba, người được coi trọng nhất trong cả ba người, và hắn là một Người Học Việc. Vận Mệnh chưa bao giờ bỏ qua bất cứ điều gì làm anh nghi ngờ và rất có thể nó sẽ dẫn anh đến một ngõ ngách sự thật nào đó mà chính anh cần phải kiếm tìm. Nhưng anh đã hoàn toàn mất dấu cái bóng kia, nó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của anh vào cuối một con hẻm cụt tối tăm bị lãng quên bởi thành phố này.

Lang Lang bước theo chân của Vận Mệnh, gương mặt tràn đầy vẻ lo lắng, anh ta thật sự ghét cậu? Cũng dễ hiểu thôi, cậu và anh ta không có lý do gì để đi cùng nhau như những người bạn. Nói trắng ra thì cậu chẳng có bất cứ giá trị gì đối với anh cả, nhưng Vận Mệnh người là duy nhất cậu có thể trông cậy vào lúc này. Khi đuổi theo anh ta ra bên ngoài con hẻm tối, đồng thời cậu cũng hoàn toàn mất dấu anh, trước mắt cậu là một con đường khá lớn, sáng sủa hơn, những vẫn vắng vẻ lạ thường. Cậu hết nhìn về bên trái rồi lại nhìn về bên phải, chỉ mong thấy được bóng dáng của Vận Mệnh thấp thoáng nơi xa, nhưng không, không có bất cứ ai khác. Rồi cậu lại nhìn về phía đối diện, một cửa hàng cũ ở ngay trước mắt chẳng có lấy một biển hiệu, chỉ có những quyển sách được đặt chồng chéo lên nhau bên ngoài cửa tiệm. Nó không giống với tiệm sách duy nhất trong làng của cậu gì cả. Cậu tự hỏi, có phải Vận Mệnh đã bước vào bên trong và cố tình lãng tránh cậu? Vậy có nên bước vào đó hay không, kẻ phiền phức thích bám đuôi?

Khi cậu vẫn còn thẩn thờ trong dòng suy nghĩ nhỏ bé của mình, một cô gái bước ra từ bên trong cửa hiệu, mĩm cười nhìn cậu và cất tiếng chào hỏi khi nhìn thấy ánh mắt chăm chăm của cậu xen lẫn chút đăm chiêu trong nổi niềm lo lắng.

- Xin chào, tôi có thể giúp cho cậu?

Một cô gái trông như là nhân viên của cửa tiệm xuất hiện và mĩm cười với cậu, nụ cười tỏa nắng và quá dỗi chân thành. Vẻ mặt cậu đỏ lên vì bối rối, cậu không biết phải trả lời thế nào trong tình huống này, vì vốn dĩ cậu không có ý định đến đây, cậu đi theo Vận Mệnh và giờ anh ta đã biến mất, để cậu lại với tình huống lúng túng này. Cậu bước về phía cô gái và hỏi về Vận Mệnh nếu có thể. Nhưng bất ngờ, một bàn tay xoa đầu cậu. Làm cậu giật mình cảnh giác, ông chủ tiệm sách cũng hoảng hốt, bàn tay bị hất văng đi va vào một cạnh tủ trưng bày, anh bị thương và có một vết cắt trên bàn tay, máu cũng từ đó mà nhỏ giọt rỉ dài ra bên ngoài. Người phản ứng trước hoàn cảnh này đầu tiên chính là cô gái kia, cô ấy đã nhanh chóng lấy một cái khăn tay giúp anh ta cầm máu. Hết lời xuýt xoa:

- Anh không sao chứ?

Nhưng người đàn ông tỏ vẻ như mình không sao, nhìn cậu mĩm cười và trả lời câu hỏi của cô nhân viên:

- Không sao, chỉ bị sướt nhẹ thôi.

Anh cố trấn an cậu nhóc nhỏ vẫn còn như trời trồng ở đó. Cậu thật sự vụng về trong những tình huống thế này. Phản ứng của cậu có thật sự thái quá hay không khi cậu chỉ tự vệ mà thôi. Anh đã không lên tiếng cơ mà. Sự sợ sệt vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của cậu. Cậu ghét bị ai đó đụng chạm như vậy.

- Cậu có nên nói lời xin lỗi không?

Lúc này, Vận Mệnh xuất hiện ở phía sau lưng của Lang Lang, có lẽ anh đã nắm bắt được một chút tình hình ở đây. Anh liếc mắt nhìn cậu, đi ngang qua cậu và bước vào bên trong hiệu sách. Vận Mệnh không có mặt ở đây ngay từ đầu? Vậy anh đã đi đâu, và cố tình ra mặt để dạy đời cậu? Một suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu, không ngừng thúc giục cậu rằng, anh chỉ cố tình trêu cậu, và sẽ lợi dụng cậu nếu có thể, anh ta đã làm như thế từ khi cả hai người gặp mặt nhau lần đầu rồi kia mà, đó là bản chất của anh ta.

Vận Mệnh cũng chỉ nói vậy mà thôi, anh không hối thúc hay bắt ép gì cậu. Nếu cậu muốn sống ở nơi thị thành tấp nập thế này, cậu cần phải học được những điều cơ bản nhất về cách cử xử sao cho thật văn minh và lịch sự. Ở đây không phải là ngôi làng mà cậu hay sống với những người đã quen mặt từ khi được sinh ra, những người sẽ cho qua mọi chuyện chỉ vì cậu là một đứa trẻ trong làng. Nhưng ở đây không như thế, những mâu thuẫn nhỏ nhất cũng khiến cậu gặp rắc rối ngay và luôn, thậm chí nó còn nguy hiểm đến tính mạng đấy.

Cậu vẫn cứ trơ ra đấy, không mảy may di chuyển. Cậu nhìn về hướng của quầy thu ngân từ bên ngoài cửa chính, nơi cô nhân viên đang giúp ông chủ của nơi này băng bó lại vết thương trên bàn tay. Chốc lát, cậu lại nhìn về hướng của Vận Mệnh, anh ta hoàn toàn bị che khuất đằng sau những kệ sách cao quá đầu. Dù là những tài liệu cũ đã bị hư hỏng nhiều, nhưng lại không có lấy một hạt bụi nào. Điều đó chứng tỏ những người ở đây đã làm việc rất chăm chỉ để giữ chúng luôn sạch sẽ, họ tận tâm với công việc của mình.

Ông chủ đã ở lại tại quầy thu ngân và chống cầm trông rất chán nản. Ánh mắt cũng miên man về một điều gì đó trong tâm trí của mình. Bàn tay bị thương là tay phải, và nó đã bị băng kín lại như thể bàn tay của anh bị dập nát vậy.

- Nó… nghiêm trọng lắm ạ?

Giọng nói rụt rè trước mắt khiến anh hơi giật mình, và cũng tự nhận thấy bản thân đã sao nhãng, anh ta đưa tay gãi đầu như thói quen, như cánh tay bị thương lại làm cho hoàn cảnh lúc này càng lúng túng hơn. Sau tất cả những hành động ngây ngô đó thì anh vẫn vui vẻ trả lời cậu.

- Không sao, nó sẽ sớm lành lại thôi.

Anh khẽ nhìn bàn tay bị băng bó kín kẽ của mình mà thở dài với cách băng bó lạ đời này của cô nhân viên, cô ấy nhiệt tình quá.

- Em… em xin lỗi.

Bên trong cửa hàng, Vận Mệnh mãi mê tìm kiếm trong những quyển sách đã cũ. Những tàn thư còn được giữ lại kể cả sau khi Vận Mệnh Đảo Ngược xảy ra. Anh không chắc chúng có còn chính xác và vẹn nguyên sau sự kiện đó hay không, nhưng anh vẫn muốn nuôi một hy vọng mong manh như thế.

Cô nhân viên cửa hàng đến gần anh, giới thiệu cho anh một vài quyển sách, nhưng đó chỉ là hành động che đầy trước mắt của người khác, chính xác là ông chủ của mình.

Ánh mắt của cô lại dừng lại trên kí hiệu trên tay phải của anh, anh biết nó trông như một hình xăm cho kẻ nổi loạn, nhưng cái ánh mắt tò mò đăm chiêu đó thì lại không như thế, như thể cô ta đang cố nhớ lại xem mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.

- Tôi có thể giúp gì cho anh không?

Trong khi Vận Mệnh bận rộn hành huyên cùng cô gái kia, Lang Lang lại chỉ chăm chăm nhìn vào tấm gương trên tường, ngay sau lưng anh chủ tiệm sách. Cậu nhận ra cái gì đó khác thường, một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trên tấm gương, giống như nó thật sự tồn tại. Nhưng khi cậu ngoảnh lại xác nhận những hình ảnh mình nhìn thấy trong thực tại lại hoàn toàn không có bất cứ điều gì. Và hành động ngây ngô đó đã phần nào thu hút một ánh nhìn khác về cậu từ người đối điện. Ánh mắt anh đăm chiêu, những suy nghĩ chạy nhanh qua đầu. Anh hỏi lại cậu với vẻ vui vẻ, nhiệt tình thường thấy của một người chủ cửa hàng.

- Có gì không ổn à, cậu bé?

Khi nghe anh ta nói thế, Lang Lang một lần nữa xoay người về phía anh, nhìn vào ánh mắt khép hờ kia, và nói lời từ chối. Đã có quá nhiều những rắc rối không ngờ xảy ra đối với cậu, cậu không muốn kéo thêm ai vào những rối rắm kia thêm nữa. Họ chỉ càng bị liên lụy nhiều hơn. Cậu lẽ ra chỉ nên ở một mình.

Cái bóng kia có thể là một cái gì đó bất thường và nó cố bám theo cậu mà không hề che dấu chính mình. Nó cho cậu biết về sự hiện diện của nó, dấy lên nổi sợ trong trái tim của một đứa trẻ chưa một lần đương đầu với hiểm nguy.

Nhưng cái bóng phản chiếu trên gương dần lớn hơn, nó siết lấy hình ảnh phản chiếu của ông chủ trên cùng tấm gương đó, đôi mắt nó sáng lên một ánh nhìn chết chóc. Ông chủ cửa hàng bắt đầu cảm thấy khó thở, và đau ở lòng ngực. Lang Lang sững sờ trước điều đó, cậu không ngờ được chỉ là một cái bóng mờ ảo nó có thể tác động vào thế giới thực, hay nói cách khác, nó vô hình ở thực tại và chỉ để lộ sự tồn tại của mình trong những tấm gương. Nhưng tại sao nó lại cố tình tấn công ông chủ hiệu sách, chỉ vì anh trò chuyện cùng cậu?

Bất giác, từ nơi đâu rất xa bên ngoài thế giới rộng lớn, sầm uất kia. Cậu nghe thấy tiếng gầm của một loài sinh vất hoang dã mà lẽ ra nó không thể có mặt trong thành phố như thế này. Cái bóng kia có lẽ cũng cảm nhận được sự hiện diện của kẻ khác, một kẻ mạnh hơn nó. Tiếng gầm âm vang trong không khí mỗi lúc một lớn hơn, giống như con vật to lớn kia đang di chuyển về phía cậu.

Cái bóng bắt đầu dao động, nó không biết có nên tục gây sực ép lên đứa trẻ Người Ảo Ảnh này hay không, hay cố trốn chạy khỏi kẻ mạnh như bản năng sinh tồn của tất cả giống loài yếu hơn khác. Anh chủ bắt đầu ho khang và khó thở, anh vỗ nhẹ lồng ngực của mình, cố hít thở thật nhẹ, thật đều và giữ bản thân bình tĩnh lại. Anh có lẽ đã nhận ra bản thân có vẻ khác thường trong ánh mắt sợ hãi của cậu, anh cố lấp liếm tình hình và trấn an cậu rằng đó chỉ là một căn bệnh cũ.

Nhưng là một người quan sát rất rõ tình hình, cậu khó lòng có thể tin những lời anh nói. Và khi tiếng gầm chấm dứt cũng là lúc cái bóng nhỏ bé đó lao đi trong sợ hãi, kẻ mạnh đã ở ngay bên cạnh, nếu không rời đi và giữ mạng, sẽ khó lòng có thể sống sót rời khỏi đây.

Trước khi nó kịp bỏ chạy, nó đã đánh ngất ông chủ và vụt mất, trên tấm gương đồng thời xuất hiện thêm một cái bóng to lớn lướt qua, nó che kín cả tấm gương trong giây lát và đuổi theo cái bóng nhỏ bé liều lĩnh trên chính lãnh thổ của nó.

Mọi thứ diễn ra nhanh hơn một cái chớp mắt, cậu hoàn toàn khiếp sợ trước tình cảnh đó và nhanh chân chạy đuổi theo những cái bóng dị thường cậu chưa bao giờ được nghe kể kia. Và khi nghe thấy tiếng cửa bị mở ra và đóng lại một cách thô lỗ, âm thanh đó thu hút sự chú ý của Vận Mệnh và cô gái kia. Cả hai đi nhanh về phía cửa, nhận ra ông chủ đã ngất đi và Lang Lang đã biến mất. Cô gái nhanh chóng kiểm tra tình trạng của ông chủ, còn Vận Mệnh tỏ vẻ lắng lo, hoang mang với những gì mình chứng kiến. Cậu ta thật sự đã làm điều đó, làm hại con người? Nhưng bằng cách nào? Sự sống chết của bất kì ai điều không quan trọng bằng mục đích của anh ở thời điểm hiện tại. Vận Mệnh bỏ qua tất cả và đi tìm câu trả lời cho những suy đoán của mình.

Vận Mệnh chạy ra ngoài và tìm kiếm Lang Lang, anh muốn biết chính xác điều gì đang diễn ra, và cậu ta lấy đâu ra sức mạnh để tấn công một người lớn hơn mình một cách gọn gàng như vậy. Nhưng khi nhớ về việc cậu là một Người Ảo Ảnh, một suy nghĩ khác nhanh chóng tấn công tâm trí anh, lẽ nào cậu ta đã thức tỉnh được nó, cái bóng của chính mình?

Truyện Quyển Sách Linh Hồn đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!