Chương 3: Quyển Sách Linh Hồn

Chương 3. Thỏa Thuận

2,696 chữ
10.5 phút
172 đọc

- Tại sao ông lại giúp họ?

- Cậu đã là ứng viên ưu tú nhất rồi, đừng quá hẹp hòi như vậy.

- Tại sao ông lại bảo vệ Người Ảo Ảnh, họ là quỷ dữ kia mà.

Lần này Ưu Tú hét lên cùng với cơn thịnh nộ trong từng lời nói, anh ta không còn thể hiện được sự kính trọng mà anh đã luôn dành cho ông.

Hiền Triết bước qua anh, cả hai người nhìn về hai hướng đối nghịch nhau. Anh quỵ xuống trên sàn, khuôn mặt cuối gầm và cố che đi nước mắt, những đau thương trong lòng anh vẫn còn ở đó, rõ ràng và chân thật. Đã mười năm trôi qua mà những gì xảy ra vẫn còn in hằn trong tâm trí, ám ảnh anh cả cuộc đời. Hiền Triết nhìn về bóng đêm ẩn hiển những đốm sáng trên từng những con phố cách đó không xa, khung cảnh tĩnh lặng đã được ông dàn xếp. Ông không nhìn vào biểu cảm của anh, ông không hiểu cho cảm xúc của anh, ông không để tâm đến con người, những điều ông chú ý là sự tồn tại của những Người Ảo Ảnh ở ngoài kia.

Hiền Triết không trả lời câu hỏi của Ưu Tú, khuôn mặt ông lạnh đi với lời đối chất khó khăn. Ông không muốn giải thích với những kẻ đang bị giam cầm trong cơn giận dữ, lúc đó họ chẳng hề nói lí lẽ, giải thích chỉ thêm phiền. Mặc khác, ông cũng biết về quá khứ của anh, ông cũng hiểu cho cảm giác của anh, mất mác này ai mà chịu nổi kia chứ.

- Ông đã từng có một Người Học Việc cực kì tài năng, phải không?

Khi nghe đến Người Học Việc, nét mặt ông thể hiện một chút căng thẳng, nhưng nó cũng chỉ xảy ra trong trong chớp mắt. Hiền Triết khẽ thở dài, xăm soi bàn tay của mình trong bóng tối, như thể ông có thể siết lấy nó trong tay.

- Cậu là ứng viên ưu tú nhất, đừng quan tâm đến những điều khác, và chú ý đến việc làm của mình.

Vẫn là những lời răng dạy như thế, nhưng đến tai của Ưu Tú đó chỉ còn là những lời chế giễu, trách móc. Ông ấy không thật sự quan tâm đến anh, vì anh không phải người ông đã chọn. Anh chỉ là kẻ xen vào vai trò của ông ấy dưới sức ép đến từ Guồng Quay Số Phận, ông phải chấp nhận nó như một điều khoản bổ xung, một điều luật không chính thức.

Anh đã được biết lí do vì sao mình trở thành một ứng viên của vai trò này, bởi vì Người Học Việc trước đây đã từ chối trở thành một Người Viết Tương Lai, anh ta đã từ bỏ đi thứ quyền năng đó chỉ vì anh ta nói mình không xứng đáng với nó. Quãng thời gian đó là quá lâu để Guồng Quay Số Phận phải can thiệp vào dòng chảy và quyết định lại một số vấn đề của vai trò này.

Lúc này, người thủ thư đã tỉnh lại, anh lồm cồm ngồi dậy và chứng kiến khung cảnh tan hoang với đôi mắt kinh hãi. Mọi thứ trước mắt anh là quá sức tưởng tượng. Nhưng anh cũng nhanh chóng chú ý đến Ưu Tú, người đi theo Hiền Triết vài năm trước. Ưu Tú luôn là người hoạt bát, vui vẻ, và chăm chỉ, nhưng bây giờ chỉ còn lại một cái vỏ ủ dột, kiếp nhược. Rồi, anh lại nhìn về Hiền Triết, vẫn với bộ vest thường thấy, anh cũng thấy được hành động lau cặp kính mờ của ông, nhưng chưa bao giờ anh có thể nhìn thấy gương mặt thật của ông ấy, Hiền Triết luôn cố tình trốn tránh và ngăn cấm anh có thể biết được ông ấy trông như thế nào.

- Thỏa thuận của chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt, người thủ thư duy nhất.

Nói rồi, ông bỏ đi, những hoang tàn đổ nát cũng biến tan thành từng mảnh giấy nhỏ bé rồi biến mất theo từng bước chân của ông. Con người cũng nên lãng quên nơi này thôi. Bỏ lại ứng cử viên ưu tú vẫn còn hằn hộc, khó chịu. Anh ta không phục.

Tận mắt chứng kiến sự lạnh nhạt của Hiền Triết nhưng người thủ thư vẫn không có lấy gì làm ngạc nhiên, ông ấy vẫn luôn như vậy. Nhưng đến cuối cùng, trong thâm tâm anh vẫn không ngừng gào thét một điều rằng, tại sao ông ấy phải cứ hành động như vậy, một cách dối trá như thế. Anh chạm tay lên lồng ngực mình và tự vấn điều đó, nhưng không có bất cứ sự hồi đáp nào từ trái tim.

Gió, tiếng gió gào thét bên tai, Vận Mệnh đã thật khó khăn để đứng vững vào lúc này. Khung cảnh hoang tàn đổ nát của một tòa thành ngay trước mắt của anh. Những cột khói cao nghi ngút tận bầu trời. Cây cỏ héo úa, lụi tàn. Tiếng xình xịch của một đoàn tàu chạy băng băng trên đường ray. Anh đứng trên nốc của một đoàn tàu đang di chuyển.

Lang Lang nằm thiếp đi trên tay của một người thanh niên khoảng hai mươi tuổi. Anh ta cũng có một kí hiệu khắc tên, nó nằm ở bên mang tai phải, một cái tên mà cậu phải sững sờ khi nhìn thấy nó, Vô Danh. Anh ta không hề có ý định che dấu điều đó,đó có phải là sự ngạo mạn?

Anh ta nhìn Vận Mệnh và khẽ cười, anh bế Lang Lang trên tay như một người anh, người cha chăm sóc cho người em, người con của mình.

- Cậu thấy sao? Tương lai này không tệ chứ?

- Ngài là…

- Suỵt, đừng nói ra.

Anh ta ra hiệu cho cậu không nên nhắc thêm về vấn đề mình không muốn đề cập đến. Anh rõ ràng không hề che đấu thân phận của mình, nhưng lại không để người khác nhắc đến. Như thể anh ta từ chối thân phận này.

Vận Mệnh ngây người khi ra nghe anh ta nói như thế, và một nụ cười hòa nhã không hề giống với những gì cậu đã được nghe về con người đáng sợ trước mắt. Nếu anh ta thật sự là Thần Vô Danh, kẻ đã phá vỡ cán cân Quyền Lực hai ngàn năm trước và khiến thế giới bị chia cắt thành nhiều phần khác nhau.

- Là Ràng Buộc đã mang cậu đến đây, phải không?

Dù hai tay của hắn đều đang ôm Lang Lang trong lòng nhưng ngón tay hắn vẫn chỉ vào mu bàn tay trái, sau đó lại nhếch mép mĩm cười, hắn đang ám chỉ đến kí hiệu trên tay trái của Vận Mệnh. Vẻ mặt cậu thay đổi ngay lập tức, tinh thần cũng trở nên cảnh giác hơn với từng hành động dù nhỏ nhất của anh ta vào lúc này.

Vận Mệnh sững người lại, cậu không biết nên phản ứng thế nào nữa, dù trông anh ta thân thiện thật đấy, nhưng anh ta vẫn là một vị Thần. Và cậu sẽ không là gì khi cậu phải đối mặt với những kẻ quyền năng như thế. Dù cho cậu có sở hữu một Ràng Buộc đi chăng nữa.

- Đừng quá lo lắng, ta không có ý gì đâu.

Anh ta tiến về phía Vận Mệnh, cậu dù rất muốn lùi lại, nhưng không thể, ánh mắt của anh thật đáng sợ, nó khóa chặt hành động của cậu lúc này. Anh ta tiếp lời.

- Thay vào đó, hãy giao kèo với ta nhé. Ta sẽ ban cho cậu một điều ước sau khi ta được tái sinh.

Anh bước từng bước chậm rãi đến trước Vận Mệnh, còn cậu lại cực kì căng thẳng không biết phải xử sự ra sao, cũng không thể bỏ đi, ánh mắt của hắn quá nguy hiểm, không một ai có thể làm được gì khi nhìn vào ánh mắt đó, cảm giác giống như cậu đang phải đối mặt với một vị Thần Toàn Năng.

Hắn đưa Lang Lang về với Vận Mệnh, để cậu thay hắn chăm sóc cho cậu bé.

Nói rồi, hắn với tay, vẽ một vòng tròn trên cổ của Vận Mệnh, ngay sau đó, hai nhìn tròn lồng vào nhau hiện ra. Nhưng cậu hoàn toàn không biết, cũng không cảm nhận được. Sau đó hắn biến mất vào một cột khói vừa bị đoàn tàu xuyên qua. Vận Mệnh với tay che chắn tấm mắt mình để không bị thương vì khói độc. Nhưng khi những vệt khói tan biến, hắn đã chẳng còn ở đó. Lúc này, kí hiệu trên tay trái đã hoàn thành việc khắc lên một phần mảnh ghép bị khuyết thiếu của nó, nghĩa là, nó đã đến giới hạn của mình. Vận Mệnh phải rời khỏi phần tương lai cậu đang cố xem lén này.

Trên con tàu đến một thành phố khác, nó chạy mãi trên con đường vô tận mà cậu nhìn thấy trước đây. Người ta nói rằng, con người đã có một thỏa thuận với bóng tối để có thể sử dụng con đường này trong khoảng thời gian đứng yên của vạn vật. Không một ai biết chính xác đã có chuyện gì xảy ra nhưng sẽ luôn có những người âm thầm đảm bảo cho tất cả những điều kiện trên, và họ được gọi là Người Giữ Vai Trò.

Vận Mệnh và Lang Lang ngồi đối diện nhau trên cùng một dãy ghế. Anh ta chẳng hề quan tâm đến cậu nhóc Người Ảo Ảnh này, vì cậu ta không phải mục tiêu anh hướng đến, giá trị của cậu đã hết từ khi anh có thể bước vào thư viện Hiền Triết. Nhưng… anh lại nhận được yêu cầu đến từ kẻ có vẻ là Thần Vô Danh. Ông ta muốn anh trông chừng cậu ta cho đến khi ông ấy tái sinh. Anh tự hỏi, ông ấy đang toan tính điều gì với một cậu nhóc, khi ông phải giữ cho cậu sống sót? Phải có một lí do cho tất cả những việc này.

Vận Mệnh đặt tay lên vai trái. Và nghĩ về Giao Kèo của anh với Thần Vô Danh, liệu có thể thỏa thuận với một vị Thần hay không? Vì vốn dĩ họ không cùng một vị thế, đó là lí do giao kèo đó sẽ không bình đẳng và công bằng đối với cậu, và với tư cách là một người ở thế yếu, anh hoàn toàn chịu sự bất lợi trong từng thỏa thuận một.

Và sau tất cả, anh có thể có được điều anh muốn như ông ấy đã hứa hay không, vì giao kèo này không công bằng ngay từ đầu.

Anh lật mở một tờ báo trên tay, nhưng không hoàn toàn chú tâm vào nó, anh không muốn nhìn thấy vẻ chán nản của cậu. Một kẻ thật bại luôn cố cho thấy mình thua thiệt so với tất cả. Anh ghét những kẻ như thế.

Cái nhìn đầy trầm tư của cậu đối với sự vật vụt qua trước mắt thật sự làm cho người ta phải lo lắng. Và không ai khác chính là Vận Mệnh, người đang ngồi đối diện cậu lúc này. Sự kiêu ngạo vẫn không hề biến mất trên gương mặt đó, nó thậm chí còn tràn đầy vẻ đắc ý khi có cậu đi cùng anh sau tất cả những việc đã xảy ra ở thư viện Hiền Triết.

Trên toa tàu này không có nhiều người, nó vắng vẻ một các lạ thường giống như cả không gian này chỉ thuộc về hai người bọn họ. Cảm giác như mình là một cái gì đó khác biệt không ngừng ám ảnh tâm trí của cậu. Có thật sự ổn không khi cậu tiếp tục đi trên con đường vô tận này, cậu sẽ đến được đường chân trời, và cầm lấy mặt trời trên tay. Cậu có thật sự ổn không với cái suy nghĩ đó?

Tiếng của đoàn tàu chạy xình xịch trên đường ray nghe thật sự nhàm chán đối với một đứa nhóc như Lang Lang. Cậu không biết tại sao mình lại ở đây, cùng với Vận Mệnh, nhưng chắc chắn phải có một lí do để tất cả chuyện này xảy ra mà cậu không hề hay biết.

Lang Lang nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên tấm kính cửa sổ, cũng cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Vận Mệnh.

- Cậu trông không khỏe nhỉ, cậu bé?

Vận Mệnh lên tiếng phá vỡ không khí lúng túng giữa hai người, anh đã nhìn thấy ánh mắt của cậu qua tấm kính cửa sổ. Có lẽ cậu vẫn còn sợ hãi sau tất cả những chuyện đã xảy ra, nó thậm chí còn tồi tệ hơn cả một cơn ác mộng khinh khủng nhất. Bên cạnh đó, anh cũng muốn dò hỏi cậu điều anh vẫn còn hoài nghi. Phải có một lí do nào đó để Thần Vô Danh để mắt đến đứa trẻ Người Ảo Ảnh thế này.

- Cậu có biết gì về Thần Vô Danh không?

Ánh mắt anh đảo quanh, quan sát từng hành động nhỏ nhất có thể xuất hiện trên gương mặt của cậu. Cùng với đó là câu hỏi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Nhưng đối mặt với anh chỉ là một thằng nhóc mười hai tuổi nhút nhác, anh hoàn toàn có thể nắm thóp được cậu nếu có một chút sơ xuất.

Thay vì quay lại và trả lời câu hỏi của Vận Mệnh, hoặc gây gắt hơn có thể đối chất cùng với anh ta. Nhưng Lang Lang đã không làm vậy, điều này chứng tỏ cậu ta cũng không phải là kẻ ngu dốt gì. Và không nhận được câu trả lời, thái độ Vận Mệnh không vẫn dửng dưng như anh có thể đoán ra được cảnh tượng lúc này.

Cả hai bọn họ không hề quen biết nhau. Lần đầu hai người gặp mặt, Vận Mệnh còn cố tình khiêu khích Lang Lang, điều đó để lại ấn tượng không hay trong lòng của cậu. Ngoài ra, vì sự xuất hiện của anh, cậu đã chưa kịp xem bên trong quyển sách ma thuật đó được ghi chép những gì. Tóm lại, với cậu, Vận Mệnh là kẻ ngạo mạn chỉ mang đến rắc rối.

Không khí giữa hai người một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Không có bất cứ lời bắt chuyện hay dụng ý thăm dò nào khác. Vận Mệnh chăm chú vào tờ báo buổi sáng trên tay mình. Có một vài tin tức hay ho trên đó làm anh chú ý đến. Lang Lang sau khi nhìn thấy được địa điểm tiếp theo mà con tàu này sẽ đừng lại trên tờ báo của Vận Mệnh, cậu cũng thôi đặt ra nghi vấn ở trong lòng. Cậu chưa bao giờ đi xa nhà đến như thế. Nhưng con tàu này sẽ không dừng lại cho đến khi nó vào ga của một thành phố, đến lúc đó, cậu sẽ lên con tàu ngược lại và trở về nhà, với bà của cậu.

Trong mỗi người bọn họ đều có những mục đích riêng, và chẳng có một lí do nào để cả hai người tiếp tục bước đi con đường phía trước. Họ ở hai vị thế khác nhau, Vận Mệnh là một ứng viên, và tương lai của anh cũng chính là trách nhiệm của anh. Đối với Lang Lang, một khi thông tin cậu là Người Ảo Ảnh bị lộ ra ngoài, cậu sẽ không còn được an toàn nữa.

Bạn đang đọc truyện Quyển Sách Linh Hồn của tác giả Lang Lang Trần. Tiếp theo là Chương 4: Thành Phố Bình Nguyên