Thế giới đã trải qua hai ngàn năm sau khi Thần Vị sụp đổ. Những Người Giữ Vai Trò được Guồng Quay Số Phận lựa chọn, với những quyền năng được ban cho bởi Người Hướng Dẫn của vai trò đó. Họ được khắc lên mình những kí hiệu đặc biệt như một minh chứng cho vai trò mà họ đảm nhận. Nhưng qua thời gian, những Người Giữ Vai trò Trở nên lạm quyền hơn, cũng như những quyết định của họ không thể đại diện cho mong ước của tất cả mọi người.
Người Viết Tương Lai là một vai trò đặc biệt như thế, nó có tác động cực kì lớn đối với lịch sử phát triển của con người. Và nó hoàn toàn được quyết định chỉ với ý chí của một người duy nhất? Đó hẳn là một sự thiếu sót khi trách nhiệm này được trao đi. Và đến tận năm 2010, khi Vận Mệnh Đảo Ngược xảy ra, những điều khoản bổ xung mới được thêm vào nhằm đảm bảo cán cân Quyền Lực được cân bằng.
Khi ánh đèn bừng sáng, Vận Mệnh đã có mặt ở thư viện từ bao giờ. Cậu ta tựa người vào một giá sách gần đó, trên tay lật mở vu vơ một quyển sách, nhưng ánh mắt của cậu lại không nhìn vào nó, thay vào đó, ánh mắt khiêu khích và cái nhếch môi đầy cao ngạo dành cho người ở ngay trước mắt.
Trung tâm căn phòng là những kệ sách được xếp thành vòng tròn và để lộ ra một khoảng trống. Có tất tất cả ba hướng có thể tiến đến vùng trung tâm này. Giữa căn phòng có một bệ trưng bày, nhưng thay vì có cái gì được đặt trang nghiêm ở đó. Thì giờ phút này lại có một người thành niên khoảng hai mươi tuổi, chăm chú vào quyển sách lật mở trên tay mà hoàn toàn bỏ qua sự có hiện diện của Vận Mệnh.
Anh ta từ chút một khép quyển sách lại, vô tình để lộ một hình xăm kì lạ trên mu bàn tay phải. Đó là hình một quyển sách với bìa được điêu khắc tinh xảo đặt trên nền một hình tam giác. Đây hẳn là con dấu của vai trò Người Viết Tương Lai, những kẻ được ban cho quyền năng định đoạt tương lai của con người.
- Cậu đến muộn rồi, Hiền Triết không có ở đây.
Vận Mệnh gấp quyển sách lại, tỏ vẻ thất vọng. Cậu đặt một phần quyển sách lên sóng mũi, nhưng nó không đủ để che được sự ngạo mạn đã quá rõ ràng trong đáy mắt. Sau đó, cậu thản nhiên phô bày Kí hiệu của Thần trên tay. Điều đó như một sự khiêu khích dành cho người trước mắt. Vận Mệnh đáp trả lời nhắc nhở của người đối diện bằng thái độ tự phụ.
- Tôi nghe nói anh là ứng viên ưu tú nhất, nhưng có lẽ tôi đã trông đợi quá nhiều vào điều đó.
Ứng viên ưu tú bắt đầu để tâm đến Vận Mệnh, quan sát hành động của cậu thiếu niên trẻ tuổi trước mắt mình. Có phải cậu ta quá trẻ để có thể đảm nhận vai trò này, ứng viên của Người Viết Tương Lai? Anh tự hỏi, Guồng Quay Số Phận đang toan tính điều gì khi nó đề cử một con người trẻ tuổi có trái tim ngạo mạn như cậu ta.
Ánh mắt anh đảo nhanh qua kí hiệu trên tay mà Vận Mệnh đang cố tình khoe khoang, con dấu vai trò có một sự khác biệt rất lớn giữa hai người. Dù cả hai đều là ứng viên như nhau. Nhưng cũng không quá khó hiểu vì điều đó, Người Hướng Dẫn đã nói rằng, con dấu là biểu tượng phản ánh linh hồn của một người. Và linh hồn của mọi người là không giống nhau, nên không cần quá quan tâm đến sự khác biệt này. Tuy nhiên, trên tay Vận Mệnh còn sở hữu thêm kí hiệu khắc tên, thứ lẽ ra chỉ xuất hiện ở một Người Ảo Ảnh. Đó mới là điều khiến anh phải bận tâm.
- Kí hiệu khắc tên?
Ưu Tú tỏ vẻ trầm tư với những gì mình nhìn thấy. Một ứng viên có được kí hiệu khắc tên. Đó là điều anh chưa nghe nói đến. Nhưng có lẽ anh sẽ hỏi về nó với Hiền Triết sau. Còn giờ sao không dạy dỗ lại đứa trẻ chưa trải sự đời này nhỉ? Anh vẫn còn phân vân với ý định đó.
Hành động tiếp theo của Vận Mệnh đã cho anh ta một lí do để có thể khẳng định quyết định của mình. Vận Mệnh đưa bàn tay phải lên cao, xăm xoi nó trước những ngọn đèn đỏ rực quanh căn phòng. Cậu cười khẩy, liếc mắt về phía anh và đáp lời:
- Đó là lí do tôi và anh không cùng một đẳng cấp.
Chỉ với một câu nói ấy thôi. Nó đã có thể đốt lên ngọn lửa giận dữ trong lòng của anh. Ưu Tú nổi giận vì Vận Mệnh đã tỏ ra ngạo mạn khi mình là một ứng viên, điều không thể chấp nhận được. Họ không được phép kiêu ngạo khi họ chưa làm được gì, thay vào đó, họ cần học hỏi nhiều hơn, và có những quyết định sáng suốt đối với tương lai của thế giới nói chung và của con người nói riêng.
Nhưng thay vì tỏ ra hiểu chuyện và chấp nhận cố gắng nhiều hơn, Vận Mệnh lại tỏ thái độ kiêu ngạo khi cậu ta có thể nắm trong tay quyền quyết định cho tương lai của người khác. Cậu ta thật sự là một đứa trẻ khó bảo. Và Ưu Tú phải ra tay dạy dỗ lại đứa trẻ này, cho cậu một bài học để biết rằng, cuộc chiến giành lấy vai trò giữa họ sẽ còn gian nan hơn rất rất nhiều so với sự tưởng tượng của một cậu thiếu niên mười sáu tuổi tỏ ra kiêu ngạo chỉ vì mình được ban cho thứ quyền năng đến từ các vị Thần.
- Vậy… hãy cho tôi xem đẳng cấp của cậu.
Nói rồi, Ưu Tú miết những ngón tay của mình trên từng trang giấy. Những con chữ chạy dọc theo từng ngón tay của anh ta cháy sáng lên như chúng được viết lại bởi lửa đỏ. Ánh mắt nghiêm túc đó không thể nào lẫn đi đâu được, anh ta có được thần thái của Hiền Triết từ bao giờ? Chỉ với một ánh mắt như thế, Vận Mệnh cảm thấy lạnh cả sống lưng như cậu đang phải đối mặt với sự chất vấn đến từ Hiền Triết. Nhưng suy cho cùng, anh ta chỉ là một kẻ bắt chước, Hiền Triết là người không ai có thể chạm đến được. Đừng cố gắng giống với ông ấy chỉ vì sự ngưỡng mộ.
Quyển sách bắt đầu bắt lửa, nó cháy sáng trong lòng bàn tay của Ưu Tú. Làn khói mờ bay cao trên trần nhà, và tụ lại thành một cái rìu khổng lồ, rơi xuống đúng vị trí của cậu. Không có nhiều sự phòng bị với tình huống chớp nhoáng này. Vận Mệnh lãnh đủ sức nặng cũng như sự phá hủy đến từ chiếc rìu chiến. Khói bụi bay tán loạn khắp nơi, nhưng đã vô tình cho Vận Mệnh một bức màn che đậy hành tung của mình. Cậu ta biến mất trong làn khói và nép mình sau những giá sách.
Đó là một đòn công kích phủ đầu, Ưu Tú cũng phải ngạc nhiên vì sao nó lại có thể diễn ra một cách trơn tru. Là một ứng viên, lẽ ra Vận Mệnh phải biết được việc này, đồng thời cũng sẽ dễ dàng ngăn chặn được nó.
- Sao cậu không chứng minh đẳng cấp…
Khi câu nói kia còn dang dở, Ưu Tú đã nhận ra được toan tính của Vận Mệnh. Là cậu ta cố tình không đỡ đòn tấn công đó. Giờ thì sàn của thư viện đã bị phá hổng một mảng lớn. Nếu Hiền Triết nhìn thấy, ông ấy chắc chắn không hài lòng, tồi tệ hơn sẽ là tức giận.
Tiếng cười khẩy của Vận Mệnh âm vang phía sau làn khói mờ nhưng bóng dáng đã không còn ở đó. Anh vẫn chưa từ bỏ, Ưu Tú có một sự chấp niệm đối với thái độ của Vận Mệnh. Quyển sách trên tay đã bị cháy trụi, những vết bỏng ẩn hiển lên trên khắp bàn tay trái, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi là không đủ để anh dừng lại. Ưu Tú, một lần nữa, lật mở một quyển sách được lấy ngẫu nhiên trên kệ, miết những ngón tay mình trên đó, và gọi ra một ngọn nến đỏ rực, giống như “Tia sáng cuối cùng”, và nó sẽ làm nổi bật những kí hiệu khắc tên. Ưu Tú dùng nó để xác định vị trí của Vận Mệnh. Nhưng lần này, anh đã không còn vội vàng như trước, anh ta liếc mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Rõ là đã qua một khoảng thời gian, mà làn khói kia vẫn chưa tan hết, chắc chắn Vận Mệnh đã động tay động chân vào tình cảnh lúc này.
Khi nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ trung tâm thư viện. Lang Lang và người thủ thư đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra tình hình. Quang cảnh trước mắt thật sự làm người thủ thư phải khó chịu. Anh nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi thật sâu và từ chối thừa nhận những gì đang diễn ra. Nhưng khó có thể, đó là sự thật. Lang Lang không hiểu được suy nghĩ của anh lúc này. Nhưng, như một lời gọi mời từ bên kia đám bụi mù. Cậu bước vào đó mà không có bất cứ sự quan sát hay thận trọng nào, cứ thế bước vào. Lang Lang bị thu hút bởi “Tia sáng cuối cùng”, thứ mà cậu đã phải đối mặt khi lẻn vào thư viện giữa đêm.
Bóng dáng mờ ảo thấp thoáng bên trong đám bụi mù làm Ưu Tú chú ý, nó bước đi chậm rãi và tiến về phía anh. Nếu anh phải đối mặt với một kẻ khác, anh sẽ cẩn thận hơn. Tuy nhiên, người anh đang phải đương đầu là Vận Mệnh, đứa trẻ ngạo mạn chỉ vì nó được chọn làm ứng viên. Và lần này, sẽ không có bất cứ một sai sót nào trong lần công kích tiếp theo.
“Tia sáng cuối cùng” đã phát huy tác dụng của nó, ánh sáng từ ngọn nến đã làm cho kí hiệu khắc tên trên người của cái bóng mờ ảo kia sáng lên. Nó cộng hưởng với nhau, và để lộ vị trí của kẻ sở hữu kí hiệu. Lần thứ hai Ưu Tú miết tay mình trên trang giấy, lần này sẽ chính xác và chắc chắc khi anh đã khóa được mục tiêu của mình. Một tia sáng bắn xuyên qua người của cái bóng, làm nó siu vẹo và ngã xuống. Khi tiếng của cơ thể va đập với sàn nhà, cũng là lúc gió gào thét bên ngoài của sổ. Cả tòa thư viện như run lên dưới bàn tay của một gã khổng lồ, không ngừng rung lắc nó trong cơn thịnh nộ.
Ưu Tú hẳn đã có tính toán khi anh ta cố sử dụng sức mạnh từ kí hiệu của mình thêm một lần nữa, dù điều đó thật sự là quá sức đối với một ứng viên. Anh hiện tại vẫn không đủ mạnh để có thể sử dụng kí hiệu trong một thời gian dài. Bàn tay đã bị bỏng đến rợp da, kí hiệu trên tay cũng đã mờ đi. Nhưng anh vẫn còn cố sức sau những gì mình đang phải đối mắt, anh đang đánh đổi sinh mệnh của mình chỉ vì hơn thua với một cậu nhóc?
Cả tòa thư viện như bị xé toạc ra dưới một lực khủng khiếp đến từ cơn bão dữ. Thư viện bị phá hủy gần như hoàn toàn, bóng tối tràn đến chiếm lấy từng phần nhỏ nhất mà ánh lửa từ các ngọn đèn đã không còn đủ sức giành giật. Cơn bão dữ này không biết ai đã gây ra, nhưng nó đã cuốn bay đi đám bụi mù của Vận Mệnh, ngăn cản hành động của Ưu Tú, đánh ngất được người thủ thư, và Lang Lang bé nhỏ phải nằm lại sau khi bị ánh sáng được gọi ra từ quyển sách của Ưu Tú xuyên qua người. Từng mảng kiến trúc đổ sập xuống, gây nên những tiếng động rất lớn, nhưng có vẻ những người dân xung quanh đã say giấc, và không để tâm đến cuộc đối đầu của những kẻ giữ vai trò thế này. Chỉ có Vận mệnh và Ưu Tú còn tỉnh táo, nhưng cả hai đều trông rất chật vật
Khi thấy Lang Lang nằm trên sàn nhà nham nhở những mảnh gạch vụn, những trang giấy bị xé rách rơi vương vãi, và kí hiệu khắc tên trên cổ của cậu vẫn cộng hưởng với “Tia sáng cuối cùng”. Nó thu hút ánh mắt của Ưu Tú, đó là điều anh ta quan tâm đến đầu tiên sau khi bão tố đã đi qua.
- Người Ảo Ảnh?
Khi nghe Ưu Tú nhắc đến Người Ảo Ảnh, Vận Mệnh có liếc mắt nhìn qua nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên, sự thờ ơ và bình thản trên gương mặt cậu đã nằm gọn trong tầm mắt của anh. Hầu hết mọi người đều được nghe kể về những gì Người Ảo Ảnh gây ra. Và Ưu Tú là một trong số ít người hiếm hoi tận mắt chứng kiến những gì mà một Người Ảo Ảnh có thể làm được vào năm 2010, đó là khoảnh khắc anh nhận ra, con người sẽ chẳng là gì khi không có được sự bảo hộ của các vị Thần. Bởi vì kẻ mà họ đang phải đối mặt còn quyền năng hơn cả Thần.
Và hơn hết, Ưu Tú là một Người Giữ Vai Trò, người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi Vận Mệnh Đảo Người xảy ra sau khi tai họa đó chấm dứt. Nghĩa là những tan thương mà anh phải nhận vẫn còn ở đó, in hằn trong tim về cái chết của cha mẹ, và hai đứa em nhỏ. Anh quỵ xuống, cả khuôn mặt ẩn hiện sự đau khổ tột cùng của mất mát.
Sự thù hằn bỗng chốc bùng lên như một ngọn lửa dữ dội, thứ vốn là đại diện cho sức mạnh trong chính linh hồn của anh. Ưu Tú muốn lấy một quyển sách, và tiếp tục đánh đổi sinh mệnh của mình, nhưng tình hình hiện tại là quá khó khăn, không còn bất cứ quyển sách nào nguyên vẹn trên giá, tất cả đều đã bị thổi bay, bị xé rách. Anh siết bàn tay mình đến rớm máu vì sự bất lực của anh lúc này, anh nhớ về thời điểm mười năm trước, khi gia đình anh vẫn đầy đủ và vẹn nguyên, khoảng khắc đó tuyệt vời biết bao. Khi tai họa đến, anh một lần nữa căm ghét bản thân khi được chọn trở thành một Người Giữ Vai Trò, mạng sống của cả gia đình anh đánh đổi chỉ để anh có thể trở thành một ứng viên.
Một vài cơn gió rít qua, đẩy ngã những mảnh tường trơ trọi còn lại, những bức tường đổ xuống liên tiếp nhau như vừa có ai lướt qua, cố tình đẩy ngã chúng. Đó có phải là khả năng của một Người Ảo Ảnh, khi cái bóng của họ càng nhạt thì ảo ảnh càng mạnh, khi cái bóng của họ biến mất, ảo ảnh của họ sẽ trở nên mất kiểm soát, và tự do hành động như có một ý chí riêng.
Người Ảo Ảnh là tai họa, điều này không ngừng lập lại trong tâm trí của Ưu Tú, anh ta gần như bị ám ảnh bởi điều đó. Với tư cách là một Người Giữ Vai Trò, anh sẽ tiêu diệt mọi nguy cơ tiềm tàng có thể xảy ra và tác động xấu đến con người. Anh sẽ loại bỏ tất cả những kẻ mà anh nhìn thấy, loại bỏ tai họa mà họ mang trong người.
Nhưng làm sao để giết chết một Người Ảo Ảnh? Ưu Tú không biết. Anh đã từng xem qua một vài quyển sách ghi chép về khả năng của họ. Họ vốn bất tử cơ mà. Không có bất cứ cái gì có thể giết được một kẻ bất tử. Những biến số liên tục nảy sinh trong tâm trí của anh, những gì anh đã đọc được đều hiện lên trong đầu, nhưng hầu hết đều không có một cách thức hiệu quả. Khi mọi chuyện dần rơi vào bế tắc, tiếng của một đoàn tàu lửa còn chạy trên đường ray cho anh một vài gợi ý, Miền Bóng Tối. Phải, nếu không thể giết chết ai đó, anh có thể gửi họ đến nơi đó và giam cầm họ mãi mãi.
Một cú đấm lên sàn nhà như đại diện cho quyết tâm của anh lúc này. Ưu Tú lấy ra một quyển sách đặc biệt mà anh đã tìm thấy vừa qua tại thư viện. Một quyển sách bìa đỏ, có họa tiết kì lạ ở các mép bìa, chúng là các hình đa giác. Và trên bìa, có một hình tam giác đặt trên nền của hai hình tròn xếp chồng lên nhau. Quyển sách này cũng đồng thời không có tên.
Sững sờ với những gì mình nhìn thấy, Vận Mệnh cũng không dám manh động vào giây phút này, cậu có vẻ như biết được một chút lai lịch của quyển sách. Đó là lí do cậu ta bắt đầu lùi lại, tránh xa những rắc rối có thể ập đến. Đây là tình huống bất ngờ.
Quyển sách kia còn được gọi là Luật, nó chứa đụng những điều luật vô lí mà Kẻ Hành Pháp đã đặt ra trong suốt hai ngàn năm qua. Và tất nhiên, không một ai biết chính xác bên trong từng trang giấy kia được viết những gì, vì khi quyển sách được lật mở, luật sẽ được áp dụng bất chấp mọi tình huống. Nhưng có một lời đồn rằng, Luật được xem như cánh cổng dẫn đến thế giới khác, mà chính xác là Miền Bóng Tối.
Khi quyển sách được lật mở trang đầu tiên, một kí hiệu tương tự trên bìa của quyển sách đã xuất hiện trên nền tàn tích của thư viện, nó từ từ thu hẹp khoảng cách, tụ về một điểm tại vị trí mà Lang Lang ngất đi. Vận Mệnh đã cố thoát ra khỏi vòng sáng đó, nhưng không thể, kí hiệu trên tay trái của cậu đã phản ứng lại với kí hiệu của Luật, chúng như đang tranh đoạt sự ảnh hưởng của nhau. Máu từ trên bàn tay trái rỉ dài, một phần nữa của kí hiệu đầy thiếu sót kia được khắc lên, nó đang tự hoàn thiện chính mình.
Những trang giấy vụn nát vương vãi trên đống đổ nát bay lên tán loạn dù không có bất cứ một cơn gió nào. Âm thanh của những tiếng rảo bước nhịp nhàng. Một người vốn đã quan sát cuộc hỗn chiến vừa qua, người đã giấu mình trong gốc khuất đã hiện diện. Không ai thật sự ngạc nhiên với sự góp mặt này. Ông ấy lẽ ra nên ra mặt sớm hơn để tránh những mất mát không đáng có.
Hiền Triết bước qua người thủ thư đã bất tỉnh, anh ta không có bất cứ vết thương nghiêm trọng nào, ông cũng chỉ liếc mắt qua và không thật sự để tâm. Hiền Triết tiếp tục hướng về vị trí của Ưu Tú, ứng viên được ông đánh giá cao, rồi lại nhìn về Vận Mệnh, kẻ đang bàng hoàng với sự có mặt được cho là không đúng thời điểm của ông. Cậu nhanh chóng che đi kí hiệu trên tay trái, nhưng điều đó không thể qua mắt được ông.
Hiền Triết cầm lấy quyển sách chứa Luật, những kí tự trên từng trang giấy đã mờ đi. Khi ông gấp nó lại bằng hai bàn tay của mình, một con đường được mở ra dưới chân của Vận Mệnh và Lang Lang, cuốn cả hai người vào vòng xoáy tối tăm. Ông chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó thôi, những gì diễn ra sắp tới còn phải dựa số phận của họ. Riêng đối với Ưu Tú, ông chỉ nhẹ đặt bàn tay mình lên đôi vai đang run lên của anh, nhắc nhở một vài lời như một Người Hướng Dẫn vẫn thường làm:
- Tương lai của con người có thể bị thay đổi, nhưng số phận của họ thì không. Hãy thật sự cân nhắc trước khi cậu viết lại tương lai cho ai đó.