Thành Phố Lặng Im, đúng như cái tên của mình, thành phố này thật sự tẻ nhạt và buồn chán, nó không còn phồn hoa, nhộn nhịp như đã từng trong quá khứ. Một vài người còn lại nhanh chóng rời khỏi tàu và biến mất trên sân ga. Họ vội vàng đến một nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết được.
Cậu, đứa nhóc mười hai lưu lạc vào thành phố, nháo nhác nhìn quanh rồi lại nhìn về tờ giấy hướng dẫn trên tay, một tấm bản đồ được vẽ nguệch ngoạc như của một đứa trẻ lên ba mà không biết ai đã cho cậu. Nhưng sẽ thật khó khăn để người khách phương xa như cậu tìm kiếm một vài con đường chỉ còn trong trí nhớ của một kẻ xưa cũ. Cậu có hỏi nhờ một vài người ở gần đó nhưng thật đáng buồn khi họ đáp lại cậu là những cái lắc đầu đầy tiếc nuối.
Sự bất lực và tuyệt vọng bắt đầu len lõi vào tâm trí và nó đã ẩn hiện phần nào trên gương mặt non nớt của đứa trẻ này. Những tia nắng cuối cùng chói lọi từ đường chân trời chiếu đến tầm mắt của cậu. Như một vầng hào quang đẹp đẽ cuối cùng của buổi chiều tàn. Nó đẹp đến mức tâm hồn cậu cũng bình yên trở lại.
Khi còn ở làng, mỗi khi chiều về, cậu lại chạy đến con đường tàu gần đó, đứng trên con đường đầy rẫy hiểm nguy như thế, nhìn về ánh mắt trời rực lửa ở đường chân trời xa xăm, nơi con đường vô tận hướng đến. Cậu đã hứa với chính mình rằng, một lúc nào đó, cậu sẽ đi theo con đường này đến tận cùng thế giới, giữ lấy mặt trời trong tay và mang nó trở về làng của cậu.
Nhưng tia sáng kia bắt đầu làm mắt cậu đau buốt và phải hướng về một nơi khác khi đầu óc đã choáng váng. Ngay lúc này, cậu nhìn thấy anh ta, kẻ đang mĩm cười đầy cao ngạo phía sau chiếc mũ chùm đầu cùng áo choàng đen, khiến anh ta trông thật thần bí và nguy hiểm. Anh ta đứng ở bên kia đường ray dài vô tận hướng đến chân trời. Tiếng cười khe khẽ vang lên từ anh ta nghe thật ma mị và đáng sợ.
Bàn tay nhỏ gầy có một hình xăm kì lạ đưa lên, gạt chiếc mũ chùm đầu của anh ta xuống, để lộ ra khuôn mặt non trẻ của một cậu thiếu niên mười sáu tuổi sở hữu một đôi mắt ranh mãnh. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được một loại ảo giác dị thường đối với người trước mắt, cảm giác quen thuộc mà cậu không thể nào gọi tên.
Tuy nhiên, hành động của anh ta không dừng lại ở đó. Bàn tay phải có một hình xăm, trên mu bàn tay, là một quyển sách mở được viết nên bởi những văn tự kì lạ, đặt trên nền của một hình tam giác, trên cạnh đáy của hình tam giác có thêm một điểm nhấn, một cái tên, Vận Mệnh. Và bàn tay của anh ta đặt lên phần xương quai xanh bên trái. Hình ảnh đó ngay lập tức được tái hiện bởi cậu, Lang Lang nhanh chóng đặt tay mình lên đúng vị trí giống như anh ta, kéo cao cổ áo sơ mi mỏng manh nhằm che dấu những điều đã bị con mắt tinh tường của đối phương phát hiện. Dù rằng, họ đều nhận ra sự khác biệt của nhau, nhưng cậu lại hoàn toàn không biết một chút gì về người trước mắt, cậu cũng chẳng biết mục đích của anh ta là gì.
Người thiếu niên kia nhếch mép mĩm cười trước sự cẩn thận vô căn cứ. Anh ta từ chút một đưa tay lên cao như thể đang cố thị uy điều gì đó, nhưng thật không may, một chuyến tàu vừa chạy qua trên đường ray ngăn cách giữa họ, che khuất hình ảnh của hai người trong mắt nhau. Vài phút trôi qua, cuối cùng đoàn tàu cũng đã mất hút, nhưng anh đã không còn ở đó. Khung cảnh trống vắng lạ thường, cả sân ga trở nên thật tĩnh lặng vào lúc này. Lang Lang loay hoay tìm hình bóng của người thiếu niên chỉ lớn hơn cậu tầm vài tuổi, nhưng hoàn toàn không có ai. Anh ta biến mất như không còn tồn tại giữa khung cảnh trống vắng trên nhà ga rộng lớn.
Ánh sáng của một ngọn lửa dập dìu trong đáy mắt của cậu, trong ánh mắt đó không những phản chiếu ảnh đỏ bập bùng mà còn để lộ ra bóng dáng của một người đàn ông. Anh ta mĩm cười một cách đáng sợ, trên tay vẫn cầm lấy ngọn nến đang cháy sáng. Đó cũng là nguồn sáng duy nhất ở đây, nó cho cậu một chút tầm nhìn về xung quanh, bao quanh không gian chật hẹp của căn phòng là vô vàn những kệ sách đặt sát nhau, chỉ để lộ ra một lối đi nhỏ bé xen vào.
Anh ta mỉm cười chế nhạo đứa trẻ liều lĩnh đã cả gan đột nhập thư viện Hiền Triết vào giữa đêm. Bây giờ, anh đã hoàn toàn tin vào những lời ông chủ của mình từng nói: “Con người là giống loài tham lam, họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình”. Với tư cách là một con người, anh đã không còn lời nào để biện minh cho hành động này.
Lúc này, cậu quỵ xuống, hai tay ôm lấy lòng ngực của mình. Du hành vào kí ức là một điều không thể, nhưng cậu đã làm được điều đó khi tia sáng đầy mê hoặc kia lọt vào mắt cậu, nó như ẩn chứa một loại ma thuật dị thường chỉ có trong những lời kể của bà cậu. Từ ánh sáng duy nhất kia, kí hiệu trên cổ cậu, dọc theo phần xương quai xanh bên trái, phản lại ánh sáng đó, tự làm nổi bật chính mình và phô bày nó ra trước mắt của người đối diện. Kí hiệu của Thần, một kí hiệu khắc tên chỉ thuộc về Người Ảo Ảnh, đó cũng chính là cái tên của cậu, Lang Lang.
Những gì đang diễn ra thật sự là một điều bất ngờ đối với anh, người thủ thư của thư viện này. Một Người Ảo Ảnh ở ngay trước mặt, ánh mắt sững sờ không tin vào sự thật này làm anh ta ngây người trong giây lát, trong đầu vẫn không ngừng vang lên lời nhắc nhở của ông chủ thư viện. Không biết tại sao nhưng ông ấy luôn có một sự ưu ái dành cho những con người đặc biệt này.
Cả cơ thể cậu vẫn còn quặn đau, cậu không thể ngăn được cảm giác lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹn lại. Tiếng rên khe khẽ chảy truyền qua kẽ răng một cách đầy miễn cưỡng bị nhấn chìm trong sự đau đớn của cậu, mới có thể lôi tâm trí anh rời khỏi những lời ủy thác từ ông chủ của mình. Anh ta nhanh chóng che đi ánh lửa từ ngọn nến phía sau bàn tay, một vùng tối ngay lập tức tràn đến, vỗ về cậu, xoa dịu cơn đau này thay cho cậu. Điều đó giúp cậu khá hơn, khi ánh lửa đỏ rực không còn đủ sức ảnh hưởng đến tâm trí cậu.
Lang Lang và người thủ thư ngồi tựa vào hai kệ sách gần đó. Vì lối đi quá nhỏ, cả hai phải ngồi lệch nhau một chút, khoảng trống giữa họ được đặt một ngọn nến, ánh sáng duy nhất lúc này. Cậu vẫn còn đôi chút cảnh giác, khó chịu với ánh lửa bập bùng trước mắt. Những vệt mồ hôi vẫn còn lăn trên gương mặt cậu đã khẳng định điều đó. Ngọn nến đặt giữa hai người, nó được gọi là “Tia sáng cuối cùng”, một ngọn đèn ma thuật có thể soi rọi được tâm tư của con người, nhìn thấu quá khứ của họ.
- Cậu… là một Người Ảo Ảnh?
Từ kí hiệu trên cổ cũng như những gì đã biết, anh phần nào có thể khẳng định được thân phận của cậu, nhưng anh vẫn cố tình xác nhận lại. Anh đang cho cậu nhóc trước mắt mình một cơ hội để đối mặt với sự thật này. Người Ảo Ảnh là tai họa, đó là những lời truyền lại từ ngàn xưa. Họ mang đến cái chết và sự tận diệt cho thế giới. Nhưng đó chỉ là những lời kể, và không một ai biết chính xác về những việc đã từng xảy ra trong quá khứ.
Lang Lang đã không trả lời, thay vào đó, cậu cúi gằm khuôn mặt của chính mình trên đầu gối. Từ chối bất cứ ánh nhìn xăm soi, chọc ngoáy nào từ anh. Anh ta là người thủ thư của thư viện, hẳn là anh đã xem qua một vài quyển sách nói về Người Ảo Ảnh. Đó có thể là lý do anh ta xác nhận lại thân phận của cậu. Và rất có thể bằng chứng mà cậu muốn nhìn thấy, muốn giấu đi thật sự được cất giữ ở đây, trong từng quyển sách đặt kề nhau trên gác. Những suy tưởng viễn vong đó cuộn cậu vào một nổi sợ khiến cả người cậu run lên. Cậu ghét số phận của mình, cậu ghét khi mình được sinh ra là một Người Ảo Ảnh bị nguyền rủa.
- Cậu biết đấy…
Câu nói lấp lửng của anh ta vào lúc này như một ngọn đèn cháy sáng ở vùng tối tăm, cho cậu một lí do để bám víu vào quyết định của bản thân. Rời khỏi làng và đi tìm sự thật về chính mình là không sai, cậu chỉ muốn chứng minh cho tất cả mọi người biết, họ đã sai khi nói rằng, Người Ảo Ảnh là tai họa, bởi vì chẳng có bất cứ một bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho việc đó.
- Hầu hết những việc đã xảy ra không được ghi chép lại.
Lời khẳng định này của anh ta làm tâm trạng cậu thấp thỏm một niềm vui hòa lẫn một sự thất vọng. Cậu vui bởi vì chẳng còn bất cứ bằng chứng nào cho những lời đồn thổi vô căn cứ tồn tại suốt nhiều năm qua. Mặt khác, cậu thất vọng bởi vì cậu đã đi xa đến thế này, cậu đã tin rằng, phép màu vẫn còn tồn tại trên thế giới, và thư viện Hiền Triết vẫn đang giữ lấy một phần ít ỏi đó. Nhưng sẽ thật quá đáng để một kẻ như cậu đòi hỏi nó cho riêng mình. Với tư cách là một Người Ảo Ảnh, kẻ đã phản bội lại các vị Thần, cậu không được phép thể hiện sự tham lam của mình thêm một chút nào nữa.
Ánh mắt cậu nhìn xuống sàn nhà lem nhem bóng tối. Cậu chẳng rõ bản thân mình đang tìm kiếm thứ gì ở đó, nhưng cậu biết chắc một điều, bản thân đã thật sự quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho chính mình. Cậu đã bỏ lại người bà đã chăm nôm cậu từ khi còn bé mà chẳng có lấy một câu chào tạm biệt, hay một lời xin phép. Cậu không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn trong lòng bà cậu. Lang Lang thở dài một hơi, tựa đầu vào những quyển sách xếp đầy trên giá, tự chê bản thân.
- Nhưng, cậu biết không, phải có một lí do mà người ta biết đến thư viện Hiền Triết như một biểu tượng của sự thông thái. Người ta đồn rằng, Hiền Triết biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra, và nơi này là nơi ông ta lưu giữ kí ức của mình, trong từng quyển sách.
Lời của anh ta chậm rãi, âm vang trong không gian tĩnh lặng. Những ngọn đèn khắp căn phòng cháy lên những đóm lửa, ánh sáng lan đi đến từng ngóc ngách nhỏ nhất, và chẳng còn bất cứ một vùng tối nào. Cả căn phòng với đầy những quyển sách được xếp ngay ngắn và thẳng hàng trên kệ. Trên gáy của những quyển sách đều có những dòng chữ viết tay một cách đầy mê hoặc. Và tất nhiên, chúng có cùng một kiểu dáng với nhau.
Hiền Triết là người xây dựng nên thư viện này, đồng thời cũng chính là ông chủ của anh. Nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy được gương mặt luôn ẩn đằng sau bóng tối của ông ấy. Bởi vì, theo như ông nó:, “Con người là giống loài tham lam, họ sẽ không thể ngừng tìm kiếm điều bản thân mình còn chấp niệm”. Nghĩa là, ông ấy cũng không biết được con người đang mong muốn điều gì, và ông cũng không phải Thần Linh để có thể cho họ điều họ muốn. Nhưng sau tất cả, anh là một con người.
“Tia sáng cuối cùng” đã tàn hẳn và tắt ngấm, dù sao thì nó cũng chỉ là một ngọn nến với một cái tên hoa mĩ, được khắc nên những văn tự ma thuật từ một vị pháp sư nào đó. Không ai biết về nguồn gốc của nó, chỉ có Hiền Triết, nhưng đừng cố hỏi ông ấy về điều đó, vì ông không sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi của một con người.
Khung cảnh to lớn và hùng vĩ hơn rất rất nhiều so với tưởng tượng của cậu. Căn phòng này quá lớn, có hàng ngàn, hàng vạn quyển sách ở đây. cậu đã hoàn toàn choáng ngợp trước những gì mình được chứng kiến. Cậu tự hỏi, nếu có một quyển sách chứa đựng câu trả lời mà cậu muốn, liệu cậu sẽ mất bao lâu để có thể tìm ra nó. Có lẽ cậu sẽ chán nản trước khi nhìn thấy nó.
Ánh mắt lơ đãng của Lang Lang nhìn về một khoảng trống duy nhất ở tầng sách phía trên. Tay cậu với đến và ước lượng về kích thước của một quyển sách mà lẽ ra nó phải ở đó. Khoảng trống đó nhỏ hơn nhiều so với hầu hết các quyển sách ở đây, và nếu không thật sự chú ý, người ta sẽ dễ dàng bỏ qua nó. Giống như anh chàng thủ thư kia, anh ta không nhận ra sự khác biệt ở đó, hoặc nơi đó vốn chẳng có quyển sách nào, và đó chỉ là sự nhạy cảm của cậu. Anh ta trông coi từng quyển sách ở đây, không có lí nào anh ta không nhìn ra sự thiếu vắng của một vài quyển sách.
Nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn vào những ngón tay đã có một cuộc thám hiểm nhỏ. Không hiểu tại sao, nhưng một cảm giác rất lạ không ngừng nhảy nhót trong lòng bàn tay của cậu. Cái cảm giác sắp rơi khiến cậu phải cuộn tay mình lại, được siết chặt bởi bàn tay còn lại.
- Đừng chạm vào bất cứ quyển sách nào. Dù cậu là một Người Ảo Ảnh , nhưng ông ấy không thích ai đó len lút xem qua kí ức của mình.
Người được anh nhắc đến chắc hẳn là Hiền Triết. Nhưng anh lại không nói thêm bất cứ lời nào, sắc mặt cũng trở nên trầm lặng, một chút muộn phiền ẩn hiện trên gương mặt. Người thủ thư miết những ngón tay của mình trên từng quyển sách, như thể anh ta có thể cảm nhận được sinh mệnh của chúng. Như một sự tình cờ, anh ta lấy ra một quyển sách trong số đó, với bìa đen cũ kĩ không có lấy một cái tên. Nó giống như một quyển sách bị sai sót mà chính Hiền Triết đã lãng quên. Tuy nhiên, anh ta đưa quyển sách về phía cậu, như ám chỉ rằng, đây là câu trả lời dành cho cậu. Là một Người Ảo Ảnh, Lang Lang có quyền được biết về nguồn gốc của mình, lí do mình tồn tại, và cả số phận cậu phải đối mặt.
Cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn quyển sách, đó chắc chắn không phải là một quyển sách bình thường. Sự thần bí của anh chỉ làm cậu thêm lo lắng. Đến lúc này, cậu cảm thấy một áp lực đè thật nặng trên đôi vai của mình. Bàn tay cũng vì điều đó mà trở nên run run không thể kiểm soát. Câu trả lời đã ở ngay trước mắt, nhưng sao cậu vẫn chần chừ?
Khi cậu lấy hết can đảm để lật mở trang giấy đầu tiên của quyển sách, những dòng chữ cháy sáng một loại hư ảo dị thường. Chúng giống như được viết lại bởi một ma thuật thấu thị nào đó được thực hiện bởi pháp sư vĩ đại. Nhưng lời nói đầy ẩn ý của anh lại có một sức hút khác làm cậu bị xao lãng và hướng tầm mắt về anh ta. Cậu chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ một mà không bỏ sót một lời.
- Với những người được sinh ra ở Làng, cậu lẽ ra không nên rời khỏi đó.
Cậu vẫn còn suy ngẫm xem đến cuối cùng anh ta đang cố ám chỉ điều gì, nhưng có lẽ tình hình không cho phép. Một tiếng vang khá lớn bắt nguồn từ trung tâm căn phòng, những xung chấn khiến cho những kệ sách rung lên, một vài quyển đã rơi ra và nằm lại trên sàn nhà. Nhưng bây giờ Người Thủ Thư không có thời gian để quan tâm đến chúng. Ánh mắt ngạc nhiên của anh ta hướng về nơi bắt nguồn của một cuộc xung đột, sự phẫn nộ hiện rõ trong ánh mắt đó. Chẳng cần thêm một giây phút do dự, anh nhanh chóng hướng về vị trí đám khói mù bốc lên, cậu cũng chạy vội theo anh, và quyển sách nhạt màu đã nằm lại trên giá.
Khi họ đã biến mất vào một khúc quanh được tạo nên bởi những kệ sách. Một người đàn ông đã bước đến và nhặt lấy từng quyển sách rơi, phủi đi lớp bụi mù không thể nhìn thấy, và đặt tất cả về vị trí vốn có của chúng. Ông ta để lộ một phần gương mặt nghiêm nghị của mình qua vị trí bị thiếu trên dãy sách trước mặt. Ánh mắt của ông cũng hướng về phía trung tâm, nhưng không có vẻ gì là lo lắng hay vội vàng, như thể ông đã tiên đoán được phần nào câu chuyện đang diễn ra.