Chương 1: Quyền Khuynh Triều Dã

Chương 1. Chương 1 : Hồi ức .

738 chữ
2.9 phút
213 đọc

Dưới khung cảnh nguy nga lộng lẫy nơi chốn hoàng cung đâu đó lại là sự hiu quạnh cô đơn đến lạ thường . Nó chẳng khác nào một chiếc lồng vàng giam lỏng con người với vinh hoa phú quý , cẩm y ngọc thực nhưng thực ra vô vàn mối nguy hiểm rình rập xung quanh .

Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu . Trong khi thiên hạ hoan hỉ đón mừng thì tọa tại Vĩnh Thọ cung lại là sự u ám bao lấy . Trong căn phòng chính điện lạnh lẽo , trên chiếc giường gỗ là một gương mặt tiều tụy đến đáng thương lấp ló sau đó là vẻ phúc hậu cũng cao quý biết nhường nào . Một mama ở bên cạnh hầu hạ , bón thuốc cho vị kia một cách ân cần , chu đáo mà không thiếu sự cung kính .

- Thái hậu nương nương , đến giờ uống thuốc rồi !

- Thuốc ... Để đó đi .

Giọng nói thều thào đầy yếu ớt cứ thế cất lên . Vị kia ánh mắt u uất nỗi buồn , khẽ cười rồi nói :

- Ai gia tuổi cũng đã cao rồi . Hoàng đế cũng đã kế thừa ngai vàng được nhiều năm rồi , đã 24 tuổi rồi .

Vị mama cũng nhỏ nhẹ tiếp lời .

- Tiên hoàng băng hà sớm . Hoàng đế đăng cơ thuở ấu thơ thì tất sẽ chững chạc hơn nhiều người .

Xong , mama vẫn nói tiếp :

- Nương nương , hôm nay Trường Xuân cung truyền tin đến , hoàng hậu đã hạ sinh tiểu hoàng tử rồi , nghe rất đáng yêu , gương mặt so với hoàng thượng như đúc .

- Hoàng thượng cuối cùng cũng có đích trưởng tử rồi . Trăn Trăn , ngươi mang thật nhiều lễ vật tới Trường Xuân cung mừng hỉ sự đi .

- Vâng !

Trăn Trăn là nhũ danh của lão mama . Bà đã theo thái hậu từ khi người tiến cung hầu hạ thánh giá tiên hoàng , kể cũng đã mấy chục năm . Bà đã chứng kiến biết bao chuyện trong thâm cung đầy rẫy hiểm nguy này .

- Ngươi nói xem , ai gia có thể sống được bao lâu nữa ?

- Thái hậu , người đừng nói gở như vậy . Người là mệnh phượng hoàng , sao có thể như vậy !

- Mệnh cách phượng hoàng ? Ha ! Ngươi không nói là ai gia còn quên bản thân mang trong mình mệnh cách phượng hoàng đấy ! Mà ... mệnh cách cao quý thì đã sao , ngươi thấy ai gia có hạnh phúc không ? ... Năm đó , chàng ấy nói yêu ai gia là thế , cuối cùng vẫn bỏ rơi ai gia mà đến bên nữ nhân khác . Thật nực cười phải không ?

Ánh mắt bà hiện lên rõ vẻ u uất , những giọt nước mắt lăn dài trên má trông thật chua xót đến nhường nào . Bà nhập cung năm 16 tuổi , yêu hắn biết bao nhiêu thì hắn lại bội bạc với người đến bấy nhiêu . Thật khổ tâm !

Nhớ năm đó , người mang danh là đệ nhất mĩ nữ kiêm đệ nhất tài nữ thiên hạ , là bạch nguyệt quang của biết bao người . Nàng là đích nữ thiên kim phủ Mạc quốc công - Mạc Khuynh Âm , một nụ cười thôi cũng đáng giá ngàn vàng . Tiên hoàng năm đó vẫn còn là thái tử đương triều , tiêu sái phóng khoáng , văn võ song toàn , dung mạo xuất chúng , là đối tượng mà mọi thiếu nữ kinh thành đều si mê , ngoại trừ nàng .

Từ lúc mới lọt lòng , nàng đã được mọi người yêu quý bởi vẻ ngoài xinh xắn . được tiên hoàng ban phong hiệu Trường Lạc quận chúa . Lớn lên quốc sắc thiên hương , khuynh quốc khuynh thành cũng không diễn tả nổi mĩ mạo của nàng , dáng người thì thoát tục như tiên . cầm kì thi họa thứ gì cũng tinh thông .

Với nàng , nam thì mê luyến , nữ thì đố kị nhưng cũng thập phần bái phục . Dựa vào nàng , muốn dung nhan có dung nhan , muốn tài năng có tài năng , muốn gia thế có gia thế , vị nhất quốc chi mẫu kia chỉ là sớm muộn ...

Bạn đang đọc truyện Quyền Khuynh Triều Dã của tác giả CoGaiNho. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2 : Thái Tử Phi