Lục Hạ Liên kiệt sức gục xuống. Cơ thể cô bất động. Chỉ mới hai tiếng trôi qua sau trận đánh vừa rồi. Giờ Hạ Thiên còn đến đánh nữa, có lẽ bản thân Liên sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Liên không can tâm, cô không muốn mình chết như vậy. Rõ ràng cô yêu anh hơn bất kỳ ai từ bà nội cho đến Dương Linh. Cô thậm chí còn từ bỏ trinh tiết của mình, ngủ với cha nhằm cầu xin ông đừng giết anh lúc anh bỏ trốn khỏi Lục gia. Bỏ ra bao nhiêu tiền bạc đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tập gym, ăn kiêng để có thân hình cân đối. Học lớp đào tạo thục nữ, nhiều lần ngã sảy tay sảy chân, đau cũng phải tập...
Hạ Thiên có biết không?
Không!
Anh chẳng biết gì cả...
Vậy mà không những không biết ơn Liên thì thôi, Hạ Thiên lại đứng về phía kẻ luôn căm ghét anh, muốn rời xa anh. Không thèm đếm xỉa tới cô.
Nghĩ đến đây lòng cô đau như cắt, những giọt nước mắt như những viên pha lê rơi xuống vỡ tan trên nền đất.
" Hạ Thiên..hức.. em yêu anh.. hức.. xin anh hãy tha cho em.."
Liên biết khả năng chịu đựng của mình, dùng nước mắt, nói ra lời thật lòng. Đó là cách cuối cùng Liên có thể cứu lấy bản thân.
Hạ Thiên sinh ra tính vốn máu lạnh. Nước mắt đối với anh là vô nghĩa. Bước gần chỗ Liên, anh bóp chặt hai gò má cô, nâng lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm lệ ấy, khinh miệt:
" Hửm? Bắt đầu biết van xin rồi à. Đáng tiếc... bây giờ cô van xin đã quá trễ rồi. "
" Lục Hạ Thiên.. hức...xin anh..hức.. em thật lòng yêu an.. "
" Ngoài Dương Linh và bà nội ra, tất cả nữ nhân khác trong mắt tôi đều là cỏ rác. Nói vậy cô hiểu rồi chứ? "
Hất Liên sang một bên, Hạ Thiên ra lệnh cho đám vệ sĩ cầm roi quật cô. Anh ngồi chững chạc trên ghế, hài lòng khi nhìn dáng vẻ khổ tâm, nhục nhã của Liên.
Chát.. chát.. chát..
Tiếng roi vụt hoà lẫn tiếng kêu la thảm thiết, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta đau nhói theo thì người bị đánh đau tới mức nào? Thật không dám tưởng tượng đến điều đó.
Từng giọt máu cứ thế theo nhịp roi mà toé ra. Nền đất nhuộm đỏ một màu máu. Thi thoảng, lại có mẩu thịt nhỏ rơi xuống. Nhìn vào vết đánh thấy cả phần xương trắng phóc.
20 phút trôi qua. Hạ Thiên nhàm chán rời đi, tiện thể anh bảo Liên:
" Toàn bộ cổ phần 10% của cô được chuyển sang cho Dương Linh. Bà biết chuyện này rồi nên rất tức giận, đã đồng ý và chính tay bà sang tên cổ phần cho cô ấy. Cô an tâm. "
An tâm? Cô an tâm khi tài sản của mình rơi vào tay tình địch sao? Thật nực cười.
Đám vệ sĩ rời đi theo. Liên vẫn chưa chết hay nói một cách khác.. cô không thể chết.
Cơ thể Liên đã nát lắm rồi! Xương xẩu bị đánh cho rạn gãy; cánh tay trái thì rời ra, lủng lẳng với vài mạch gân dai dẳng. Nhan sắc lẫn thân hình quyến rũ bị huỷ hoại hoàn toàn.
Không chết đã đành, đằng này Liên còn không thể ngất. Toàn thân đau nhói, Liên chỉ ước mình ngất đi.. à không.. chết đi, để được giải thoát.
Luồng sức mạnh nào đó đã giúp Liên tỉnh táo. Trong hoàn cảnh này, Liên ghét chúng.
Màn đêm tĩnh lặng bao phủ ngục giam.
Nương theo ánh trăng chiếu rọi vào trong ngục giam, Liên đoán lúc này đã gần nửa đêm. Cô như cái xác không hồn, thả người mặc số phận. Cô quá mệt mỏi rồi!..
Đing.. Đing... Đing..
Trong đêm tối tự nhiên phát ra tiếng đồng hồ. Quái lạ! Căn nhà này làm gì có đồng hồ!! Liên ngửa tai lên nghe lại cho rõ.
Đing.. Đing.. Đing..
Không sai, là tiếng chuông đồng hồ! Chợt, ký ức lùa về; Lục Hạ Liên nhớ ra rằng Dương Linh từng tặng cho cô một chiếc đồng hồ báo thức vào sinh nhật thứ 17. Quà tặng của kẻ thù nên Liên chỉ giả bộ yêu thích nó trước mặt mọi người. Sau lưng thì mang đi đốt thành tro.
Liên bắt đầu run sợ.
" Rõ ràng đốt thành tro rồi. Sao lại có tiếng kêu được chứ?! "
Tay chân Liên run cầm cập, toát mồ hôi hột...
Nhiệt độ không khí hạ nhanh đến chống mặt. Từ 20 độ C xuống 1 độ C. Cái giá lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt. Hơi thở Liên dần mất kiểm soát. Oxi trong không khí đang bị hút cạn dần.
Kétt..tt..tt...ttt...
Cánh cửa khẽ mở ra. Màn sương dày đặc từ ngoài luồn vào trong. Chẳng lẽ có người tới tra tấn tiếp sao? Nhưng mới 1 tiếng trôi qua. Phải chăng là Lục Hạ Thiên?
Bóng hình người lúc ẩn lúc hiện sau màn sương. Liên không nhìn thấy rõ được. Ngục giam quá tối, kèm theo màn sương làm giảm thị lực của Liên khá nhiều.
" Chị đến thăm em đây! Lục Hạ Liên! "- Dương Linh cất giọng nói.
Mắt Liên trợn tròn, cổ họng như mắc phải thứ gì đó, không nói được. Tim đập dồn dập. Cô không nhìn nhầm chứ? Người đứng trước cô là Dương Linh sao?
Tay Dương Linh ôm một quyển sách dày, bìa nó thật kì quặc. Linh mặc một chiếc quần bó, chân đi bốt cao đến đầu gối.
Người khoác chiếc áo da có mũ phía sau đội lên đầu, che khuất đôi mắt Dương Linh. Mái tóc dài ngang lưng được xoã ra hai bên trước ngực.
Trên tai đeo một chiếc khuyên tai hình chữ thập, ở dưới có tua rua đỏ làm nổi bật bộ trang phục màu đen của Linh.
Đó vẫn chưa phải thứ nổi bật nhất. Cùng trên bông tai ấy có một viên hồng ngọc nhỏ phát sáng, tuy trời tối mà Liên nhìn thấy rất rõ.
Liên nheo mắt lại, hình như trong viên hồng ngọc còn có chữ.
" Tử."- Dương Linh nói.
Quả thực là chữ Tử. Giờ không phải lúc để ý đến những tình tiết vớ vẩn. Liên lắp bắp hỏi:
" Sa..sao cô lại.. ở đây.."
" Làm công việc. "- Dương Linh đáp, môi nở một nụ cười thân thiện.
" C..công.. việc? "
Dương Linh tiến tới gần Liên, ngồi xổm xuống; đưa tay vuốt ve gương mặt Liên.
" Tò mò lắm hả? "
" Hừ, mày đến đây sỉ nhục tao chứ gì! Mày tưởng tao sẽ khuất phục mày sao? ĐỪNG CÓ MƠ!! "
Dương Linh đáp trả Liên bằng sự im lặng. Liên hét lớn:
" Chính cô khiến tôi phải ra nông nỗi này.. tất cả là tại cô. Đều do cô xuất hiện mê hoặc Hạ Thiên ghét tôi. Cả bà nội cũng không quan tâm tôi. Cô cướp đi mọi thứ, sự yêu thương, cưng chiều thậm chí là tài sản của tôi. Vối dĩ chúng là của tôi... hức.. đều tại cô.. Dương Linh.. tôi hận cô..hức.. có thành ma tôi nhất định sẽ trở về tìm cô báo thù..."
" Hạ Thiên là chồng tôi. Tôi không được gần gũi với anh ta? "
" TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC.. Hạ Thiên là của tôi. Tôi yêu anh ấy nhất cái vũ trụ này. Cô không được phép cướp Thiên của tôi. "
" Thế sao cô không đường đường chính chính cướp Hạ Thiên từ tay tôi mà dùng thủ đoạn, nhân lúc mọi người không có nhà hãm hãi tôi khổ sở như vậy?! "- Linh bình tĩnh đáp.
" TẠI VÌ TÔI KHÔNG ĐƯỢC XINH ĐẸP, GIỎI GIANG NHƯ CÔ! Cô biết nấu ăn, đan thêu, cắm hoa, giọng hát hay, luôn được người khác quý mến...tôi thì vô dụng, vụng về, bọn họ xa lánh và ghét bỏ tôi "
" ba tháng đó cô có thời gian học hỏi hết mọi thứ từ tôi; giúp cô thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đúng không? "
" Tô..tôi.."
Dương Linh thở dài, đứng dậy lùi về phía sau. Lật quyển sách, dừng lại ở một trang, Dương Linh đọc:
" Lục Hạ Liên. 17 tuổi. Con Út nhà họ Lục. Yêu anh trai mình- Lục Hạ Thiên đến mù quáng, ấp ủ lòng thù hận với chị dâu. Hại nhiều người nhưng chưa gây ra án mạng.
Lý do: Không được anh trai chấp nhận tình cảm.
Thử thách đặt ra: anh trai- Lục Hạ Thiên cùng bà nội đi công tác ba tháng. Trong ba tháng đó, Lục Hạ Liên được phép thay đổi bản thân theo hai sự lựa chọn: tích cực và tiêu cực.
Kết quả: nói dối chị dâu. Nhốt chị dâu vào ngục tra tấn mỗi ngày. Cho chị dâu nhịn đói, nhịn khát nhiều ngày; cho ăn đồ ăn không sạch sẽ. Dẫn hổ ăn thịt . Nguỵ biện về cái chết của chị dâu với anh trai.
Lựa chọn: tiêu cực
Hình phạt.... lưỡi bị cắt, răng bị bẻ từng cái một, cho hổ và quỷ dữ gặm nhấm đến hồn tan phách lạc. "
" Dương Linh.. cô.. đang đọc cái.. gì vậy? "- Liên run giọng hỏi.
" Bản án. "
Dứt lời, từ bốn góc tường hiện ra hai con quỷ Dạ Xoa tóc xanh mắt đỏ, xấu xí, hung tàn, ghê tởm. Hạ Liên sợ hãi tột cùng tính van xin Linh tha cho con đường sống mà không tài nào nói lên được.
Liên bị chúng bành miệng , cái kẹp kéo lưỡi Liên ra cái PHẬP! Lưỡi Liên rơi xuống đất, ngọn nguậy giựt giựt.
" Áaaa... Aaaaaa...Aaaa.."
Liên thét lên, nước mắt, nước mũi dàn dụa, đau đớn. Chúng liền bẻ từng chiếc răng của cô ra thật từ tốn. Liên trợn to mắt, sợ rón cả ra ngoài. Cầu xin Linh giải cứu.
Nhưng không, Dương Linh vẫn thản nhiên đứng nhìn Liên.
Xong, hai tên quỷ Dạ Xoa biến mất. Từ bốn góc tường đi ra gần chục con hổ nhào tới cắn xé Hạ Liên.
Lucifer cũng hiện ra theo. Tiệc vui như thế không có hắn sao được?
Liên nhận ra tên vệ sĩ lần trước, dùng lực còn lại dồn vào tay kia với lấy không khí, ánh mắt cầu khẩn Lucifer giúp đỡ.
Lucifer tiến đến, nâng tay Liên lên, cười dịu dàng nói:
" Để cô phải chờ lâu. Thưa cô chủ! "
Liên như có chút hi vọng, mừng rỡ cười để lộ hàm lợi toàn máu của mình.
Dập tắt niềm hi vọng đó. Lucifer bóp cổ Liên, hiện nguyên hình Quỷ Vương, cặp sừng và răng nanh sắc nhọn doạ cô.
Nụ cười vụt tắt trên gương mặt Liên. Lucifer trêu đùa thoả thích với con mồi.
Dương Linh giở con dấu, chấm vào vũng máu, ấn lên trang giấy...
[ TỬ ].
~ KẾT THÚC HỒI 1 ~