Chương 7: Quỷ Thiên

Chương 7. Chương 7

2,109 chữ
8.2 phút
87 đọc

Một làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào làm làn tóc Linh tung bay để lộ rõ gương mặt xinh đẹp, phúc hậu, trẻ trung của cô.

Đôi mắt Linh to tròn, hai gò má phúng phính, miệng ngậm ngụm cháo chưa kịp nuốt, vẻ mặt đáng yêu nhìn Hạ Thiên. Đứng hình mất 5 giây, Dương Linh quay lại tiếp tục công việc còn dang dở- húp cháo. Hạ Thiên nhíu mày cười khó hiểu, hỏi cô:

" Nhìn thấy tôi không khiến em có cảm xúc gì sao?"

" Nhạt nhẽo."- cô đáp trống không.

Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Đáng lẽ cô phải rất căm hận anh, xông tới liều mạng đòi giết anh; vì anh mà cô ra nông nỗi này. Đầu anh hơi nghiêng, một tay chống cằm; vẻ mặt hiếu kì, thích thú:

" Em thật thú vị! "

Dương Linh không quan tâm đến sự hiện diện của anh cho lắm, cô vẫn tập trung vào bát cháo của mình; trong phút chốc cô nghĩ( biết ngay anh ta sẽ nói cái câu Huyền Thoại đó mà; chúng có trong hầu hết các quyển truyện ngôn tình mình từng đọc; chẳng có gì hấp dẫn). Lấp đầy xong cái dạ dày; Dương Linh để bát lại chỗ cũ, uống một ngụm nước, lau miệng rồi an nhiên nằm xuống ngủ tiếp.

" Muốn ngủ.( ý nói Lục Hạ Thiên ra khỏi phòng tránh làm phiền cô ngủ)"- cô lại nói trống không với Hạ Thiên.

Hạ Thiên cười bất lực, nghe theo Linh mà rời đi; trước khi đi anh tới gần sát giường, hôn nhẹ lên trán Dương Linh, giọng trầm ấm:

" Để em chịu nhiều uỷ khuất rồi".

Anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Dương Linh nghe tiếng đóng cửa liền mở mắt ra dò xem Hạ Thiên thực sự rời khỏi chưa, không thấy anh cô thở phào nhẹ nhõm. Thả lỏng cơ thể, cả chân và tay Linh dang rộng tạo hình chữ đại (大), đôi mắt cô nhắm lại, thư giãn như trút hết mọi đau phiền mấy tháng qua.

Tên vệ sĩ một ngồi bên cửa sổ, tướng ngồi không khác gì bố đời, chằm chằm nhìn Dương Linh kiểu(cái con người đang nằm trên giường là ai kia? Đây là người mình quen sao chấm than hỏi chấm).

" Trông cái tướng có chấp nhận được không?!"- hắn bỗng thốt lên.

Dương Linh giật mình, ngó sang thì ra là người quen.

" Kệ tôi. Không liên quan tới ông."- cô lạnh lùng đáp.

" Ai bảo bà không liên quan tới tôi! Tôi đường đường là Quỷ Vương ở dưới Địa Phủ- Lucifer, bà là bạn tôi- Quỷ Thiên, bản thân bà phải tự giữ hình tượng thì mới xứng làm bạn tôi chứ."- hắn phản bác ý kiến, bật dậy đi lại chỗ Dương Linh, hai tay chống hông, đùa cợt:

" Hay là bà muốn trở thành vợ của Quỷ Vương tôi đây?!"- hắn cúi người, nâng một tay Linh lên, khuôn mặt lẫn giọng nói đầy quyến rũ.

Trong mắt Dương Linh lúc này, cô không khác gì đang nhìn một khúc gỗ biết nói chuyện. Giựt bàn tay lại, cô xoay người đắp chăn ngủ không quên để lại câu nói đầy sát thương:

" Quen? Phiền! Cút!! "

Câu nói ngắn gọn, súc tích của Dương Linh như tảng đá lớn rơi thẳng vào đầu Lucifer khiến hắn cảm thấy bản thân bị tổn thương một cách nặng nề. Không thèm tính toán vơi Linh nữa, Lucifer ngước nhìn chung quanh.

Trong phòng tuy rộng nhưng không có gì nổi bật, chỉ có một chiếc giường, một cái giá chứa toàn sách chiếm 1/3 căn phòng, một chiếc tivi 55 inch cùng với bộ ghế sofa, ở ban công có nhiều chậu hoa cẩm tú cầu và bỉ ngạn đang nở rộ.

" Mang tiếng Thiên tiền tỷ, tiêu tiền tệp mà sao căn phòng lại đơn sơ, trống trải thế này? Hắn vì ghét bỏ bà mà lấy hết đồ đi sao?- Lucifer cười đểu.

" không. Lúc trước nhiều, ngoài mấy món ở đây ra còn có hai tủ quần áo, bàn làm việc, mấy cái bình cổ. Cái giá sách kia hồi trước để toàn nước hoa, mỹ phẩm, trang sức; còn có vài cái két đựng sổ đỏ nữa. Riêng cái giá đấy thôi đã chiếm gần nửa căn phòng rồi".

" Vậy mấy thứ đó đâu?"- Lucifer ngây ngơ hỏi.

" Cho người vứt bớt rồi. Nhiều đồ. Bí."

" Hả! *phụt cười*, ôi trời ơi bà nội tôi! Ha ha ha.. không thể tin nổi; bà làm thế mà tên Hạ Thiên kia không chôn sống bà à?"

" Ban đầu trông anh ta hơi sốc, được một hồi anh ta bình thường trở lại bảo " không sao"; xoa đầu, dịu dàng hỏi tôi lý do."

" Rồi bà trả lời sao? Vì bà thấy bí? Hay bà ghét hắn nên làm vậy. "- Lucifer cố nhịn cười hỏi.

" Tôi thích".

Lucifer không nhịn nổi nữa liền oà lên cười sặc sụa. Hắn đang tưởng tượng vẻ mặt nhăn như khỉ của Hạ Thiên lúc đó, cười đến chảy cả nước mắt. Lucifer nghiêm túc trở lại, hỏi Dương Linh:

" Bà không hận tên đó nữa à?"

" Hận".

" Sao không giết hắn ta luôn đi, bà thừa sức làm được điều đó trong vòng vài nốt nhạc."

" Chết dễ quá; để anh ta sống không bằng chết thế mới vui".

" Quả nhiên là Quỷ Thiên; độc ác hơn cả bọn cầm thú".

" Quá khen".

Lucifer đứng gần giá sách lựa vài quyển lên xem, tiện nhắc đến Hạ Liên:

" Con mồi kia bà tính làm thế nào?"

" Theo Luật ".

" Ồ. Umm... trong vụ này tôi cũng đóng góp lớn không kém, ít nhất bà cũng phải thưởng cho tôi cái gì đó chứ?"- Lucifer hí hửng đòi thưởng từ Dương Linh.

" Vậy đợi tôi chốt sổ, con mồi kia sẽ do tuỳ ông xử lý".

Từ cửa bước vào, Đại Bạch lại gần cạnh Dương Linh hỏi thăm sức khoẻ cô.

" Grừ?"-( Ngươi khoẻ hơn chưa? Cơ thể có còn đau nhức gì không? Có vấn đề gì cứ nói, ta sẽ giúp.) "

" Ta không sao, cảm ơn ngươi đã quan tâm, Đại Bạch".- Dương Linh ngồi dậy, xoa đầu Đại Bạch, miệng nở một nụ cười vui vẻ.

" Grừu?"-( Từ lúc gặp ngươi đến giờ ta luôn thắc mắc một điều. Liệu ngươi có phải là Nữ Quỷ mang cho mình đôi mắt Quỷ Thiên không? )

" Không sai, là ta".

Quỷ Thiên đơn thuần là kẻ phán xử- người cầm cán cân công lý. Bản thân họ sẽ tạo ra tình huống cho mục tiêu như con người và động vật.

Mỗi tình huống đều có hai sự lựa chọn trái ngược nhau: tốt với xấu. Tuỳ vào sự lựa chọn và thái độ, họ sẽ trừng phạt hoặc trọng thưởng cho mục tiêu. Kẻ bị trừng phạt sẽ có cái chết thật thê thảm và được đưa xuống Địa Ngục. Còn người được thưởng sẽ không phải trải qua thử thách do Quỷ Thiên đặt ra nữa.

Ngoài ra Quỷ Thiên còn có một cuốn sổ chuyên ghi chép kết quả của từng mục tiêu, khi mục tiêu hoàn thành thử thách, Quỷ Thiên sẽ dùng máu của họ để đóng dấu 'đã kiểm tra'.

" À phải rồi"- Dương Linh hiếu kỳ hỏi Đại Bạch:

" Ngươi là linh thú, sao lại để con người bắt giữu một cách dễ dàng như vậy?"

"Gào-( Rảnh quá không có việc gì làm nên để chúng bắt chơi ý mà) "

" Ồ"- Linh gật gật đầu.

Chợt Lucifer đứng giữa, quơ tay chặn, tách Dương Linh và Đại Bạch ra, giận dỗi:

" DỪNG!! Rốt cuộc từ nãy giờ hai người đang nói cái vẹo gì vậy? "

" Ông không hiểu thật à?"- Dương Linh đáp nhìn sang phía Lucifer.

" Hiểu chết liền"

" Grừ-( ta cũng không hiểu hắn nói gì) "

Dương Linh ngẫm nghĩ lý lo vì sao hai người họ lại không hiểu tiếng của nhau, tự nhiên cô nhớ ra một điều, bảo:

" À, quên mất, ông là Quỷ vương thuộc dòng Quỷ, Đại Bạch là linh thú thuộc dòng Thú; nên hai người không hiểu được ngôn ngữ của nhau."

" Vậy bà hiểu không?"

" Là Quỷ Thiên nên tôi có thể giao tiếp với tất cả muôn loài. Không giao tiếp được thì phán xử kiểu gì."

" Grừ-( làm nghề này đa năng thật)"

Đại Bạch tiến gần Lucifer, không giao tiếp được bằng ngôn ngữ nói thì ta giao tiếp bằng ngôn ngữ hình thể.

Đại Bạch khua chân múa tay chào hỏi Lucifer. Lucifer không hiểu tưởng Đại Bạch đang chế giiễu mình liền hỏi Dương Linh cho chắc chắn:

" Này bà? Có phải con mèo này đang chửi rủa tôi không? Sao nó cứ múa máy lung tung kiểu như muốn thách đấu tôi thế?"- hắn ở tư thế phòng thủ đề phòng con vật vồ lên đột ngột.

" Người ta đang tử tế chào hỏi ông đó, ông nội!"

" Ủa! Vậy hả? Thế thì chào mày nha! Tao là Quỷ Vương của Địa Phủ. Trông mày giống con mèo nhà tao ghê"- Lucifer tất tưởi chào hỏi lại.

" Gào!-( hắn vừa xúc phạm hình tượng của ta hả?!)"- Đại Bạch hỏi Linh.

Cô không thể đáp " phải" vì nếu thế nhất định hai người họ sẽ gây gổ với nhau làm mất thời gian nghỉ ngơi quý báu của cô. Vậy nên...

" Không.. hắn đang chào lại ngươi thôi"- Dương Linh đáp lại lời Đại Bạch.

Để tránh Lucifer gây thêm phiền phức cho cô, Dương Linh đưa tay lên trán, mặt nhăn nhó, giả vờ đau đầu:

" Tự nhiên tôi thấy đau đầu quá, hai người có thể để tôi được yên tĩnh một lát không?"

Đôi mắt Linh toát lên vẻ mệt mỏi, cầu xin hai người kia rời đi. Với tài diễn xuất lâu năm, đương nhiên màn giả tạo này thành công. Cả Lucifer cung Đại Bạch đều tưởng thật, lập tức rời khỏi phòng cho Linh nghỉ ngơi.

" Bà nghỉ ngơi đi nhé, bọn tôi không làm phiền nữa."

" Grừ-( giữ gìn sức khoẻ, ta giúp ngươi canh cửa không cho người tới làm phiền) "

" Ừm, cảm ơn hai người".

Lucifer trở về Địa Phủ, ở nhân gian giúp Dương Linh hắn đã bỏ bê xông việc nhiều ngày, nay phải hoàn thiện cho xong. Đại Bạch thì doạ đuổi hết đám vệ sĩ đi, canh cửa không để bất kì ai xâm phạm. Dương Linh người đầy mỏi mệt, nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi, cô phải nạp năng lượng cho vụ phán xử sắp tới...

Ngược lại với Dương Linh, Lục Hạ Liên đang bị giam cầm trong chính cái ngục cô từng bắt giam Linh lúc đó. Từ khi bị bắt đã bảy ngày rồi cô chưa được ăn cái gì, chỉ duy một bắt nước bẩn, đục ngầu, bốc mùi hôi thối. Gián, ve, chuột bọ cứ chạy khắp quanh Liên khiến cô không khỏi ghê tởm và sợ hãi.

9 giờ tối. Màn sương giá lạnh bắt đầu ập tới. Xung quanh toàn một màu đen bao chùm, không nhìn thấy được thứ gì cả. Liên co rúm người lại vì lạnh; người cô lấm lem, lôi thôi, luộm thuộm, đầy vết thương sâu gây chảy máu.

Bị tra tấn độc ác hơn cả Dương Linh, trên người Liên còn không có tấm vải nào che thân. Suốt ngày cứ 3 tiếng là có người đến đánh đập, hành hạ Liên không thương tiếc.

Không ăn, không được uống nước tử tế, không trị thương, không sưởi ấm...đặc biệt còn được chính tay Lục Hạ Thiên đánh đến ná thở cùng với những lời sỉ vả làm tổn thương trái tim cô. Hạ Liên bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần mà người làm điều đó lại là người đàn ông cô yêu.

Một tiếng nói quen thuộc vang lên, Liên nhận ra giọng nói đó, cơ thể cô không ngừng run lên vì sợ. Tiếng bước chân ngày một gần hơn và dừng lại. Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng cất lên:

" Mở cửa"

!!!!

Bạn đang đọc truyện Quỷ Thiên của tác giả linhyeule. Tiếp theo là Chương 8