Rồi một ý tưởng mạo hiểm hiện lên, Liên nhếch mép cười nham hiểm, cô đi ra khỏi ngục giam mà không nói lời gì. Còn Linh, cô đang cố kìm nén lại cơn đau vừa rồi bị Liên đánh, máu chảy ra nhiều hơn bao giờ hết. Tưởng chừng cánh cửa kia khép lại là cô sẽ được nghỉ ngơi. Nhưng không... cánh cửa đó lại mở ra. Lúc đó, Linh chỉ nghĩ rằng Liên vẫn chưa thoả mãn cơn giận lại đến và hành hạ cô bằng vũ lực như đánh cô bằng roi da, gậy kích điện,... hoặc cũng có thể cho người trực tiếp tra tấn cô. Linh không quan tâm đến sự xuất hiện của Liên vì cô đã quá quen với cảnh này rồi.
Một tiếng gầm gừ bỗng cất lên, không phải tiếng bước chân thường ngày cô nghe thấy, cũng không phải tiếng roi quật xuống cùng giọng nói đanh thép của em chồng cô. Dương Linh cố gắng ngước lên, đối diện với cô là một con hổ hung hãn trông nó thật gầy gò như bị bỏ đói nhiều ngày. Con hổ gầm lên làm Linh hoảng sợ, ngay lúc này cô chẳng còn sức để đứng dậy huống chi bản thân cô một mình đối mặt với con hổ to hơn cô gấp hai, ba lần. Mấy tên vệ sĩ cố đẩy con hổ vào, nó đang vùng vẫy một cách dữ dội như muốn vồ đến ăn thịt họ. Sau khi vất vả đẩy được con hổ vào mấy tên vệ sĩ ngay lập tức đóng và khoá cửa lại. Giọng nói của Lục Hạ Liên từ khe cửa vọng vào:
" Chị dâu à! Giới thiệu cho chị một chút. Con hổ này là Đại Bạch, nghe bà nội kể lại nó sống được mấy trăm năm rồi, là linh thú ở ngọn núi này( địa bàn nhà họ Lục thuộc ngọn núi phía Nam Bắc Kinh). Dù gì chị cũng là vị hôn thê của anh trai em, em cũng chưa từng tặng chị món quà gì. Thôi thì.. coi như đây là món quà đặc biệt của em dành cho chị, mong chị hãy nhận cho đứa em chồng này!!"- Liên cười nhạo xong quay sang ra lệnh cho hai tên vệ sĩ:
" Hai người các ngươi đứng đây canh gác cho tôi. Tuyệt đối không được để con nhỏ kia chạy trốn mất nếu không, Người chết dưới móng hổ sẽ là các người. NGHE RÕ CHƯA!!!"- Liên đe doạ.
" DẠ! RÕ." - hai tên vệ sĩ đứng nghiêm, hô to đáp.
Nói xong Hạ Liên đắc ý rời đi, Liên biết chắc rằng với sức lực của Dương Linh hiện giờ sẽ không thể chống cự lại một con hổ đói, sớm muộn Dương Linh cũng bị nó nhai đến thịt mát xương tan. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ cho Liên cười khoái chí, cuối cùng cô cũng đã loại bỏ được cái gai trong mắt, an tâm ở bên cạnh Lục Hạ Thiên. Cô sẽ lại được bà nội quan tâm, yêu thương như trước và nếu có hỏi cô chỉ cần đổ lỗi cho Đại Bạch. Hạ Liên vui vẻ về phòng, thản nhiên vừa ngồi nhâm nhi tách trà vừa đọc sách. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Liên lại thấy thương sót cho Dương Linh. Bản thân Liên không ác, có trách thì trách Dương Linh đã cướp đi người con trai cô yêu và cả sự quan tâm của của bà nội nữa. Chính Linh đã ép cô phải làm như vậy, cô không sai.
Trong ngục giam, Dương Linh đang phải đối mặt với một chú mèo lớn to xác, hung dữ, sẵn sàng lao tới tấn công Linh bất kỳ lúc nào. Ban đầu Dương Linh rất hoảng sợ, mặc cho vết thương đang chảy máu ngày một nhiều nhưng Linh vẫn gắng gượng lết cái xác tàn, cố giữ khoảng cách với con hổ nhưng được hồi lâu cô lại thả lỏng người, nằm im một chỗ. Cô chẳng thể trốn đi đâu được nữa, càng chẳng thể chạy thoát được khỏi đây. Lạnh, đói khát, đau đớn, sự nhục nhã, sợ hãi đến tuyệt vọng.
" Chết rồi mình sẽ được giải thoát!!"- Dương Linh đã nghĩ thế.
Ngay khi cái suy nghĩ ấy hiện lên cô đã gạt đi ngay. Tất cả những gì bây giờ cô muốn là phải sống sót. Bản thân Dương Linh muốn biết "tại sao mình phải chịu những đau khổ này, tại sao Lục Hạ Thiên lại chán ghét cô? Rốt cuộc cô đã làm gì sai để bị trừng phạt như vậy?"- trong đầu cô lúc này có bao nhiêu là câu hỏi chính Linh cũng không thể nào giải đáp được. Cô lại càng không muốn chết trong hoàn cảnh như vậy. Con hổ gầm lên một tiếng lớn khiến Linh giật mình. Nó tiến sát lại gần con mồi, đôi mắt nó không rời khỏi Linh dù chỉ một giây, hàm răng nó mở rộng, lao tới vồ lấy Dương Linh.
" Áaaaa...aaaaa...!!!"- Những chiếc răng nanh như những lưỡi hái tử thần găm vào vai Linh khiến cô thét lên trong đau đớn.
Tiếng thét đến nhói tim, hai tên vệ sĩ đứng canh ở bên ngoài rất muốn vào giúp đỡ nhưng họ sẽ chết nếu giúp Dương Linh. Họ đành lực bất tòng tâm. Chẳng cần biết Linh đau đớn đến mức nào, con hổ tiếp tục dùng móng vuốt cào vào người khiến cô không ngừng chảy máu. Cơ thể nặng hơn 180 ký của Đại Bạch đè lên người Dương Linh. Cô không thể di chuyển. Cho dù không bị nó đè lên người thì sợi dây xích và phòng ngục bốn bên không có tới một khe hở nào cũng không thể giúp cô trốn thoát được. Chợt hai giọt lệ trên khoé mi cô lăn dài trên má, Đại Bạch khựng lại. Nó không gầm gừ với cô nữa mà im lặng, mặt nó dần dãn ra, nhìn cô như thể một sinh vật lạ. Đôi mắt cô đẫm lệ. Con hổ nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào đôi mắt của người con gái đang rơi lệ. Là một linh thú hàng trăm tuổi đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một con người có đôi mắt đẹp đến vậy. Hầu hết con người trước đây nó gặp khi nhìn thấy nó đôi mắt họ đều có vẻ sợ hãi, run sợ. Còn con người đang đối diện với nó không như vậy. Ánh mắt này tuy rất sợ hãi nó nhưng sự căm phẫn và khao khát được sống lại vô cùng mãnh liệt. Đại Bạch cúi đầu liếm lấy hai giọt lệ trên khoé mi Linh.
" Tôi muốn sống"- giọng nói khàn khàn, yếu ớt của Linh bỗng cất lên.
Nhìn Linh một hồi lâu, Đại Bạch quyết định tha cho Dương Linh. Nó quay đầu lại đi tới một góc tường nằm bịch xuống vì mệt mỏi và đói khát, mắt nó vẫn hướng về Dương Linh. Linh thì bất động, tâm trạng cô vẫn không khỏi bàng hoàng. Bây giờ là 2 giờ sáng, cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt của bầu trời đêm trên núi khiến Linh co rúm người lại. Nhận ra điều đó, Đại Bạch đứng dậy di chuyển tới chỗ Dương Linh, nó nằm sát cạnh giúp cô sưởi ấm rồi giả vờ ngủ. Bàn chân to lớn phía trước của nó đè lên người Linh.
" Thật nặng"- Linh nghĩ vậy.
Nhưng Dương Linh không thể phủ nhận rằng lông nó rất mềm mượt và thật ấm áp. Vài phút sau cô thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Thấy Linh ngủ say, Đại Bạch liền thức dậy. Đêm nay, nó sẽ thức để cảnh gác cho cô. Nó liếc nhìn xung quanh một lượt, đánh giá tình hình. Tất cả đều ổn. Đại Bạch bắt đầu dùng lưỡi của mình liếm vết thương cho Dương Linh. Là một linh thú cai quản cả một ngọn núi, chúa tể của muôn loài ít nhất bản thân nó cũng phải hơn hẳn những loài hổ thông thường khác chứ. Nước bọt của nó có thể trị lành mọi loại vết thương, từ lớn cho đến bé, không để lại một vết sẹo nào. Đại Bạch biết lưỡi nó chẳng mềm mại gì nhưng cứu người là trên hết, nó cố gắng nhẹ nhàng với Linh nhất có thể. Một lúc sau, mọi vết thương trên người Linh lành lại. Đại Bạch khoái chí ve vẩy cái đuôi, gương mặt tỏ ra vẻ tự mãn. Ngáp một dài một cái, nó cũng lăn ra và ngủ thiếp đi.
Tiếng xích sắt va chạm với nhau vang lên làm Đại Bạch giật mình tỉnh giấc, ngó nhìn xung quanh đề phòng kẻ địch.