Nơi có người tất có thị phi.
Đầu năm nay Vũ Ninh thành lại trở nên nhộn nhịp đâu đâu cũng bàn tán xôn xao chuyện thông gia giữa Thiên Vân các cùng Kim Tiêu các.
Thượng Quan đại tiểu thư - Thượng Quan Vũ Phượng được công nhận đệ nhất đại mỹ nữ thành Vũ Ninh lại tinh thông cầm kỳ thi họa, ngoài ra nàng còn là một cao thủ bái sư Đao Tôn - Trác Long.
Trái lại Tuyệt gia đại thiếu - Tuyệt Thương Thiên hiện đang tiếp quản mọi sự vụ của Thiên Vân các lại hay hành thiện tích đức nhưng có một vấn đề hắn là một phế nhân không đi lại được cũng chẳng có một tí nào võ công thỏa thỏa một thư sinh vô dụng.
Tuyệt gia hậu viện.
Ở trong một căn phòng có hai nam tử đang trò chuyện, một trong hai người trong đó nói:
" ...Ngoài việc mọi người nói đại ca ngươi cùng Phượng tỷ không xứng thì còn có một đồn đãi rất thú vị!"
Người nói chuyện là Tuyệt gia tiểu thiếu gia - Tuyệt Thiên Thanh và người còn lại chính là Tuyệt Thương Thiên.
Chỉ thấy là một nam tử trên thân mang một bộ lam y nhạt hoàn toàn không giống như một người giàu có nhất nhì Nam Vực.
Khuôn mặt hắn đoan chính có chút dễ nhìn khi xem kĩ lại cho người ngoài một cảm giác yếu đuối nhịn không được muốn đến bên bao bọc che chở.
Hắn ngồi trên xe lăn lại khiến người nhìn vừa qua thương vừa tiếc hận, mỗi cái nhăn mặt nhíu mài của hắn cảm giác như trong lòng hắn đang cố chịu tổn thương không ngừng giày xéo bản thân.
Nam nhân này cần che chở.
Nghe tiểu đệ nói Tuyệt Thương Thiên liếc mắt hỏi:
" Thú vị...?"
Tuyệt Thiên Thanh giải thích:
" Cũng không biết là ai nghĩ ra nói Thiên Vân cùng Kim Tiêu hai nhà chúng ta một bên bán thuốc cứu người phía còn lại thì bán đao chém người đúng là thật biết tính toán!"
Tuyệt Thương Thiên yếu ớt cười:
" Theo đệ thấy thì ta cùng Phượng nhi có xứng không?"
" Đương nhiên xứng! Ngược lại là tỷ tỷ trèo cao nữa là!"
Không đợi Tuyệt Thiên Thanh mở lời thì có người trả lời thay, bỗng từ đâu một vị cô nương tinh nghịch chạy đến bên bàn đưa tay lại cầm một quả lê đến bên miệng cắn.
Thượng Quan Tiểu Nhã muội muội của Thượng Quan Vũ Phượng.
Trong suy nghĩ của Tiểu Nhã thì tỷ tỷ tuy được mọi người đánh giá cao nhưng vì từ nhỏ đến lớn nàng thường chạy sang theo huynh đệ Tuyệt gia cùng nháo nên biết được một số bí ẩn mà vị ca ca tuyệt đối không tầm thường như người ta nói.
Nhìn Thương Thiên ca ca như vậy nhưng ít ai biết khi đại bá còn chưa mất tích thì thường thường đại bá vẫn tới tìm hắn giải quyết một số việc, đến khi đại bá mất tích bản thân đích thân tiếp quản Thiên Vân các nhưng hầu hết thời gian Thương Thiên ca ca chỉ bồi tiếp nàng cùng Thiên Thanh vậy mà chuyện trong các vẫn đâu vào đấy.
Như hiện tại Thiên Vân cùng Kim Tiêu được đánh giá ngang hàng nhưng chỉ có bản thân nàng biết gia tộc mình còn kém lắm, còn về hôn sự này chỉ hi vọng phụ thân không đánh chủ ý gì bởi cho đến bây giờ Tuyệt gia không thể trở mặt được.
Thượng Quan Tiểu Nhã khi không có việc gì cũng thường xuyên chạy qua Tuyệt gia để tìm hiểu vị ca ca này mà bản thân Tuyệt Thương Thiên dường như cũng biết được điều đó nhưng lại không để trong lòng.
Này để nàng làm sao bây giờ, cần tự tin bao nhiêu mới có thể làm như vậy cho nên mặc dù nàng biết hắn không đơn giản nhưng từ nhỏ đến lớn nàng đều không nói lại với phụ thân ít nhất cho đến khi nàng biết rõ hết về con người trước mắt này.
Ngoài ra sâu trong thâm tâm Tiểu Nhã cảm thấy sợ không cẩn thận Kim Tiêu các cùng Thượng Quan gia sẽ không còn.
Tuyệt Thiên Thanh thấy Thượng Quan Tiểu Nhã không biết suy nghĩ gì đứng lên cáo từ.
Thấy thế Tiểu Nhã vểnh miệng.
" Ta có đáng sợ như vậy sao mà lúc nào cũng tránh né!"
" Đi qua nhiều năm ta cũng tha thứ cho hắn mà."
Tuyệt Thương Thiên:
" Nếu đệ ấy không tự cởi bỏ được thì chẳng có ai giúp được!"
" Thôi! Không nói hắn, ta đến báo cho Thương Thiên ca ca biết tỷ tỷ sắp về tới rồi."
Tiểu Nhã vừa nói vừa nhìn Tuyệt Thương Thiên mong muốn thấy hắn xem có biểu hiện gì nhưng để nàng thất vọng chỉ thấy người trước mặt gật đầu một chút xem như đáp lại.
Tiểu Nhã thất vọng vểnh miệng:
" Không thú vị, ta về nghĩ đây Thương Thiên ca ca nghĩ sớm!"
Nói xong quay đầu đi cũng không trong chờ Tuyệt Thương Thiên đáp lại ngược lại cũng không trong mong hắn có biểu hiện gì, từ khi đại bá mất tích thì Thương Thiên ca ca đã như vậy rồi chả ai thấy được một tia cảm xúc gì từ gương mặt ấy.
Như một thân xác vô hồn.
Đến khi không có ai bỗng sau lưng Tuyệt Thương Thiên xuất hiện một bóng đen bao trùm từ trên xuống dưới, chỉ có thấy miệng hắn đang nói gì đó một lúc sau Tuyệt Thương Thiên phất tay bóng người đó mới cáo lui vào trong màn đêm.
Tuyệt gia cùng Thượng Quan gia liên hôn mỗi người đều có tính toán riêng không biết ai sẽ đạt được mục đích của mình đây.
Ở một khu rừng cách Vũ Ninh thành cũng khá xa có một đám người đang giao đấu với nhau cùng một nhóm người áo đen.
Trong đó có một vị lãnh diễm hoàng y mỹ nữ đang cầm trường đao giao đấu với một tên áo đen bịt mặt cũng cầm trường đao.
Hoàng y nữ tử chính là Thượng Quan Vũ Phượng, chỉ thấy nàng khởi đao nghênh đón thích khách, toàn thân lôi điện vờn quanh hoà vào đao thế đối đầu với hoả bạo liên miên vung đao không ngừng từ đối thủ.
Lúc đầu Thượng Quan Vũ Phượng còn có thể đối chiêu cùng đối phương nhưng về sao trước thế công dũng mảnh của thích khách bản thân chỉ có thể bị động phòng thủ.
Nhìn xung quanh chỉ thấy cả một mảng rừng cây bị lôi điện cùng hoả diễm tàn phá không biết bản thân cách mọi người xa nhưng bây giờ chỉ còn hi vọng có người giải quyết xong đối thủ đến đây cứu viện.
Cứ tiếp tục như vậy khoảng tầm trăm đao nữa là nàng sức cùng lực kiệt.
Quay về lúc đầu Thượng Quan Vũ Phượng nhận được tin của phụ thân từ Trung Châu tức tốc quay về hơn cả tháng nay từ lúc khởi hành nàng đã chạm tráng nhiều đợt tập kích liên miên không dứt, lúc tình thế nguy hiểm may mắn được Dương Hạo Nhiên đại sư huynh của Thiên Hạ Lâu kịp thời cứu giúp từ đó theo đoàn người Thiên Hạ Lâu về Nam Vực
Mấy ngày yên tĩnh trải qua tưởng chừng tặc nhân đã buông bỏ nào ngờ chiều hôm nay lại bất ngờ tập kích, bản thân Thượng Quan Vũ Phượng lại bị người cuốn đi nơi khác nên bây giờ mới ra tình cảnh như này.
Keng.... Không tốt....
Thượng Quan Vũ Phượng vốn sức cùng lực kiệt vốn muốn lợi dụng lực lượng của đối phương để tẩu thoát ai ngờ lại bị người này nhìn thấu đánh bật lên trời lần này nguy to.
Chỉ thấy xung quanh thích khách hoả diễm biến mất trái lại trên lưỡi đao đối phương như phủ một tần dung nham đỏ rực.
Đối phương gầm lên: " Viêm Vẫn...."
Thích khách vung đao bay ra một đạo đao khí hoá thành nham trụ bay về phía nàng.
Ầm......!
Một trận bạo tạc lớn xuất hiện, khi bụi mù tán đi cả mảng rừng xung quanh đều bị sang bằng còn Thượng Quan Vũ Phượng đang đứng ở phía xa hai tay giữ lấy thanh đao chống đỡ thì mới có thể đứng vững được.
Ngay lúc nãy nàng dùng hết khí lực dồn về thân đao để ngạnh kháng đòn vừa rồi, hiện tại tuy nhìn nàng chỉ bị bỏng sơ xài vài chỗ ngoài da nhưng thật ra đã nõ mạnh hết đà.
Kế tiếp phải xem ý trời a....
Phía đối diện người bịt mặt cũng không thấy ngạc nhiên chỉ thấy hắn đang định phi thân lên kết thúc thì biến cố phát sinh.
Không biết từ lúc nào bên cạnh Thượng Quan Vũ Phượng xuất hiện một lão đầu ăn mặt lôi thôi như khất cái cho nàng uống một viên đan dược trôi qua vài hơi nàng như đầy máu phục sinh trở lại.
Thích khách khen ngợi: " Thuốc tốt!".
" Đa tạ! Bất quá tiểu tử ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!".
Lão đầu giao lưu với thích khách một phen thì một bên Thượng Quan Vũ Phượng cũng điều tức xong.
Nàng ôm quyền: " Đa tạ tiền bối cứu giúp!"
Lão đầu liếc cuời lắc đầu.
" Tiểu cô nương hiểu lầm, ta giúp ngươi là có tư tâm!"
" Tư tâm...?"
" Chính là nó! Vụt...."
Lão đầu vừa nói tay thì vồ lấy thanh đao trong tay Thương Quan Vũ Phượng miệng thì thầm.
" Đại Lương Thanh Tước!"
Đông Hoang.
Ngày hôm nay trăng rất tròn lại sáng nên mọi cảnh vật đêm nhìn rất rõ lại càng dễ dàng cho việc giết người.
Ở Thần Huyền Đại Lục mỗi phương đều có đặc điểm khác nhau, Đông Hoang địa hình rất nhỏ đa phần là các dãy núi san sát nhau theo truyền thuyết thì năm đó Đạo Tổ sáng tạo Hư Không Đạo Đình ở phía trên Đông Hoang dẫn đến xuất hiện nhiều ngọn núi như là lục địa nhỏ treo lơ lửng trên trời có người nói đó là thang thông lên trời.
Trên một dãy núi nhỏ có hình bán nguyệt ôm trọn lấy một hồ nước lớn đang đứng lấy một người trùm lấy đấu bồng đen phất phơ trong gió.
Phía dưới mặt hồ tựa như một sân khấu lớn tùy ý cơn gió nhảy múa tạo nên gợn sóng khắp nơi. Theo bóng trăng dần lên cao đáy hồ cũng hiện rõ theo, dưới đáy là từng khoả bạch cốt đầu lâu khiến người ta nhìn vào từng trận gai sống lưng, lại không biết giết bao nhiêu người mới có thể lấp đầy được một đáy hồ như vậy.
Kwooook......!
Bỗng đâu trên trời xuất hiện một con cự điểu với bộ lông bạch kim chao lượn dưới trăng nhìn càng thêm thần tuấn, khi nó bay qua người đấu bồng đen thì bên cạnh chỗ hắn đứng lại xuất hiện thêm vài người nữa.
Một tên nam tử cùng hai lão giả, nam tử từ khí chất cùng nụ cười bên mép khiến cho người ta cảm giác có chút nguy hiểm trái lại hai vị lão giả nhìn có vẻ chật vật trên thân thể khắp nơi trên người đều là vết bỏng.
Trong đó một lão giả chất vấn người đấu bồng đen.
" Vì cái gì?"
Không có tiếng cất lên, chỉ thấy người trước mặt vung tay có một quyển trục bay đến hai lão đầu trước mặt phơi ra chỉ có mấy chữ.
Mãng Đường diệt tinh thần thành.
Hai lão đầu nhìn xong không hiểu sao đều thất thần quỵ xuống đất.
Đến lúc này dưới đáy hồ bỗng tĩnh lặng là thường mặt hồ không có một gợn sóng, trung tâm mặt hồ không biết vì sao lại nhô lên một cột nước lại từ từ hình thành một dáng người nư có như không chắp tay mà đứng.
Phía trên chờ đợi hai lão giả hoàn hồn dưới đấu bồng mới cất lời.
" Chắc các ngươi cũng nhận ra đó là bút tích của tôn thượng, chỉ còn hai người các ngươi nữa thì Mãng Đường sẽ biến khỏi thế gian!"
" Vốn chưa từng biết đến lấy đâu ra tồn tại thiết yếu!"
" Bất quá lão phu không cam tâm!"
" Tự tìm đường chết!"
Vèo.... Tủm... Tủm...
Khi người đấu bồng đen thốt lên câu cuối cùng thì thủy nhân dưới hồ vung tay lên một đạo thủy nhận bay ra cuốn theo thủ cấp của hai lão giả rơi vào trong hồ.
" Tham kiến tôn thượng!"
Lúc này bà người có mặt ở đây điều hướng về thương khung cuối người hành lễ, không biết từ khi nào đại nguyệt trên cao đã biến thành một con mắt đang nhìn xuống dưới này.
" Kể từ lúc này Tinh Thần Dạ chính thức thành lập với hình thức tổ chức sát thủ, Sát Chủ sàn lọc những người còn lại của Mãng Đường bồi dưỡng thành sát thủ, Vọng Nguyệt phụ trách tình báo, Minh Táng ngươi đi tìm về Vô Thường sao này ừ bốn người cầm đầu tổ chức."
" Lĩnh mệnh!"
" Còn nữa! Đây là Huyết Dẫn, tên kia công pháp có chút đặc biệt ngươi có thể cầm nó mà tìm hắn."
Thanh âm từ đây từ đây im bặt đi đại nguyệt trở lại bình thường người thần bí đi mất một tia sáng bay đến người đấu bồng đen xong hắn cũng hoà vào bóng đen biến mất, thủy nhân dưới hồ không biết từ lúc nào chẳng còn.
Trên dãi núi chỉ còn lại thanh niên tà dị.
" Đi hết rồi! Thiên hạ bay giờ ắt hẳn rất thú vị!"
Nếu có người ở đây chắc sẽ ngạc nhiên vì tên nam tử này chính là Thiên Hạ Y Chi Nhất - Ám Y.
Dực công tử, Dạ Kiêu.
Quay lại phía Thượng Quan Vũ Phượng bây giờ tình thế rất khẩn trương.
Sau khi lão đầu cướp lấy đao trong tay Thượng Quan Vũ Phượng thì bọn người áo đen kéo tới, truy đuổi phía sau là đoàn người của Thiên Hạ Lâu nên mới có tình cảnh bây giờ.
Vì đại tiểu thư của Thiên Hạ Lâu - Bộ Phi Yên bị bắt nên bây giờ nhóm người áo đen muốn dùng người đổi lấy đao mà đao bị lão đầu đoạt mất, giữa lúc tất cả mọi người nhìn về phía mình không đợi tất cả phản lão chậm rãi rút dao ra.
Chuyện kì dị xảy ra bỗng toàn bộ khu rừng xuất hiện rất nhiều đom đóm tụ về nơi này, có người khẽ vương tay chạm vào chúng thì giật mình.
Là sinh mệnh lực!
Nghe vậy tất cả mọi người mới nhìn xung quanh xuất hiện càng nhiều đóm sáng tụ về phía này nơi chúng đi qua nhất là những nơi bị đại chiến tàn phá cây cối bằng tốc độ mắt thường có thể thấy đang dần mọc lên trở lại chẳng những vậy những người bị thương do chiến đấu vết thương đang lành lại rất chi là thần dị.
Mà nói đóm sáng bay về nơi này cũng không đúng mà là đang không ngừng bay đến dung nhập vào thanh đao trong tay lão đầu.
Vụt... Không tốt... Mau tản ra.....!
Chỉ thấy lão đầu bỗng nhiên mở to mắt phóng lên cao có người áo đen phản ứng nhanh hô to kêu đồng bọn nhanh tránh né nhưng trong lại có kẻ bất động, không phải hắn ngông cuồng mà cảm nhận được có đạo khí tức khoá lại không thể manh động vì hắn chính là người đang khống chế Bộ Phi Yên.
Càng để mọi người không nghĩ tới là lão đầu này không chỉ hù dọa mà chính là chân chính ra tay thật mà ở đây bất ngờ nhất là Dương Hạo Thiên sư huynh của Bộ Phi Yên.
Lúc đầu Dương Hạo Thiên cảm thấy không đúng nên đã nhân lúc không ai chú ý lén vòng ra sau đám người áo đen chờ thời cơ ra tay ai ngờ lúc hắn phong tỏa người áo đen muốn xuất thủ cứu sư muội thì lão giả trước mặt lại xuất đao.
Xuân Sinh Vạn Vật....
Tiếng nói vang vọng, đao chiêu đã xuất.
Một đao chém xuống hình thành một đao khí màu bích lục trên đường bay đến không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực mà lớn mạnh, càng thần kì là đao khí hình bán nguyệt sau khi tăng trưởng đến mức độ nhất định lại xuất hiện nhiều sợi dây leo quấn quanh nó trên thân dây có nhiều bông hoa vàng nở rộ.
Cự đại đao khí bay tới phía sau lại lã tã những cánh hoa vàng trong gió khiến Dương Hạo Thiên đứng hình, người áo đen thấy thân thể được thả lỏng không nghĩ đẩy Bộ Phi Yên tới cản đạo đao khí kia còn bản thân nhanh chóng tẩu thoát.
Sư muội......!
Một chuỗi biến cố phát sinh trong chớp nhoáng đến cuối cùng người phản ứng nhanh nhất là Dương Hạo Thiên cũng đành bất lực kêu lớn.
Trái lại người đáng lí ra tuyệt vọng nhất là Bộ Phi Yên lại rất bình tĩnh.
Nàng sẽ không có việc gì!
Chỉ là chắc lần này hắn không đến được!
Hi vọng ngươi sẽ nhớ đến ta! Vĩnh biệt!
Đến lúc này Bộ Phi Yên chỉ đành ôm một chút tiếc nuối mà nhắm mắt chờ đợi tử vong.
Ầm....
Một người đeo mặt nạ xuất hiện chặn lại đao khí, theo dư chấn bộc phát khiến Bộ Phi Yên bay ra va vào Dương Hạo Thiên tề qua một bên.
Đợi đến khi mọi người nhìn lại trên không trung, một bộ trường bào đen cùng với chiếc mặt nạ bằng đồng tay trái chắp sau lưng còn tay phải thì đang chống đỡ lấy bích lục đao khí nhìn có vẻ rất tùy ý.
Bùm...
Lại thấy người đeo mặt nạ vung tay lên cự đại đao khí cũng thuận thế bay lên thương khung nổ tung như pháo hoa chỉ để lại đầy trời hoa vàng phiêu phù tứ tán.
Đám người áo đen vốn định lại một lần nữa xuất thủ lại bất ngờ khi trước mặt mỗi người xuất hiện chưởng khí công tới khiến cho cả đám lại một lần nữa văng ra tứ phía bất quá khác biệt lần này là bị đánh ra.
" Hắn không đến được nên nhờ ta đến."
Người đeo mặt nạ nhìn Bộ Phi Yên mà nói, chất giọng khàn trầm hiển nhiên là cố ý thay đổi.
Bộ Phi Yên được sư huynh đỡ lên nghe vậy mới thất thần lẩm bẩm.
" Lại là hắn.... vì cái gì....!"
Có vẻ như người thần bí nghe được nên mới thở dài.
" Ta chỉ có thể nói ngươi Yên Quân đã chết từ lâu, còn hắn chỉ là kẻ mệnh khổ với thân phận đại tiểu thư như ngươi tra rõ hắn là ai ắt hẳn không khó!"
" Chấn Thiên Chưởng cùng Truy Tinh Chưởng! Tiểu tử ngươi lại là truyền nhân của ai?"
Lúc này lại vang lên tiếng chất vấn của lão đầu khiến mọi người không khỏi tò mò thân phận của người đeo mặt nạ.
" U Minh Lão Quái."
Không tốt.
" Rút lui.... Mau!"
" Thiên Hạ Vô Ý."
Ầm.......
Không ai nghĩ tới đánh tới đánh đến hiện tại đám người áo đen lại không phải Địa cảnh mà toàn bộ đều là Thiên cảnh.
Khiến cho U Minh Lão Quái nghĩ mãi không ra là bản thân khó khăn lắm mới chạy ra lại gặp nhiều chuyện còn quái hơn cả bản thân chả lẽ lâu không xuất thế nên đã lạc hậu.
Đầu tiên là có người nhận ra bản thân.
Tiếp theo thật tốt Thiên cảnh lại rảnh rỗi giả trang thành Địa cảnh mà không chỉ một người là một đám nghĩ có quái hay không?
Chả lẽ tên kia đang mưu hại lão phu.
Hắc xì....
" Lại là tên thất đức nào nói xấu ta!"
Mục Vô Đạo đang du tẩu trong một băng động thì bỗng hắc hơi nhịn không được lại rủa thầm một câu.
Đi đến cuối cùng trong hang động xuất hiện một quan tài băng trong đó lại nằm một vị nam tử anh tuấn phi phàm khí vũ hiên ngang.
Không biết vị này lại muốn giờ trò gì nữa đây?