Chương 1: Quỷ Hành Thiên Hạ.

Chương 1. Hôn ước.

3,586 chữ
14 phút
71 đọc

Nam Vực - Bách Hoa Cốc.

Tương khung bên trên không biết từ lúc nào hoàng hôn buông xuống lại mất tâm xuất hiện một vầng bạch nguyệt như một quả cầu tuyết đang lớn dần từ từ hướng về thiên không cao ngất mà lăn đi.

Một thân ảnh đỏ thấu tóc đen phất phới trong tay nắm một bầu rượu nhỏ mà tập tễnh đi lên một đồi hoa.

Bỗng gió thổi lớn, cũng không biết là do say hay gió mạnh lại khiến thân ảnh đó hoà theo những cánh hoa tung bay mà ngã ngửa lên một đám hoa.

Lúc này mới thấy rõ đó là một khuôn mặt của một nam nhân gốc cạnh rõ ràng, nhìn lại cũng là một mỹ nam tử.

Chỉ nghe thấy hắn liếc nhìn trời mà lẩm bẩm:

" Trăng lại tròn, đêm lại sáng mà sao lòng ta khó chịu quá!"

" Haha...."

Lại nghe hắn giống như tự giễu mà cười lên.

" Vốn đoàn viên nhưng thi nhân nào biết đối với giang hồ nhân sĩ ánh trăng đó lại như lưỡi dao đang rạch từng nhát vào vết thương ký ức!"

Lúc này có hai thân ảnh một tím một trắng thình lình xuất hiện cạnh hắn, đó hai nữ tử dáng người thướt tha uyển chuyển nhìn hắn nghi ngờ.

Bạch y nữ tử hỏi: " Ngươi xác định là hắn sao?"

" Không sai đâu! Ta còn tìm bức hoạ của hắn nhìn qua mà! Chỉ là khác với những gì người ta đồn đãi quá!"

Khi hai người đang cảm thán thì đằng xa có một thiếu niên hấp tấp chạy tới bên thân ảnh đang nằm đỡ hắn lên.

Lại nghe hắn than thở:

" Chỉ lơ là một chút ngươi lại chạy mất! Mấy tên say lúc nào cũng thích đi lung tung vậy sao?"

" Ta không say! Chỉ là hơi buồn ngủ một chút!"

" Phải rồi nào có ai say mà tự nhận mình say! Sao ngươi không nói mình trúng mê dược đi!"

" Ta nói tiểu Tô này! Sao ngươi lại lắm lời thế không còn là tên nhóc đáng yêu như lúc trước nữa rồi?"

" Ca...! Ta lớn rồi! Ta... được rồi ta đưa ngươi đi nghĩ!"

Thiếu niên đệ đệ dìu ca ca đứng lên mới hướng hai nữ nhân kế bên chào hỏi.

" Đêm sơn vu hoang dã không biết hai vị cô nương đến đây có mục đích gì?"

Nghe vậy cô nương áo tím mới hỏi:

" Xin hỏi vị này có phải là Quỷ Y?"

Vừa nói lại vừa nhìn chầm chầm vào kẻ đang say ngất ngưởng trước mặt, thấy vậy thiếu niên không trả lời ngay mà quay người hướng xuống đồi.

Vừa đi vừa nói:

" Ta tên Tô Bại! Chúng ta qua bên kia nói! Không biết hai vị tìm Tà ca là muốn làm gì?"

Tô Bại hỏi như vậy vì hắn biết vị ca ca này của mình không chỉ y đạo, độc thuật danh chấn thiên hạ mà còn thường xuyên có tật xấu đưa ra nhiều chủ ý quái gở đề điểm người khác.

Nhưng hắn hồ ngôn loạn ngữ vậy mà lại có người tin, lại còn ngộ ra được gì đó nữa chứ có người được lợi không ít mà tẩu hoả nhập ma cũng không ít.

Cái chết người nhất là lại có thêu thân cứ đâm vào tin lời ma quỷ của hắn.

Tô Bại còn nhớ lần gần nhất có mấy lão giả tiên phong đạo cốt cùng một trung niên nhân đến gặp Tà ca thế là không biết hai người nói gì một lát sau trung niên nhân kia thế mà quên mất mọi người đi theo hắn là ai, càng đáng sợ là bản thân cùng cuộc đời của hắn đều như là bị xoá mất kí ức không còn thế là ôm đầu chạy mất.

Lúc đó Tô Bại mới hỏi hắn đã làm gì thì Tịch Tùy Tà mặt tỉnh bơ nói:

" Hắn nói muốn quên mà quên không được nên ta mới giúp hắn?"

Không biết sao khi nghe Tà ca nói như vậy lại cảm giác hắn không phải cô nhi mà do tên ca ca này mù bắt ở một gia đình nào đó để làm tay sai từ bé.

Trong lúc hắn đang nghĩ loạn thất bát tao thì hai người phía sau nghe hắn nói thì cũng đã xác nhận ược thân phận của đối phương, lại âm thầm giao lưu.

Áo tím Ngụy Tử Y nói:

" Xem ra là hắn không sai! Mặc dù có ngoài ý muốn chút nhưng ta đi mang người qua trước đã."

Thấy người kế bên gật đầu Ngụy Tử Y thoắt cái đã biến mất.

Đi đến cuối chân đồi thì thấy rừng cây kế bên chân đồi có ánh lửa bùng lên, Tô Bại đưa Tịch Tùy Tà đến bên một gốc cây ngồi xuống quay qua thấy Ngụy Tử Y biến mất cũng không kinh ngạc.

Tô Bại nhìn bạch y nói vài câu xoay người đi mất:

" Thêm người nên chắc ta phải xử lý thêm nguyên liệu, cô nương chờ một chút."

Nhìn theo hướng Tô Bại bạch y cô nương như có điều suy nghĩ bỗng giật mình bởi một giọng nói.

" Không biết Hắc Liên cùng Thanh Liên tìm tại hạ có việc gì?"

Minh Nhược Tà nghe hắn nói thì không hiểu có chút mê mang, vẻ mặt ấy điều thu vào hết trong mắt Tịch Tùy Tà.

Hắn nói tiếp: " Xem ra ngươi chưa thức tỉnh!"

" Thức tỉnh...?"

" Không nói chuyện này, cô nương tìm ta có chuyện gì?"

Vốn đang định truy vấn thì Minh Nhược Tà nghe hắn hỏi mới nhớ tới mục đích ban đầu tới đây đang muốn mở miệng thì có giọng nói cất lên.

" Tìm Quỷ Y đương nhiên là để cứu người rồi!"

Tới chính là người mới vừa biến mất lúc nãy, Ngụy Tử Y.

Lần này đến nàng còn mang một nam tử, chỉ thấy hắn gương mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền hơi thở suy yếu hiển nhiên người cần cứu chữa chính là hắn.

Cùng lúc đó Minh Nhược Tà bỗng nhiên ngã ngửa cũng may có Ngụy Tử Y kịp thời đón đỡ.

Tịch Tùy Tà thì không biết lúc nào đến bên nam tử kia bắt đầu thì châm cứu chữa lại không quay đầu nghi vấn.

" Nàng đây là thế nào?"

Ngụy Tử Y lạnh lùng:

" Xem ra là ta xem thường người trong thiên hạ, ngươi vậy mà biết sự tồn tại của bọn ta. Nàng không biết chuyện gì xảy ra chỉ thức tỉnh một phần ký ức thì hoàn toàn bị phong tồn!"

Nếu Minh Nhược Tà còn thanh tỉnh thì sẽ kinh ngạc vì vị muội muội hay rụt rè như hình với bóng với mình lại có biến hoá lớn như thế này.

Cao lãnh mà lại khinh thường chúng sinh.

Tịch Tùy Tà cười:

" Cái đám người kêu ngạo các người lại có người tự nhận mình xem thường người khác đúng là hiếm thấy!"

" Ngươi rốt cuộc là ai?"

" Ta chẳng phải người hai vị cần tìm sao? Quỷ Y!"

Thấy hắn giả ngu Ngụy Tử Y đang muốn chất vấn tiếp thì nghe Tịch Tùy Tà nói:

" Hắn chính là người ngươi chọn sao?"

" Hắc Liên thì mất trí nên chắc không phải, trong các ngươi thì Kim Liên phù hợp nhất với hắn nhưng tiếc thật một thế nàng theo Phật!"

" Ngươi.....!"

Ngụy Tử Y đang muốn chất vấn thì lại ngã quỵ hôn mê hiển nhiên là do vị trước mắt này ra tay.

Tịch Tùy Tà:

" Thật là! Trưởng bối trong nhà không dạy ngươi thái độ cầu người sao? Dù sao tính ra ta cũng ngang hàng với lão bản của các ngươi ah!"

" Ngươi thật đúng là không thương hương tiếc ngọc gì cả!"

Không biết lúc nào Tô Bại đã quay lại đem trong tay con mồi đã xử lý đến bên bếp lửa bắt đầu chế biến lại không quên châm chọc Tịch Tùy Tà một chút.

" Nàng chỉ ngất xỉu! Vậy là may mắn lắm rồi!"

" Hắn ta sao rồi?"

" Cũng may chỉ vạ lây một chút, nếu bị chính diện Thí Thánh Thần đánh trúng chắc chỉ có tẩn liệm!"

" Cái đồ chơi đó không phải chỉ có trong truyền thuyết sao, hắn từ đâu có được?"

" Ai biết được có lẽ không cẩn thận nhặt được cũng nên!"

" Lại nói đến cái đám mắt cao hơn đầu ấy trải qua lần này thật đúng là may mắn!"

" May mắn...????"

Đôi khi Tô Bại thật không hiểu vì Tịch Tùy Tà thường thường sẽ đánh giá một chút tương lai của vấn đề và kết quả ra sao thì được lợi nhất luôn luôn vẫn là hắn.

Chuyện lần này theo Tô Bại được biết thì cả gia tộc người ta bị một thương đâm một cái loạn thất bát tao, hầu hết không hấp hối thì cũng tàn phế cũng chỉ có cái tên đang nằm trước mắt này tương đối tốt một chút, cả một gia tộc bây giờ coi như xong mà hắn lại đánh giá 'may mắn' là may mắn không chết hết hay sao thì cũng chỉ có mình hắn biết.

Vù... Vù.... Vù....

Tô Bại đang bận rộn bên bếp lửa thì ba người đang nằm bất tỉnh nơi đó bỗng như thây ma bật người bay lên nhào vô đánh nhau khiến hắn không hiểu thấu.

Cũng may giao thủ vài chiêu bọn họ mới hoàn hồn nhận ra người trước mắt mà dừng tay lại.

Ngạo Thần vỗ một chút ót mình để cho tỉnh táo lại, lúc nãy hắn nằm mộng nhớ lại cảnh khiến mình trọng thương.

Lúc đó trên trời xuất hiện một hư tượng một toà đại sơn hùng vĩ, trên đỉnh núi đứng lấy một người chính là đệ đệ hắn Ngạo Phong đang nắm lấy một thành trường thương ném xuống Ngạo gia tổ trạch.

Hắn muốn ngăn cản nên phi thân tới thế nhưng ầm... ầm.... hắn bị lực phản chấn trọng thương bay đi, trong mê man hắn định gắn gượng phi thân lên một lần nữa thì cảm giác bên cạnh có người nên mới theo bản năng xuất thủ ai người nhìn rõ trước mặt lại là người quen.

Đợi Ngạo Thần xem xét xung quanh thì thấy có một thanh niên áo đỏ một tay gặm đùi gà đưa về phía hắn nói:

" Ăn không?"

Sau một hồi nói chuyện thì Ngạo Thần cũng biết rõ đầu đuôi, chỉ thấy hắn bước đến trước Tịch Tùy Tà cúi người:

" Đạ tạ tiên sinh ân cứu mạng!"

Tịch Tùy Tà dự định mở miệng thì dị biến phát sinh.

Chỉ thấy dưới ánh nguyệt quang toàn bộ hoa trong Bách Hoa Cốc bỗng nở rộ toả ra hương thơm ngào ngạt, cơn gió nhẹ nhàng đưa bách hương len lỏi khắp nơi xông thẳng lên trời.

Ngụy Tử Y: " Bách hoa nở, đế hoa sắp xuất hiện!"

Tịch Tùy Tà thì một bên lẩm bẩm:

" Xem ra là vì đại đạo nên thiên địa biến...."

Vốn nên còn mười ba ngày nữa đế hoa mới nở nay lại sớm đến việc này dẫn đến Tịch Tùy Tà nghĩ đến vài chuyện:

Bắc Mạc bỗng xuất hiện thành hoang thần bí.

Tây Cương sa vực tĩnh lặng lạ thường.

Đông Hoang xuất hiện hồng thủy.

Trung Châu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều cao thủ du tẩu khắp nơi.

Trái lại Nam Vực khá yên ổn, nay đế hoa sớm thành giống như đang báo động đều gì sắp đến.

Ở nơi nào đó trong một ngôi đình ngồi lấy hai người, một trung niên đạo sĩ tiên phong đạo cốt bên cạnh hắn ngồi lấy một lão hoà thượng mập mạp phúc hậu.

Hoà thượng nhìn hướng Bách Hoa Cốc nói:

" Lần này Nam Vực có biến lũ chuột nhắt ắt hẳn thừa cơ mà vào!"

Một bên đạo sĩ chuyên chú pha trà không bận tâm đáp:

" Thế thì sao? Qua được cửa ải của Đại Lạc trước chưa nói Thiên Vân - Kim Tiêu nhị các cũng không phải muốn tính kế là được."

" Tập trung chuyện của chúng ta là được, mặc bọn chúng quấy dù sao các thế lực khác cũng sẽ hiện thân thôi."

" Một thế này Thiên Mệnh sẽ xuất hiện sao?"

" Ai biết được? Nhưng ta biết Thiên Mệnh không hiện quản bọn hắn Thiên Thần hay Chúng Thần chắc chắn bị đồ!"

" Lần trước bọn hắn dám tính kế trên đầu Thiên Tôn thế là Thập Nhị Khai Thiên một nữa không luân hồi còn Ngũ Đế không biết trốn ở xó nào."

" Vậy việc này tổng quản biết không?"

Đạo sĩ trầm ngâm một chút nói:

" Tổng quản nói đừng khinh thường Nho giáo! Khi đó hắn còn nói Thiên Tôn từ Nho giáo mà ra."

Lão hoà thượng nghi ngờ hỏi:

" Nếu như vậy sao không kéo bọn họ vào?"

Đạo sĩ vốn muốn trả lời thì có thanh âm phiêu miểu mà đến.

" Nếu muốn trốn khỏi Học Hải Vô Nhai thì chỉ có Tiêu Dao thôi!"

Hai người nghe được thanh âm kia thì im bặt, đến phiên đạo sĩ nghi ngờ muốn hỏi thì thanh âm kia vang vọng tiếp:

" Thiên Tông truyền rằng Học Hải Vô Nhai là một ổ biến thái!"

Hai người kia nghe xong trợn mắt nhìn nhau.

Ở một nơi thần bí, tụ tập một nhóm người bịt mặt đang quỳ trước một bóng người đang quay lưng về phía họ.

Bỗng nghe người kia nói:

" Mọi chuyện các ngươi tự quyết, ta chỉ cần kết quả. Nếu không còn chuyện gì tất cả lui xuống."

" Thuộc hạ có chuyện bẩm báo về Phong Vân thương hội...."

Sau khi nghe tên kia báo cáo người thần bí mới trầm ngâm một chút nói:

" Tạm ngừng kế hoạch, ám binh bất động theo dõi kỳ biến!"

" Lui xuống!"

" Rõ!"

Đợi khi bọn thuộc hạ lui mất người thần bí đi đến bức tường trước mặt đưa tay kích hoạt cơ quan ẩn, chỉ nghe " rắc...rắc..." bức tường như cánh cửa tự động tách ra hai bên.

Bên trong cơ quan lại có một không gian tương đối rộng tạo hình như một đại điện nhỏ, trước mặt trên bật thềm lại có một bảo toạ. Người thần bí đi đến đó ngồi lên hắn ngước đầu nhìn lên trên, bên trên đó có một đồ án kì quái xung quanh có hình mười tám người đầu đội mão được vẽ quay quần cùng nhau ở giữa lại là hình thù một loài chim được vẽ với màu đỏ sậm.

Xung quanh đại điện trãi dài các bức hoạ hầu hết đều là hình ảnh nhân tộc đang chiến đấu nhưng hình ảnh một bên còn lại tất cả không biết vô tình hay cố ý đều bị hủy mất.

Nếu có người ở đây sẽ phát hiện ra con chim đỏ trên trần đó chính là chim lạc biểu tượng của Đại Lạc hiển nhiên mục đích của người thần bí chắc hẳn liên quan mật thiết với Đại Lạc.

Một lúc lâu sau mới nghe người thần bí lẩm bẩm.

" Bao năm qua đi, cuối cùng cũng tìm được nó... Cũng không biết thiên hạ có chấp nhận được không nữa.... Haha... Đại Lạc..."

Ở một nơi khác đại nguyệt trên cao bên dưới lại là một rừng trúc xích hồng trãi rộng, có một ngôi đình gần đó.

Trong đình có hai người một đứng một ngồi, đứng là một thiếu niên đang bẩm báo cho một trung niên nam tử.

Đợi Huyết Thiên Tẫn nói xong thì Mục Vô Đạo mới cảm thán:

" Vậy sao? Đúng là không gì đáng sợ bằng vô tri!"

Huyết Thiên Tẫn hỏi:

" Mục thúc bây giờ có tính toán gì không?"

Mục Vô Đạo:

" Tầm thiên hạ!"

Huyết Thiên Tẫn: ....???...

Một lúc sau trong đình chỉ còn lại Mục Vô Đạo thì có tiếng người từ đâu vang tới.

" Lần này ngươi lại muốn âm ai đây?"

Không biết từ khi nào trên nóc đình lại xuất hiện một lão giả lôi thôi tóc bạc bù xù, chính là hắn cất tiếng hỏi.

Mục Vô Đạo mỉm cười:

" Quái lão cứ như vậy mà nghĩ ta sao? Tại hạ...."

" Ngừng! Để dành lừa tiểu hài tử đi, cũng đừng nói ta lão hai chúng ta không biết ai lão hơn ai đâu!"

Quái lão đầu sở dĩ nói như vậy vì từ khi biết đến Mục Vô Đạo cho tới bây giờ là mấy chục năm có thừa mà bộ dạng cái tên này vẫn như vậy không thay đổi.

Ta tin hắn cái quỷ!

Mục Vô Đạo nghe hắn nói như vậy cũng không tiếp tục trêu chọc mà giải thích.

" Lần này thật không có ý gì, chỉ là thấy tên tiểu tử này cả ngày chỉ quay quần bên mấy lão bất tử chúng ta thì còn gì là khí khái thiếu niên nên ta mới lừa hắn ra ngoài hy vọng hắn sẽ có biến đổi tốt!"

" Chỉ như vậy?"

" Đúng! Chỉ như vậy!"

" Ta tin ngươi...."

Mục Vô Đạo: .....

Quái lão: " Lần này tới là muốn nói với ngươi ta có chuyện quan trọng cần đi làm, không biết khi nào mới giải quyết nên có chuyện gì thì tìm người khác! Cáo từ!"

Một lúc sau Mục Vô Đạo ngước đầu nhìn đại nguyệt lại cất lời:

" Ngươi sẽ không phải là cũng đến nói lời cáo biệt a!"

" Hắn đang làm gì?"

Không biết từ lúc nào bên cạnh Mục Vô Đạo lại xuất hiện một vị trung niên nam tử đầu tóc bạc trắng.

Mục Vô Đạo:

" Không biết nhưng chắc chắn hắn sẽ xuất hiện!"

" Còn tiểu Tẫn thì sao? Đừng lừa phỉnh ta!"

Mục Vô Đạo: ....

" Ta nói tại sao không có ai tin ta vậy! Lúc lão tử nói thật các ngươi đều không tin vậy!"

Mình lão: " Nếu ngươi nói thật nơi đây sẽ không gọi là quỷ trang!"

Mục Vô Đạo: @@!

Trong một khu rừng có một người đang đứng ngẩn đầu nhìn về một ngọn núi, một lúc sau hắn quay người bước đi.

Xa xa trên ngọn núi có hai thanh âm đang trò chuyện.

" Ngươi bằng lòng để hắn đi?"

" Bằng không làm sao đâu! Ta cũng vô pháp khuyên nhủ chi bằng để hắn đi thể hiện hiếu tâm dù sao lão tử cũng nhìn hắn lớn lên mà!"

" Vậy Đại Ngục Chủ đây là ý gì! Ta nghĩ mãi cũng không thấy cùng hắn có một chút quan hệ gì?"

" Thịnh thế sắp đến hắn nhất định là một phương bá chủ nhưng hắn lại không có thể tùy tâm mà đi."

" Vận mệnh của hắn từ khi sinh ra đã bị người trói buộc lại!"

Đến đây thiên địa yên tĩnh trời lại chỉ còn lại thở dài bay theo gió.

Vũ Ninh Thành.

Là một trong những đại thành của Đại Lạc, Vũ Ninh thành hiện đang xuất hiện chuyện lớn đó là hai thế lực lớn nhất nơi đây thông gia.

Thiên Vân các Tuyệt gia, ngoài kinh thương dược liệu cùng dược tề ra thì còn cả người, không sai nơi đây nhờ vào quan hệ với Học Hải Vô Nhai để bồi dưỡng đào tạo y sư cho nên tầm ảnh hưởng chỉ có một phần ba thiên hạ thôi.

Cùng đó là Kim Tiêu các Thượng Quan gia chỉ có làm duy nhất một chuyện thôi đó là rèn sắt, nghe đồn lúc tước Đông Hoang có nơi gọi Bách Luyện Đường là nơi mà các đoán tạo sư tha thiết muốn đến mà Thượng Quan gia gia nghiệp lúc bấy giờ là khai thác các loại mỏ quặn nên hai bên đã đặt một số giao ước về sau không biết chuyện gì thế nhân chỉ biết Thượng Quan gia hầu như quên mất đã từng Bách Luyện Đường.

Tuyệt gia ở Vũ Ninh thành cũng thâm căn cố đế mấy trăm năm, đến đời này thì lão gia tử Tuyệt Thiên vì say mê võ học mà tẩu hoả nhập ma may mà hậu đại có tài nên mới giữ lại được cơ nghiệp tổ tiên để lại.

Chuyện lại nói đến bỗng một ngày Tuyệt Thiên lão gia tử bỗng xuất hiện nói lúc xưa có cọc hôn sự với Thượng Quan gia xong lại hố con cháu một mảng gà bay chó chạy.

Nhưng có một điều mà lão gia tử không ngờ tới là cái hố tựa như vô tình hay cố ý đó sau này được rất nhiều người lấp đầy.

Chỉ là không biết đầy bằng cách nào thôi!

Bạn đang đọc truyện Quỷ Hành Thiên Hạ. của tác giả Độc Dược. Tiếp theo là Chương 2: Tương ngộ.