Một vài quán trọ nhỏ trên sườn núi Iren là nơi nghỉ chân qua đêm dành cho những người công nhân hay doanh nhân đến với mỏ đá Lyren. Con đường này dường như chỉ được phục vụ cho hai mục đích chính là du lịch và khai thác mỏ. Từ những năm trước thì chỉ có một nhà trọ trên tuyến đường cắt ngang ngọn núi đá này. Nhưbg từ khi mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn vào hai năm trước thì gần như một thị trấn đã được thành lập và hoạt động. Nằm trên một dãy núi cao và tiếp xúc trực tiếp với gió ấm mùa hè. Vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông, nếu như có may mắn thì hoàn toàn có thể trải nghiệm hiện tượng thời tiết đặc trưng của nơi này. Bên dưới sườn núi là một khoảng không gian bị phủ kín bởi sương mù. Bên trên là bầu trời thoáng đãng với hàng tỷ vì sao lấp lánh lúc hoàng hôn. Những cơn gió khiến sương mù trông như những làn sóng của mặt biển đang trôi về chân trời. Núi Iren cũng là một trong hai điểm tốt nhất để có thể quan sát những hiện tượng thiên văn đẹp nhất mà không cần phải thông qua những ống kính.
Quán trọ Mina'tal, được xây dựng từ lâu về trước khi nơi này phát triển bởi một gia đình nhỏ. Hinnas thường xuyên ở lại căn nhà trọ nhỏ này mỗi khi có dịp đi qua núi Iren. Dù chỉ là một nhà trọ cũ kĩ nhưng cô chủ quán hiện tại mới là lí do Hinnas ở lại đây. Cả hai thường xuyên kể cho nhau nghe về cuộc đời thú vị mỗi khi có thể. Đới với Hinnas thì sẽ là những chuyến đi xa khỏi cả Cantir nếu cần thiết. Những khó khăn hay điều mới mẻ cô biết được khi đến một nơi nào đó mới. Còn cô chủ quán sẽ kể về những người khách thú vị đến quán trọ để nghỉ chân. Mỗi người trong số họ đều có một thứ gì đó để kể về. Nhiều trong số họ đều mong muốn có được thêm một hoặc vài lần ở lại đây tận hưởng thiên nhiên và vẻ đẹp của nó. Họ đến từ nhiều vùng đất khác nhau nên họ cũng có rất nhiều câu chuyện để kể về nơi đó. Những vị khách ấy có lẽ là một cách để cô chủ quán biết thêm về thế giới bên ngoài. Mặc dù chưa bao giờ phải đi đâu ra khỏi núi Iren nhưng dường như cô đã biết gần hết về thế giới ngoài kia. Giống như Hinnas đã từng nói:" Có thể không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau nhưng cuộc sống của mỗi người đều gắn bó với người còn lại.".
- Monna đâu rồi nhóc?
- Bả đang đi hái lá Ixa đấy chứ đâu! Lần này thì bà ở lại lâu không?
- Nhóc không kiếm trác được gì lần này đâu! Chị mày ở lại đây một đêm thôi. Không có cờ bạc gì tầm này với chị mày đâu. Đánh bài với chú mày như ma ấy.
- Nếu chỉ là mấy trò ảo thuật vớ vẩn thì chị cần em gỡ lại ít tiền không?
- Tao kể với má mày cờ bạc.
- Lớn rồi mà bà vẫn chơi trò đấy à?
- Thế ai là người thua mất tiền?
- ...
Monna xách một giỏ lá Ixa đi từ rừng Ivarov về thị trấn. Những chiếc lá Ixa khô có chất lượng tốt nhất nằm ở tận bên dưới thị trấn một khoảng cách xa nơi ngôi làng Kiana trồng chúng. Người dân ở đó chỉ sử dụng quả để buôn bán chứ không phải lá. Mặc dù lá Ixa dùng để tắm rất được ưa chuộng vì những dường chất tốt cho da.
- Nay quán cháu đông khách không bác?
Monna hỏi ông Ranndi khi vừa đến quán lương thực của ông. Ông Ranndi đóng gói một túi hạt Mao cho khách vào túi giấy Moe. Chỉ liếc qua Monna ông xách một túi bánh nhỏ ra nói:
- Gần chục người từ sáng đến giờ! Chỗ này chắc đủ. Muốn lấy thêm không?
- Cháu lấy thêm hai cái bánh Buttoi. Lô hàng bác chờ về chưa? Cháu thấy hơi lâu rồi đấy.
-Cửa khẩu nó đóng được mấy hôm rồi. Vua Durin mới mất! Bên Ủy viên thì loạn hết cả lên. Ông nào mà chả muốn được ứng cử làm vua một nước. Mấy ngày nữa thì Hội đồng ủy viên mới chọn ra một người trong hội đồng để quản lí đất nước. Thế mà vẫn chưa có thằng cha nào mở cửa khẩu cho hàng nó trôi. Bây giờ muốn mua cái khăn lụa cũng chả được.
- Này chắc không đủ, cho cháu thêm cái bánh Bair đi.
- Mày có lấy về ăn chứ mua cho khách cái nỗi gì? Bác cho mày luôn. Mà mày thích con bé Hinass gì đấy đúng không?
- Hinnas? Từ bao giờ mà bác quan tâm đến chuyện tình thế?
- Từ khi mà con nhỏ nó vào quán mày chiều nay đấy! Mầy với nó chả lang thang với nhau suốt ngày đêm mà mày nghĩ bác mày không nhận ra chắc. Mà ba má mày biết chưa? Hai đứa bọn mày lấy nhau thì ít nhất cũng phải cho ba má mày biết đấy! Nếu không có má mày xử mày đầu tiên. Mày thì cũng biết chả ai dám động đến bà đấy rồi.
- Có ba con biết còn má thì chưa.
- Mày cẩn thận đấy. Về rồi bao giờ gửi thư cho má mày đấy. Đột ngột gửi cái thư nói lấy nhau rồi mà giờ mới biết thì bác mày cũng muốn chặt đầu nó ra.
- Nói thế thôi chứ bác cũng có làm gì cái Lane đâu. Năm ngoái chả y hệt thế chứ khác gì.
- ...
Cô chạy về quán trọ trước khi có chuyện gì xảy ra. Bước chân cô nhanh hơn khi nghĩ đến chuyện Hinnas đang chờ. Lá Ixa xào xạc trong giỏ. Mặc dù chỉ cách đó một đoạn nhưng đối với người chân ngắn như cô thì khi chạy vẫn có chút khó khăn. Đèn đường được đối bằng dầu lá Thập tỏa ra ánh sáng vàng óng. Ánh đèn mềm mại nhưng vẫn rõ khi ở xa. Nó tạo nên một ảnh ấm cúng giữa rừng cây sườn núi Iren. Dầu lá Thập rất phổ biến ở đây nên hầu hết hàng quán đều sử dụng chúng. Và đặc biệt là chúng không tạo nên khói đen và mùi khó chịu.
Không còn phòng nào trong quán Mina'tal nên hai chị em Hinnas phải ở chung phòng với Monna và thằng nhóc giúp việc. Hinnas không quan tâm mấy vì chỉ phải ở lại một đêm và rời đi ngay vào sáng hôm sau. Nếu như không cls chuyện gì xảy ra thì hai ngày nữa hai người sẽ quay lại sau khi Hinnas giải quyết công việc và dành ra một ngày câu ở hồ Eirin. Sau đó mới quay lại quán trọ Mina'tal hai ngày. Những ngày còn lại sẽ là khoảng thời gian Hinnas dành ra để sửa lại vườn hoa. Thời gian làm việc của Hinnas trong những chuyến đi không dài nhưng sự có mặt của Hinnas đóng một vai trò lớn.
- Quin ấy, ổng trông như nào?
- Già trước tuổi! Tóc bạc dài như con gái. Mắt đen xì luôn chứ chả đùa. Mặt thì lạnh tanh. Gần như chẳng bao giờ lộ cái gì mà lúc nào nói chuyện cũng như nắm thóp được hết rồi ấy. Đọc được vị của từng người luôn mà. Ai có vấn đề là được liệt sẵn vào danh sách đen luôn chứ chả cần phải điều tra. Mà cô thư kí ổng xinh dã man. Như kiểu tiểu thư quý tộc nhưng mà ngầu theo kiểu đi lăn lộn nhiều năm rồi ấy.
- ...
- Lo gì? Bà biết tôi yêu bà nhất rồi mà! Thế bao giờ bà muốn về nhà tôi đây? Đi loanh quanh một mình chắn lắm rồi.
- Muốn thế thì phải bỏ cái nghề này đi chứ mỗi người một nẻo thì chịu làm sao được.
- Vậy sang năm đi! Vẫn còn phải hạ bệ được Centid thì mới xong bản hợp đồng được. Đến lúc đấy thì về nhà mình cũng chưa muộn.
- Nhớ mà về đấy!
- ...
- Mình sẽ xây nhà ở đồng cỏ phía Nam, lang thang khắp cánh đồng hoang để ngắm Mone và Mina. Biển sương mù trài dài đến chân trời, tuyết dày như bánh Bair mới hấp. Cỏ Ian thơm mùi sữa, hoa Sein trắng muốt rơi phấn trắng lấp lánh. Bầu trời quang đãng ngàn ánh sao, chỉ hai chúng mình...với
- Một đứa con?
- Mình sẽ cho nó uống sữa Yete mỗi ngày nếu nó muốn, bánh mì Onz nóng buổi sáng. Một cái vườn nhỏ trồng rau củ. Một đàn Veln thật khỏe, lông chúng sẽ mềm và bông xốp lên. Ấm áp như ánh nắng đầu tiên của mùa xuân. Mình sẽ nằm chung một giường đọc những cuốn sách của Minoriski. Đi thăm gia đình vào những ngày đầu năm mới.
Monna cài lại mái tóc Hinnas.
- Chúng mình sẽ xây một căn nhà ở đồng cỏ phía nam...
________
- Bây giờ em hỏi thật!
- Thoải mái, chị mầy đã bao giờ không cho mày nói đâu!
- Em phải ở trên mỏ bao lâu?
- Không lâu đâu. Nếu như mày thay chị làm bản báo cáo thì còn nhanh nữa.
- Nếu thế thì bao lâu?
- Tóm tắt lại như này! Bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi sáng, mình lên đến đấy lúc 10 giờ. Mày đi làm báo cáo dựa trên số bản mẫu này. Nếu muốn làm chuẩn thì phải để công nhân tự điền. Nó bao gồm đánh giá về cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn khi làm việc, chất lượng thực phẩm hằng ngày, cường độ làm việc hằng ngày và đặc biệt là lương thưởng. Không có chuyện bỏ qua bất kì mục nào. Ba má cho mày đi ăn học đầy đủ rồi nên làm cho chuẩn chỉ. Sau đấy đem đến phòng giấy để làm thêm một bản sao. Bản gốc tức là mấy tờ giấy này gấp vào trong phong bì có niêm phong dấu đỏ để vào hòm thư đỏ. Còn một bản đem đến cho chị mày ở phòng ban lãnh đạo.
- Không phải chị làm việc ở Centid mà sao có nhiều quyền thế? Em tưởng sẽ chỉ là kí hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng.
- Cho dễ hiểu thì chị mày có cổ phần công ty. Hay kiểu gì đó đại loại vậy!
- Gì nữa không?
- Vì hầu hết thợ trên mỏ đều tự làm được giấy này nên chỉ mất khoảng một giờ để mày làm. Chị mày giải quyết giấy tờ thì cũng chỉ mất khoảng một giờ là cùng. Mày đã táng xong cái bữa sáng rồi thì tầm khoảng 12 giờ ăn cơm cùng anh em thợ cũng được. Nghỉ ngơi đến 13 giờ mà đi ngủ trưa. 14 giờ mình té.
- Ý chị là giữa trưa nắng 14 giờ thì mình đã phải đi dưới nắng xuống hồ á? Giữa trưa luôn đấy.
- Có vấn đề gì không?
- Cá Ghinia hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm. Nhưng đếch phải giữa trưa nắng. Em hỏi thật, mấy ông anh thợ đấy bắt đầu làm lúc mấy giờ?
- Tùy, tầm khoảng 16 giờ trở đi là mới bắt đầu làm. Hôm nào nắng quá thì muộn hơn.
- Thế má nghĩ 14 giờ trưa mình xuống hồ làm được cái gì?
- Vậy thì mình chờ. Như thế chị mày vừa làm vừa chơi cũng xong việc.
- Đi công tác thì cũng chỉ thế thôi à?
- Ờ chỉ thế thôi. Đa số công việc là làm ở Centid hết rồi. Nếu đi đâu thì cùng lắm cũng chỉ là giải quyết hợp đồng. Phần lớn công việc sẽ vào tay nhà thầu. Nếu như dự án không hoàn thành theo kế hoạch đề ra thì chị mày mới phải đi đâu đấy giải quyết. Đôi khi là do vấn đề thời tiết hay khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Cái này thì chỉ cần làm một vài giấy tờ là xong. Còn vấn đề ăn chặn tiền thi công thì xử lí theo luật thôi. Nhẹ thì đền bù và tước quyền tham gia các dự án của quốc gia. Nặng thì tù.
- Nhưng đây là chuyện trong nội bộ công ty chứ? Có phải là của nhà nước đâu? Chị có cổ phần trong công ty mà nhớ chứ?
- Cả hai. Chị màu đến để đặt hàng theo chỉ thị của nhà nước. Và chị mày kiểm tra hoạt động của mỏ dựa trên quyền của một trong số những cổ đông của hội đồng công ty.
- Cảm giác như cái nhà nước này bị chị bịp hay sao ấy?
- Mình làm việc cho nhà nước là sự cống hiến còn công ty là kiếm sống.
- Vẫn thấy bịp!
- Bịp thì bịp! Kệ chị mày.
- Chị nợ thằng nhóc Lari bao nhiêu đấy? Nó bảo chị còn nợ nó ba chục Warr nên em trả hết rồi. Còn thắng của nó từng đấy cho chị này! Hết nợ rồi đấy!
- Chị có nợ nó đếch đâu! Mày bị nó lừa xong lừa lại nó à?
- Thế mà nó diễn như thật ấy. Dù sao thì chị có lấy ba chục Warr này không?
- Vì tình chị em, chị mày sẽ lấy và không nói với má mày cờ bạc.
- Má dạy đấy! Mấy trò ảo thuật này do chị không ở nhà thôi chứ má dạy em suốt.
- ...
Gần mười giờ, chiếc xe Nrin dừng lại trên mỏ đá. Vẫn có những tiếng đục đẽo của thợ bậc hai. Một phiến đá Lim trắng có số đo 50, 30, 20 là đơn hàng chính của Hinnas. Để có thể khai thác đủ số lượng đá cho dự án đường liên quận thì sẽ phải mất đến năm tháng để khai thác nếu như không có bất kì vấn đề gì xảy ra. Còn dự án đường liên quận của bộ xây dựng dự kiến sẽ hoàn thành ngay trước ngày đầu năm mới năm sau. Công việc giải phóng mặt bằng và đền bù cho người dân đang được các quận trưởng giải quyết gấp rút nhằm đẩy nhanh quá trình xử lí nhà đất. Tuy nhiên, đối với một số người dân nếu cố gắng ở lại và kinh doanh dịch vụ thì có cơ hội phát triển cao hơn. Trong dự án đường liên quận này thì còn có sự tham gia của bộ tài nguyên và môi trường tham gia trong việc trồng các loại cây bóng mát ven đường. Và đặc biệt là loại bỏ một tuyến đường cắt ngang qua rừng cổ Contern.
Nhân viên gác cổng sau khi kiểm tra giấy tờ thì để Hinnas vào. Còn khoảng năm phút trước khi thợ nghỉ làm nên ông đánh trống thông báo giờ nghỉ trưa. Ông thay ca với một thanh niên khác. Anh ta mới đến. Công việc chẳng có gì ngoài loanh quanh cổng và hàng rào. Một cánh tay cụt khiến anh ta không thể tham gia công việc của thợ mỏ nhưng anh ta hài lòng với công việc hiện tại. Tiếng huýt sáo của người Virtus khiến Vander chú ý. Anh ta liếc qua Vander khi chỉnh lại cái mũ đen. Đi qua dãy phòng của tòa nhà gỗ đối diện phòng bảo vệ. Vander nhìn chằm chằm vào thư viện đầy kín sách. Thư viện đồng thời là phòng giấy mà Himnas đã nói đến nên Vander không lo tốn thời gian đi tìm. Vander thấy nơi này đầy đủ tiện nghi cho việc sinh sống và làm việc. Đôi khi là quá hoàn hảo. Vander chỉ thấy thoáng qua môi trường làm việc khi liếc qua công việc của những người thợ tạc đá. Họ chỉnh sửa những phiến đá sao cho bằng phẳng để chờ gửi đến bên nhận hàng. Bụi đá Lim mịn vương vãi đầy trên đất.
- Cô Hinnas Souver Odiseii, thật vui vì cô đến tận đây! Mời ngồi, cô uống trà Linni chứ? Một trong số những người anh em ở đây tặng tôi làm quà đấy. Chúng rất rẻ nhưng có vị mát và tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là đối với những công việc nặng nhọc như ở đây. Thật tốt nếu được nghỉ một ngày để đi dạo đâu đó. Tôi sẽ sắp xếp công việc chiều nay để tiện cho công tác khảo sát cán bộ bậc hai.
- Anh rất hiếu khách nhưng như anh thấy, em trai tôi Vander sẽ thực hiện công tác khảo sát hôm nay thay tôi. Trong lúc đó chúng ta sẽ giải quyết mọi công việc còn lại. Hy vọng anh không phiền.
- Vậy là tôi sẽ có một buổi chiều hoàn toàn rảnh để tận hưởng chút trà với anh em rồi đấy! Thường thì chúng tôi sẽ ăn uống với nhau vào buổi tối, không biết liệu cô có muốn tham gia?
- Có lẽ để khi khác anh Sanhir, tôi và em trai đã lên lịch cho một buổi chiều câu cá dưới hồ Eirin. Hy vọng điều đó không làm anh thất vọng. Dù sao, ta đến với câu chuyện chính chứ?
- Tất nhiên, thu nhập của mỏ trong các tháng gần đây vẫn ổn định dựa trên số tiền lãi hằng tháng. Khoảng từ 10 đến 15 phần trăm một tháng và vấn đề chính là chúng ta đã khai thác được khoảng 2 phần 10 khối lượng đá Lim trắng. Theo như tính toán của chúng ta từ trước thì số đá còn lại sẽ không đủ để chúng tôi cung cấp cho dự án đã được yêu cầu từ trước.
- Chuyện đó tôi đã xủ lí được một phần khi cắt giảm một tuyến đường nhỏ. Nếu như mỏ vẫn không thể cung cấp đủ số lượng thì chúng tôi buộc phải tìm một nguồn khác. Bởi vì như đã được bàn luận trước đó, chúng ta không thể khai thác quá mức dẫn đến thiệt hại lớn đến với môi trường.
- Vậy thì chuyện hợp đồng, tôi đoán chúng ta sẽ giới hạn khối lượng đá được chuyển giao để đảm bảo. Tầm này thì anh em thợ cũng đang nghỉ rồi, anh Vamder đúng không?
- Vander.
- Xin lỗi về điều đó, anh có thể đi được rồi. Đi ngay bây giờ có lẽ là tốt nhất. Bởi giờ ăn trưa đã được bắt đầu từ nửa tiếng trước. Không ai muốn gián đoạn bữa ăn sau khi làm việc mệt mỏi.
- Mọi người ăn sớm như vậy sau khi làm việc sao? Tôi thấy lạ đấy!
- Yêu cầu của họ thôi. Có người đến sớm, có người đến muộn. Chẳng có vấn đề gì cả.
- ...
Vander rời phòng, tiến thẳng đến phòng nghỉ chung.
- Dạo gần đây chúng tôi để ý thấy sự xuất hiện của bên thứ ba. Không phải đến từ phía các Quận trưởng của Centid. Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin gì về mục đích thật sự nhưng đã có danh sách cơ bản về họ. Theo ý kiến của cô, tôi nên làm gì?
- Không gì cả. Nhưng chỉ là ban đầu thôi! Chờ cho đến khi bên thứ hai của các Quận trưởng đến. Tôi thấy rằng nếu sử dụng phương pháp tra khảo của Negini's Kan thì có thể loại bỏ mối nghi ngờ của bên thứ hai. Về chuyện mỏ thứ hai sao rồi?
- Đang được gấp rút chuẩn bị rồi. Tôi thuê một đội công nhân riêng nên có thể sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Nửa tháng nữa có được không? Tôi muốn tạo ra hình ảnh của một mỏ cũ kĩ một chút.
- Tùy anh thôi, miễn là không xó vấn đề gì xảy ra là được. Như anh đã biết, mọi hành động của anh đều không được phép ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức. Nếu không đến tôi cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra.
- Tất nhiên rôi cô Hinnas...
Vander tập trung thợ mỏ lại để phổ biến quá trình. Một người một tờ, họ chuyền tay nhau vài cây bút để hoàn thiện từng tờ một. Chữ của họ khá to hơn chữ của người ngồi bàn giấy nhiều năm. Đồng thời cũng xử dụng nhiều từ viết tắt của địa phương. Có người không biết viết thì nhờ người bên cạnh. Họ hỏi nhau về những mục phức tạp. Nhưng đa số đều làm được hết. Khi có người hỏi về mục đích chính của việc làm này thì Vander cũng chỉ nghĩ đến một kết quả là nâng cao chất lượng chế độ đãi ngộ. Khi Vander để ý kĩ đến chế độ đãi ngộ liên quan đến lương thưởng thì có nhiều điều đáng chú ý. Đầu tiên là đối với thợ mới tham gia công việc làm mỏ mà chưa hoặc không có giấy chứng nhận đã có kinh nghiệm làm việc thì sẽ nhận được một lương tháng thử việc. Và bắt đầu từ tháng sau sẽ lấy đánh giá từ thái độ làm việc và số lượng hàng đạt được trong tháng thứ hai. Và qua mỗi năm, lương của một thợ mỏ sẽ được tăng 1 phần 10 so với năm trước đó. Chính sách đãi ngộ quá cao so với những công ty khác. Đáng nhẽ điều này phải kéo theo một số lượng lớn thợ đến làm việc nhưng nếu để ý kĩ thì ở đây chỉ có lượng công nhân vừa đủ.
Cơ sở vật chất ở đây trong mắt Vander thì khá vững chắc. Nhưng không có một vết đinh nào. Vander đoán rằng đây có thể là một dạng kiến trúc của người Jinie. Họ sử dụng những thanh gỗ có hình dạng đặc biệt để khi lồng ghép với một thanh khác chỉ cần một miếng chêm nhỏ để cố định lại. Độ chắc chắn của một kiến trúc sẽ phụ thuộc vào chất lượng gỗ được sử dụng. Đa số mọi thứ ở đây đều vậy. Từ bàn ghế đến giường ngủ, gỗ Xa nâu ở mọi nơi trong tầm mắt. Không phải là gỗ có vấn đề mà là mục đích sử dụng của nó. Gỗ Xa thường được sử dụng như dụng cụ chống sạt lở đất. Nhưng thanh gỗ Xa có thể nằm trong lòng đất hằng chục năm mà không bị mục nát. Nên chỉ cần đóng thẳng những thanh gỗ dài thẳng đứng xuống một độ sâu nhất định thì có thể chống được sát lở trên lưng đồi hoặc núi già.
Vander gõ cánh cửa phòng bảo vệ nói:
- Chào anh...
- Anh là thư kí của Hinnas đấy à, bả đâu rồi?
- Đang xử lí hợp đồng hay gì đấy. Với lại, tôi là em trai của Hinnas. Tôi tò mò, có phải lần trước anh đến Souver cùng Hinnas và câu ở hồ Cỏ đúng không?
- Có vẻ đúng đấy, nhưng tôi không chắc do quên mất tên hồ rỗi. Hồ đẹp đấy chứ chẳng đùa, con Moiter nào cũng to khỏe cả. Ông bác ở quán trọ cho tôi mượn cần. Cầm chắc tay lắm. Tôi có hỏi mua lại thì ông giới thiệu cho một quán bán đồ thủ công gần đó. Công nhận với anh là cần câu cá tốt thật đấy.
- Lần đó tôi cũng đi câu Moiter và người kéo lên con cá to nhất tôi từng thấy là anh. Đa số mọi người thường làm đứt dây hoặc không thể khiến con Moiter lớn như vậy cắn câu.
- Tôi không biết đấy! Chúng tôi sinh ra ở vùng biển nên thường phảo kéo những con cá lớn hơn rất nhiều. Mặc dù không hẳn lúc nào cũng là câu cá mà chỉ đơn giản là kéo lưới thôi. Những khi câu những con Vinno để bán riêng thì khác. Biển rộng nên chúng không chui rúc xuống các cái hốc hác. Chúng lao thẳng xuống đáy biển để kéo đứt dây câu. Nếu thả cho nó kéo hết dây thì mối nối giữa cần và dây sẽ đứt. Nên tôi chỉ thả hơn nửa dây cho cá bơi. Rồi lại kéo lên nửa dây. Lúc đấy nó sẽ hồi lại sức và kéo thêm lần nữa. Cho nó kéo đến gần hết dây. Con Vinno sức nó dai lắm nên phải biết giữ sao không cho đứt dây hay gãy cần. Cần của chúng tôi thường có một thanh ngang để nắm chắc. Kéo con cá lên là phần khó nhất vì nó vẫn sẽ cố gắng bơi xung quanh.
- Vậy còn cá Ghinia...
Hinnas bước ra khỏi phòng ngay khi trao đổi những chính sách còn lại với Sanhir.
- Nếu không phiền thì cô ở lại với chúng tôi ăn bữa chính được chứ? Nhà bếp luôn làm thừa một vài xuất ăn để nếu có ai muốn ăn thêm nhưng một xuất đã nhiều lắm rồi nên thừa hẳn ra. Cô thấy sao?
- Nếu có cả một phòng để nghỉ trưa thì tuyệt vời anh Sanhir.
- Phòng bệnh được hôm nay có vẻ như sẽ không có ai.
- Cảm ơn anh vì sự hiếu khách.
Chất lượng làm việc lẫn cơ sở vật chất ở đây mọi thứ đều tốt hơn mức cần thiết theo như suy nghĩ của Vander. Nhưng vẫn còn những khúc mắc trong đầu vì có một số nghịch lí ở đây. Căn phòng bệnh rộng ngang với căn kí túc xá dành cho thợ. Cô gái làm việc ở đây bất ngờ khi có người đến và còn bất ngờ hơn khi họ không phải là một trong số các thợ mỏ. Cô không có nhiều kinh nghiệm chữa trị cho các bệnh nhân vì đa số các thợ mỏ làm việc rất cẩn thận. Cô đã nghĩ rằng một tấm bằng tốt nghiệp loại tốt sẽ đưa cô đến một bệnh viện trong thành phố lớn nhưng cuối cùng lại là đây. Nhưng trong khoảnh khắc nói chuyện với Vander cô nghĩ rằng nếu tiếp tục ở đây thì sẽ không phải làm gì nhiều ngoại trừ băng bó vết thương. Đó sẽ là một khoảng thời gian vui vẻ trước khi nghỉ hưu. Tán chuyện với một tên thanh niên như Vander làm cô nhớ đến khoảng thời gian cô cũng tầm tuổi đấy.
- Bây giờ thì cậu đang làm gì? Chắc không phải đang cố gắng thi vào một trường đại học đâu nhỉ? Nhìn cậu rắn thế này cơ mà.
- À vâng, em không có đi học nhiều nên không có dự định vào đại học. Em bỏ học nhiều lắm. Đấy là lí do em nghĩ đến chuyện tự tạo ra một trang trại cho mình ở cạnh cánh rừng Minu. Em có một thằng bạn lớn lên ở đấy kể là bố nó cần người khai hoang một khu đồi thấp.
- Cái chỗ mà năm trước mày với thằng Manesso đi xem á? Khu đấy đẹp đấy chứ. Mày nghĩ người ta sẽ phân cho mày một lô đất rộng đẹp như của má không? Được thì tốt lắm đấy.
- Nhưng ai tham gia khai hoang thì sẽ được chọn một mảnh riêng nhưng đến sau thì phải mua lại. Chỉ cần không chọn mảnh quá to là được. Đấy là lí do em về đây mấy hôm để xin ba má đấy. Em muốn về đấy ở hẳn một thời gian mà.
- Mày muốn rời nhà hẳn mấy năm mà hôm qua lại phải xin má lên đây với chị mày à? Bảo sao má vẫn thương mày dù mày không qua nổi trường làng.
- Bà thì nói làm gì?
- Chị Hinnas làm sao à? Em thấy chị bình thường mà còn học qua được cả trường đại học Chính trị Barnessa mà.
- Chị cần em nói ra không hay thôi?
- Đằng nào cũng thế mày nói toẹt ra đi!
- Bả giấu ba má trốn nhà đi lên Barnessa học. Bả còn bảo với em là ba má cho đi rồi đấy. Dù sao thì sau đấy ba má cũng chẳng nói gì nhiều vì ai mà chẳng biết chị muốn ra khỏi làng như thế nào.
- Công việc ở Quen'tina thế nào rồi chị? Em nghe bảo chị lên đây vì công việc mà nhỉ? Chị kể đi.
Cuộc nói chuyện cứ kéo dài lê thê như thế cho đến khi ba người ngủ trưa. Cô Nair dường như chú ý rất nhiều đến Vander. Dù sao cậu ta cũng không phải một tên nhạt nhẽo lười biếng. Cậu ta không có ý tưởng phụ thuộc vào ai mà sống. Giống như những gì cô luôn muốn. Một cuộc sống riêng biệt, tránh xa những vấn đề gia đình mà cô thường gặp.