Diệp Doãn cùng Ngô Tề trước giờ vẫn luôn đi theo Tứ hoàng tử Thủy An làm việc, trên triều luôn dùng từ ngữ đả kích Nhị Lam cùng Ngô Diên dưới trướng Thái tử Thủy Thiên Anh. Mà hai vị hoàng tử này, người vừa mới tròn mười, người lên tám lại không hiểu gì về chính sự cũng chẳng đặc biệt quan tâm đến việc tranh đoạt địa vị. Cuối cùng, cuộc tranh đoạt này cũng chỉ có thể nói đến hai vị mẫu thân đứng ở đằng sau mà thôi.
Hoàng hậu từ trước vẫn luôn ốm yếu, không sinh được hoàng tự nào, nàng chỉ sinh được một tiểu công chúa năm nay lên bảy sau đó không sinh được nữa. Cũng vì thế mà ngôi vị Thái tử bỏ trống gần chục năm qua, mãi đến sau này Thủy Thiên Quân thấy Nhị hoàng tử có tố chất của bậc đế Vương, nhanh chóng gọi người bên phủ Nội các đến, ban lệnh sắc phong.
Khi lệnh sắc phong được ban xuống, cả triều đình trên dưới đều lên tiếng can gián. Ngay cả các vị phi tần trong hậu cung của hắn có hoàng tự cũng đứng ngồi không yên, sau có người thấy nhi tử của mình không thể đảm đương được vị trí kia hoặc bản thân không dám đứng lên tranh giành đoạt vị nên nhanh chóng bỏ cuộc, im lặng nghe các phi tần khác nói móc lẫn nhau.
Sau cùng, cũng chỉ có một mình Diệp Quý nhân không nhẫn được luôn nghĩ cách đẩy vị Thái tử kia xuống để đưa nhi tử của mình lên. Nhưng vì hậu cung xưa nay không được phép can dự vào chuyện triều chính, nàng đành viết thư cho bá phụ kêu than. Diệp Doãn đọc phong thư kia cũng không nhịn được, lập tức cùng Diệp Quý nhân hết lần này đến lần khác ép Thái tử thoái vị.
Mạc Bắc suy nghĩ một hồi, thấy xe ngựa dừng lại, không nghĩ nữa. Rèm che được một gia nô kéo lên, y không nhanh không chậm bước xuống.
An Dĩ Tường không cần đợi y lên tiếng, nhanh chóng đi đến cửa phủ trước mặt. Đứng trước cửa phủ là hai tên lính canh tay cầm giáo mác nghiêm túc đứng thẳng, vừa thấy cậu bước đến lập tức đem giáo mác chặn lại trước cửa. An Dĩ Tường cẩn trọng lên tiếng: “Mạc Thái úy diện kiến, phiền ngươi báo với Thái sử một tiếng”.
Tên lính kia nghe vậy khẽ cúi đầu: “Hai vị xin chờ một lát”, rồi quay người chạy vào bên trong bẩm báo. Mạc Bắc không nóng vội đứng ở bên ngoài chờ, đưa mắt nhìn lên tấm biển hiệu ở trước cửa một lát lại nhìn sang cỗ xe ngựa ở phía bên cạnh, khẽ nhướng mày một cái.
Một lát sau, tên lính kia quay lại thông báo hai người có thể vào. Mạc Bắc không nói gì khẽ xoay người sải bước đi trước, An Phó tướng không cần lệnh chậm bước theo sau.
Lúc này, Diệp Thái sử cùng Ngô Tư mã đang bàn chuyện lớn, thấy tên lính kia chạy vào thông báo Mạc Thái úy đến, hai người có chút bất ngờ nhìn nhau. Họ không biết người kia lần này đến là có chuyện gì, cũng không biết có phải là vì việc kia mà đến hay không.
Diệp Doãn mắt thấy bóng dáng y xuất hiện, gõ hai tiếng xuống bàn, Ngô Tề ngồi bên cạnh lập tức đứng dậy đi ra. Gã vừa mới bước đến bậc cửa vừa vặn Mạc Bắc đi đến, Ngô Tề vội mở miệng giả chào đón y: “Mạc Thái úy, ngài đến phủ thật nể mặt tại hạ quá”.
Nghe thấy câu này, y hơi khẽ nhíu mày nhìn gã nhưng không nói câu gì chỉ đưa tay lên ra hiệu cho người đứng đằng sau một cái, tự mình bước vào bên trong. An Dĩ Tường nhận lệnh, đứng lại ở bậc cửa, đợi y vào bên trong mới xoay người lại.
Diệp Doãn thấy y bước vào mà không để ý đến những lời nói kia của Ngô Tư mã, trong lòng nghĩ y thật không biết phép tắc gì. Mắt thấy Mạc Bắc ngồi xuống bên cạnh, ông đành phải nuốt xuống những suy nghĩ kia vào, chậm rãi lên tiếng: “Nay Mạc Thái úy có chuyện gì mà lại đích thân đến phủ tại hạ một chuyến thế này?”.
“Cũng không có gì”. Mạc Bắc nhận lấy chén trà từ gia nô trong phủ, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn, nhàn nhạt nói: “Chỉ là tại hạ lâu không đến hỏi thăm Thái sử, không biết dạo này thế nào. Nay nhân có việc vào cung diện kiến Hoàng thượng, tại hạ mới có thể bớt chút thời gian qua quý phủ nói chuyện với ngài một lát. Không được sao?”.
Diệp Doãn nghe câu này khẽ giật mình trong lòng, nhất thời không biết nên trả lời y thế nào. Mãi sau, ông mới lên tiếng đáp lại: “Không dám. Được Mạc Thái úy đích thân đến phủ, tại hạ mừng còn không kịp, sao dám phản đối”.
“Vậy sao?”.
Mạc Bắc cười nhẹ một cái nhưng không nói gì thêm. Hai người kia không thấy y nói gì, trong lòng có chút lo lắng, Ngô Tề ngồi bên dưới vốn đang định mở miệng thì y đã lên tiếng trước. Cuộc đối thoại sau đó cũng chỉ xoay quanh những câu hỏi thăm vô nghĩa, Mạc Bắc nhàn nhạt nói chuyện khiến hai vị kia luôn thấp thỏm không yên.
“Mấy năm nay, tại hạ canh giữ biên cương, chuyện trong nước thế nào tại hạ không thể nắm rõ. May nhờ có Thái sử cùng Ngô Tư mã ở bên cạnh phò tá Hoàng thượng, tại hạ ở biên cương cũng không cần lo lắng gì nhiều”. Mạc Bắc khẽ cười, uống một ngụm trà lạnh nhìn người bên cạnh nói. “Chỉ là chuyện ngoài biên cương, hai vị thế nào lại nắm rõ như vậy?”.
Diệp Thái sử nghe y hỏi liền giật mình, thấy Ngô Tề ngập ngừng định trả lời vội đáp lại: “Việc Liên quốc cho người sang thăm dò biên cương nước ta, tại hạ nghe người ta nói không phải là…”.
“Thái sử nói nhầm rồi, tại hạ không nhắc đến chuyện này”. Mạc Bắc lập tức cắt ngang, câu này khiến cho đối phương có chút tái mặt. “Tại hạ đang nói đến việc quân lương được chuyển đến biên cương hai tháng trước nhiều hơn quy định mà Thái sử tấu lên với Hoàng thượng hồi cuối tháng”. Y thong dong uống trà, đưa mắt nhìn sắc mặt của hai người kia có chút khinh thường. “Còn về việc Liên quốc đưa người sang thăm dò nước ta, chuyện này Hoàng thượng còn chưa biết, sao Thái sử đã biết chuyện này rồi?”.
Diệp Doãn nghe xong không biết nên trả lời thế nào, mắt đưa sang nhìn người bên dưới một cái lại tìm cách đối phó với y. Mạc Bắc nhìn thấy một màn này, cũng chẳng muốn xem thêm đành đứng dậy cáo từ, trước khi rời khỏi như nhớ ra chuyện gì vội quay lại nói: “Nãy mải nói chuyện, tại hạ quên mất việc này. Hoàng thượng có chỉ, truyền gấp Diệp Thái sử cùng Ngô Tư mã vào cung”.
Diệp Doãn nghe xong, biết có chuyện nhưng chẳng thể làm được gì. Ông chậm chạp quay lưng nhìn người kia một cái rồi quay sang bên cạnh phân phó người chuẩn bị xe ngựa vào cung.
“Vừa vặn, đúng lúc ta đang đói”. Mạc Bắc vừa bước chân vào cửa phủ đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ từ phía ngự phòng, vui vẻ lên tiếng. “Dĩ Tường, ngươi không bận, ở lại ăn cùng ta đi”.
An Dĩ Tường tất nhiên không dám cãi lệnh, cùng hắn ngồi xuống ăn cơm. Bản thân vẫn có khúc mắc trong lòng dè dặt lên tiếng hỏi: “Thái úy, chuyện vừa rồi, Hoàng thượng có xử nặng Diệp Thái sử cùng Ngô Tư mã không?”.
“Sẽ không”. Y không cần suy nghĩ, trả lời. “Dẫu sao Diệp Thái sử cũng là bá phụ của Diệp Quý nhân, tuy hắn tố cáo sai nhưng tội không phải quá nặng, cùng lắm chỉ âm thầm khiển trách thôi”.
Lúc này, Diệp Doãn cùng Ngô Tề đang ngồi trên đống lửa. Hai người vào cung đúng lúc Thủy Thiên Quân đang dùng bữa, họ đành phải đứng ở bên ngoài, đợi hắn dùng bữa xong mới được vào diện kiến.
Nửa giờ sau, Diệp Thái sử và Ngô Tư mã mới được triệu vào. Hai người quỳ xuống hành lễ, hơi khẽ ngước mắt lên nhìn thấy hắn đang chuyên chú phê duyệt tấu chương, hai người không dám làm phiền đến hắn.
Thủy Thiên Quân duyệt xong một chồng tấu chương cũng phải mất thêm nửa giờ nữa, đợi người của Nội các đem tấu chương đi mới lạnh nhạt lên tiếng: “Hai khanh, đã biết tội của mình chưa?”.
Diệp Doãn và Ngô Tề nghe xong lập tức cúi đầu nhận tội: “Hồi bẩm Bệ hạ, chúng thần biết tội”.
Thùy Thiên Quân không nói câu gì, chỉ khẽ nhướng mi mày nhìn hai người đang quỳ phía dưới, trong lòng cảm thấy khó chịu. Một lát sau, hắn mới nói tiếp: “Vu khống tội danh mưu phản cho người khác, trẫm thấy hai vị ái khanh đây không muốn giữ lại cái đầu cho mình nữa rồi”.
Diệp Thái sử nghe vậy sợ hãi, vội vàng lên tiếng: “Bệ hạ, thần biết tội. Chuyện này do thần sơ suất, không cho người điều tra kỹ nên mới dẫn đến việc tố cáo sai. Thần, thần tuyệt đối không có ý định làm hại Mạc Thái úy, mong Bệ hạ minh xét”.
“Bệ hạ, thần cùng Diệp Thái sử, trước giờ vẫn luôn trung thành với Người. Chưa bao giờ có ý định phản bội hay mưu đồ tạo phản, mong Bệ hạ minh xét”. Ngô Tề nhanh chóng tiếp lời, dường như sợ hắn thật sự muốn đầu của mình lập tức cúi gập người xuống cầu xin: “Cầu Bệ hạ khai ân”.
Thủy Thiên Quân nhìn hai người trước mặt như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, khi hắn đứng lên chuẩn bị bước vào gian phòng phía trong mới chậm rãi lên tiếng: “Phạt hai khanh nửa năm bổng lộc, khiển trách công khai”.
Nói rồi, hắn bỏ đi. Để lại hai vị kia vừa gập người xuống vừa nói: “Tạ ơn Bệ hạ đã khai ân”.