“Ngươi đây cũng đã đến tuổi lập thất rồi, nhưng sao ta lại không thấy ngươi có ý định lập thê vậy?”.
‘Chuyện này, ngươi không nên biết thì hơn’.
“Ngươi không cần ta, không muốn ta cũng được. Ta cũng không cần ngươi đáp lại đoạn tình cảm này, chỉ cần ngươi đừng ruồng bỏ ta là được. Chỉ cần ngươi vẫn để ta ở bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi thật tốt và cùng ngươi nói chuyện. Như thế ta đã mãn nguyện rồi”.
Y không dám nhìn lên, những lời nhục mạ xung quanh bản thân y không quan tâm đến, chỉ lên tiếng hỏi hắn.
“Ngươi có tin ta không? Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ nói hết mọi chuyện cho ngươi nghe”.
“Ngươi muốn ta tức chết phải không? Ngươi nói đi, ta nên làm gì đây? Chỉ cần ngươi tỉnh lại thì ngươi muốn gì, ta cũng cho ngươi, được không?”.
“Không có ngươi, ta thật không biết sống thế nào”.
“Ngươi khiến ta yêu ngươi, khiến ta lục dục chỉ nghĩ về ngươi. Ta không cần ba ngàn mỹ lệ gì hết, ta chỉ cần ngươi, muốn ngươi. Vậy mà, ngươi đây lại dám vứt bỏ ta đi như vậy sao?”.