Một ngày kia, Schwarz và Mel cùng nhau dọn dẹp nhà kho. Trong khi đang sắp xếp đồ đạc, Mel vô tình nhìn thấy con diều hôm nào nàng thả trên đỉnh đồi. Mel ngạc nhiên cầm con diều lên, Schwarz thấy vậy nói:
"Nó mắc trên ngọn cây. Ta chỉ tiện tay lấy xuống thôi."
Mel vui vẻ giơ con diều lên, tươi cười:
"Chúng ta cùng thả diều nhé?"
"Thả diều?"
Schwarz im lặng dõi mắt nhìn Mel vui vẻ chạy quanh sân, tay linh hoạt điều khiển dây diều, khuôn mặt nàng rạng rỡ đón nhận những tia nắng vàng. Mải mê nhìn nàng, hắn dần rơi vào suy tư, buồn bã. Mel giống như con diều kia cần được tự do bay lượn, hắn không thể ích kỷ mãi mãi giam cầm nàng. Trái tim Schwarz chùng xuống. Hắn còn có thể giữ nàng lại bên cạnh bao lâu nữa đây?