"Schwarz! Schwarz!"
Schwarz đang ở trong nhà kính, nghe tiếng Mel gọi, hắn quay đầu lại thấy nàng hớt hải chạy tới, trên tay cầm cái gì đó. Hắn nhìn nàng thở hổn hển, thở dài nói:
"Nàng không còn việc gì khác để làm ngoài đến đây nhìn ta hay sao?"
Mel cười hì hì:
"Nhìn ngài cũng rất thú vị mà!"
Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày Mel quyết định ở lại lâu đài, nàng cảm thấy bản thân rất gắn bó với nơi này, yêu quý mọi thứ ở đây. Nàng cũng đã quen dần với thái độ ra vẻ thờ ơ, lạnh nhạt nhưng thực chất rất quan tâm, chu đáo của Schwarz.
Mặt Schwarz bỗng chốc đen sì, Mel vội vàng lảng đi nói sang chuyện khác: "A, quên chuyện đó đi!" Nàng đưa cho hắn xem cái đĩa bên trên có những miếng táo nàng vừa tỉ mẩn cắt gọt: "Ngài xem này!"
Schwarz ngơ ngẩn nhìn đàn thỏ con xinh xắn Mel tạo ra từ những quả táo chín đỏ trong vườn. Thấy biểu hiện của Schwarz, Mel thích thú hỏi:
"Thế nào? Ngài thấy chúng dễ thương chứ? Tôi làm đấy. Ngài ăn thử nhé?"
Schwarz khẽ giật mình, hắn ra vẻ hờ hững, không quan tâm:
"Thật trẻ con. Nàng thích thì cứ ăn đi."
Mel chu môi, dài giọng nói:
"Thật tình! Ngài nghiêm túc quá đấy!"
Nói rồi nàng đặt đĩa táo xuống bàn, ngồi xuống ghế, từ từ nhâm nhi từng miếng một. Táo rất ngọt, Mel vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Schwarz vẫn tỏ vẻ không quan tâm, hắn lúi húi cắt tỉa mấy cây hoa hồng. Mel ăn đến đi chỉ còn lại duy nhất một quả táo hình thỏ trong đĩa, nàng nảy ra ý định thử xem Schwarz có thật là không thích những quả táo này không. Nàng đứng dậy, nói với hắn:
"Những quả táo thực sự rất ngon, ngài nên ăn thử, dù gì cũng là táo nhà ngài mà. Tôi co để lại một quả đấy."
Rồi nàng đi ra ngoài. Schwarz nhìn quả táo được cắt gọt thành hình chú thỏ xinh xắn một cái, sau đó cũng bỏ đi.
Một lúc sau, Mel quay lại nhà kính, nàng thấy quả táo vẫn còn trơ trọi trên đĩa. Nàng hậm hực bỏ quả táo vào miệng:
"Thật là chảnh!"
Mel vừa dứt lời, đằng sau có tiếng Schwarz vang lên:
"Mel? Nàng làm gì ở đây?"
Mel giật mình quay lại thấy Schwarz đứng ở cửa, đang ngạc nhiên nhìn nàng, dường như không ngờ nàng sẽ quay lại. Mel cũng ngạc nhiên không kém:
"Schwarz? Ngài quên gì sao?"
Schwarz liếc nhanh xuống đĩa táo trống trơn rồi lập tức quay người đi, ra vẻ nghiêm túc nói:
"Không có gì."
Rồi đi mất.