Chương 1: Qụa Réo Oan Hồn

Chương 1. khởi điểm

2,462 chữ
9.6 phút
534 đọc
2 thích

Cuối cùng cái ngày trọng đại nhất đời Vân cũng đã tới, sau bao nhiêu sự cấm đoán và ngăn cản của cha mẹ và người thân, cô quyết định bỏ ngoài tai và vứt bỏ tương lai sự nghiệp ở lại phía sau mà cuỗm một số tiền lớn theo Thanh, người đàn ông mà cô cho là cuộc sống, để về một vùng quê ngoại thành Hà Nội, nơi mà bố mẹ hay bất kì ai cũng không thể tìm thấy, nơi đó chỉ có cô và hắn. Vân luôn luôn nghĩ cuộc đời cô từ bây giờ sẽ sống hạnh phúc tại một ngôi nhà nhỏ, hai vợ chồng cùng làm ăn, sáng chồng ra đồng cầy cấy vợ buôn bán kiếm thêm mọi thứ dù vất vả nhưng có nhau là quá đủ rồi. Khép lại bao nhiêu suy nghĩ thì cuối cùng con honda cũ mà Thanh đang chở cô dừng lại tại một nhà hàng nơi cô và hắn sẽ gọi một mâm cơm thịnh soạn coi như một bữa tiệc cưới nhưng không hề có áo cô dâu hay quan viên hai họ mà chỉ có hai con người trẻ tuổi đang đắm chìm trong tình yêu. Hắn cũng chia sẻ cho cô về căn nhà mà một người chú họ xa nào đó đã nhượng lại cho hắn với số tiền bán những trang sức mà cô mang theo, Thanh nhìn vào mắt Vân mà nói:

- Anh không ngại gian khó, không ngại khổ nhưng chỉ sợ thân em con gái lại là cành vàng lá ngọc em không chịu khổ được cùng anh.

Cô vội vàng gạt bỏ những lời hắn nói:

- Không! Anh đừng nói như vậy, chỉ cần ở bên anh dù sướng khổ em cũng chịu được.

Rồi cô nắm chặt lấy tay hắn đôi mắt long lanh chứa đầy hy vọng, còn về hắn cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô mà mỉm cười. Khi hai người đã ăn xong bữa cơm, hắn chở cô tới một vùng quê khá xa thị trấn, nơi những đồng ruộng chải dài xanh mướt cùng những người nông dân cần mẫn chịu khó, rồi hắn dừng lại tại một mảnh đất ở một nơi khá vắng vẻ mà đã nói với cô trên bàn ăn. Sau dãy hàng rào xập xệ là một ngôi nhà cấp bốn rất bình thường nếu không muốn nói là quá đơn xơ và một cây khế không biết ở đó được bao nhiêu năm nằm ngay góc sân, to lớn cùng cành lá xum xuê nhưng tuyệt nhiên dù là cuối mùa thu nhưng nó lại không hề có lấy một quả. Hắn bảo cô đi vào trong trước dọn dẹp qua còn hắn sẽ đi kiếm một chút đồ về để nấu bữa tối rồi đưa cô chùm chìa khóa và nổ máy đi. Cô nhẹ nhàng đi vào sân dưới tán cây khế rậm rạp, nhìn ngôi nhà đơn sơ đóng cửa im lìm lạnh lẽo cô thầm tự thì thầm động viên mình

- Rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi, mình sẽ cùng anh ấy sống tại đây, dù lúc này có lẽ sẽ thiếu thốn nhưng rồi nhất định hai đứa sẽ ổn thôi. Và mình sẽ có con nữa…

Nghĩ tới đây Vân bất chợt đỏ mặt, vội gạt bỏ những suy nghĩ có trong đầu rồi vội vàng bước tới cánh cửa gỗ đã phai màu nhìn chiếc ổ khóa việt tiệp to tướng thô kệch và có vài vết gỉ sét do lâu ngày không dùng. Cho chìa khóa vào ổ, phải vất vả lắm cô mới mở được cánh cửa ra, sau tiếng rên rỉ của cái cửa gỗ lâu ngày chưa tra dầu thì một mùi ẩm mốc sộc vào mũi khiến cô ho nhẹ vài cái, liếc nhìn một lượt thì căn nhà cũng không hề tệ như vẻ bề ngoài dù bụi đã phủ một lớp mỏng, đồ đạc trong nhà còn rất tốt nhưng không hiểu vì lí do gì chủ cũ lại không chuyển đi. Cô với lấy chiếc chổi dựng ở góc nhà bắt đầu quét dọn, mặc dù căn nhà nhỏ nhưng vẫn đủ các phòng từ bếp tới buồng ngủ, chủ cũ của căn nhà hẳn cũng đã từng rất ngăn nắp vì đồ đạc được để rất là thứ tự.

Khi dọn dẹp mọi thứ gần như đã xong xuôi thì trời cũng đã chuyển dần về tối, tiếng chiếc honda dừng ngay trước cổng báo hiệu rằng người chồng mới của cô đã về. Vội vàng dựng cây chổi vào góc nhà Vân vội chạy ra thấy Thanh mang về một bọc đủ các thứ cùng hai suất cơm hộp, hắn dắt chiếc honda vào trong sân rồi quay qua đóng cổng cẩn thận, tươi cười nói với Vân;

- Anh kiếm được việc rồi em ạ, ngày mai anh sẽ đi làm kiếm chút ít cho cuộc sống của chúng ta, có thể sẽ không đầy đủ nhưng có em thì anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cô mỉm cười lườm hắn một cái rồi xách hai hộp cơm cùng mớ lỉnh kỉnh những thứ vụn vặt kia vào nhà.

- Anh chỉ được cái mồm thôi.

Hắn cũng vui vẻ chạy theo xoa đầu cô. Mọi thứ nhìn như cực kì hạnh phúc dưới một căn nhà nhỏ với hai trái tim ấm áp nhưng ai biết được rằng ngay lúc này trên ngọn cây khế một tiếng quạ cất lên lạnh lùng như báo trước một thảm kịch sắp xảy đến với hai con người kia.

Hôm sau Vân dậy rất sớm, cô nấu một bữa sáng với những thứ mà Thanh đem về tối hôm qua và bày biện ra bàn xong thì cũng là lúc Thanh đã dậy, hắn luồn vòng tay ôm lấy eo của cô và thì thầm:

- Vợ của anh đảm đang quá.

Cô quay qua hôn lướt qua đôi môi của hắn mỉm cười nói:

- Thôi ông tướng, ăn nhanh đi rồi còn đi làm nữa, không phải anh nói hôm nay là ngày anh đi làm đầu tiên sao.

Hắn mỉm cười xoa đầu cô, rồi ăn vội bữa sáng và chúc cô một ngày tốt lành xong hắn nhảy lên chiếc xe honda mà đi mất. Hôm nay cô quyết định dọn dẹp lại căn nhà một lần nữa, mọi việc diễn ra khá nhanh vì những thứ cần làm cô đã làm xong trong ngày hôm qua, cô lại ra trước nhà quét cái sân nho nhỏ và nhìn lên cây khế cao lớn ở góc sân, dù là cuối thu nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cây khế đó toàn người cô lại nổi hết da gà. Cây khế to lớn cực kì, không biết đã ở đây được bao nhiêu năm rồi, tán cây cực kì rộng cùng những tán lá xanh rờn, nhưng tuyệt nhiên không hề xuất hiện dấu hiệu ra hoa hay có bất kì quả nào, chợt cô giật mình để ý dưới những tán cây dày đặc kia là một con mắt đen láy nhìn cô chằm chằm. Định thần nhìn kĩ lại thì ra đó là một con quạ đen đang đậu trên cành khế, cô khẽ vuốt ngực tự cười bản thân vì quá nhát gan. Chiều hôm đó khi đã dọn dẹp toàn bộ nhà cửa cô quyết định đi bộ một vòng xung quanh để làm quen với nơi ở mới, vì đây là vùng quê nên các nhà đều cách khá xa, chỗ cô ở lại còn ở cuối làng khá tách biệt tạo nên cảm giác khá hoang vu và rờn rợn.

Nói về Thanh, hắn là một tên mồ côi cha mẹ và lớn lên trong một cô nhi viện heo hắt, xuống cấp trầm trọng tại một vùng quê rìa thành phố. Luật trong trại trẻ đó là kẻ có sức mạnh thì kẻ đó làm chủ và kẻ có sức mạnh ở đây lại là những đứa lớn, nên cũng dễ hiểu khi chúng thường xuyên giành giật đồ ăn hay tệ hơn là đánh đập những đứa trẻ nhỏ hơn. Thanh là một trong những đứa trẻ nhỏ con lúc đó với vóc giáng thư sinh gần như gió thổi cũng đổ, cùng với bộ mặt điển trai dễ nhìn, nhưng hắn lại không bị bắt nạt lý do chính là ở sự khôn lỏi và cái miệng ăn nói cực kì lưu loát của mình. Vân cũng là một nạn nhân trong vô vàn những cô gái khác bị hắn dụ dỗ bằng những lời ong bướm ngọt ngào, hắn làm mọi thứ để xúi dục cô bỏ gia đình bạn bè và ôm một khoản tiền lớn để chạy theo mình. Bây giờ khi đã có trong tay số tiền đó hắn để cô ở lại trong căn nhà nhỏ mà hắn dùng chính tiền của cô để mua lại với cái cớ là mình kiếm việc làm nhưng thực chất hắn lại đắm chìm trong những cuộc vui chơi thâu ngày đêm với tại những quán bar ồn ào, Thanh rất hiếm khi về qua căn nhà đó, chỉ lúc hắn tự dưng dở chứng thèm cái thân thể của Vân thì mới mò về tỏ ra mệt mỏi như vừa trải qua chuỗi ngày làm việc dài và không còn sức lực. Chỉ tội cho Vân đã hết mực đặt lòng tin vào hắn, luôn cố gắng làm mọi việc để kiếm thêm thu nhập cho căn nhà đó, luôn tin rằng hắn là một người chồng chăm chỉ làm ăn để cố gắng lo cho tương lai của cô. Nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra, đêm hôm đó là một cơn dông cuối mùa hạ, hắn lảo đảo bước về nhà sau một cơn say bí tỷ và người thì nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền cũng những vệt son môi của những con đi-m để lại trên người gã. Vừa vào đến cửa mùi của Thanh đã khiến Vân phải che mũi mình lại, nhìn cơ thể của hắn cô sững sờ hỏi:

- Anh đã đi đâu?

Hắn không hề nghe tiếng mà lụi cụi đi tìm một cốc nước, Vân vẫn nhìn hắn chưng chưng, nước mắt bắt đầu trào ra, cô dần nhìn ra mọi chuyện, tức giận chạy ngay tới túm lấy cổ áo làm hắn đánh rơi cốc nước khiến những mảnh vỡ văng tung tóe trên nền nhà, cô hét lên át tiếng mưa đang rơi sối sả ngoài kia:

- Nói đi, bao lâu nay anh đã làm gì sau lưng tôi?

Bốp, một cái tát như trời giáng vào mặt của cô khiến Vân ngã vật ra sàn đất lạnh lẽo, tay cô chống lên những mảnh vỡ của cái cốc lúc nãy mà rỉ máu, hắn khẽ phủi phủi cái chỗ cô vừa nắm lấy liếc cô một cái nói:

- Không liên quan tới cô.

Giọng hắn đã hoàn toàn thay đổi, không còn ngọt ngào như mọi khi nữa mà thay vào đó là sự hờ hững và lạnh lùng. Vân ôm bên má đang sưng lên vì cái tát vừa rồi, nỗi uất hận ngẹn ứ trong cổ bung ra:

- Không liên quan? Tôi đã trao cho anh cả cuộc đời tôi, bỏ mọi thứ để trao cho anh mà bây giờ anh nói không liên quan là sao?

Rồi cô vùng lên nắm lấy cổ áo của hắn một lần nữa lắc mạnh:

- Anh có còn là con người không? Tôi đã làm gì có lỗi với anh mà anh đối xử với tôi như vậy? anh nói đi.

Hắn lần này không để cô nói hết câu mà tức giận đẩy mạnh cô một cái khiến đầu cô va phải cạnh của cái tủ gỗ ở góc phòng khách khiến đầu cô nứt toác ra và máu chảy ra thành dòng nhuốm đỏ sàn nhà cùng một mùi tanh xộc lên bao trùm lấy căn phòng. Thanh đứng chết chân nhìn hậu quả mình đã gây ra, Vân mắt mở trừng trừng nhìn hắn khuôn mặt bê bết máu từ đầu chảy xuống, cô gắng gượng chút hơi thở cuối cùng chỉ tay vào mặt hắn mà nói:

- Mày sẽ phải trả giá!

Thanh sợ hãi ngồi bệt xuống sàn, mùi máu tanh làm hắn tỉnh rượu, gã hoảng sợ , vậy là mình đã giết người rồi sao? Mình sẽ phải đi tù sao? hắn bắt đầu nghĩ tới con đi-m mà hắn đem lòng yêu, hắn đã hứa với ả là sẽ đưa về nhà và sống chung không để ả làm công viêc đó nữa, đây là lần đầu tiên hắn muốn hoàn lương, hắn muốn sống với người con gái mình yêu, nên hắn định đêm nay nói lời chấm dứt với Vân nhưng cơn say đã làm hắn đưa mọi chuyện tồi tệ hơn. Chợt một suy nghĩ kinh dị lướt qua đầu hắn, vội vã chạy vào bếp Thanh lấy cái cưa và con dao được mài sắc cùng với một cái bao tải. Tiếng gió rít càng ngày càng lớn hơn, một vài tia chớp rạch ngang bầu trời cùng tiếng sấm chói tai đâu đó trong lùm cây khế tiếng quạ kêu lên văng vẳng, Thanh vất vả cưa nhỏ thi thể của Vân rồi gói trong cái bao tải mang ra dưới gốc khế, hắn dùng một cái xẻng bắt đầu đào một cái hố ngay chỗ đó. Lâu lâu bầu trời lại hằn lên những tia chớp làm hắn giật mình nhìn xung quanh, vì trời mưa nên đất mềm rất dễ đào nên không tốn quá nhiều thời gian và công sức thì cái hố cũng sâu quá đầu hắn, vội vã vứt cái bao tải chứa thi thể của Vân xuống rồi rải vôi lên trên để ngăn mùi hôi thối của xác người và lấp đất lại, hắn quay vào nhà bắt đầu quá trình lau dọn lại hiện trường đẫm máu đó. Nhưng hắn không hề hay biết, ngay trong cái đêm mùa hạ mưa gió đó, cây khế ra hoa và bắt đầu kết quả, nhưng lạ thay đó lại chỉ là một quả khế duy nhất trên cây và dù những tháng sau đó quả khế đó không hề chuyển đổi màu sắc, và hắn cũng không hề nhận ra trên cái cây khế đó một đàn quạ đang nhìn vào ngôi nhà nơi hắn đang vất vả lau những vết máu của Vân.

Bạn đang đọc truyện Qụa Réo Oan Hồn của tác giả Guoying. Tiếp theo là Chương 2: sự trả thù