Chương 43: PSYCHIC - NGOẠI CẢM

Chương 43. Thao túng

4,676 chữ
18.3 phút
22 đọc

Hạ Mai thất thần đến suýt ngã quỵ, cổ họng nghẹn lại nói không thành tiếng, cảm giác như dưới chân vừa hiện ra một cái hố đen sâu hoắm đang chực chờ hút mình xuống đáy. Cô lảo đảo cố gắng bám lấy vạt áo Vĩnh Duy để giữ thăng bằng, mặt cúi gằm và hai mắt trợn trừng nhìn xuống đất, rõ ràng là đang rất sốc.

Thấy thế, Vĩnh Duy lại thở dài:

- Thấy chưa! Sốc lắm chứ gì? Vậy nên tốt nhất cô nên ở lại chờ những nhân viên khác đến cùng với chú Vinh đi, đừng có đi theo nữa.

- Khô... không được. - Hạ Mai lẩm bẩm, mãi vẫn không thể ngước mặt lên, bàn tay đã bấu áo Vĩnh Duy đến nhau nhúm. - Không thể như thế! Chắc chắn không thể là tôi. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy là mình thực sự không đến đây. Tôi muốn thấy...

- Thực ra nó cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi, chưa có gì chắc chắn cả.

- Tôi muốn xem!

- ..........

Vĩnh Duy im lặng nhìn cô một thoáng, vừa miễn cưỡng lại vừa có chút gì đó giống như là thông cảm. Anh ta cẩn thận kéo tay cô ra khỏi áo mình, trầm giọng:

- Được rồi! Xem thì xem. Mà nhân tiện thì cái áo này hơn củ đấy.

Hạ Mai chẳng hề để tâm, trong lòng lúc này vẫn là một dòng nước xoáy cuộn trào, cứ thế vô thức bước đi phía sau Vĩnh Duy và Hải đến phòng an ninh cách đó chừng 30m.

Quả nhiên, đúng như lời Hải nói, Nhà Vĩnh Biệt đó rộng lớn là thế nhưng lại chỉ có duy nhất 2 camera, một cam gắn dưới mái hiên, ngay phía trên đầu cửa chính, cam còn lại thì ghi hình toàn bộ khu vực hành lang giao nhau giữa 4 căn phòng bên trong. Nói cho dễ hiểu, thì các khu vực camera chiếu tới chỉ có bên ngoài và hành lang, còn lại không gian riêng trong mỗi căn phòng thì đều là góc khuất. Đã vậy, khi bắt đầu ngồi xuống xem video trích xuất đầu tiên, Vĩnh Duy còn nhanh chóng nhận ra thêm một vấn đề khác.

- Hửm, gì đây? Anh Hải! Đêm hôm qua... hình như không có ai ở lại trực đêm à?

Đúng như lời anh ta, theo hình ảnh trong video trích từ camera đêm qua thì từ sau khoảng 9 giờ tối đã không còn bất cứ nhân viên nào ở lại trông nom Nhà Vĩnh Biệt nữa. Chẳng trách lúc nãy khi đề cập tới việc xem camera Hải lại tỏ ra ngập ngừng như vậy. Hẳn là mấy người họ đã nghỉ chui chứ không hề báo cáo lên ban quản lý bệnh viện, còn là vì lý do gì thì Vĩnh Duy không thể biết rõ.

Hải lúc này mới lúng túng gãi đầu:

- À, thì tại... đêm hôm qua là đêm trước ngày nghỉ lễ, anh em tụi tôi cũng muốn được nghỉ ngơi một chút ấy mà. Nên...

- Hah! Nghỉ ngơi? - Vĩnh Duy hoạnh lại. - Muốn nghỉ ngơi thì ít nhất các anh cũng phải báo lại bệnh viện chứ!? Tùy tiện như vậy nên mới sinh ra cái vụ xác chết bật dậy không rõ nguyên do đây này! Ê mà khoan, nói vậy là, trong những vụ xác bật dậy trước đó, các anh cũng đã nghỉ như thế này sao?

- Ấy ấy! Tuyệt đối không có! - Hải ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. - Không tin cậu có thể xem cả các bản ghi camera trước đó. Chúng tôi vẫn trực đêm đầy đủ mà. Chỉ có duy nhất đêm hôm qua thôi. Vốn dĩ là ca trực đêm của anh Quyết. Nhưng vì mấy ngày nay anh ấy cứ ốm liên miên, ban ngày cũng chẳng tỉnh táo được, nên hôm qua nhân ngày nghỉ chúng tôi mới nói anh ấy cứ ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến nữa. Chứ tuyệt đối không phải vì trốn tránh làm việc đâu.

Vĩnh Duy nghe đến đây liền nhún vai:

- Cứ cho là như vậy. Nhưng tôi cũng không thể không báo lại chuyện này cho Trưởng ban hành chính được. Trách nhiệm như nào các anh tự chịu đi.

Hải lặng ngắt không nói gì thêm, trong đầu bỗng xoẹt qua một loạt những kịch bản tồi tệ. Để yên nghỉ một đêm không ai biết, ai dè lại trúng ngay đêm xảy ra sự việc xác chết bật dậy đó chứ. Giờ thì xong rồi! Nếu chuyện này mà tới tai Trưởng ban, không biết cả đám sẽ bị phạt như thế nào đây, có khi còn bị đuổi luôn như người trước đó không chừng.

Vĩnh Duy không để ý lắm đến thái độ lo lắng của người kia, chỉ khoan thai ngồi bắt chéo chân trước màn hình vi tính đang phát lại 2 đoạn video, khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.

Hạ Mai đứng ngay phía sau anh ta, mắt cũng dính chặt vào từng động tĩnh trên màn hình, trong lòng bồn chồn không yên, nhịp tim ngày càng dồn dập.

Vĩnh Duy cho tốc độ video tăng lên 4x, rồi lại đến 8x. Video đã chạy đến tận 2h sáng ngày 2/9, tức là thời điểm khoảng 8 giờ trước đó, nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì lạ thường. Khu vực hiên trước và hành lang nhỏ bên trong nhà xác vẫn y chang như vậy, một con chuột cũng chẳng thấy xuất hiện. Để bước được vào một trong bốn căn phòng tại nhà xác đó, theo như Vĩnh Duy quan sát, thì kiểu gì cũng buộc phải đi qua hành lang giữa kia. Nhưng trong video này, đến cả một cái bóng lướt qua hành lang cũng không có. Vậy thì rốt cuộc, thứ gì đã khiến cái xác kia bật dậy? Không lẽ... đây thực sự là một hiện tượng tâm linh sao?

Không đúng! Vĩnh Duy không tin.

- Thấy chưa! Tôi đã nói cậu mà! - Hải chờ mãi không thấy động tĩnh gì liền lên tiếng. - Quả thực là không có gì xâm nhập được vào hết á. Xác chết đó bật dậy, rồi cả việc cô gái này mơ thấy người chết nữa, rõ ràng đều là do vấn đề tâm linh. Giờ thì cậu đi trừ tà được chưa đây?

- Khoan... Yên lặng! - Vĩnh Duy bỗng bật dậy ngồi thẳng lưng trên ghế, hai mắt áp chặt vào màn hình.

Trông thấy thế, Hải cũng hiếu kỳ nhìn theo, còn Hạ Mai lúc này thì đã sững sờ chết lặng tại chỗ. Bởi vì khi video chạy đến thời gian khoảng 3 giờ sáng nay, trên màn hình lại thình lình xuất hiện một bóng dáng quen thuộc từ từ tiến vào khu nhà từ phía cánh cổng sắt - một cô gái có mái tóc đen dài, đi chân trần và mặc bộ đồ y hệt như Hạ Mai đang mang trên người lúc này.

- Ê ê ê... Cá... cái này... - Hải vừa ré lên vừa quay sang nhìn Hạ Mai chằm chằm. - Đây... đây chẳng phải chính là cô sao?? 3 giờ sáng mà cô đến đây làm gì hả?? Cô kia?!

Hạ Mai câm nín nói không thành tiếng, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Chỉ có Vĩnh Duy là vẫn ngồi yên lặng, mắt không rời khỏi màn hình, giọng bình thản:

- Cứ bình tĩnh đã, cho dù có đến thật thì khả năng cũng chỉ là mộng du thôi. Chưa chắc cô đã là người tác động đến xác chết.

- Nhưng mà... - Hạ Mai mếu máo. - Trình tự mọi thứ... đúng là trùng khớp với giấc mơ của tôi.

- Cứ xem hết đã. - Vĩnh Duy trầm giọng.

Lúc này, trên video đã phát đến cảnh Hạ Mai lò dò bước đến đứng trước ngưỡng cửa, sau đó cẩn thận kiễng chân, giơ tay phải lên cao với tới chỗ lỗ thông gió, lấy ra một chiếc chìa khóa rồi cẩn thận tra nó vào ổ khóa trên cánh cửa. Nhìn đến cảnh này, Hạ Mai thấy chân mình đã mềm nhũn, tưởng chừng như sắp xỉu luôn được. Cảnh tượng này, không phải y chang với cảnh cô đã thấy trong mơ sao? Chỉ khác một điểm duy nhất, đó là người đang làm mọi thứ là bản thân cô chứ không phải người đàn ông đã chết kia. Tại sao chứ? Rốt cuộc là tại sao? Không lẽ lời Vĩnh Duy nói lại là sự thật? Người đã xâm nhập vào Nhà Vĩnh Biệt rồi dựng cái xác đó dậy... lại chính là cô hay sao?

- Hmm... - Vĩnh Duy bỗng thở dài một hơi ngay khi thấy Hạ Mai trong video đã thành công mở được cửa chính. - Nói thật là tôi bắt đầu thấy hơi sợ cô rồi đó!

- Ế! Trời ơi! Cô ta vào được bên trong rồi kìa! - Hải cũng hoảng loạn la lên. - Còn chối cãi gì nữa hả!? Tất cả là do cô chứ không ai khác! Chỗ giấu chìa khóa dự phòng đó chỉ có mấy anh em nhân viên biết thôi, làm sao mà cô biết được hả?

- Phải! - Vĩnh Duy cũng gật gù. - Đó chính là vấn đề. Chuyện này rõ ràng người bình thường không thể làm được. Xem ra lúc đó cô quả thật đang bị linh hồn người kia dẫn dắt rồi.

Hạ Mai thực sự không muốn nghe những lời này, lại càng không dám xem thêm nữa. Cô thất thần phủ phục xuống sàn, tâm can rối bời, đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Vừa lúc, bên trên màn hình, Hạ Mai bấy giờ cũng đã đi qua hành lang, bước về phía phòng lạnh, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào bên trong. Rồi chỉ khoảng chừng 10 phút sau, cô đã bước ra khỏi căn phòng đó, đóng cửa lại cẩn thận rồi cứ thế rời khỏi nhà xác.

Rốt cuộc Hạ Mai đã làm gì trong phòng lạnh chứa thi thể lúc đó? Chuyện này không một ai biết, thậm chí ngay cả bản thân cô cũng không biết. Họ chỉ biết rằng suốt quãng thời gian sau đó cho tới khi nhân viên nhà xác quay trở lại làm việc vào khoảng 6h, thì chỉ có duy nhất Hạ Mai đi đến khu vực này mà thôi. Cùng khoảng thời gian này, xác chết kia đang nằm lại bị phát hiện đã được dựng dậy theo tư thế ngồi. Chỉ cần dựa vào chừng ấy dữ kiện thôi cũng đủ để người ta khẳng định rằng cô chính là thủ phạm rồi.

- Thấy chưa! Mọi thứ rõ ràng quá rồi còn gì? Thủ phạm chính là cô ta. - Hải nói như hét lên. - Cậu còn phải xem cái gì nữa chứ?

- Hừ, kể cả có như thế thật... - Vĩnh Duy vẫn ôn tồn. - ...nhưng cũng chỉ là vụ này mà thôi. Còn 6 xác chết trước đó, 6 vụ việc khác thì là do ai làm chứ? Cô ấy mới tới đây có 1-2 lần, làm gì biết đến sự tồn tại của nhà xác này mà anh nói cứ như thể tất cả đều là do một mình cô ấy vậy.

Hải nghe đến đây có hơi khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn nói oang oang:

- Cái đó tôi không biết! Tôi chỉ biết là bây giờ chúng tôi cần một người chịu trách nhiệm cho chuyện này, thế thôi! Cô ta bị ám, bị ma dẫn hay như thế nào cũng được! Tóm lại là mấy nhân viên chúng tôi trong sạch. Tôi chỉ cần biết như thế thôi!

Nhưng đáp lại vẻ ngông cuồng của anh ta, Vĩnh Duy vẫn bình tĩnh đến lạ:

- Hừ, anh đúng là không được thông minh lắm nhỉ? Cứ cho là bây giờ tôi lôi cô ta lên giao cho Trưởng ban Hành chính, vậy thì cô ta cũng chỉ là thủ phạm cho chuyện ngày hôm nay, còn thủ phạm thực sự của 6 vụ trước đó vẫn chưa bị bắt. Đến khi chúng tôi đi rồi, chuyện đó sẽ lại tiếp diễn thì anh tính sao??

Lời này đã thành công tắt volume của Hải. Anh ta nín lặng nhìn Vĩnh Duy, sau đó lại liếc nhẹ sang Hạ Mai, giọng dè dặt:

- Rồi chứ giờ cậu định làm như nào?

Vĩnh Duy lại thở hắt ra, đoạn uể oải đứng dậy, nói:

- Xem thế đủ rồi, tôi coi như đã nắm rõ mọi góc quay của camera. Giờ thì phải quay lại xem tiền bối của anh đã gọi người đến đủ chưa kìa.

Nói đến đây, Vĩnh Duy lại quay sang nhìn Hạ Mai, người vẫn còn chưa hết bần thần lúc này, trầm giọng:

- Còn ngồi đó làm gì? Cô cũng đi cùng đi.

Hạ Mai lúc này mới ngước mắt nhìn lên, vừa thiểu não lại vừa có chút gì đó ấm ức. Cô khổ sở ráng sức đứng dậy, cuống họng khẽ phát ra mấy tiếng lí nhí:

- Anh... không hỏi gì tôi sao?

- Không cần hỏi nữa. - Vĩnh Duy nói.

Lời này vô hình chung lại khiến cho Hạ Mai có một chút bất an trong lòng. Bình thường không phải có chuyện gì Vĩnh Duy cũng đều sẽ nói với cô sao? Tuy là lúc nào cũng càu nhàu và thích ra vẻ trên cơ, nhưng có nghi vấn gì anh ta cũng nhất định sẽ nói. Tại sao lần này... lại có vẻ lảng tránh dè chừng như vậy? Không lẽ đến cả Vĩnh Duy bây giờ cũng bắt đầu nghi kỵ cô rồi hay sao?

Suy nghĩ này thực sự khiến Hạ Mai cảm thấy phiền lòng.

.................................................

Khi ba người quay trở lại nhà Vĩnh Biệt, các nhân viên còn lại ở đây cũng đã tụ tập đông đủ, chỉ thiếu duy nhất một người.

- Anh Quyết vẫn chưa tới sao chú? - Hải ngạc nhiên hỏi.

Chú Vinh tặc lưỡi:

- Nãy nó bảo đang trên đường đến rồi, chắc là một lát nữa thôi.

Vĩnh Duy nghe đến đây cũng tò mò:

- "Anh Quyết"? Có phải là người đáng lẽ được phân trực ca đêm qua nhưng lại nghỉ chui không?

- Hả? - Chú Vinh giật thót nhìn anh ta, rồi lại vội vàng quay sang Hải. - Cậu ta... biết rồi à?

Hải ái ngại không biết nói sao, chỉ có thể gật nhẹ đầu. Chú Vinh thấy vậy cũng chột dạ nuốt khan nước bọt trong cổ họng, lúng túng nói:

- Tại Quyết cũng không được khỏe, gà rù mấy ngày nay rồi. Xin cậu đừng báo lại với Trưởng ban Hành chính.

Vĩnh Duy không vội đáp lại, chỉ nhướn cao mày vẻ suy nghĩ gì đó. Chú Vinh cũng không để cho anh ta có cơ hội quyết định ngay, mà đã nhanh chóng lái câu chuyện:

- À phải rồi, như ý cậu, tôi đã gọi anh em còn lại đến đây.

Vừa nói, chú Vinh vừa vỗ vai người đàn ông nhỏ thó đầu tóc bờm xờm đang đứng bên cạnh mình:

- Cậu này là Lò A Trường, người dân tộc Thái, cũng là người vào làm muộn nhất trong số chúng tôi. Đó, cậu xem có gì cần hỏi thì cứ hỏi chúng tôi đi, ở đây toàn những người thật thà hoàn cảnh cả, đảm bảo cậu sẽ tra ra nhanh thôi.

Họ vừa nói tới đây, từ bên ngoài bỗng có tiếng mở cổng kẽo kẹt, và liền đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi chậm chạp bước vào.

- Ah! Anh Quyết. - Hải lập tức reo lên. - Khiếp, chờ mãi anh mới tới, trong người thế nào rồi?

Người đàn ông đưa mắt đảo qua một lượt những khuôn mặt đang xuất hiện bên trong nhà xác lúc này, đoạn dừng lại một chút ở phía Hạ Mai và Vĩnh Duy, nét mặt vừa ngạc nhiên lại vừa có chút gì đó lo lắng, miệng nói lí nhí:

- Ờ... Hai người này... là ai vậy?

- Người Trưởng ban Hành chính cử xuống. - Chú Vinh nói. - Lúc nãy tao cũng đã nói rõ với mày qua điện thoại còn gì.

- Hả? - Quyết trố mắt. - Nghĩa là... chuyện xác chết đêm qua bị bật dậy là thật? Sao... sao có thể chứ!!

- Thằng này lại nói đùa rồi! - Chú Vinh bật cười. - Cũng là vụ thứ 7 rồi chứ mới mẻ gì nữa, mày lại nghệt mặt ra như là lần đầu tiên nghe thế? Chắc uống nhiều quá nên mụ đầu rồi phỏng?

Quyết im bặt không đáp lại, trong ánh mắt có thoáng một tia hoang mang. Nhưng điều này lại vô tình khiến Vĩnh Duy chú ý. Anh ta chăm chú quan sát người đàn ông nọ, nhận thấy người này có vóc người cũng khá cao to, da hơi ngăm, tóc bết, mặt vuông chữ điền, tay chân to khỏe chứ đâu có vẻ gì là người ốm yếu và hay rượu chè như cách mà chú Vinh với Hải vẫn luôn nói? Chỉ là, ấn đường giữa hai lông mày của người này trông lại khá u ám, mắt thì thâm quầng, dường như là thiếu ngủ lâu ngày. Chưa kể, biểu cảm của Quyết khi nghe đến vụ xác chết bật dậy đêm qua cũng rất kỳ lạ, vừa ngạc nhiên lại vừa sợ sệt. Đúng như lời chú Vinh nói, đây đã là vụ thứ 7 rồi, tại sao Quyết vẫn tỏ ra sửng sốt như thể lần đầu nghe đến thế?

- Được rồi, coi như mọi người đã đến đủ. - Vĩnh Duy nhanh chóng quay trở lại mục đích chính. - Vậy xin mời vào ngồi hết tại đây đi. Tôi có một vài câu hỏi cần mọi người giải đáp đấy.

Theo lời anh ta, ai nấy đều tập trung lại trước khu vực hành lang của nhà Vĩnh Biệt rồi ngồi tạm xuống ghế nhựa do Hải chuẩn bị, người hồi hộp, người lo lắng, ai nấy đều sốt ruột không biết Vĩnh Duy sắp sửa tra khảo gì.

- Trước hết thì... - Vĩnh Duy cao giọng hỏi. - ...Tôi muốn biết quy trình xử lý thi thể của bệnh nhân tử vong sau khi được đưa xuống đây. Ai là người phụ trách việc này?

- Có nhiều người phụ trách. - Chú Vinh đáp. - Đại loại là mỗi người một khâu. Một bệnh nhân sau khi được xác định là tử vong sẽ được di chuyển thi thể xuống nhà Vĩnh Biệt này. Nếu nguyên nhân tử vong rõ ràng, ví dụ như do bệnh tật chẳng hạn, thì phía bệnh viện sẽ cấp giấy chứng tử xuống và sau đó chúng tôi mới tiến hành lau rửa vệ sinh cho người chết, có thể trang điểm nữa nếu cần rồi cuối cùng mới đưa vào phòng lưu xác, chờ gia đình người chết đến nhận về mai táng. Còn nếu nguyên nhân chết không rõ ràng, như là chết do tai nạn giao thông, ngộ độc, hoặc bị đâm chém gì đó,... xác chết sẽ được đưa vào phòng khám nghiệm pháy y để các bác sĩ tiến hành mổ xác kiểm tra. Đến khi xác định lại được nguyên nhân cụ thể, thi thể đó mới được đưa đi vệ sinh, mới được cấp giấy chứng tử và trao trả lại cho gia đình. Còn với những tử thi mà thân nhân của họ bận việc hoặc ở xa nên không thể đến nhanh trong vòng 1-2 ngày để nhận xác, hoặc do thời tiết nóng bức nữa chẳng hạn, thì chúng tôi sẽ đưa tử thi đó vào bảo quản trong phòng lạnh.

Hải cũng nhanh nhảu thêm lời:

- Đúng vậy. Suốt giai đoạn đó thì chúng tôi mỗi người một khâu thôi. Chú Vinh là người nhận thi thể từ phía bệnh viện và xử lý các vấn đề giấy tờ với gia đình người chết. Tôi với anh Quyết phụ trách tắm rửa trang điểm cho xác chết còn Trường là người dọn dẹp vệ sinh chung. Nhưng nói phân công vậy thôi chứ thực ra ở đây ai cũng biết việc của nhau cả và liên tục thay ca khi cần. Ví dụ như lúc chú Vinh bận, thì anh Quyết làm thay việc của chú ấy, còn khi tôi bận thì Trường sẽ làm thay việc của tôi.

Vĩnh Duy trầm ngâm hồi lâu, đoạn lại tiếp tục hỏi:

- Vậy cụ thể các ca trực được phân công như thế nào?

- 3 người trực ngày 1 người trực đêm. Thường là vậy. - Hải vẫn lanh lẹ. - Chúng tôi phải thay ca luân phiên theo tuần để tránh mệt mỏi. Có tất cả 3 ca. Ca ngày từ 6h sáng đến 14h chiều. Ca gãy từ sau 14h chiều đến 22h. Ca đêm thì từ sau 22h đến trước 6h sáng hôm sau. Đại loại là 8h/ca. Và chúng tôi phải đảm bảo là mỗi ca đều luôn có người trực, dù chỉ là một người cũng được. Ca sáng và ca gãy thường luân phiên nhau có 1-2 người trực, nhưng riêng ca đêm thì chỉ có 1 người thôi. Vì... như chú Vinh đã nói với cậu đó, ban đêm ít việc hơn, không phải lo trộm cắp, vả lại chúng tôi cũng thiếu nhân lực.

Hạ Mai cũng tò mò:

- Nếu nói ca đêm ít việc, vậy người trực ca đêm có thể ngủ không ạ? Mà nếu ngủ thì mọi người nằm ở đâu?

Chú Vinh nghe tới đây liền chỉ ngay cái bàn dài được kê sát phía bên phải của hành lang, nói:

- Có chứ. Tuy gọi là trực đêm nhưng xung quanh tối mịt lại yên ắng như vậy sao mà cưỡng lại cơn buồn ngủ cho được?! Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi cũng chỉ dám ngủ khoảng 2-3 tiếng trong ca trực đêm thôi. Còn đây chính là chỗ nằm.

- Ồ, cháu tưởng mọi người sẽ nằm ở một trong bốn phòng này chứ? - Hạ Mai hỏi lại.

Chú Vinh vội vã lắc đầu:

- Không không không! Ai lại đi nằm chung với xác chết bao giờ? Tụi tôi ngủ bên ngoài, cách cả một bức tường, cửa nẻo khóa kín mà vẫn thấy ghê chết đi được. Làm gì có ai dám chui vào tận trong từng phòng để nằm chứ? Phòng lạnh thì quá lạnh, phòng lưu xác thì ngày nào cũng có xác, phòng pháp y thì không được vào khi không có bác sĩ còn phòng tang lễ thì... Trời ơi! Cô nghĩ sao mà chui vô phòng tang lễ ngủ được hả?

Hạ Mai cười nhạt không đáp lại, có phần hơi ngượng ngùng trước câu hỏi vô tri của mình. Tuy nhiên, cũng nhờ câu hỏi tưởng như ngờ nghệch này của cô mà Vĩnh Duy đột nhiên nhận ra một vài điểm bất thường:

- Khoan, nói vậy tức là... vào ca đêm, bên trong mỗi phòng ở đây đều không có ai trực tiếp giám sát, cũng không có camera riêng luôn sao?

- Thì đúng là vậy. - Hải làm mặt ái ngại. - Lúc nãy chúng tôi cũng đã nói mà, mắc camera trong nhà xác là việc kiêng kỵ, để tránh phải thấy những thứ không sạch sẽ, bệnh viện chỉ cho mắc cam ngoài sảnh hiên với hành lang chung này thôi. Nhưng mà để đi đến bất cứ phòng nào tại đây thì cũng đều phải đi qua hành lang chung này, anh em trực đêm cũng nằm lù lù ở đây. Nếu có bất cứ "thứ gì" đi qua, tôi thề với cậu là chúng tôi sẽ biết. Mà kể cả chúng tôi có ngủ quên thì camera hành lang cũng sẽ ghi lại thôi.

- Vậy nếu "thứ" đó không đi qua hành lang mà đột nhập vào từ cửa sổ thì sao? - Vĩnh Duy ngay lập tức phản biện. - Lúc nãy quan sát bên ngoài tôi đã thấy, bên trong mỗi phòng ở đây đều có một cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

- Không, việc đó là không thể nào. - Chú Vinh nhanh chóng tiếp lời. - Nếu cậu đã thấy cửa sổ thì chắc cậu cũng nhìn ra mỗi cửa sổ ở đây đều có khung song chắn inox bên trong và một lớp cửa kính nữa bao bên ngoài đúng không? Chốt cửa kính nằm ở bên trong, chúng tôi không bao giờ quên khóa nó. Mà kể cả lỡ có quên, thì ai muốn đột nhập cũng không thể xuyên qua mấy thanh song chắn được. Nói tóm lại là cái vụ đột nhập từ ngoài qua cửa sổ như cậu nói là hoàn toàn bất khả thi.

- Hừm...

Vĩnh Duy nghe đến đây thì có vẻ rất phân vân, vẻ mặt đăm chiêu thấy rõ, anh ta khẽ đưa ngón trỏ lên trước mũi, rồi lại tuột dần xuống giữa nhân trung, trong đầu là một loạt những suy nghĩ hỗn loạn.

Đúng là... theo như những mô tả và lời khai thu thập được, cũng như những chi tiết mà bản thân Vĩnh Duy đã tự mình tìm hiểu, thì quả thực nhà xác này không thể có khả năng bị đột nhập mà không ai hay biết. Đột nhập từ ngoài qua lối cửa sổ rõ ràng là bất khả thi, còn nếu đột nhập từ hiên trước, thông qua lối cửa chính thì lại càng không thể không bị camera ghi lại, giống như trường hợp của Hạ Mai vậy đó. Cứ giả dụ một trong những nhân viên ở đây đã lợi dụng ca trực đêm của mình để đi vào phòng lạnh dựng mấy tử thi kia dậy, vậy kiểu gì thì kiểu họ cũng phải đi qua hành lang và bị camera quay lại chứ? Nhưng các bản ghi camera thu thập được cũng không có gì bất thường. Rốt cuộc kẻ đó đã làm cách nào? Hoặc không lẽ... tất cả những giả thuyết này chỉ là do Vĩnh Duy nghĩ nhiều thôi hay sao? Không lẽ từ đầu đến cuối tất cả những vụ việc xác chết bật dậy này... lại đều là hiện tượng tâm linh?

- Vô lý! Thực sự là quá sức vô lý! - Vĩnh Duy buột miệng.

Hạ Mai dường như hơi ngạc nhiên trước thái độ này, hiếm khi thấy Vĩnh Duy lại tỏ ra không tự tin. Thế nhưng, cô vẫn cẩn trọng hỏi anh ta:

- Sao vậy? Anh nói cái gì vô lý?

- Cô nghe mà không hiểu sao? - Vĩnh Duy gằn giọng. - Mọi tình tiết trong vụ này đều giống như đang cố khiến chúng ta tin rằng đây là một hiện tượng tâm linh. Nhưng cho dù cốt lõi vấn đề có là tâm linh thật, thì về mặt khoa học, một linh hồn không thể nào gây ra tác động trực tiếp đến thế giới hữu hình của người sống. Muốn làm vậy, linh hồn đó cần có một cơ thể, một người mà họ có thể mượn thân xác để tiện bề thao túng.

- Ý anh... là giống như tôi sao? - Hạ Mai dè dặt hỏi lại.

Vĩnh Duy dường như hơi ngập ngừng trước câu hỏi này, nhưng vẫn trấn tĩnh đáp:

- Đúng. Cô và vụ việc gần nhất chính là một trường hợp điển hình. Nhưng cô lại không thể là thủ phạm của cả 6 vụ trước. Đó nhất định là một người khác. Nhưng nếu thực sự là con người, hắn đã làm cách nào để xâm nhập vào nhà Vĩnh Biệt này và thay đổi tư thế xác chết mà không hề bị camera ghi lại chứ? Thực sự quá vô lý rồi!

Truyện PSYCHIC - NGOẠI CẢM đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!