Chương 41: PSYCHIC - NGOẠI CẢM

Chương 41. Người chết tỉnh dậy

5,065 chữ
19.8 phút
18 đọc
1 thích

- Cái gì? - Lần này thì Vĩnh Duy trố mắt lên thật, vẻ mặt kinh ngạc thấy rõ, hình ảnh khu nhà xác bị bao phủ bởi luồng âm khí đen đặc tối qua bỗng nhập nhoạng hiện lên trong tâm trí. - "Quỷ nhập tràng"? Anh không đùa đấy chứ?

- Dĩ nhiên không rồi. - Trí Nhân nghiêm nghị. - Gọi là "Quỷ nhập tràng" thì có vẻ hơi mê tín, nhưng chính xác là hiện tượng những xác chết đã được đặt trong phòng lạnh đột nhiên bật dậy thành tư thế ngồi chỉ sau một đêm, trong khi nhân viên nhà xác cho biết họ vẫn luôn thay ca trông chừng đều đặn, không hề bỏ bê chút nào, đảm bảo là không một ai có thể xâm nhập thay đổi tư thế xác chết. Vấn đề như mèo, chuột hay bất cứ động vật nào khác có thể lẻn vào trong phòng và nhảy qua cái xác gây hiện tượng cảm ứng điện trường lại càng không thể vì không gian trong phòng lạnh đặt thi thể đã được vô trùng và khử mùi rất cẩn thận, nhiệt độ cũng rất thấp. Chuột bình thường sẽ không vào lục lọi ở những nơi như thế. Khu dân cư xung quanh cũng không nuôi mèo, nếu có thì chúng cũng chẳng thể vượt qua được mấy cánh cửa bị khóa. Yếu tố khiến cái xác có thể "bật dậy" rõ ràng là không tồn tại. Nói chung là, chuyện này nhìn đi nhìn lại, kiểu gì cũng thấy rất vô lý. Vậy nên, phía ban quản lý bệnh viện đang nghĩ... có thể là chuyện này có liên quan đến yếu tố tâm linh nào đó. Bệnh viện có cử người đi tìm thầy pháp bên ngoài rồi, nhưng anh chợt nhớ ra cậu cũng là người thông thạo mấy việc kiểu này, nên là anh mới...

- Em hiểu rồi. - Vĩnh Duy nhanh chóng cắt lời, nét mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Trí Nhân nghe vậy liền cười tươi rói:

- Vậy là cậu nhận vụ này đúng không? Để anh đi báo lại với Trưởng ban Hành chính.

- Chưa! - Vĩnh Duy lại chặn họng. - Chuyện quan trọng nhất em vẫn còn chưa nói mà.

- Là chuyện gì thế?

- Tính đến hiện tại đã có bao nhiêu cái xác bị bật dậy rồi? - Vĩnh Duy hỏi lại, trên mặt bỗng nở nụ cười gian mãnh.

Trí Nhân lẩm bẩm tính toán gì đó trong đầu, đoạn giơ mấy ngón tay lên, nói:

- Bảy.

Nghe đến đây, nụ cười trên khuôn mặt Vĩnh Duy lại càng rộng ra hết cỡ, giọng nham hiểm:

- Hế, vậy là cũng nhiều phết đấy nhỉ? Liên quan đến chuyện mai táng của gia đình người ta nữa. Coi bộ vụ này cũng không dễ xơi. Nếu vậy thì... - Anh ta vừa nói vừa làm mặt suy tư, rồi ngay sau đó lại cười toét. - ...30 triệu đi vậy! À mà thôi, vì là anh ra mặt nên em lấy rẻ, 28 nha! Hê hê hê...

Trí Nhân lặng ngắt không nói được gì, chính xác là cạn lời trước con người chỉ biết đến tiền bạc này. Thế nhưng, bản thân anh ta cũng đã quen biết Vĩnh Duy đủ lâu để không còn cảm thấy lạ lẫm trước những sự việc như thế này nữa. Nghĩ đến số tiền Vĩnh Duy đã từng đòi từ một số vụ việc trước đây thì Nhân cảm thấy con số 28 triệu cho vụ này cũng có thể coi là "rẻ" rồi. Suy đi tính lại một hồi, anh ta bỗng thình lình đẩy Vĩnh Duy đi lên phía trước, giọng nửa thật nửa đùa, nói:

- Thì cậu cứ tìm ra nguyên nhân trước đi đã, rồi anh sẽ báo lại giá với bệnh viện sau. Ít nhất cũng phải có cái gì làm tin đã chứ!

- Ơ, nhưng mà...

- Nghe anh đi!

Đang lúc hai người lôi kéo qua lại thì giọng Hạ Mai bất chợt vang lên phía sau lưng khiến ai nấy đều giật mình:

- Ờ... hai người... đang làm gì vậy?

Vĩnh Duy thình lình ngoái đầu lại, vừa nhác thấy Hạ Mai, khuôn mặt đang hớn hở vì sắp trúng vụ làm ăn lớn liền lập tức xìu xuống, ánh mắt lờ đờ ngán ngẩm và vẻ mặt khinh khỉnh thấy rõ:

- Sao còn chưa về nữa?? Bộ khoái ở bệnh viện lắm hay gì?

Hạ Mai sượng trân nhìn lại anh ta, đột nhiên không biết phải nói gì. Sau tất cả những gì cô đã làm, cho dù Vĩnh Duy có khiếm nhã đến mấy thì ít nhiều cũng nên nói hai tiếng "Cảm ơn" chứ?! Ừ thì thôi không nói cảm ơn cũng được đi, nhưng có cần tỏ thái độ xua đuổi cô như thế không? Nếu không phải vì bà lão, nếu không phải vì có Trí Nhân đang đứng ở đây, Hạ Mai dám chắc mình đã nhảy vào túm áo giảng giải cho anh ta nghe một bài học đạo đức rồi.

- Tôi đi hay ở, không cần anh phải quyết định giùm. - Hạ Mai điềm tĩnh nói, mắt hơi híp lại và vành môi cong lên thành một nụ cười miễn cưỡng nhất có thể.

- Xừ... - Vĩnh Duy lại trề môi. - Còn bày đặt ra vẻ thanh cao cơ đấy. Rồi sao đây? Cô muốn đòi tiền công cho một đêm trông người bệnh hả?

- Anh nghĩ ai cũng như mình à?!

Lời này không hiểu sao lại khiến Vĩnh Duy nín bặt chừng vài giây. Nhưng ngay khi anh ta vừa định mở miệng nói thêm gì đó, Trí Nhân đã vội chen vào:

- Được rồi, hai cô cậu này, trong bệnh viện nói nhỏ tiếng một chút!

Đoạn, anh ta lại liếc nhìn Hạ Mai, trầm giọng:

- Anh cũng không rõ là em còn chuyện gì muốn nói với Vĩnh Duy, nhưng bây giờ em có thể cho anh "mượn" cậu ta một chút được không? Bệnh viện đang có việc cần nhờ Vĩnh Duy xử lý.

- Việc của bệnh viện sao ạ? - Hạ Mai có vẻ ngạc nhiên. - Là việc gì vậy anh? Em biết được không ạ?

Vừa nghe đến chữ "em" thốt ra từ miệng Hạ Mai, Vĩnh Duy đã thình lình quay sang nhìn cô chằm chằm, liền đó lại trề môi vẻ dè bỉu rồi liền sau đó nữa thì lại khẽ khịt mũi.

- À, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. - Trí Nhân vừa nói vừa nhìn Hạ Mai một cách dò xét, trong lòng có chút lo lắng rằng câu chuyện trong Nhà Vĩnh Biệt có thể khiến cô cảm thấy sợ hãi. - Chỉ là mấy việc liên quan đến tâm linh mà Vĩnh Duy vẫn hay làm thôi. Em đừng bận tâm làm gì. Mà hôm nay không phải Quốc Khánh 2/9 sao? Em không về quê hay đi chơi giải trí gì đó à?

- Lần này được nghỉ có 1 ngày nên không bõ về quê anh ơi. Đi chơi trên này thì em lại chẳng có tiền. Với lại... - Hạ Mai nói đến đây bỗng mỉm cười. - ...Em cho là tìm hiểu mấy chuyện tâm linh cũng có thể coi là một cách giải trí.

- Trời! - Trí Nhân buột miệng cảm thán. - Vậy là em chưa hiểu rõ vấn đề rồi. Liên quan đến nhà xác bệnh viện thì "giải trí" chỗ nào được chứ?

- Dạ? - Hạ Mai vừa nghe đến đây đã lập tức đổi sắc mặt, nhìn Trí Nhân chằm chằm. - Anh bảo sao cơ? "Nhà xác bệnh viện"? Chuyện tâm linh mà anh nói... có liên quan đến nhà xác ạ?

- Trời ơi! - Trí Nhân bỗng nhiên xuýt xoa. - Em nói be bé thôi. Để người khác nghe thấy thì không hay đâu.

- Dạ, em xin lỗi...

Hạ Mai vội vã cúi mặt, mắt dáo dác đảo sang nhìn xung quanh để áng chừng có bị ai nghe thấy hay không. Thế nhưng, cho dù bên ngoài có vẻ đã trấn tĩnh lại đôi chút, trong đầu cô lúc này lại dội đến vô vàn câu hỏi cùng những mảnh ghép ký ức liên quan đến giấc mơ đêm qua. Trong giấc mơ đó, chẳng phải Hạ Mai cũng đã bị một linh hồn dẫn tới trước Nhà Vĩnh Biệt hay sao? Luồng âm khí đó, cảm giác nặng nề đó... mỗi hình ảnh, mỗi chi tiết cho dù chỉ lướt qua cũng đều vô cùng chân thực. Bây giờ Trí Nhân lại nói trong bệnh viện đang gặp "chuyện tâm linh" có liên quan đến nhà xác. Tất cả những điều này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi hay sao? Không được! Cô nhất định phải làm cho rõ.

- Đó! Tóm lại là chuyện này cũng chẳng hay ho gì đâu. - Trí Nhân lại tiếp tục. - Em quen biết với Vĩnh Duy thì chắc cũng hiểu cậu ta hay xử lý những chuyện như thế nào rồi. Nếu không còn việc gì khác thì em cứ quay lại phòng nói chuyện với bà hoặc về trước đi ha. Yên tâm là anh không giữ Vĩnh Duy quá lâu đâu.

- Em không có để ý chuyện đó. - Hạ Mai bỗng nhiên khẩn khoản. - Chỉ là... nếu anh nói chuyện này thực sự liên quan đến nhà xác, vậy thì có thể cho em đi cùng được không ạ?

- Hả? - Trí Nhân tròn mắt. - Em... em muốn tới đó làm gì? Chỗ đặt thi thể người chết thì có gì hay ho đâu?

Vĩnh Duy cũng càm ràm:

- Thiệt đó bà cô ơi! Hết chỗ quậy rồi hay sao mà còn muốn tới đó hả? Nhà xác chứ không phải nhà trẻ đâu!

- Vậy cứ cho là tôi muốn giúp anh đi, như mọi lần, được chưa hả? - Hạ Mai dứt khoát nói, không buồn nhìn người kia.

Thế nhưng, lời này lại khiến Trí Nhân vô cùng ngạc nhiên, hết nhìn Vĩnh Duy rồi lại nhìn Hạ Mai, ngơ ngác hỏi:

- Ơ... Nói vậy là sao? Vĩnh Duy, hóa ra cô ấy là cộng sự của cậu à?

- Không phải!!!

Cả Vĩnh Duy và Hạ Mai đột nhiên đồng thanh, đoạn lại quay sang nhìn nhau chằm chằm bằng ánh mắt chẳng có mấy phần thiện chí.

- Chỉ là một đứa con gái phiền phức tọc mạch thích lo chuyện bao đồng thôi! - Vĩnh Duy giọng khinh khỉnh.

- Và sự phiền phức này đã giúp anh giải quyết được không ít rắc rối nhỉ? - Hạ Mai cũng không chịu kém cạnh.

- Cái gì? Giải quyết? Xin hỏi là cô đã giúp tôi giải quyết được cái gì rồi?

- Anh có cần tôi liệt kê chi tiết từng chút ra đây không?

- Hah! Đừng tưởng dăm ba cái khả năng nói chuyện với linh hồn của cô mà có gì to tát! - Vĩnh Duy sửng cồ vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. - Chủ yếu giải quyết được hay không vẫn là nhờ cái này đây nè!

Hạ Mai nghe tới đây thì bực mình thực sự rồi. Anh ta nói kiểu đó chẳng khác nào bảo cô ngu ngốc, rằng ngoài khả năng tâm linh kia ra thì cô chẳng còn gì hết. Đúng là quá đáng lắm rồi! Hạ Mai cảm thấy mặt mình cứ thế nóng bừng lên. Nhưng ngay khi cô mở miệng định phân bua một trận với Vĩnh Duy thì Trí Nhân đột nhiên "Ồ" lên, vẻ mặt vô cùng sửng sốt:

- HẢ? Gì cơ? Cậu vừa mới nói... Hạ Mai có khả năng "nói chuyện với linh hồn"?

- Hửm? - Vĩnh Duy nghe lời này mới dần dần trở về thực tại. - Ờm... thì... chuyện đó...

- Là thật hả? Thật đấy hả? - Trí Nhân hoàn toàn phớt lờ anh ta, chỉ đùng đùng quay sang nắm vai Hạ Mai, hai mắt sáng rỡ. - Hóa ra em còn có khả năng này nữa sao? Trời ơi! Không ngờ luôn đó!

- À... không ạ, thật ra em...

Hạ Mai lắp bắp không biết nói sao. Tuy phản ứng này của Trí Nhân có vẻ hơi thái quá, nhưng cái cách anh sáp người lại gần rồi nắm lấy vai thực sự khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Trí Nhân dĩ nhiên không nhận ra điều đó. Anh ta cẩn thận xoay người kéo cô đi bên cạnh, tay vẫn nắm một bên vai, dáng vẻ hừng hực khí thế, tươi cười nói:

- Hay lắm! Vậy em cũng đi cùng luôn ha. Thêm một người có năng lực ngoại cảm thì chuyện này sẽ càng được giải quyết nhanh thôi.

Miệng nói là chân bước liền, Trí Nhân kéo Hạ Mai phăm phăm tiến về cuối hành lang, chuẩn bị đi đến khu vực Nhà Vĩnh Biệt. Tốc độ quá nhanh khiến Vĩnh Duy cũng không kịp phản ứng, thậm chí chẳng ngờ rằng mình lại bị "bỏ rơi" nhanh đến như vậy. Rốt cuộc, anh ta chỉ có thể bất lực chạy theo phía sau hai người kia, vừa chạy vừa la lớn:

- Ê! Có nghe không đấy? Hai cái người kia! Ê!!!

............................................................

Nhà Vĩnh Biệt, 9:23 AM...

Trong phòng lưu xác rộng khoảng 40m2, hai người đàn ông một già một trẻ, mặc áo xanh bảo hộ lao động, tay đeo găng cao su đang cẩn thận kê lại các hòm inox màu ghi xám dùng để chứa thi thể của những người bệnh xấu số. Ngay bên cạnh họ, trên chiếc bàn dài hình chữ nhật là một xác chết lạnh lẽo đã được phủ khăn trắng kín mít. Không gian xung quanh im lặng như tờ, chỉ có tiếng mấy chiếc hòm kim loại va vào nhau nghe lịch kịch.

- Ơ, chú ơi, hình như... hôm nay anh Quyết lại nghỉ ạ? - Người thanh niên trẻ đột nhiên lên tiếng, mắt cũng vội vã đảo xung quanh một lượt như để tìm ai đó.

Nghe vậy, người đàn ông còn lại liền thở dài một hơi, đoạn trầm giọng:

- Không. Nó có đi làm đấy. Báo với tao từ sáng rồi. Nhưng chắc đến muộn.

- Hầy! Kỳ lạ ha chú! Gần đây anh ấy có phải trực đêm đâu mà toàn nghỉ với đến muộn thế không biết.

- Mày đi mà hỏi nó chứ tao biết sao được! Nhưng cũng khó trách, hôm nay là Quốc Khánh mà, chắc lại ở nhà chén chú chén anh rồi.

- Vậy mà cũng được hả chú? Cha Quyết này chẳng lẽ không sợ bị phạt à? Lương lậu đã bèo bọt rồi mà còn ăn ở thế nữa!

- Tao thấy mày cũng chịu khó soi nó quá rồi đấy.

- Ơ kìa chú! Cháu chỉ...

Nhưng anh ta còn chưa nói hết câu thì đã kinh ngạc đứng bật dậy, bởi từ phía ngoài cửa Nhà Vĩnh Biệt bỗng thình lình có một nhóm người đi vào.

- Chú Vinh ơi, chú Vinh có ở đây không ạ?

Nghe tiếng gọi, người đàn ông trung niên ngay lập tức đứng dậy, tháo bỏ đôi găng tay rồi vội vã bước ra ngoài. Nhận thấy người vừa đến là Trưởng ban Hành chính bệnh viện cùng với một vài cô cậu thanh niên trẻ đi bên cạnh, ông niềm nở:

- Ấy chết, thủ trưởng đến có việc gì không ạ?

- Khiếp! Chú gọi thế tôi tổn thọ mất thôi. - Trưởng ban nói. - Đã bảo chú cứ gọi tôi bằng tên được rồi mà.

- Dạ dạ, không dám. Mà anh tìm tôi có việc gì sao? Mấy cô cậu này là...

- À. Thì là chuyện hôm trước chú báo với ban Hành chính bệnh viện ấy. Hôm nay chúng tôi tìm được người xử lý rồi.

- Trời! - Chú Vinh có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt lập tức dán chặt lên những người đằng sau. - Chừng này người luôn sao? Chuyện này... bộ anh tính làm lớn tới vậy hả?

- Dạ không chú ơi! - Trí Nhân lúc này mới lên tiếng. - Cháu cũng là người của bệnh viện như chú thôi ạ. Còn người được mời đến giải quyết chuyện lần này là hai bạn đây cơ.

Nói đến đây, Trí Nhân liền vỗ vai Vĩnh Duy rồi thình lình kéo lại, đồng thời đưa một tay ra đẩy Hạ Mai lên trước, tươi cười nói:

- Đây ạ. "Thầy" Duy và trợ lý của "thầy" ấy.

- Hở?! - Vĩnh Duy ngay lập tức liếc xéo anh ta, rồi lại đột ngột quay sang nhìn Hạ Mai, vừa đúng lúc nhận ra cô này cũng đang nhìn mình chằm chằm.

Nhưng rồi sau đó, không ai bảo ai, cả hai đều cùng lúc thu ánh mắt về, vẻ mặt sượng trân thấy rõ.

- Trời! Trẻ vậy mà đã theo nghề này rồi sao? - Chú Vinh có vẻ sửng sốt. - Có chắc là... hai cô cậu này giải quyết được không vậy?

- Không thể yên tâm hơn được đâu chú à. - Trí Nhân vẫn cười tươi rói.

Chú Vinh dường như hơi lưỡng lự, trong họng "Hmm" nhẹ một tiếng, mắt quét qua Vĩnh Duy một lượt từ đầu đến chân, rõ ràng là không tin tưởng chút nào. Nhưng không chờ cho ông ấy lên tiếng, trưởng ban Hành chính đã nhanh chóng chốt hạ:

- Được rồi, tạm thời cứ vậy đi. Hôm nay là nghỉ lễ nên mọi người đều đang ít việc, triển khai được gì thì cứ triển khai đi thôi. Mọi chuyện ở đây giao cho cậu Duy và chú Vinh nhé. Còn cậu Thuận đây... - Ông ta vừa nói vừa chỉ sang cậu thanh niên đi cùng mình đang đứng bên cạnh. - ...cậu ấy sẽ thay tôi ở lại hỗ trợ và giám sát mọi việc. Có vấn đề gì mọi người cứ bàn bạc với cậu ấy là được. Tôi sẽ yêu cầu phía bệnh viện hợp tác hết sức có thể. Chỉ là... mọi người biết đấy, chuyện này cũng không phải hay ho gì mà khui ra cho to cả. Xử lý càng nhanh gọn càng kín đáo thì càng tốt, nhé.

Vĩnh Duy khẽ gật đầu:

- Tôi hiểu rồi. Xin anh cứ yên tâm. Còn về chuyện chi phí...

- Cứ khi nào cậu tìm ra manh mối đầu tiên hoặc nguyên nhân cho vụ này... - Trưởng ban lớn tiếng át giọng. - ...lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp về vấn đề thù lao. Vậy đi ha!

Nghe đến đây, vẻ tươi tỉnh trên khuôn mặt Vĩnh Duy cũng nhanh chóng vụt tắt, hai mắt trân trân nhìn người kia, nhất thời không nói được gì. Thấy vậy, Hạ Mai chỉ đành thay anh ta miễn cưỡng đáp lời:

- Vâng, cứ tạm quyết như vậy cũng được ạ.

Trưởng ban nghe đến đây có vẻ hài lòng lắm, khuôn mặt như giãn hẳn ra, mỉm cười nói:

- Vậy tôi đi trước đây, bên văn phòng vẫn còn nhiều việc.

Đoạn, ông ta lại quay sang nhìn Trí Nhân, giọng thúc giục:

- Hình như lúc nãy người khoa Ngoại Thần Kinh có tìm cậu đó. Cậu cũng quay lại làm việc đi chứ hả?

- Tôi đi ngay đây. - Trí Nhân đáp, sau đó lại liếc nhìn Vĩnh Duy với vẻ ái ngại, dường như muốn nói thêm gì đó nhưng lại không thể lên tiếng được, chỉ đành vỗ vai người kia thêm mấy cái rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Trong Nhà Vĩnh Biệt lúc này chỉ còn lại Vĩnh Duy, Hạ Mai, người phụ trách của ban Hành chính cùng với hai nhân viên nhà xác.

Và điều khiến Hạ Mai cảm thấy sợ hãi hơn tất thảy, đó là mọi khung cảnh tại nhà xác này, từ màu sơn tường, từng cánh cửa, từng bậc tam cấp đến cả vị trí gắn đèn điện,... tất cả đều y hệt như trong giấc mơ của cô. Cảm giác cứ như cô từng thực sự đến nơi này vậy, dù bản thân Hạ Mai biết rõ đây là lần đầu tiên của mình. Thứ khiến cô có thể tạm thời thấy an tâm lúc này, có lẽ là không khí nơi đây lúc ban ngày dường như thoáng đãng sạch sẽ hơn một chút, không có dấu hiệu của tà khí, cũng không u ám nặng nề như trong giấc mơ đó. Và càng an tâm hơn nữa khi mà... Vĩnh Duy cũng có mặt ở đây.

- Vậy... giờ chúng ta bắt đầu từ đâu đây? "Thầy" Duy? - Người phụ trách tên Thuận lên tiếng.

Vĩnh Duy trầm ngâm một hồi rất lâu, không buồn nhìn người kia, vẻ mặt dường như cũng không được thoải mái. Rồi đột nhiên, anh ta bỗng nghiêm giọng:

- Đầu tiên, chúng ta cần có 1 con dao, muối và hai quả trứng luộc.

- Hả? - Bốn người còn lại đều trố mắt kinh ngạc.

Hạ Mai là người đầu tiên không nén được tò mò mà lập tức hỏi lại:

- Ý anh là sao? Mấy cái đó... để làm gì mới được?

- Dao để chém sát khí, muối để trừ tà và trứng luộc để tống tiễn quỷ đói. Vậy đủ rõ ràng chưa?

Nghe lời này, tất cả những người còn lại vẫn ngây ra, hết nhìn nhau rồi lại nhìn Vĩnh Duy, coi bộ vẫn chẳng hiểu gì. Đúng là nghe qua thì có vẻ cũng hợp lý, nhưng Hạ Mai cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Bởi trước giờ tuy quan sát cách Vĩnh Duy làm việc cũng nhiều, nhưng cô chưa bao giờ thấy anh ta phải sử dụng đến mấy thứ như thế để "trừ tà" cả. Không lẽ vụ việc lần này lại khác biệt hoàn toàn so với những vụ trước đó hay sao?

- Được được. Để tôi đi kiếm. Xin "thầy" chờ một lát. - Người phụ trách tên Thuận vừa nói vừa gật gật đầu, sau đó cũng vội vã chạy ra ngoài tìm đồ.

Lúc này, chú Vinh mới thốt lên:

- Đúng là "thầy trẻ" có khác. Phong cách hành sự khác biệt hẳn. Tôi làm ở đây cũng gần 30 năm rồi mà chưa từng thấy ai dùng trứng gà để trừ ma cả.

- Vậy thì giờ chú thấy rồi đó. - Vĩnh Duy đáp gọn lỏn, đoạn thảnh thơi đi đến chỗ đặt bình lọc nước rồi tự rót lấy một cốc để uống.

Thấy vậy, Hạ Mai lại càng trở nên hồ nghi. Cô nhanh nhẹn bước đến bên cạnh anh ta, hỏi nhỏ:

- Này! Anh có đang nghiêm túc không vậy? Đã điều tra được gì đâu mà anh biết vụ này có liên quan đến ma quỷ rồi còn đi kiếm mấy cái đồ trừ tà đó?

- Ờ, thì có liên quan gì đâu. - Vĩnh Duy mặt tỉnh bơ. - Thấy tên đó chướng mắt quá nên tôi kiếm cớ đuổi hắn đi một lúc thôi.

- HẢ?? - Hạ Mai suýt nữa đã hét lên.

- Nhỏ tiếng thôi. Người khác nghi ngờ bây giờ. - Vĩnh Duy khẽ cau mày.

- Anh... anh bị điên rồi hả? Có còn muốn nhận tiền không thế? Thêm một người ở đây giúp đỡ không phải tốt hơn sao? Đuổi người ta đi làm gì??

- Còn hỏi nữa à? Sếp của tên đó kỳ kèo không muốn nói chuyện tiền nong thì tôi phải hành lại hắn cho bõ tức chứ! Có qua có lại thôi. Mà với thái độ của gã trưởng ban đó thì xem chừng tôi cũng chẳng thể hết mình với vụ này được rồi.

Nghe đến đây thì Hạ Mai cạn lời thực sự. Thế gian sao lại có người nhỏ mọn đến như thế? Chỉ vì chút tiền bạc mà không ngần ngại gây khó dễ cho người khác. Còn cả người phụ trách đó nữa, tại sao mới nghe có mấy câu mà đã tin rồi?!

- Vậy giờ người ta đi rồi đó. Anh đã chịu vào việc hay chưa đây? Rồi lát nữa anh ta quay lại, anh định giải thích với người ta thế nào?

- Có gì mà phải giải thích chứ! - Vĩnh Duy nhún vai. - Tôi nói thật mà. Mấy thứ đó thực sự có công dụng như thế.

- Trứng luộc mà để tống tiễn quỷ đói được hả? Tôi chỉ nghe trứng luộc để cúng người mới mất hoặc cúng thần tài thổ địa thôi. Trừ tà được ở chỗ nào?

- Không trừ tà được thì để ăn, có gì đâu.

- Anh đói tới vậy luôn hả? Mới ăn mì tôm rồi còn gì?

- Đói chứ sao không! Không có tiền năng lượng của tôi tiêu hao nhanh gấp 10 lần bình thường đấy.

- ..........

Hạ Mai cạn lời tập hai. Mà không, bây giờ thì phải là sa mạc lời, hạn hán lời luôn rồi. Cô cảm thấy mình có nói thế nào thì cũng không thể lại được với "lý lẽ" của anh ta. Thôi thì đành vậy, dù sao cũng lỡ mang tiếng "trợ lý" trên danh nghĩa rồi, Hạ Mai chẳng có cách nào thoái thác vụ này được nữa, chỉ đành tự mình đi đến chỗ hai nhân viên nhà xác đang đứng phía sau, nói:

- Dạ cho cháu hỏi, về vụ việc đó, mọi người có thể thuật lại thật chi tiết những gì mọi người biết cho cháu nghe được không ạ?

Chú Vinh giọng từ tốn:

- Là như vầy. Khoảng 2-3 tháng trở lại đây, không hiểu sao cứ cách vài tuần trong Nhà Vĩnh Biệt này lại có một xác chết bị... bị bật dậy, thành tư thế ngồi. Cho dù rõ ràng chúng tôi đã trông coi rất cẩn thận, tuyệt đối không có sự xâm phạm từ bên ngoài. Một hai lần thì không nói, nhưng đằng này, chuyện đó lặp đi lặp lại đến 7 lần rồi. Thực sự là muốn kêu anh em nhân viên bình tĩnh không lo sợ thì cũng khó. Tôi làm việc ở đây cũng ngót nghét 30 năm, nhưng chưa bao giờ gặp hiện tượng như thế này. Cứ như là... thực sự là cứ như có ma làm vậy. Bất quá nên mấy anh em mới phải báo lên ban quản lý bệnh viện để nhờ tìm hiểu. Nhưng cũng phải nói đi nói lại rất nhiều lần, như cô thấy đấy, đến tận lần này phía bệnh viện mới cử người đến giải quyết.

- Phải đó. - Người thanh niên đứng bên cạnh cũng lên tiếng. - Tôi có nghe nói, hiện tượng người chết bật dậy như vậy... thường là liên quan đến vấn đề oan khuất. Do người ta chết oan, do có nỗi uất ức trong lòng không thể yên lòng nhắm mắt được, nên mới hiện hồn về nhập lại vào thân xác rồi bật dậy như thế. Cô xem, chuyện lần này... có khi nào thực sự là vì nguyên nhân đó không?

- Không thể nào! - Vĩnh Duy thình lình nói lớn khiến ai nấy đều giật mình.

Hạ Mai theo phản xạ quay ngoắt lại nhìn, chỉ thấy Vĩnh Duy đã đi đến đứng sau lưng cô từ lúc nào, thái độ cũng nghiêm túc hơn hẳn, giọng dõng dạc:

- Cho dù có oan khuất hay là không, một cơ thể vật lý sau khi đã mất đi sự sống thì sẽ ngừng hoàn toàn mọi hoạt động. Không đời nào có chuyện bật dậy như vậy được đâu. Muốn làm một cơ thể vật lý "hoạt động" thì nhất định cũng cần phải có một tác động vật lý từ bên ngoài. Mà việc này thì rõ ràng một linh hồn không thể làm được.

- Ý cậu là sao? - Chú Vinh hỏi lại. - Nếu không phải do linh hồn, vậy thì còn có thể do cái gì?

- Thứ gì đó "sống".

- Sống? Như là... mèo à? Chuyện mèo nhảy qua có thể làm xác chết "sống lại"... là thật hay sao?

- Không! Chuyện mèo làm xác chết sống lại chẳng qua là một câu chuyện dân gian mà thôi, thậm chí còn chưa được kiểm chứng. Người chết mang điện tích âm (-) trong khi cơ thể mèo lại mang lượng điện tích dương (+) lớn, vậy nên khi mèo nhảy qua một người vừa mới chết có thể tạo ra xung điện khiến cơ thể người chết đó hoạt động lại thêm được một thời gian ngắn. Tuy nhiên, chuyện này là từ ngày xửa ngày xưa rồi, cái thời mà người ta chết lâm sàng nhiều, chưa có thiết bị hay công nghệ y học như bây giờ, nên cứ thấy tim ngừng đập hay ngừng thở một cái là đem đi chôn liền. Đến lúc mèo nhảy qua mới vô tình "kích" lại sự sống thôi. Chứ như thời bây giờ ấy hả, trong phòng cấp cứu người ta dùng máy điện kích tim còn chẳng ăn ai nữa là mấy cái năng lượng điện tích của tụi mèo.

Hạ Mai nghe đến đây liền trầm ngâm:

- Cũng đúng. Những người chết được chuyển vào đây hẳn phải qua mấy lần kiểm tra rồi, chưa kể còn có giấy chứng tử nữa, rõ ràng là không còn hy vọng gì nữa rồi. Cho dù là có mèo nhảy qua hay không... cũng vậy thôi.

Vĩnh Duy lại tiếp tục:

- Phải. Mà quan trọng hơn, lúc nãy đứng bên ngoài tôi có quan sát một vòng rồi. Xung quanh nơi này thực sự rất kín, tất cả các khung cửa đều có lớp kính bao ngoài, nên một khi đóng cửa, sẽ không có chuyện động vật bên ngoài có thể xâm nhập được. Chưa kể, không khí trong này cũng khá lạnh, mèo sẽ không thích mấy chỗ lạnh lẽo như này đâu. Vả lại, nếu như thực sự có mèo hoặc động vật nào đó chui vào đây, chẳng lẽ các chú là người trông coi lại không phát hiện ra hay sao?

Người nhân viên trẻ bỗng thở dài:

- Nói qua nói lại một hồi, không phải linh hồn cũng không phải động vật, vậy tóm lại có thể là do cái gì được đây?

- Vậy mà anh vẫn chưa hiểu à? - Vĩnh Duy trầm giọng. - Không phải động vật, mà là con người. Có ai đó đã tác động đến những xác chết này và cố ý xây dựng một câu chuyện tâm linh kỳ bí. Mà người đó... khả năng cao phải là một trong những nhân viên làm việc tại nhà xác này.

Bạn đang đọc truyện PSYCHIC - NGOẠI CẢM của tác giả Quy Thần. Tiếp theo là Chương 42: 24 giờ