Chương 40: PSYCHIC - NGOẠI CẢM

Chương 40. Nhà Vĩnh Biệt

5,032 chữ
19.7 phút
29 đọc
1 thích

"Tại sao mày không chết quách đi?"

"Cái thằng yếu ớt, ẻo lả, cái thứ bất hiếu! Tại sao cái xe đó không tông mày chết hẳn đi cho rồi!?!'

"Mày còn định giày vò cái nhà này đến bao giờ nữa? Tại sao mày không chết quách đi??"

"Chết đi! Thằng bất hiếu! Mày chết đi!"

"Chết đi..."

"C-h-ế-tttttt... đ-iiiiiiii..........."

.....................................................

Hạ Mai giật mình tỉnh giấc, hai tròng mắt mở lớn nhìn trừng trừng lên trần nhà tối om. Chỉ là một giấc mơ thôi ư? Nhưng tại sao... cảm giác lại chân thực đến như vậy?

Trong giấc mơ đó, Hạ Mai thấy mình giống như đang nằm trên một chiếc giường, toàn thân cứng đờ và bất động, tấm lưng cùng toàn bộ khu vực cột sống có cảm giác vô cùng nặng nề, vừa đau nhức lại vừa ngứa ngáy, cổ họng khô khốc như cả năm trời không có lấy một ngụm nước, hai tai ù đi trong những tiếng xòe xòe của quạt máy và trước mũi xộc đến toàn mùi thuốc khử trùng.

Đôi mắt cô lim dim nhìn ra không gian vàng vọt xung quanh, lúc mờ lúc rõ, lúc lại tối tăm đen ngòm... Dường như cô trông thấy có vài bóng người xuất hiện trong tầm mắt, chỉ là quá mờ, trước mắt cứ như có màn sương bao phủ, không thể phân biệt rõ ai với ai, thậm chí là giới tính gì. Thế nhưng, những gì mà họ đang xì xầm bên cạnh, những lời chửi bới, nguyền rủa, căm hận đó... Hạ Mai đều có thể nghe thấy rất rõ.

"Tại sao mày không chết quách đi?"

"Cái thằng yếu ớt, ẻo lả, cái thứ bất hiếu! Tại sao cái xe đó không tông mày chết hẳn đi cho rồi!?!'

"Mày còn định giày vò cái nhà này đến bao giờ nữa? Tại sao mày không chết quách đi??"

"Chết đi! Thằng bất hiếu! Mày chết đi!"

"Chết đi..."

"C-h-ế-tttttt... đ-iiiiiiii..........."

............................

Tuy toàn thân lúc này vẫn đang cứng đờ, cổ họng đắng ngắt phát không ra tiếng, nhưng Hạ Mai vẫn cảm nhận được sự oán hận trong mỗi lời nói đó. Là giọng một người phụ nữ, thi thoảng cũng chen lẫn tiếng đàn ông. Nhưng dù là ai thì nỗi tức giận và căm phẫn trong mỗi lời thốt ra đều vô cùng chân thật, khiến lồng ngực của Hạ Mai nhói lên không ngớt. Cô đau đớn, thực sự rất đau đớn, nhưng lại không thể bật lên thành tiếng nổi, cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt. Cô thấy cơ thể mình cứ nằm bất động như vậy, toàn bộ tứ chi đều cứng đờ, đau khổ và bất lực.

Nhưng rốt cuộc là tại sao? Tại sao Hạ Mai lại ở trong tình trạng này? Cô cảm giác như cơ thể này không phải của mình, bởi nơi mái tóc lúc này rất "thoáng", không hề cộm lên như mái tóc dày thường thấy. Nhưng nếu không phải của cô, vậy thì cơ thể này thuộc về ai? Và tại sao ý thức của Hạ Mai lại ở trong cơ thể này?

Đang lúc quay cuồng trong cả đống câu hỏi, thị giác mờ đục của Hạ Mai chợt nhận thấy dường như có ai đang đến, khuôn mặt nhập nhoạng hiện ra không rõ ngũ quan, chỉ biết là một người đàn ông bởi mái tóc cắt gọn và mặc áo trắng. Rồi trước khi Hạ Mai kịp định thần lại, người kia đã thình lình sáp tới, thô bạo vạch hai mí mắt của cô ra rồi chiếu đèn thẳng vào bên trong. Ngay lập tức, cô thấy đầu óc mình như lịm hẳn đi, chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài thứ ánh sáng trắng mạnh mẽ và đột ngột ấy...

Và rồi cứ thế, Hạ Mai bất ngờ choàng tỉnh.

"Thật kinh khủng!!" Cô vừa nghĩ vừa thở hắt ra, một tay đưa vội lên day nhẹ thái dương.

Đoạn, cô lại mệt mỏi nhổm người ngồi dậy, khẽ nuốt khan nước bọt trong cổ họng, bàn tay còn lại vô thức đặt lên nơi trái tim hãy còn đang đập thình thịch lúc này. Rõ ràng vẫn còn chưa hết bàng hoàng.

Sao thế nhỉ? Trước giờ Hạ Mai hiếm khi gặp những giấc mơ kỳ lạ kiểu vậy, ít nhất cũng là từ khi cô bắt đầu đeo cái bùa áp chế linh lực đó. Không lẽ... giấc mơ này lại có liên quan gì đến năng lực của cô ư? Hay chỉ đơn giản là nằm ngủ chỗ lạ nên mộng mị? Hạ Mai thực sự không hiểu được.

Nhưng cũng may, đó chỉ là một giấc mơ. Hạ Mai thực không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình thực sự ở trong tình cảnh đó. Cô sợ, thực sự rất sợ! Cảm giác bất an và mất mát tràn ngập trong tâm trí, khiến hơi thở cô mỗi lúc càng thêm phần nặng nề.

Bất giác, Hạ Mai liếc mắt sang nhìn bà lão đang nằm trên chiếc giường phía đối diện. Có vẻ bà vẫn đang ngủ rất say, lồng ngực phập phồng nhè nhẹ theo từng hơi thở. Trông thấy thế, Hạ Mai coi như cũng cảm thấy yên tâm, cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở phào một hơi. Chỉ là, cũng không biết đã giờ nào rồi mà Vĩnh Duy vẫn chưa quay lại. Cũng không trách anh ta được, vụ lần này liên quan đến "Sát nhân Hoa hồng" mà, có khi bây giờ anh ta vẫn còn đang ở cục quá. Vả lại, lúc này cũng đã khuya lắm rồi.

Không muốn suy nghĩ nhiều, Hạ Mai uể oải đặt lưng trở lại giường, hai mí mắt tức thì khép chặt với mong muốn có thể trở lại giấc ngủ một cách nhanh chóng. Nhưng xui cho cô, mất công tỉnh dậy giữa chừng rồi bây giờ chẳng thể ngủ lại được, cứ nhắm mắt là những hình ảnh trong giấc mơ lúc nãy lại hiện ra choán lấy tâm trí cô.

Không gian xung quanh lúc này yên ắng vô cùng, phòng ốc tắt đèn tối om, mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ, chỉ nghe tiếng gió ngoài cửa sổ thổi những tán cây va vào vách tường kêu xào xạc.

Hạ Mai trằn trọc lăn lộn qua lại trên giường, rốt cuộc vẫn chẳng thể ngủ được. Cô nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, nằm kiểu nào cũng thấy bí bách, cuối cùng vẫn chỉ đành nằm thẳng, hướng mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy.

Nhưng cũng chính vì dán mắt nhìn lên trần suốt hồi lâu, nên Hạ Mai bỗng nhiên nhận ra một điều kỳ lạ.

Trần của căn phòng này, vậy mà lại trông y chang như trần của căn phòng trong giấc mơ, nơi mà cô đã phải nằm bất động.

Phải! Không thể sai được, cùng loại hoa văn thạch cao này, cùng màu sắc này, hình dáng này, vị trí này... chắc chắn không thể sai được.

Nhưng như vậy không phải kỳ lạ lắm sao? Trước giờ cô chẳng bao giờ nhìn lên trần phòng bệnh viện mà để ý được rằng trông nó như thế nào, nên không thể vì thế mà mang theo những chi tiết đó vào giấc mơ. Không lẽ... sự việc xảy ra trong giấc mơ đó... lại là sự thật hay sao? Và nơi nó đã diễn ra cũng chính là tại bệnh viện này?

Cộc cộc cộc.....

Một tiếng gõ cửa nhè nhẹ bất ngờ vang lên khiến Hạ Mai giật mình quay về thực tại. Cô lập tức nhổm dậy, hướng mắt về phía cánh cửa căn phòng - nơi vừa mới phát ra âm thanh ấy.

Và một lần nữa, Hạ Mai đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đông cứng. Bởi ngay lúc này, qua ánh sáng lờ mờ bên ngoài hành lang hắt lại, cô có thể trông thấy rõ ràng một bóng đen cao lớn đang in lên lớp kính nhám của cánh cửa phòng đóng chặt. Một cái bóng hình người. Hạ Mai chắc chắn như thế! Nhưng làm gì có người nào lại lượn lờ bên ngoài hành lang bệnh viện vào giờ này cơ chứ? Nếu là bác bảo vệ thì bác ấy cũng chỉ đi lướt qua chứ không thể nào đứng sừng sững suốt một hồi lâu không nhúc nhích như vậy được. Không lẽ là một bệnh nhân nào đó bị mộng du sao?

Nghĩ lại thì, đây cũng không phải lần đầu tiên Hạ Mai gặp phải chuyện kỳ dị này. Cách đây ít lâu, khi nằm trông chị Đan Thanh cũng tại bệnh viện này, cô đã từng gặp trường hợp tương tự. Cũng là những tiếng gõ cửa giữa đêm khuya như thế này, và ngay sau đó, cô đã lần đầu tiên "trông thấy" vong hồn người lính tử trận theo ám Đan Thanh. Không lẽ... chuyện lần này cũng giống như thế hay sao? Cái bóng bên kia cánh cửa đó... quả thực không phải con người?

Nghĩ đến đây, sống lưng Hạ Mai bỗng nhiên lạnh toát, toàn thân đều nổi da gà. Cô run run mím chặt môi, không dám nhúc nhích, mắt vẫn dán chặt lên cái bóng đen đó.

Một giây, hai giây, ba giây,... Bóng đen kia vẫn không hề nhúc nhích. Hạ Mai sắp trụy tim đến nơi luôn rồi! Mồ hôi cô tứa ra trên trán, lấm tấm cả dưới cổ, nơi sống lưng rồi khắp lòng bàn tay, hai mắt cứ mở trừng trừng đầy kinh hãi. Lần trước Vĩnh Duy đã âm thầm dán một lá bùa dưới giường bệnh của Đan Thanh, mới có thể ngăn không khiến vong hồn người lính biến thành ác linh đêm đó. Nhưng lần này, chẳng có lá bùa nào như thế cả, Vĩnh Duy cũng không có mặt ở đây, nếu thực sự cái bóng bên đó là một ác linh, cô biết làm thế nào để đối phó đây? Và quan trọng hơn, tại sao luôn-là-cô gặp phải những tình huống như thế này?

Nhưng rồi, ngay trước khi Hạ Mai sắp nổ tung vì sợ hãi, cái bóng trên cửa đột nhiên lại có nhúc nhích. Nó dường như hơi lùi lại một chút, sau đó lại một lần nữa tiến đến gần. Và trước khi Hạ Mai kịp phản ứng gì, một giọng nói khản đặc bỗng vang lên bên tai khiến cô khựng lại:

"Đ...iiiii...... t...the...ooo...."

Thanh âm trầm nhẹ và khản đặc, từng tiếng từng tiếng vang lên một cách đứt quãng, âm vực cực kỳ thấp, cảm giác vừa gần lại vừa xa, tựa hồ như vọng lên từ cõi Âm ti nào, phải tập trung dữ lắm mới có thể loáng thoáng nghe được. Và ngay khi âm thanh đó vừa dứt, cái bóng trên cửa cũng từ từ quay đầu, di chuyển chậm chạp sang phía bên trái của cánh cửa và sau đó cũng dần khuất hẳn.

Hạ Mai vẫn ngồi ngây ra tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cửa, miệng im bặt và tim đập thình thịch.

"Đi theo ư? Đi theo?"

Như hiểu ra được gì đó, cô bỗng thình lình vùng dậy. Cảm giác sợ hãi trong thoáng chốc như biến đi đâu mất. Hạ Mai lập tức với tay lấy chiếc điện thoại dưới chân giường rồi chạy đến mở tung cửa phòng, ngoái đầu qua bên trái hành lang.

Kia rồi! "Cái bóng" đang ở ngay phía trước, chỉ cách cô chừng 5-6 mét thôi, dáng hình mờ mờ nhập nhoạng lẫn lộn trong bóng tối của những khoảng hành lang ánh đèn không chiếu tới. Nhưng dù chỉ là một hình ảnh nhập nhoạng, Hạ Mai vẫn có thể nhận ra đó là một người thanh niên trẻ, vóc dáng gầy gò, mái tóc bù xù với những vết cắt nham nhở, mặc quần áo bệnh nhân và rõ ràng là đang lướt đi... không chạm đất.

Phải! Anh ta quả thực... lại là một vong hồn.

Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc đó, Hạ Mai lại chẳng hề thấy sợ hãi chút nào. Cô vội vã chạy theo sau "người kia", đôi chân trần rảo bước trên sàn đá lạnh. Đến trước một ngã ba nơi giao nhau với một hành lang khác, "người kia" dường như sợ rằng Hạ Mai không theo kịp, còn cẩn thận ngoái đầu lại nhìn. Và trong giây phút ngắn ngủi đó, Hạ Mai có thể trông thấy rõ khuôn mặt của anh ta - một khuôn mặt trắng nhợt mệt mỏi và vô cùng buồn bã, ánh mắt mơ hồ hơi cụp xuống, không thể thấy rõ con ngươi, lông mày mỏng và hai má thì hóp lại, không hề có chút sức sống nào. Với bộ dạng như thế, Hạ Mai đoán chừng nếu không phải cô mà là người khác trông thấy anh ta thì hẳn đã hét ầm lên rồi.

Biết rằng Hạ Mai vẫn luôn theo sát phía sau, "người kia" mới yên tâm mà rẽ ngoặt sang hành lang bên phải, sau đó lại tiếp tục tiến thẳng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến Hạ Mai phải chuyển từ đi bộ thành chạy đuổi theo anh ta. Chẳng mấy chốc, cô thấy mình đã rời khỏi tòa nhà rồi băng qua một đoạn khuôn viên bệnh viện. Cũng không biết là vong hồn này muốn dẫn cô đến đâu, và tại sao lại chọn cô chứ không phải ai khác? Hạ Mai thực sự cảm thấy rất mông lung. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô cứ như có cái gì đó thôi thúc, muốn cô phải đi theo vong hồn đó, một loại thôi thúc mà chính Hạ Mai cũng không biết rõ là gì.

Bên ngoài, trời vẫn đang tối đen như mực, ánh sáng từ những ngọn đèn vàng le lói xung quanh không đủ để soi tỏ đường đi chứ đừng nói đến từng lùm cây, góc nhà xung quanh. Hạ Mai phải mở thêm đèn flash điện thoại để nhìn cho rõ. Màn hình điện thoại lúc này hiển thị đã 3h15' sáng.

Còn đang mải nhìn cảnh vật xung quanh để xác định xem đây thực ra là nơi nào, quay đi quay lại, Hạ Mai giật mình nhận ra mình đã đứng trước một khu nhà lớn từ lúc nào. Khu nhà chia làm hai gian sơn trắng, khá nổi bật giữa màu đen âm u của không gian nơi đây. Ánh sáng duy nhất đến từ bóng đèn sợi đốt treo lủng lẳng trước mái hiên chỉ đủ để soi tỏ cánh cửa sắt to bản đã bị khóa, cùng với một cái biển tên màu xanh sơ sài in mấy chữ: "NHÀ VĨNH BIỆT".

Vừa mới trông thấy biển tên đó, Hạ Mai đã thất thần bước lùi lại, tóc gáy bỗng nhiên dựng đứng. Chỗ này... chẳng phải là nhà xác của bệnh viện hay sao? Làm sao mà... vong hồn kia lại dẫn cô đến đây thế này? Rốt cuộc là anh ta muốn cho cô thấy điều gì?

Lúc này, Hạ Mai mơi ngơ ngác nhìn ra xung quanh, vong hồn bệnh nhân đó đã không còn ở đây nữa.

Anh ta đã biến mất, từ khi nào cô cũng chẳng rõ. Giờ đây, giữa nơi tăm tối và tang tóc này, chỉ còn lại một mình Hạ Mai đang đứng như trời trồng. Chết tiệt! Nếu vong hồn kia chỉ đang muốn dọa cô chơi chơi thì anh ta thực sự đạt được mục đích rồi đấy! Biết vậy đã không đi theo từ đầu rồi.

Nghĩ đến đây, Hạ Mai vừa bực mình lại vừa thấy sợ hãi, tự dặn lòng phải mau chóng quay trở lại phòng bệnh của bà lão.

Thế nhưng, ngay khi vừa định quay đầu bỏ về, có thứ gì đó từ bên trong Nhà Vĩnh Biệt đột nhiên xuất hiện, thu hút sự chú ý của Hạ Mai. Cô từ từ nghiêng đầu sang nhìn, chỉ thấy từ bên trong khu nhà bỗng trào ra vô số tia khói màu đen, trông chúng như những làn sương mỏng nhẹ, từ từ lan ra rồi quyện lại, đan lại với nhau thành một cái gì đó giống như mạng lưới bao phủ lấy toàn bộ khu nhà. Và dù chưa thể chắc chắn, nhưng bằng năng lực ngoại cảm của mình cũng như một số trải nghiệm gần đây, Hạ Mai vẫn có thể ngờ ngợ hiểu được "thứ" này là gì.

"Âm khí..." Cô thầm nghĩ, vẻ mặt bỗng chốc trở nên xanh xao. "Mà không, không phải âm khí thông thường. Cái cảm giác ô uế và nặng nề này... Thứ kia không thể chỉ đơn thuần là âm khí, mà là tà khí của ác linh."

Nhưng nghĩ đến đây, một ý tưởng khác bỗng dội đến trong tâm trí Hạ Mai.

Nếu màn sương đen mà cô đang thấy lúc này thực sự là tà khí của ác linh, vậy thì tại sao vong hồn kia lại dẫn cô đến đây? Chẳng lẽ chỉ là để trông thấy thứ này thôi hay sao?

Không hiểu sao, càng đứng lại lâu, Hạ Mai lại càng cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, đầu óc cũng mụ mị dần, dường như không còn chút sức lực nào để bước đi nữa. Không được rồi! Nhà xác này rõ ràng là không sạch sẽ! Cô phải đi ngay, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Ngày mai nhất định phải đem chuyện này kể với Vĩnh Duy.

Thế nhưng, suy nghĩ là một chuyện, Hạ Mai lại không có cách nào để rời được khỏi đó. Cô cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng quay cuồng, hai tai đều đã ù đi, nhất thời không đứng vững nổi nữa mà đột nhiên ngã khuỵu xuống, hai bàn tay chống vội trên nền đất.

Hạ Mai run run ngước mắt nhìn lên, một tay ôm đầu day thái dương với vẻ khó nhọc. Không biết bằng cách nào, cô đã thấy mình ngồi đối mặt với cánh cửa Nhà Vĩnh Biệt, xung quanh đều là thứ âm khí đen đặc nọ, cô gần như đã bị nó bao trọn. Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, hất tung mái tóc đen nhánh của Hạ Mai. Cát và bụi trong gió bám đầy nơi khóe mắt khiến cô khổ sở ngồi dụi.

Nhưng rồi, đột nhiên có tiếng động từ cánh cửa phía đối diện vọng lại, khiến Hạ Mai ngơ ngác ngước lên nhìn. Và cô suýt đứng hình khi trông thấy vong hồn bệnh nhân lúc nãy đã đứng sừng sững trên ngưỡng cửa từ lúc nào. Anh ta đứng quay lưng về phía cô, đầu ngẩng cao, chân hơi kiễng lên phía trước, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trên lỗ thông gió nhỏ xíu ở hướng 2 giờ tính từ cửa chính. Cô có thể thấy anh ta giơ tay phải lên, bắt đầu mò mẫm cái gì đó ở lỗ thông gió kia, rồi bất ngờ lôi ra một chiếc chìa khóa nho nhỏ. Chỉ bằng vài động tác, anh ta đã mở được cửa chính ra, rồi cứ thế ngang nhiên bước vào bên trong.

Thế nhưng, ngay khi vong hồn mất hút phía trong bóng tối của căn phòng đó, Hạ Mai đột nhiên nghe thấy một loạt những âm thanh the thé chói tai phát ra, nghe như tiếng gào thét. Và đùng một cái, có một "thứ gì đó" thình lình lao vọt từ bên trong ra ngoài, nhảy chồm về phía cô.

Giây phút đó, Hạ Mai thực sự chẳng còn nghĩ được gì nữa, cô kinh hãi đưa vội hai tay lên ôm đầu, rồi dùng tất cả sức lực còn lại mà gào lên thật lớn, âm thanh vang vọng như xé toạc màn đêm:

Á Á Á Á Á Á Á..........

-----------------------------------------

Hạ Mai giật mình choàng tỉnh, ngay lập tức bật dậy trên giường như một cái lò xo, đôi mắt mở lớn vẫn còn đọng đầy những tia sợ hãi.

Nhưng bấy giờ, cô mới nhận ra mình vẫn còn đang yên vị trên giường, trong một căn phòng ngập tràn ánh sáng, mọi người đang ngồi thư thả xung quanh, chỉ là ai nấy đều tròn mắt nhìn cô, vừa kinh ngạc lại vừa khó hiểu.

Vậy ra... lúc nãy lại là một giấc mơ nữa sao? Chính là kiểu "mơ trong mơ" mà người ta vẫn thường hay nhắc đến đó à?

Còn chưa hết bàng hoàng, Hạ Mai đã bị ai đó ngồi phía đối diện nạt lớn:

- Bị điên hả? - Vĩnh Duy đang ngồi nhai mì tôm nhồm nhoàm trên chiếc ghế đặt cạnh giường bà lão, quắc mắt nhìn cô nói. - Mới sáng sớm, la với hét cái gì? Chắc nằm mơ thấy bị bồ đá hay sao mà hoảng dữ thế?

- Anh bị đá thì có! - Hạ Mai nhăn mặt nói.

Vĩnh Duy không buồn đáp lại, tiếp tục ngồi húp nước trong cốc mì nghe sùm sụp. Chỗ công cộng mà chẳng biết giữ ý tứ gì cả!

Hạ Mai cũng không thèm để tâm đến anh ta, trong đầu vẫn không thôi nghĩ đến giấc mơ khi nãy.

Bình thường thì khi mơ thấy một cái gì đó, cho dù thú vị cách mấy, đến khi tỉnh lại, cô chắc chắn cũng sẽ quên hơn phân nửa thậm chí là toàn bộ. Nhưng giấc mơ lần này lại rất khác, Hạ Mai nhớ gần như tất cả mọi chi tiết về nó. Chưa kể, cảm giác trong giấc mơ còn cực kỳ chân thực, mơ mà chẳng giống mơ một chút nào. Chuyện này... thực sự rất kỳ lạ. Liệu cô có nên kể cho Vĩnh Duy biết không?

Nhưng nghĩ đến đây, rồi lại nhìn lên dáng vẻ Vĩnh Duy đang ngồi ăn mì lúc này, Hạ Mai tự nhiên lại chẳng muốn kể nữa. Khuôn mặt cô từ đăm chiêu lo lắng bỗng chốc trở nên ỉu xìu. Liếc mắt nhìn ra xung quanh, Hạ Mai có chút ái ngại khi những người còn lại trong phòng bệnh đều đang nhìn mình như thể một sinh vật lạ. Cũng phải thôi, đang buổi sáng yên lành của người ta mà đùng đùng la hét cái gì không biết.

Không muốn kéo dài tình huống xấu hổ này, Hạ Mai nhanh chóng vươn vai đứng dậy rồi bước ra khỏi giường. Quay qua quay lại một chốc mà không trông thấy bà lão đâu, cô bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, liền quay đầu hỏi người kia:

- Ơ... anh Vĩnh Duy, bà đâu rồi?

- Giờ mới nhớ ra hả? - Vĩnh Duy giọng khinh khỉnh. - Cô cũng đáo để ghê. Mạnh miệng tuyên bố sẽ trông bà cẩn thân mà cuối cùng bà bỏ đi đâu cũng không biết! Là cẩn thận dữ chưa? Con gái con đứa, chỉ biết ngủ thôi!

- Rồi sao hả? - Hạ Mai ngay lập tức cự lại. - Tôi ngủ hay không thì liên quan gì đến anh? Có giỏi sao anh không tới mà ngủ chung luôn đi cho dễ giám sát?

Vĩnh Duy nghe tới đây bỗng giật mình suýt phun miếng nước mì cay trong miệng ra. Nhưng cũng chính vì cố kìm lại, nên anh ta bị sặc, sặc nặng, tức thì phùng má trợn mắt, ho sòng sọc suốt một hồi. Ở chiếc giường bên cạnh, bà mẹ đang ngồi trông con cũng vội vàng giơ tay lên bịt tai cho đứa trẻ, miệng cười gượng gạo, nói:

- Đừng nghe nha con, đừng nghe!

Lúc này, Vĩnh Duy cũng đã đỡ hơn được đôi chút, liền liếc nhìn Hạ Mai bằng ánh mắt có đến 8 phần là gian xảo, môi hơi nhếch nhẹ, nói:

- Cô gái à, nếu tôi mà thực sự tới ngủ chung thì cô chắc chắn không có "ngủ" được đâu.

Lời anh ta vừa thốt ra đến đây, bà mẹ phía bên kia đã thình lình bế con đi thẳng ra khỏi phòng, miệng cưng nựng:

- Nào, ra ngoài chơi với mẹ nha!

Đến lúc này, Hạ Mai mới nhận ra mình đã lỡ lời, khuôn mặt bất giác ửng đỏ. Cô liếc sang nhìn đôi vợ chồng ở chiếc giường ngoài cùng, họ cũng đang ném cho cô và Vĩnh Duy cái nhìn cực kỳ "đánh giá". Hạ Mai cảm giác như mình có thể bốc hơi ngay lúc này vậy.

May sao, vừa lúc đó, Tú Linh đã dẫn bà lão từ bên ngoài đi vào, theo sau là bác sĩ Trí Nhân. Trông thấy Hạ Mai đã tỉnh dậy, khuôn mặt ai nấy đều có vẻ rạng rỡ.

- A, chị Mai dậy rồi bà ơi! - Tú Linh reo lên. - May quá! Em tưởng chị bị ốm cơ!

Bà lão cất giọng trìu mến:

- Khổ, qua chắc là cháu mệt lắm hả? Sáng sớm dậy thấy cháu cứ nằm thiếp đi, bà cũng không nỡ gọi. Cũng may là hai anh em thằng Duy vừa đến, chứ không lại mắc đi vệ sinh quá mà bà không dám đi một mình.

- À, dạ, cháu xin lỗi... - Hạ Mai lúng túng đáp. - Chắc tại tối qua cháu ăn hơi no nên... cháu xin lỗi ạ.

- Hết ngủ rồi lại ăn! - Vĩnh Duy cũng chen lời bình phẩm.

Nghe thấy thế, cơn tức trong lòng Hạ Mai bỗng nhen nhóm trở lại, hai mắt quắc lên toan quay lại đôi co với anh ta. Nhưng nhác thấy Trí Nhân đang ở ngay cạnh đó, Hạ Mai tự nhiên cũng mềm tính hơn hẳn, không dám tỏ ra cau có gì nữa.

Rồi đột nhiên, cô chợt nhớ ra là sáng dậy vẫn chưa đánh răng rửa mặt gì cả, đầu tóc vẫn rối bù, áo quần xộc xệch, mặt mũi thì bơ phờ nhợt nhạt. Trời ơi là trời! Xấu hổ chết mất thôi. Sao lại có thể để Trí Nhân trông thấy cô với bộ dạng như thế này?

Không nghĩ được nhiều nữa, cô ngay lập tức ôm lấy mớ đồ vệ sinh cá nhân mua tạm dưới quán tạp hóa bệnh viên tối qua rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh, sửa soạn trong đó gần 20 phút đồng hồ.

Bên ngoài, Vĩnh Duy cũng đã dần thả lỏng việc soi xét Hạ Mai, anh ta giơ vài ngón tay lên trước không trung tỏ ý chào Trí Nhân, miệng cười tươi rói:

- Yo! Sao mà dạo này anh có vẻ quan tâm bà em quá ha? Tới hoài luôn vậy?

- Còn không phải vì anh lo lắng cho bà sao? - Trí Nhân mỉm cười đáp.

- Vậy thì tốt. - Vĩnh Duy vừa nói vừa gói vỏ hộp mì vừa ăn xong vào một bịch rác.

Trí Nhân vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, giọng hóm hỉnh:

- Anh thì lại thấy hơi lạ là tại sao đột nhiên cậu lại nghĩ anh có thể tới đây vì mục đích gì khác ngoài chuyện lo lắng cho bà được nhỉ?

- Chả có chuyện gì hết. Em thấy lạ thì hỏi thôi. - Vĩnh Duy vẫn loay hoay với cái bịch rác, mãi không ngẩng đầu lên.

Thấy vậy, Trí Nhân cũng chỉ tủm tỉm cười:

- Ừm, cứ cho là vậy đi.

Lời này tự nhiên khiến Vĩnh Duy cảm thấy hơi chột dạ. Và để tìm cớ đổi chủ đề như thường lệ, anh ta nói:

- Mà chuyện hôm qua còn đang nói dở nữa. Giờ anh tiếp tục được rồi đấy. Hôm qua trước lúc chạy đi làm phẫu thuật anh bảo có chuyện gì cần nói với em mà đúng không?

- Ừ, đúng là vậy. - Trí Nhân đáp ngay tắp lự. - Nhưng mà chuyện này, cậu ra ngoài anh nói riêng được không? Liên quan đến công việc của cậu thôi, nhưng cũng có liên quan đến bệnh viện nữa.

Nghe đến đây, Vĩnh Duy dường như có chút hơi lưỡng lự. Nhưng rốt cuộc anh ta vẫn đứng dậy và nhanh chóng theo Trí Nhân ra bên ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò Tú Linh chăm sóc bà cẩn thận.

Đến trước một khu vực trống trải ít người qua lại ngoài hành lang, Vĩnh Duy mới có vẻ sốt ruột, hỏi lại:

- Rồi tóm lại là có chuyện gì thế? Sao mà anh cứ úp úp mở mở. Bình thường anh có như thế này bao giờ đâu?

Lúc này, Trí Nhân mới nhìn Vĩnh Duy bằng khuôn mặt có phần nghiêm trọng, nói:

- Là thế này, thực ra, chuyện này nếu không nhờ cậu thì anh cũng không biết phải trông cậy vào ai nữa, bởi vì nó có liên quan đến... cậu biết đấy, vấn đề tâm linh.

- Vấn đề tâm linh? - Vĩnh Duy có vẻ ngạc nhiên, nhưng được chừng mấy giây thì lại cụp mắt thờ ơ. - Chắc lại là mấy vụ người nhà bệnh nhân bị "ghẹo" giữa đêm chứ gì? Cũng có gì nghiêm trọng đâu ha? Bệnh viện trước giờ vẫn luôn nhiều vong mà. Anh kêu ban quản lý bỏ chút tiền mua đồ cúng chúng sinh là được rồi.

Trí Nhân nghe vậy lại lắc đầu:

- Không. Nếu chỉ có thế thì anh đã không cần phiền đến cậu. Chuyện là như thế này, thời gian gần đây, nói chính xác là trong khoảng vài tháng trở lại đây, trong nhà xác của bệnh viện không hiểu sao rất hay xảy ra hiện tượng lạ. Mà nói thẳng ra thì là hiện tượng... quỷ nhập tràng.

Bạn đang đọc truyện PSYCHIC - NGOẠI CẢM của tác giả Quy Thần. Tiếp theo là Chương 41: Người chết tỉnh dậy