Chương 39: PSYCHIC - NGOẠI CẢM

Chương 39. Không tiếc

5,085 chữ
19.9 phút
23 đọc
1 thích

Đến lúc này, những người còn lại mới như bừng tỉnh. Nguyên Trực chống tay trước cằm, vẻ mặt đăm chiêu:

- Nói vậy tức là, có tới 2 người tham gia vào vụ lần này lận sao? Gã vệ sĩ kia và đồng bọn của hắn.

- Là 3 mới đúng. - Vĩnh Duy nói. - Anh quên mất một người nữa rồi sao? Chính là cô Trương Thùy Dương đó. Khả năng cao người đã dàn dựng lên tất cả chuyện này cũng chính là cô ta.

- Gì cơ? - Trung Anh kinh ngạc. - Tại sao cô ấy lại phải dàn dựng kế hoạch bắt cóc chính mình chứ? Cô ấy đâu có lý do gì để làm vậy?

- Có đấy! - Vĩnh Duy đáp ngay tắp lự. - Như tôi đã nói lúc nãy, nguyên nhân sâu xa của tất cả sự việc này hẳn phải đến từ mâu thuẫn giữa cô Dương và gia đình. Hiện tại chúng ta chưa biết được đó là gì, bởi vì gia đình cô ấy không chịu nói. Nhưng nếu suy đoán của tôi là đúng, việc khiến một gia đình làm chính trị không dám nói ra, vậy thì sự việc này phải thật sự rất kinh khủng. Có lẽ, cô Dương đã bị gia đình cấm đoán gì đó, nên cô ấy muốn bỏ trốn, muốn tránh đi thật xa khỏi họ. Mà để làm được điều đó thì trước hết cô ấy cần tiền.

Nguyên Trực cũng gật gù:

- Phải rồi. Tiền trong tài khoản của cô ấy hẳn đã bị gia đình nắm giữ, có thể bị bị khóa bất cứ lúc nào. Vậy nên để có một khoản tiền lớn đủ cho việc cao chạy xa bay, cô ấy mới dàn dựng vụ bắt cóc giả này để hòng đòi tiền chuộc từ gia đình.

- Nhưng nếu vậy thì... - Trung Anh lại tiếp tục đặt vấn đề. - ...tại sao cô ấy còn cố tình tạo dấu hiệu giả rằng vụ này có liên quan đến Sát nhân hoa hồng chứ? Tại sao chiếc xe van đó phải dừng lại mua hoa hồng vàng? Nếu thực sự là muốn tiền chuộc, chẳng phải chỉ cần biến nó thành một vụ bắt cóc tống tiền thông thường là được rồi sao?

- Ờ, chỗ này đúng là lấn cấn thiệt đó! - Nguyên Trực nói thêm.

Vĩnh Duy lúc này mới thong thả nhét lại tay vào túi quần, nói:

- Đơn giản thôi. Việc sử dụng cái danh Sát nhân hoa hồng có thể giống như một cách đảm bảo, cũng là một cách đánh lạc hướng, trong lúc gia đình cô Dương đang lo lắng dành hết tâm sức vào việc tìm kiếm con gái, cô ấy có thể tranh thủ thời điểm này để đi rút hết tiền trong tài khoản trước khi nó bị khóa. Đến lúc mọi người nhận ra thì cô ấy đã cao chạy xa bay rồi. Nói tóm lại, cho dù vụ việc này có bị cảnh sát kết luận là có liên quan đến Sát nhân hoa hồng hay không, cô ấy cũng đã đạt được mục đích của mình là có được một khoản tiền lớn. Vả lại, hai bên đang có mâu thuẫn còn gì? Nếu gia đình cô Dương thực sự tin rằng cô ấy đã bị một tên sát nhân hàng loạt bắt đi, cô ấy cũng sẽ được hả hê khi chứng kiến cảnh cha mẹ mình phải dằn vặt trong đau khổ.

- Trời! Còn vậy nữa! - Trung Anh buột miệng. - Cô gái đó thực sự có thể nghĩ thâm sâu tới vậy sao?

- Cũng có gì thâm sâu lắm đâu. - Vĩnh Duy khẽ nhún vai. - Giận dữ có thể khiến con người ta làm ra nhiều việc khó tin lắm!

Nguyên Trực lúc này mới trầm giọng:

- Được rồi, nói thì nói thế, nhưng điều quan trọng bây giờ là làm sao để xử lý vụ này đây?

- Thì còn làm sao nữa anh! - Vĩnh Duy bỗng nhiên bật cười. - Đến lúc sử dụng đến sở trường của anh rồi đó! Ở cục này còn ai giỏi đánh đấm hơn anh nữa đâu. Đi vào trong kia tung vài đường quyền là gã vệ sĩ đó sẽ khai ngay thôi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng biết chắc là hắn có tội rồi.

- Mày khùng hả thằng này?! - Nguyên Trực bỗng nhiên ré lên. - Còn chưa kết tội, cảnh sát không được phép tác động vật lý hay hành hung nghi phạm. Không lẽ chú mày quên chính vì chuyện tương tự mà mấy năm trước chú mày đã...

Nhưng lời vừa nói đến đây, Nguyên Trực bỗng nhiên im bặt, hai mắt chớp chớp liên tục và nhìn Vĩnh Duy một cách dè dặt. Bản thân Vĩnh Duy cũng khá sững sờ trước lời này, vẻ mặt sượng trân thấy rõ. Thế nhưng, khoảnh khắc đó thoáng qua rất nhanh và trên khuôn mặt anh ta lại ngay lập tức xuất hiện một nụ cười:

- À, đúng rồi nhỉ! Suýt thì em quên mất anh vẫn còn là cảnh sát đấy. Nhưng mà không sao, phía đội lấy cung vẫn còn nhiều thủ đoạn lắm mà. Đây là cơ hội thể hiện của anh đó anh Trực. Vụ này liên quan đến Đại biểu Quốc hội, nếu làm tốt khồng chừng sẽ được thăng cấp đó.

Nói xong, anh ta cũng đột nhiên quay lưng, tiến thẳng về phía cửa gian phòng, không quên giơ cao một tay lên vẫy vẫy những người đằng sau:

- Thế nhé! Còn lại xử lý như thế nào thì phụ thuộc vào anh đó. Gần 9 giờ rồi, em phải qua chỗ bà đây.

Trông thấy thế, Trung Anh đột nhiên ré lên:

- Ơ... Nhưng mà anh ơi... Vụ này vẫn còn...

- Thôi!!! - Trực lớn tiếng quát, ngay sau đó lại trầm giọng. - Để cậu ấy đi đi.

Trung Anh im bặt nhìn anh ta, rồi lại nhìn về phía cánh cửa vừa bị Vĩnh Duy đóng sầm trước mặt. Miệng không nén được lại lẩm bẩm:

- Bộ... trước đây anh Duy có dính dáng gì đến mấy vụ hành hung sao anh?

- Không bàn luận!! - Nguyên Trực lập tức át lời, đoạn lại quay sang nhìn Trung Anh chằm chằm, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. - Cậu nhắc loa kêu anh Thông trong đó ra ngoài đi. Để tên vệ sĩ kia cho tôi liệu. Còn nữa, hãy liên hệ với gia đình ông Trương Trọng Nghĩa, nói quá trình điều tra đã có tiến triển, kêu họ đến đây trao đổi trực tiếp đi.

Trung Anh gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu, nhưng sau đó lại ngơ ngác nhìn lên:

- Ơ, nhưng mà anh ơi... anh... hình như anh đâu có... trong Đội điều tra hình sự... ha?

- Đã bảo là để đó tội LIỆU! - Trực lại gắt. - Quên hôm trước Trung úy Thông đã nói gì rồi hả? Nếu có vấn đề gì thì anh ấy hy vọng tôi có thể giúp đỡ. Vậy thì tại sao tôi lại không thể tham gia vào vụ này chứ?

- À... vâng... - Trung Anh nghe tới đây liền cũi đầu bẽn lẽn. - Vậy... em sẽ đi liên hệ gia đình ông Nghĩa ngay đây ạ. Nhưng biết phải nói thế nào đây anh? Chúng ta vẫn còn chưa tìm thấy cô Dương nữa.

- Sao phải tìm? Cô ta đã cố tình cho người khác cải trang mình đi lên chiếc xe bắt cóc giả đó để đánh lạc hướng chúng ta, chứng tỏ là cô ta vẫn còn đang ở trong khách sạn. Vậy thì cứ tới thẳng đó mà lôi người ra thôi. Cậu báo với quản lý khách sạn trước rồi nhờ anh Thông cử một đội chuyên nghiệp đến đó. Nhớ làm kín đáo thôi, dù gì cũng vẫn phải giữ thể diện cho gia đình cô ấy.

- Vâng! Em hiểu rồi ạ.

Trung Anh mỉm cười giơ một tay lên làm tư thế chào, sau đó cũng vội vã chạy đến khu vực loa thông báo đánh tiếng cho Trung úy Thông bên trong phòng lấy lời khai. Phía sau cậu ta, Nguyên Trực cũng vừa lúc xắn gọn tay áo hai bên lên và thủ thế sẵn sàng.

-------------------------------------------------

Vừa bước ra đến sảnh chờ của cục cảnh sát, Vĩnh Duy đã loáng thoáng nghe thấy mấy đồng chí trực ở đó kháo nhau: "Đội trưởng đến Đội trưởng đến!" "Đứng cho nghiêm chỉnh vào kìa!" "Đội trưởng Lâm đến đấy!" Và ngay trước khi Vĩnh Duy đủ tập trung để bận tâm đến sự việc diễn ra xung quanh thì từ ngoài cửa lớn, một nhóm người mặc cảnh phục đã lững thững đi vào.

Người đội mũ kepi đi ở đầu có vẻ đứng tuổi nhất, cỡ phải 40-50 tuổi gì đó, phong thái đĩnh đạc nổi bật, mày rậm, mắt sâu, khuôn cằm vuông vức, mới nhìn lướt qua đã toát lên vẻ nghiêm nghị. Vĩnh Duy hiếm khi đến Cục nên cũng không rõ lắm về người nắm giữ các chức sắc hiện tại, nhưng nhìn qua vẻ ngoài này, lại thêm lời thì thầm của mấy đồng chí đứng trực khi nãy, anh ta đoán người đàn ông kia hẳn phải có vị trí quan trọng nhất định ở đây, mà khả năng cao chính là Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm.

Bất giác, Duy liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên bức tường đối diện, đã 9h05 phút rồi. Muộn như vậy mà vẫn còn huy động cả những người bên trên tới Cục, coi bộ vụ mất tích của con gái ngài Đại biểu Quốc hội này cũng không phải dạng vừa.

Thấy không tiện ở lại lâu, Vĩnh Duy cố đi nép người sang một phía, gấp rút tiến về phía cánh cửa. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, ai đó phía xa đã đột ngột lên tiếng khiến anh ta giật mình:

- Vĩnh Duy, đúng không?

Vĩnh Duy gần như khựng lại, khuôn mặt kinh ngạc lập tức liếc sang bên cạnh:

- Vâng?

Người đội mũ kepi nhìn anh ta hồi lâu, nét mặt có vẻ rất đăm chiêu. Xung quanh ông ta, những đồng chí khác cũng có vẻ ngạc nhiên không kém. Một người còn cẩn thận bước lại gần, nói:

- Thưa Thượng tá, nhân chứng của vụ án đang ngồi trong phòng lấy lời khai bên kia cơ ạ.

- Tôi biết rồi. - Người đàn ông lên tiếng. - Nhưng nếu cậu Phan Vĩnh Duy này đã xuất hiện ở đây, vậy xem chừng vụ đó cũng đã giải quyết xong rồi.

Nghe lời này, không chỉ cấp dưới của ông ta mà cả Vĩnh Duy cũng kinh ngạc vô cùng. Ai chứ? Cái người này... rốt cuộc là ai? Là ai mà lại có vẻ biết rõ về anh ta như thế? Vĩnh Duy trước giờ vẫn luôn tự tin rằng mình có trí nhớ rất tốt, nhưng người này... rõ ràng là anh chưa từng gặp bao giờ kia mà?

- Thưa... tôi không hiểu lắm. Thượng tá có quen người này sao ạ? - Đồng chí lúc nãy lại tiếp tục hỏi.

Người đàn ông chỉ khẽ mỉm cười, khoát tay ra hiệu cho mọi người xung quanh:

- Được rồi, mọi người qua đó trước đi, 5 phút nữa tôi sẽ vào.

Những cảnh sát khác tuy không hiểu gì lắm, nhưng cũng gật đầu đồng thuận và nhanh chóng bước về phía phòng lấy lời khai. Gian sảnh lúc này ngoài mấy đồng chí đứng trực thì chỉ còn Vĩnh Duy và ngài Thượng tá kia.

Không nén được tò mò, Vĩnh Duy nuốt khan nước bọt trong cổ họng, cố gắng trấn tĩnh lại, hỏi:

- Xin hỏi, chú có biết tôi sao ạ?

Người đàn ông trầm giọng, đột nhiên tuôn một tràng dài:

- Không biết. Nhưng em trai tôi thì có đấy. Thiếu tá Ngô Văn Long, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra số 3, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Người đó chính là em trai của tôi.

Lời này vừa thốt ra đã khiến Vĩnh Duy đứng hình, hai mắt trừng lớn nhìn người kia trân trân. Nhưng vẫn như thường lệ, anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nhoẻn miệng cười nói:

- Ồ, là vậy sao. Chú Long bây giờ vẫn khỏe chứ ạ?

Người đàn ông lặng thinh không đáp, chỉ tiếp tục nhìn Vĩnh Duy với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trong đó lúc này dường như còn có chút rưng rưng nữa. Mãi sau, ông ta mới tiếp tục, giọng đều đều:

- Tôi đã từng nghe Long kể về trường hợp của cậu hồi còn ở Hòa Bình. Vụ đó cũng khá nổi, cậu biết đấy.

Đến lượt Vĩnh Duy rơi vào im lặng, hai mắt nhanh chóng cụp xuống, trong lòng như có tảng đá lớn đột nhiên đè chặt đến nghẹt thở. Người kia có vẻ không nhận ra điều đó, chỉ thuận miệng tiếp tục hỏi:

- Sao hả? Hôm nay cậu cất công tới cục như vậy... nhớ nghề rồi sao?

- Chỉ là thuận đường ghé qua thôi. Với lại... - Vĩnh Duy vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía phòng lấy lời khai. - ...Tôi cũng muốn giúp đỡ một người bạn.

- Cậu có thể giúp đỡ cho người khác nhưng lại không thể giúp đỡ chính mình. Đáng tiếc thật nhỉ! Vụ án năm đó... hẳn là cậu đã phải chịu nhiều thiệt thòi.

Vĩnh Duy nghe đến đây bỗng bật cười:

- "Thiệt thòi" à? Haha... nhiều khi tôi cũng cảm thấy rất buồn cười. Tôi là người trong cuộc, bản thân tôi còn chưa thấy "thiệt thòi", vậy mà những người xung quanh đã tội nghiệp giùm tôi rồi. Cũng thú vị thật!

Vị Thượng tá hơi nhíu mày:

- Nói vậy là sao? Chẳng lẽ cậu lại không thấy tiếc à? Bao nhiêu công học hành, rèn luyện, thi cử, bao nhiêu cố gắng để thi đậu vào ngành này, vậy mà cuối cùng chỉ vì một cáo buộc mà phải từ bỏ tất cả. Cậu thực sự không thấy tiếc sao?

- Không tiếc. - Vĩnh Duy trả lời ngay tắp lự, ánh mắt cương nghị, vẻ mặt hết sức tự tin. - Tôi tin là bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời cũng đều có lý do của nó. Giống như vụ án năm đó là lời nhắc nhở cho thấy tôi không phù hợp với ngành này, bỏ sớm được lúc nào thì hay lúc đó thôi. Có gì mà phải tiếc chứ?! Bây giờ tôi thấy mình tự do tự tại lắm, không bị gò bó, không phải ép bản thân tuân thủ cả đống chuẩn mực quy tắc của cảnh sát, không phải chịu áp lực "làm gương cho dân", cũng không bị hạn chế thu nhập... Giờ tôi cứ thích làm gì thì làm, đấm ai thì đấm thôi. Thoải mái quá chừng.

Thượng tá nghe đến đây bỗng bật cười:

- Haha... Cái thằng nhóc này! Cậu đúng là khác người đấy. Chẳng trách năm đó Long lại coi trọng cậu như thế. Xem nào... "Phong Thủy Linh Thị" đúng không? Nếu cần giúp đỡ gì cứ nhắn tôi một câu nhé, đừng ngại.

- Cảm ơn chú. Nhưng nếu nói đến giúp thì... - Vĩnh Duy lại một lần nữa đánh mắt về phía phòng lấy lời khai. - ...Chỉ mong chú có thể chiếu cố đến ông anh khờ của tôi một chút là được rồi.

- Ông anh khờ? Cậu cũng có anh em ở đây nữa sao?

- Một người bạn thôi ạ. Tên anh ta là Đoàn Nguyên Trực.

- Hả? Ý cậu là cái tên đầu húi cua 7 năm vẫn chỉ là Thiếu Uý đó hả?

- Vâng. Chính anh ta. Hóa ra chú cũng biết chuyện này ạ?

Thượng tá nọ lại một lần nữa bật cười:

- Sao có thể không biết chứ? Ở Cục này người 7-8 năm chưa lên cấp thì rất nhiều, nhưng nếu là người đã từng nhận Huân chương thì chỉ có mình cậu ta thôi. Năm đó, chính tôi là người đã trao Huân chương mà.

- Trời! Là thật sao? - Vĩnh Duy trầm trồ. - Hóa ra anh ta thực sự từng nhận Huân chương. Trước giờ tôi cứ nghĩ là ổng bịa luôn đó.

- Haha... được rồi. Hai người đúng là đều kỳ lạ như nhau. Từ giờ tôi sẽ chú ý hơn đến cậu ta, nhưng bù lại, hy vọng là cậu cũng có thể chú ý hơn một chút đến anh em của tôi.

- Hả? Ý chú là sao? - Vĩnh Duy hơi nheo mày tỏ vẻ khó hiểu.

Lúc này, vị Thượng tá mới lấy trong túi áo ra một mảnh giấy cùng cây bút nhỏ rồi cẩn thận ghi chú gì đó, sau đó mới đột ngột tiến lại gần Vĩnh Duy và dúi mảnh giấy vào tay anh ta, nói:

- Long thực sự rất coi trọng cậu, tôi tin là nó không đánh giá sai người. Nếu rảnh, hy vọng cậu có thể qua thăm nó, một lần thôi cũng được.

Lông mày Vĩnh Duy càng lúc lại càng nheo chặt hơn, anh ta vội vã mở mảnh giấy trong tay ra xem, rồi hai mắt bỗng chốc trừng lên, khuôn mặt trắng bệch và rõ ràng là cực kỳ sốc:

- "Nghĩa trang Mai Dịch?" Cái này... chuyện này rốt cuộc là sao? Chú à! Chuyện này tức là sao chứ?

- Long mất rồi. - Người đàn ông nói lớn, khuôn mặt nghiêm nghị bỗng thoáng một nét bi ai. - Nửa năm trước, trong một vụ truy quét tội phạm ma túy xuyên biên giới. Cậu hãy còn chưa đủ rõ ràng à?

- Cái... sao có thể... Chú ấy... - Vĩnh Duy gần như đông cứng, miệng lắp bắp không nói tròn vành rõ chữ nổi nữa. - Chuyện này... tại sao tôi không được biết chứ?

- Giờ thì cậu biết rồi đấy.

Thượng tá Lâm trầm giọng nói. Dứt lời, ông cũng nhanh chóng quay lưng rời đi, tiến về phía căn phòng thẩm vấn, để lại Vĩnh Duy đứng thẫn thờ ngay đó, ánh mắt vô hồn lạc lõng giữa hư không...

-----------------------------------------------

- Đến nơi rồi anh ơi!

Tiếng người tài xế taxi đột nhột vang lên bên tai khiến Vĩnh Duy giật mình quay trở về thực tại. Anh ta liếc mắt nhìn qua khung cửa kính của chiếc xe ra bên ngoài, quả nhiên là đã đến trước cổng bệnh viện rồi. Vĩnh Duy mệt mỏi bấm điện thoại chuyển khoản cho người tài xế, sau đó nặng nhọc đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Lạ lùng chưa? Hôm nay đi Xanh SM mà lại không bị say xe!

Nếu là ngày bình thường, có lẽ Vĩnh Duy đã rất quan tâm đến điều này. Nhưng sau sự việc ở Cục cảnh sát khi nãy, anh ta dường như đã không còn tâm trạng để ý đến bất cứ điều gì nữa.

Vĩnh Duy ngước mắt nhìn cổng chào sừng sững trước mặt, rồi lại nhìn số giờ hiển thị trên điện thoại lúc này. Đã 9h42 phút rồi. Nếu không nhanh vào thay ca cho Hạ Mai thì sợ là sẽ không kịp mất. Bệnh viện chỉ cho người nhà bệnh nhân đến thăm trước 10 giờ tối thôi.

Nghĩ đến đây, Vĩnh Duy khẽ hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, sau đó rảo bước đến tòa hành chính của bệnh viện.

Vừa bước đến phân khu "Nội Thần kinh", Vĩnh Duy đã rất ngạc nhiên khi trông thấy Trí Nhân cũng đang từ phía dãy phòng bệnh này đi ra. Nhác thấy bóng Vĩnh Duy, anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên không kém, liền bước nhanh đến chỗ người kia, nói lớn:

- Trời ơi! Cậu đi đâu suốt cả buổi thế hả? Anh qua tìm hai ba lần mà không gặp.

- Có việc gì thế? - Vĩnh Duy hỏi lại. - Anh tìm em có chuyện gì? Không lẽ bà em bị làm sao à? Bà đâu rồi, em phải đi tìm bà.

- Thôi thôi thôi! - Trí Nhân đột nhiên kéo Vĩnh Duy đứng lại, nói. - Gần 10 giờ rồi đấy cậu biết không hả? Là giờ giới nghiêm, giờ giới nghiêm của bệnh viện đấy! Bà cậu với Hạ Mai đang ngủ rồi, căn phòng bên đó cũng đã tắt đèn. Qua đó lúc này lại đánh động cả người khác đấy. Không cần thay ca nữa đâu, sức khỏe bà bây giờ rất ổn. Cậu cứ về rồi sáng mai qua sớm cũng được.

Vĩnh Duy mới nghe tới đó đã ré lên:

- Cái gì??? Đi ngủ? Biết ngay mà cái con nhỏ đó! To mồm bảo giúp người ta trông bà này nọ mà cuối cùng lăn ra ngủ vậy coi được không? Anh đứng yên đấy! Em phải qua dựng con nhỏ đó dậy mới được!

Nói là làm, Vĩnh Duy hùng hổ xông về phía phòng bệnh nơi bà lão đang nằm, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Trí Nhân lôi lại, quát:

- Thôi đi cái thằng này! Hạ Mai thực sự đã trông bà cậu cả ngày rồi, mệt thì người ta phải nghỉ chứ?! Cậu đừng có quá đáng như vậy!

Nghe lời này, Vĩnh Duy quả nhiên dừng lại thật. Anh ta quay đầu nhìn Trí Nhân chằm chằm, nói:

- Khoan! Anh mới nói cái gì cơ? "Hạ Mai"? Anh biết tên con nhỏ đó từ lúc nào vậy?

- Có miệng để hỏi, có tai để nghe, tại sao lại không biết?

Vĩnh Duy nghe thế lại càng cau mày hơn, không nói gì thêm mà quay lại hướng thẳng đến phòng bệnh của bà mình. Mặc kệ Trí Nhân có khuyên can thế nào, anh ta quyết tâm phải lôi Hạ Mai dậy rồi bắt cô đi về.

Thế nhưng, cho dù bên ngoài hùng hổ thế nào, đến khi bước vào trong phòng bệnh đã tắt đèn tối om ấy, Vĩnh Duy vẫn cẩn thận chuyển động thật nhẹ nhàng, gây ra ít tiếng động nhất có thể để không đánh thức những bệnh nhân khác. Trí Nhân cũng thận trọng bước theo phía sau.

Cũng may, ánh sáng của nhưng ngọn đèn bên ngoài cửa sổ cũng như đèn từ phía hành lang hắt lại vẫn đủ để họ định hình được chiếc giường của bà lão trong bóng tối. Vĩnh Duy từ tốn nhón chân bước đến trước giường, trong lòng khẽ thở phào khi nhận thấy bà mình lúc này đang nằm ngủ rất yên bình.

- Thấy chưa! - Trí Nhân thì thầm. - Anh đã nói bà cậu ổn rồi mà.

Vĩnh Duy không đáp lại, theo đà quay đầu nhìn sang chiếc giường trống phía đối diện chỉ để nhận ra là lúc này nó đã không còn trống nữa. Hạ Mai đang nằm ngay đó, thu mình bên dưới lớp áo khoác mỏng trải làm chăn. Mắt cô nhắm nghiền, má đè lên tay và rõ ràng là đã thiếp đi được một lúc rồi.

"Người gì dễ ngủ thế không biết! Bạ đâu cũng ngủ được!" Vĩnh Duy thầm nghĩ và ném cho Hạ Mai cái nhìn ngán ngẩm.

Thế nhưng, anh ta đã không đánh thức cô dậy như ý định ban đầu. Chỉ để mặc như vậy rồi lẳng lặng bỏ ra bên ngoài.

Trí Nhân cũng nhanh chóng bước theo anh ta. Nhưng ra đến đầu hồi hành lang, không hiểu sao Trí Nhân cứ tủm tỉm cười một mình, khiến Vĩnh Duy bắt đầu thấy khó chịu mà quay qua hỏi:

- Anh bị làm sao thế? Trên mặt em dính cái gì hả?

Trí Nhân chỉ lắc nhẹ đầu, điệu cười càng lúc càng khó che giấu:

- Tóm lại là anh bị cái gì? - Vĩnh Duy bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. - Anh em với nhau mà bày đặt vòng vo!

- Không có gì. - Trí Nhân rốt cuộc cũng lên tiếng, nụ cười vẫn chưa chịu tắt. - Chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi. Bình thường với tính cách của cậu, nếu người đang nằm ở đó là bé Linh thay vì Hạ Mai, chắc chắn cậu đã lôi con bé dậy ngay lập tức rồi.

Vĩnh Duy dường như câm nín trước lời này, miệng cứ mấp máy muốn phân bua gì đó nhưng lại không thốt ra nổi, ánh mắt thì đảo qua đảo lại liên hồi, rõ ràng đang rất lúng túng. Mãi sau, có vẻ như cuối cùng anh ta cũng nghĩ ra được một lý do:

- Hah... chẳng qua là em không muốn đánh thức những người khác thôi. Chứ thử chờ tới sáng mai đi, con nhỏ đó tới công chuyện với em liền!

- Thừa nhận một lần thì cũng không chết ai đâu! - Trí Nhân mỉm cười nói.

- Anh điên hả? Có gì mà thừa nhận chứ? - Vĩnh Duy lại giãy nảy lên. - Mà hôm nay anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Anh nói qua đây tới mấy lần để tìm em, chắc không phải chỉ vì muốn hỏi thăm thôi đâu đúng không?

Lời này, tuy chỉ là lời Vĩnh Duy buột miệng nói ra để đánh trống lảng, nhưng lại thực sự khiến Trí Nhân nhớ ra điều gì đó. Anh ta ngay lập tức quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc, nói:

- Phải. Hôm nay anh qua đây tìm cậu thực sự là vì có chuyện cần nhờ. Mà chuyện này có liên quan đến bệnh viện, cũng có liên quan đến công việc của cậu đó.

- Hể? Là chuyện gì vậy?

- Là như thế này, gần đây trong bệnh viện...

Thế nhưng, ngay khi Trí Nhân vừa định kể câu chuyện của mình, từ hành lang phía đối diện, một nữ y tá bỗng hớt hải chạy tới, nói lớn:

- Anh Nhân anh Nhân! Trời ơi em tìm anh mãi! Anh Nhân ơi!

- Có chuyện gì thế? - Trí Nhân nhìn dáng vẻ vội vã của nữ y tá cũng không khỏi hoang mang.

Cô y tá đứng thở hổn hển trước mặt anh ta, giọng gấp rút:

- Khoa Cấp cứu vừa chuyển đến một ca tai nạn giao thông, là bệnh nhi, trưởng khoa đang kêu anh qua đó chuẩn bị làm phẫu thuật gấp.

- Trời! Vậy sao không gọi điện thoại cho nhanh?

- Hình như anh để quên điện thoại ở phòng chờ ấy. Bọn em gọi mãi có được đâu. Suýt nữa là thông báo trên loa luôn đó!

- Thật hả? Thôi chết, thế bệnh nhân chờ bao lâu rồi?

- Gần 10 phút rồi ạ. Bên phòng cấp cứu đang tiến hành gây mê rồi. Anh qua lẹ đi anh.

- Ok ok.

Nói xong, hai người cũng vội vã chạy đi. Vốn tính cẩn thận, Trí Nhân còn không quên ngoái đầu lại nhắc nhở Vĩnh Duy:

- À mà cậu cũng mau về đi nhé! 10 giờ bệnh viện khóa thang máy đấy, không xuống được nữa đâu.

- Rồi! Anh lo việc mình đi!

Chờ đến khi Trí Nhân và nữ y tá dần khuất bóng, Vĩnh Duy cũng lặng lẽ đi về phía thang máy rồi nhấn nút cho thang di chuyển xuống bên dưới, sau đó bước ra khỏi tòa nhà và tiến về phía cổng phụ của bệnh viện. Đồng hồ lúc này đã chỉ 9h58 phút, nhưng anh ta có vẻ không bận tâm đến nữa. Trong đầu Vĩnh Duy giờ đây còn đang mải hồi tưởng lại câu chuyện với ngài Thượng tá ở Cục cảnh sát lúc nãy, rồi liền đó lại nghĩ đến bệnh tình của bà, đến Tú Linh đang một mình nằm nhà chờ đợi, rồi cả Hạ Mai nữa...

Gì hả? Hạ Mai ư?

Bất giác, Vĩnh Duy lại nhớ đến những lời Trí Nhân đã nói lúc nãy, rồi cả người cứ thế nóng bừng lên. Anh ta tự thấy mình sao mà ngu ngốc quá đi! Lúc nãy lôi Hạ Mai dậy đuổi về luôn thì giờ đã khỏi phải mất công vòng đi vòng lại thêm một lần nữa rồi! Không hiểu đầu óc nghĩ cái gì nữa!

Vừa lúc, Vĩnh Duy đi qua khu vực nhà xác của bệnh viện và không hiểu sao, sống lưng của anh ta bỗng nhiên lại cảm thấy... ớn lạnh.

Khu vực này, nếu Vĩnh Duy nhớ không lầm thì anh ta đã từng đi qua rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ gặp phải cảm giác tương tự.

Như một phản xạ, anh ta nghiêng đầu nhìn về phía nó, chỉ để một cảnh tượng hãi hùng được thu vào tầm mắt.

Bởi trước mặt Vĩnh Duy lúc này, toàn bộ hai gian phòng lớn của khu vực nhà xác đều đang ngập chìm trong một luồng âm khí đen đặc. Tuy Vĩnh Duy lúc này đã hơi mệt, nhưng anh ta vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt được màu đen của đêm tối và màu đen của âm khí. "Thứ" này, rõ ràng không hề bình thường một chút nào. Nó nặng nề, đặc quánh và đan chặt lấy nhau như một lớp màn chắn bao trọn lấy nhà xác. Đứng cách xa cả chục mét vẫn cảm thấy toàn thân tê dại, tưởng chừng như có thể bị hút vào ngay lập tức vậy.

Vĩnh Duy cẩn trọng bước lùi lại để tránh xa luồng âm khí. Trong lòng bỗng chốc trào đến một cảm giác thật bất an. Để có thể tạo nên một lượng âm khí lớn đến như vậy, chắc chắn không thể chỉ là một-hai linh hồn. Mà không, không phải linh hồn, là ác linh mới đúng. Nhưng đây nhà xác bệnh viện, không phải chiến trường hay nhà tù, linh hồn ở đây chủ yếu là những linh hồn vô hại, không thể tồn tại nhiều ác linh đến vậy được.

Rốt cuộc là... chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện PSYCHIC - NGOẠI CẢM của tác giả Quy Thần. Tiếp theo là Chương 40: Nhà Vĩnh Biệt