Chương 1: PSYCHIC - NGOẠI CẢM

Chương 1. Phần mở đầu

4,025 chữ
15.7 phút
176 đọc
3 thích

Một đêm rằm cuối hè, ánh trăng vằng vặc soi bóng vạn vật. Bầu trời quang đãng không một ánh sao, chỉ mình vầng trăng rực rỡ treo lơ lửng ngay đó như một kẻ cô độc đứng canh gác thinh không.

Bên hiên căn nhà lớn, mấy nhành hoa quỳnh sắp tàn vẫn đang tỏa hương ngào ngạt. Không gian tĩnh lặng lạ thường, chỉ nghe loáng thoáng đây đó tiếng nhạc Trịnh ngân nga từ chiếc radio đã cũ. Trên bức tường trống với màu sơn vàng vọt, đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. Tiếng róc rách của nước từ chiếc vòi hở đang nhỏ xuống bồn càng làm cho không gian trở nên ảm đạm.

Căn nhà vốn đã yên tĩnh, trước khung cảnh này lại càng thêm phần thê lương. Nhưng sẽ còn thê lương hơn nếu người ta biết chuyện gì sắp xảy đến với những con người đang sống trong căn nhà ấy.

Trong một cái tủ nhỏ chật chội nơi góc phòng ngủ, ba con người đang nép mình vào nhau, ai nấy đều run lên cầm cập, hơi thở dồn dập và trống ngực đánh thình thịch liên hồi.

- Mẹ… chỗ này… bố sẽ không tìm ra chứ?

Một cậu bé nhỏ thó chừng khoảng 7-8 tuổi, mái tóc rối bù bết đầy mồ hôi, cả cơ thể run lên bần bật, hai tay đang ghì chặt áo của người phụ nữ bên cạnh, đôi môi khô khốc mấp máy cất tiếng hỏi. Gương mặt cậu trắng bệch và đôi mắt trợn trừng sợ hãi đang liếc nhìn qua khe hở nơi cửa tủ ra không gian tối đen bên ngoài như để tìm kiếm gì đó.

Nghe tiếng hỏi, người phụ nữ bên cạnh vội quay sang an ủi cậu bé, giọng thì thào nhỏ xíu như lẫn vào trong tiếng nhạc:

- Không đâu! Con đừng sợ! Chỉ cần chúng ta im lặng, bố sẽ không phát hiện ra được đâu!

Cậu bé liếc cặp mắt ngân ngấn nước đầy ắp những tia nhìn kinh sợ về phía mẹ, mếu máo:

- Nhưng mà… lỡ em khóc thì sao mẹ? Lỡ bố nghe thấy tiếng khóc…?

Người phụ nữ dang một tay ôm lấy cậu bé, khẽ tựa cằm mình lên đầu nó, một tay còn lại ghì chặt lấy đứa trẻ còn đang quấn tã nằm ngủ im lìm trên đùi, mắt cô lúc này cũng đã đỏ hoe, vẫn bằng một giọng thì thầm, cô nói:

- Đừng lo! Em con đang ngủ say rồi, nó sẽ không khóc đâu! Có mẹ ở đây… không việc gì phải sợ cả! Nhé!

Miệng thì nói vậy, nhưng vừa dứt lời, từ khóe mắt cô đã ứa ra hai dòng nước mặn chát, nhỏ giọt xuống dưới mái tóc bết xù của cậu con trai. Cô mím môi để không bật lên thành tiếng nức nở, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ trên vai cậu bé.

- Huhu… Con sợ lắm! Con sợ lắm… mẹ ơi!... - Vừa nói, cậu bé vừa gục đầu vào lòng mẹ bật khóc thành tiếng. Người mẹ thấy vậy có phần hơi hoảng loạn, vội vã an ủi:

- Không sao không sao! Con đừng khóc! Cẩn thận bố nghe thấy đó! Nín đi con!...

- Bố bị làm sao thế mẹ? Bố sẽ… sẽ giết mẹ con mình sao? - Cậu bé lại hỏi, giọng càng ngày càng khản đặc.

Người phụ nữ khẽ lắc đầu và mỉm cười gượng gạo:

- Dĩ nhiên không rồi! Đó là bố con mà… sao bố có thể làm hại mẹ con mình được chứ? Bố chỉ đang bị bệnh thôi. Chúng ta cứ yên lặng trốn ở đây, chờ đến khi bố con khỏe lại là được, nhé! Giống như con chơi trốn tìm với các bạn ấy! Chỉ cần im lặng ngồi chờ… Con hiểu không? Im lặng! Nhé!

Cậu bé nghe tới đây liền gật gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng khuôn mặt cậu vẫn méo xệch và đôi mắt đỏ hoe lấm lét nhìn ra bên ngoài.

Kịch… Kịch…

Đột nhiên, từ đằng xa vọng lại tiếng bước chân nặng nề của ai đó khiến mấy mẹ con đều lập tức im bặt. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần. Cả người mẹ và cậu con trai đều nín thở, tim đập thình thịch như có thể bật ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào và đôi mắt thì trợn trừng dõi theo từng chuyển động của đôi chân bên ngoài cánh cửa kia.

Tiếng bước chân bỗng đột ngột dừng lại ngay bên ngoài cửa phòng, rồi thình lình cánh cửa mở toang sau một tiếng “Rầm” kinh thiên động địa.

Nghe tiếng kêu, đứa trẻ sơ sinh trên tay người phụ nữ bỗng giật mình hé đôi mắt đen láy ra nhìn, cái miệng nhỏ ngớp ngớp mếu máo như sắp khóc đến nơi. Người mẹ hoảng loạn vội vã vỗ lên lưng nó, khuôn mặt khổ sở cố gắng nặn ra một nụ cười để trấn an đứa trẻ, hy vọng có thể đưa nó trở lại giấc ngủ.

Cậu con trai bên cạnh thì vẫn không rời mắt khỏi khe cửa tủ quần áo nơi cậu và mẹ đang trốn. Dưới ánh sáng leo lét của đèn ngủ treo tường và ánh trăng đang rọi ngoài cửa sổ, cậu có thể trông thấy rõ dáng hình của một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi quần âu đóng thùng chỉnh tề, khuôn mặt đằng đằng sát khí và trong tay đang lăm lăm một con dao làm bếp lưỡi sáng loáng.

Người đàn ông đảo mắt nhìn một lượt trong căn phòng, rồi bằng một chất giọng trầm khàn khủng khiếp như đến từ địa ngục, ông ta nói:

- Hạnh ơi!... Em đâu rồi? Là anh đây mà! Sao em phải trốn anh thế?...

Nghe tiếng gọi, người mẹ sợ đến run người, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên gương mặt xinh đẹp. Cô nín thở và nheo mắt dõi theo từng động tĩnh của người đàn ông bên ngoài, tay siết chặt vai cậu bé bên cạnh.

- Ra đây với anh đi Hạnh!... Duy ơi! Là bố đây con! Chơi trốn tìm thế đủ rồi đấy! Ra bố cho đồ chơi hay hơn này! Duy ơi!...

Nhưng đáp lại lời người đàn ông chỉ là một khoảng im lặng đến não nề. Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, ông ta bỗng nổi khùng dang chân múa tay đập phá hết mọi thứ xung quanh, hết rạch dao lên giường nệm lại đến đẩy vỡ tivi trong góc phòng, giật tung rèm cửa, đập vỡ chai lọ,… tạo thành một cảnh tượng hết sức hỗn độn, miệng thì không ngừng gào thét:

- RA ĐÂY NGAY CHO TAO! TẤT CẢ CHÚNG MÀY RA ĐÂY MAU!!! CHÚNG MÀY TRỐN ĐÂU HẾT RỒI HẢ? RA ĐÂY NGAY!!

Chứng kiến cảnh tượng khiếp đảm đó cùng gã đàn ông đang lồng lộn bên ngoài, cậu bé sợ hãi bật khóc, khuôn mặt méo xệch đến đáng thương, nhưng hai tay cậu vẫn cố đưa lên ôm miệng để không phát ra thành tiếng, cả người run lên bần bật. Đứa trẻ trên tay người mẹ thì vẫn chưa đủ ý thức để giữ im lặng như vậy, chẳng mấy chốc đã bị những âm thanh kia làm cho hoảng sợ, gương mặt non nớt bỗng chốc trở nên nhăn nhó và khuôn miệng xinh xắn thình lình bật lên thành tiếng khóc. Nhưng người mẹ đã ngay lập tức bịt miệng đứa nhỏ lại, rồi vỗ nhẹ lên lưng nó, tay đong đưa qua lại và cố làm mặt vui cười cho đứa trẻ bình tĩnh lại. Dù vậy, tiếng đổ vỡ bên ngoài thực sự quá lớn, lại kèm theo những lời chửi rủa của người đàn ông khiến đứa bé mới vài tháng tuổi sợ đến xanh mặt và cứ thế khóc oa oa. Người mẹ có làm cách nào cũng không dỗ nổi, bịt chặt miệng lại sợ nó ngạt thở đến chết, chỉ đành bất lực nhìn đứa bé òa lên khóc lớn.

Oa…oaaaaa….oaaaaaaaaaaa………..

RẦM…………..

Cánh cửa tủ lập tức bị mở tung và chẳng mấy chốc ngay trước mặt ba mẹ con cậu bé là gương mặt cười nham nhở với ánh mắt vô hồn trợn trừng của người đàn ông mà cậu vẫn luôn gọi là " Bố" .

- Khà khà… Tìm thấy rồi nhé! - Người đàn ông vừa nói vừa ngoác miệng cười, rồi ngay lập tức tóm lấy cẳng tay vợ và túm tóc cậu con trai lôi ra ngoài.

Mẹ cậu bé khóc nức nở trong khi ôm chặt lấy đứa bé sơ sinh trong vòng tay, miệng không ngừng van xin:

- Xin anh!... Em xin anh! Tha cho mẹ con em! Em xin anh!...

- TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CHÚNG MÀY! - Người đàn ông gằn giọng vừa nói vừa giơ cao con dao sắc lẹm trong tay lên. - CHẾT HẾT ĐI! CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI!!!

Nhưng ngay trước khi ông ta vung dao đâm xuống bên dưới, người mẹ đã lập tức ôm con vùng chạy, không quên kéo theo cậu bé lúc này vẫn còn đang đứng trơ trơ ra nhìn vì quá sợ hãi.

- Grừ… Chó chết!

Người đàn ông nghiến răng giận giữ, hai mắt long lên sòng sọc nhìn theo bóng mấy mẹ con đang chạy bình bịch ra cửa xuống cầu thang, rồi ngay lập tức đuổi theo.

Đứa bé trong tay người mẹ vẫn khóc không ngừng, tiếng khóc ngày một khản đặc. Tình hình này thì có trốn ở đâu cũng sẽ bị phát hiện ra thôi. Tất cả mọi lối ra đã bị người đàn ông chặn lại mất rồi. Biết bản thân không thể tiếp tục chạy được nữa, cô liền kéo con trai vào một căn phòng ngủ, ấn đầu cậu bé xuống gầm giường và hớt hải nói trong nước mắt:

- Trốn đi con! Mau trốn ngay đi! Trốn thật kỹ vào! Có chuyện gì cũng nhất định không được chui ra đâu đấy! Nghe rõ chưa?!

- Nhưng còn mẹ… với em?... - Cậu bé mếu máo, hai mắt nhoèn cả đi đến mức không nhìn rõ nổi mẹ nữa.

Người mẹ vừa nựng đứa bé trên tay cho nó nín bớt, vừa xoa đầu cậu bé:

- Mẹ không sao đâu! Mẹ sẽ đưa em đi trốn chỗ khác, nhé! Đừng lo! Chui vào đi con! Mau lên!

- Huhu… con sợ lắm mẹ ơi! - Cậu bé òa lên khóc nức nở. Người mẹ nghẹn ngào ra dấu cho con trai im lặng rồi cẩn thận đẩy cậu bé chui sâu vào bên dưới gầm giường.

Thấy cậu bé đã yên vị ở trong, cô mới yên tâm bế đứa con còn lại toan chạy đi nơi khác. Nhưng vừa bước ra đến hành lang ngoài cửa, người chồng điên loạn của cô đã đứng sừng sững ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lùng bừng bừng sát khí đang nhìn cô chằm chằm. Cô thất kinh lùi lại mấy bước, rồi bất chợt khụy xuống quỳ trước mặt chồng, nước mắt giàn giụa:

- Đừng mà anh! Anh tỉnh lại đi! Là vợ con anh đây mà! Xin anh đừng làm thế!... Huhuhu…

Nhưng tiếng khóc thảm thiết của cô cũng chẳng thể lay động được người chồng, hắn gầm gừ:

- Tất cả là do chúng mày đã hại tao!... TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CHÚNG MÀY!... Hôm nay… đừng hòng đứa nào thoát được!

Dứt lời, người đàn ông liền cắm phập con dao xuống. Và lần này, vợ hắn đã không thể tránh kịp.

Aaaaaaaaaaaaa…….

Cậu bé run run nằm co ro bên dưới gầm giường, không rõ chuyện gì xảy ra bên ngoài, chỉ nghe thấy tiếng mẹ hét lên thất thanh, một dòng máu đỏ tươi nóng hổi bỗng từ đâu chảy lênh láng dưới sàn. Và "Sầm" một cái, cậu bé giật mình trợn trừng hai mắt khi trông thấy cả cơ thể mẹ thình lình ngã xuống sàn, ngay giữa vũng máu tươi đỏ quạch. Mắt mẹ vẫn mở lớn với hai đồng tử giật giật liên hồi, miệng ngớp ngớp như muốn nói gì đó mà chẳng thể nào lên tiếng nổi, mái tóc nâu bù xù thấm đẫm biết bao nhiêu là máu, và trong vòng tay mẹ vẫn ôm chặt đứa con đỏ hỏn của mình.

Trông thấy cảnh tượng ấy, cậu bé đứng hình mất mấy giây, rồi cơ mặt cậu bỗng trở nên méo mó, nước mắt ở đâu trào ra không ngừng, cổ họng nghẹn ứ phát không ra tiếng. Cậu từ từ đưa hai tay lên ôm chặt miệng mình, cả người run lên vì sợ hãi.

Người mẹ vẫn còn đang thoi thóp, cô trông thấy con trai mình đang nằm yên vị dưới gầm giường, đầu hơi lắc qua lại như đang ra hiệu cho thằng bé nhất định không được gây động tĩnh. Đứa con còn lại vẫn đang khóc không ngừng trong vòng tay cô. Nhưng cô đã không còn sức để dỗ nó nữa, thậm chí đến chút sức lực nhỏ nhoi để ôm nó cũng không còn, hai tay từ từ buông thõng, khiến đứa trẻ ngã xuống vũng máu rồi càng khóc lớn thêm.

Lúc này, người đàn ông mới bước tới nhấc bổng đứa bé lên. Người mẹ cố với tay để giành lại con, nhưng không còn chút sức nào nữa. Nước mắt cô vẫn tuôn ra không ngớt từ hai nhãn cầu đỏ thọng, miệng thì thào phát ra những tiếng yếu ớt:

- Không… được… gi…ết….

Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng khóc của đứa trẻ đã im bặt. Người đàn ông lạnh lùng thả cho đứa bé rơi xuống ngay bên cạnh mẹ. Cô đau đớn nghển cổ nhìn sang, chỉ thấy mặt mũi đứa bé tim tái, đôi mắt lim dim vẫn đầy ắp nước, cổ hằn lên vệt đỏ của những ngón tay to lớn. Chỉ trông thấy như thế thôi, trái tim người mẹ cũng như muốn ngừng đập rồi. Cổ họng cô nghẹn đắng lại, nước mắt trào ra đầm đìa, cả người run lên đùng đùng, cô muốn gào lên thật lớn nhưng lại không bật ra nổi một âm thanh nào. Cô căm phẫn nhìn người đàn ông đứng trước mặt, người mà trước giờ cô vẫn luôn gọi là "chồng" , cố chống hai tay xuống sàn nhà nhơ nhớp đầy máu mà nhích đến túm lấy chân hắn mà cào cấu, nhưng ngay lập tức bị hắn đá phăng sang một bên, nhẹ như đá một quả bóng, khiến đầu cô bị đập mạnh vào ngay chân bàn học gần đó rồi im bặt không còn chút động tĩnh gì nữa.

Cậu bé nằm trong gầm giường nãy giờ đã chứng kiến tất cả. Hai tay cậu vẫn ôm chặt miệng, cả khuôn mặt ướt nhẹp toàn là nước mắt, cậu im bặt không dám phát ra một tiếng động nào.

Cậu cẩn thận dõi theo từng bước chân của người cha bên ngoài. Chỉ thấy ông ta đi đi lại lại như để tìm kiếm gì đó, rồi một lát sau rời khỏi căn phòng.

Thấy bố vừa đi khỏi, cậu bé mới dám liếc nhìn xác em gái lặng ngắt đang nằm giữa vũng máu, kế đó ngay dưới chân bàn là cơ thể bất động cùng mái tóc rũ rượi của mẹ. Cậu bé run run vừa khóc vừa cất tiếng gọi khe khẽ với hy vọng mong manh rằng mẹ cậu vẫn còn nghe được:

- Mẹ… mẹ ơi!! Mẹ!...

Nhưng đáp lại lời cậu chỉ là một khoảng im lặng đằng đẵng như kéo dài cả thế kỷ.

Không rõ là người cha độc ác của mình đã đi đâu, cậu bé muốn chui ra quá! Cậu muốn chạy tới ngay lập tức để xem tình hình của mẹ và em, muốn gào lên gọi ai đó tới giúp. Nhưng lại không đủ can đảm. Rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể nằm im như vậy mà bật khóc.

Nhưng rồi thình lình có tiếng bước chân dồn dập tới gần. Cậu bé hoảng hồn nhìn ra, thấy bóng giày bố mình bước vào phòng, sau đó đột nhiên nhảy lên giường. Rồi ngay khi cậu bé đang tự hỏi người cha đang làm gì bên trên giường thì bỗng nhiên có một bàn tay cứng như sắt tóm chặt lấy một chân cậu mà lôi xềnh xệch ra ngoài.

Chính là bố! Không biết bằng cách nào mà ông ta lại biết được cậu đang trốn trong gầm giường.

Cậu bé sợ hãi la lên oai oái, rồi toan vùng dậy bỏ chạy. Nhưng người cha đã nhanh chóng giữ chặt cơ thể cậu, rồi túm lấy cổ áo cậu lôi lên, gằn giọng nói:

- Có trốn đằng trời!! Đi chết với con mẹ mày đi!

Vừa nói, hắn ta vừa toan cắm phập con dao rướm máu xuống cơ thể cậu bé, nhưng cậu đã nhanh trí cắn mạnh vào tay hắn, rồi nhân lúc hắn còn đang bất ngờ mà vùng chạy.

Nhưng gã đàn ông chẳng hề dễ đối phó như thế. Cậu bé còn chưa chạy ra đến cửa phòng đã bị hắn tóm trở lại, lưỡi dao sắc lẹm tức thì vung tới. Bỗng nhiên, ngay lúc này, người mẹ tưởng chừng như đã chết của cậu đột nhiên tỉnh dậy, dùng tất cả sức lực cuối cùng mà níu chặt lấy một bên chân người chồng khiến hắn ngã dúi cổ.

- Chạy… Ch…ạy…. m…au!...

Những tiếng thì thào trong cơn thoi thóp của người mẹ lập tức bị người đàn ông kết thúc bởi một nhát đâm chí mạng ngay cổ họng. Cậu bé không còn thời gian để than khóc cho mẹ nữa, liền lấy hết sức bình sinh mà vùng chạy ra khỏi phòng. Tất cả các cửa đã bị cha cậu khóa chặt. Cậu bé dường như đã bị bao vây trong chính căn nhà của mình. Nhưng cậu vốn cũng là đứa trẻ nghịch ngợm thích leo trèo, đã sớm phát hiện ra một cửa thông gió nơi phòng bếp trước đó, cũng chính là cách mà cậu hay dùng để trốn gia đình ra ngoài chơi. Không nghĩ được nhiều nữa, cậu bé liền vội vã chạy tới bếp, nhón chân trèo lên kệ tủ, rồi ngay khi người cha vừa đuổi theo đến nơi, cậu bé đã nhảy qua cửa sổ thông gió mà thành công thoát ra bên ngoài.

Dù cú tiếp đất bên ngoài thực sự rất đau, nhưng cậu bé vẫn ráng sức lết dậy chạy đi ngay lập tức. Cậu cứ nhắm mắt mà chạy, chạy mãi, chạy mãi không dám ngoảnh đầu lại nhìn, như thể chỉ cần dừng lại một khắc là cậu cũng có thể bị người cha bắt được vậy. Tiếng gào hét giận dữ của người cha vẫn còn đang vang vọng đằng sau, cậu bé không dám dừng lại. Bên ngoài cảnh vật tăm tối vô cùng, ánh sáng của mặt trăng đêm rằm cũng không đủ để khiến khung cảnh lúc này dễ nhìn hơn là bao. Không gian im phăng phắc, không một tiếng động, không một cơn gió thổi, chỉ có tiếng bàn chân cậu bé chạy dẫm lên lá cây khô nghe xào xạc.

Vì gia đình cậu bé vốn sống ở một căn biệt thự lớn có sân vườn rất rộng và tách biệt hẳn với bên ngoài, nên để hoàn toàn thoát khỏi căn nhà, cậu bé cũng phải chạy mất gần chục phút, rồi lại phải chui lỗ chó ở hàng rào để ra được đường lớn. Mệt đến bở hơi tai. Đang đêm khuya thanh vắng, đường sá vắng tanh không một bóng người. Cậu bé đã gần như kiệt sức vì chạy, không còn miếng hơi nào để gào hét kêu cứu nữa. Để đến được ngôi nhà hàng xóm gần nhất, cậu còn phải băng qua một cây cầu bắc ngang kênh nước lớn trước mặt. Nhưng lúc này cậu bé đã quá mệt, không chạy nổi nữa, chỉ đành dựa lưng tạm vào lan can cây cầu để thở một chút. Cả cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi chân trần không biết đã dẫm phải thứ gì mà nhói lên đau khủng khiếp. Cậu bé vừa thở dốc vừa cúi xuống, nheo mắt nhìn lòng bàn chân mình dưới ánh sáng mờ mờ của vầng trăng.

Nhưng ngay khi vừa ngước đầu lên, cậu bé như chết sững khi trông thấy dáng người cao lớn lênh khênh bố mình đang lù lù ngay phía trước, chỉ cách cậu chưa đến chục mét. Dưới ánh trăng mờ, khuôn mặt nhăn nhó với đôi mắt vô hồn cùng nụ cười quỷ dị của người bố hiện lên càng đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu bé run run bước lùi lại mấy bước, toan quay lại vùng chạy nhưng cơn đau nơi bàn chân lại ập đến khiến cậu nhăn mặt khuỵu xuống.

Người bố nắm chặt một bó dây thừng trong tay, đôi chân chầm chậm bước lại gần cậu con trai, ông ta nhoẻn miệng cười làm lộ nguyên hàm răng trắng ởn trông hết sức kinh dị, giọng khàn khàn nói:

- Chạy đi đâu mà xa thế con? Mau về nhà với bố nào!...

Cậu bé cắn môi bật khóc, tay lân lân theo lan can cầu để hòng tránh xa người đàn ông, miệng mếu máo:

- Huhuhu… bố tha cho con bố ơi! Bố tha cho con!... Huhuhu…

Dĩ nhiên là người đàn ông chẳng hề bận tâm đến những lời van xin của đứa trẻ đáng thương. Ông ta tiến đến mỗi lúc một gần, gương mặt hằm hằm sát khí. Cậu bé vội vã nén đau mà quay lưng bỏ chạy, nhưng lại vấp ngã xuống nền cầu khiến đầu gối toác ra chảy máu. Người bố nhân cơ hội chạy ngay đến tóm lấy cậu con trai, dằn ngửa nó lên thành cầu, rồi lập tức dùng sợi dây thừng trong tay mà quấn quanh cổ nó.

Cậu bé vùng vẫy chống trả rất quyết liệt, mắt nhòe đi giữa bao nhiêu là nước, nhưng sức trẻ con có là gì so với một gã đàn ông trưởng thành lại đang trong cơn điên loạn? Những cố gắng giằng co của cậu bé cứ thế yếu dần, yếu dần, rồi cả cơ thể như lịm đi, cậu không thở nổi nữa, mắt trợn trừng nhìn lên vầng trăng rực rỡ trên đầu, tay chân dần buông thõng xuống dưới trong khi người cha tít mắt cười khà khà đắc thắng.

Đột nhiên, từ đằng xa có tiếng xe máy cùng tiếng người cười nói vọng lại. Người đàn ông lập tức quay ra nhìn, thình lình bị ánh sáng từ mấy chiếc đèn xe rọi tới làm cho lóa mắt, hai tay từ từ thả lỏng ra. Nhân cơ hội ngàn năm có một ấy, cậu bé dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại mà đạp chân vào bụng hắn, đẩy hắn mất đà ngã dúi ra sau, để rồi cơ thể cậu bé cũng không còn gì chống đỡ mà dần rơi từ trên thành cầu xuống con nước bên dưới.

Aaaaaaaaaaaaaaa…..

Cậu bé chỉ kịp hét lên một tiếng thật lớn trước khi bị làn nước lạnh ngắt làm cho chìm nghỉm.

Hình ảnh cuối cùng mà cậu còn lờ mờ trông thấy trước khi hoàn toàn ngất lịm chính là người cha đang thò đầu qua lan can cầu mà nhìn xuống bên dưới, ánh mắt sắc lạnh cùng hàm răng nghiến chặt ấy mãi mãi in sâu vào trong tâm trí cậu. Và ở xa xa kia, trên vòm trời đêm cao vòi vọi là một vầng trăng trắng bạc tròn xoe đang tỏa sáng rực rỡ……

Bạn đang đọc truyện PSYCHIC - NGOẠI CẢM của tác giả Quy Thần. Tiếp theo là Chương 2: Phong Thủy Linh Thị