-Thành phố Celadon- 2 năm trước
"Jenny!" Tôi cười tươi qua điện thoại. "Đã lâu lắm rồi tôi không nghe tin tức gì từ cô, cô khỏe không?"
"...Xin lỗi, nhưng tôi đang nói chuyện với ai ở đầu dây bên kia?"
" Ờm, rất vui khi được nói chuyện với cô," tôi mặc kệ cô ta đang tự hỏi việc gì đang diễn ra. " Jen thân mến, tôi hiện đang ở hang ổ bí mật của team rocket, có vài thứ đáng yêu sẽ làm đẹp căn nhà của cô, muốn tới đây nói chuyện chút hem?"
" Anh nói rằng anh hiện ở hang ổ bí mật của team rocket?" Cô ta nói bằng giọng nghiêm túc khi tôi rẽ vào hàng lang.
" Đúng, vô tình tìm thấy chỗ này, dù ko được chào đóng nồng nhiệt lắm nhưng cơ mà tôi có thể tự xử lý được. EHHHH-"
Vẻ ngạc nhiên của tôi là thật, ngay cả khi nó ko có vẻ như vậy. Đúng, hầu hết mọi người có lẽ sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn khi nhìn thấy một người chảy máu nằm trên sàn với 3 vết móng vuốt trên ngực
Vấn đề tôi gặp phải là tôi không thực sự biết cách phản ứng hợp lý trước tình huống như vậy.
" Cô biết đấy, tôi nghĩ tôi nên gọi cho cô sau, đừng lo tôi sẽ mang quà tới," tôi nói, bỏ ngoài tai lời nói Jenny. " Tạm biệt, hẹn gặp lại." Tôi cúp máy, lao về người đang nằm bệt dưới đất.
"James?" Tôi thì thầm, tay tôi sờ vào vết móng vuốt.
Anh ta vẫn còn thở, nếu đây là trong một bộ phim kinh dị, anh ta tạch rồi.
Bây giờ, nhìn kĩ vào vết thương, rõ ràng nó không phải từ một thanh kiếm, dao hoặc bất kỳ vũ khí có lưỡi nào mà tôi từng biết. Thực sự, đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn của tôi khi rõ ràng đó là vết móng vuốt.
"Dragon Claw?" Tôi lẩm bẩm, khiến người đàn ông trước mặt tôi cười, nhưng nhanh chóng trở thành một tiếng thở khò khè.
" Đệch, Sinastra cho tao ít băng gạc." Chưa kịp nói hết câu thì Sinastra đã đặt vào tay tôi rồi. Gật đầu cảm ơn, tôi kiểm tra vết thương kỹ hơn.
“Còn vết thương nào khác hay chỉ có 3 vết trên ngực thôi?" Tôi hỏi trong khi mở miếng băng ra, James lắc đầu.
" Mặc kệ tôi-" Anh ta yếu ớt nói. " Tôi ko-"
" Ờ, nghĩ sao mà tôi lại để cậu chết hả?" Tôi ngắt lời cậu ta. " Huyền thoại (meme) bất tử."
Tôi cũng ko phải tốt đẹp gì nhưng cũng chưa tới mức bỏ mặc người khác.
Tôi ko phải y tá bác sĩ gì và hầu hết vật phẩm chữa trị của tôi là dành cho pokemon. Nhờ sự giúp đỡ của Sinastra làm cho James im lặng, tôi cẩn thận quấn băng quanh các vết thương, lờ đi mấy cái tiếng kêu đau đớn của James
" Tôi sẽ đưa cậu tới chỗ Nurse Joy." Tôi nói. " Đây là nơi gần nhất có thể chữa trị xung quanh đây. Joy có các pokemon chữa trị, còn tôi thì ko."
"Pokemon Centre sẽ báo chính quyền," anh ta nói khàn khàn. "Pokemon của chúng tôi-"
" Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra," tôi thừa nhận, nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm từ James. " Red đang quét sạch nơi này. Và tôi ko muốn ai đó chết trước mặt tôi."
" Chúng ta đã gặp nhau trước đây? Tại sao lại giúp tôi?" Anh ta hỏi, đôi mắt bắt đầu mờ đi.
"...James, Jessie, Meowth. Mấy người là huyền thoại." Tôi trả lời làm anh ta bối rối. " Khi tôi nhắc tới team Rocket, tôi nghĩ ngay tới 3 người. Ai ai cũng hành động như 3 người. Ai ai cũng muốn được như 3 người." Tôi tiếp tục, nhưng anh ta trông ngáo ngơ hơn là bất cứ vẻ mặt gì khác.
" Bọn tôi... nổi tiếng vậy sao?" Jame hỏi, khó mô tả được vẻ vui mừng trên khuôn mặt vì vết thương đau nhói.
" Không phải nổi tiếng, mấy người là huyền thoại." Tôi gật đầu, ngả mũ kính phục. " Và hãy nhớ những gì tôi vừa nói."
" Huyền thoại bất tử," James cười trong nước mắt của hạnh phúc lẫn đau đớn.
" Hãy gọi trợ giúp," cuối cùng anh ta hạ quyết tâm. " Nhưng cậu hãy ra khỏi nơi này đã. Và mang thứ nào theo." Anh ta nói, thò tay vào túi quần để lấy ra thứ gì đó.
Tôi cảm thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực ngay khi nhìn thấy nó. Càng nhìn tôi càng thấy nó vô lý. Những câu hỏi xuất hiện liên tục trong đầu tôi. Làm thế quái nào James lại có thứ này, tại sao lại là James mà ko phải là Red? Nhưng quan trọng nhất…
'.... Master Ball này đã dùng để nhốt pokemon nào?' Tôi băn khoăn khi nhìn vào nút màu đỏ bên dưới chữ 'M' biểu thị việc bắt giữ.
" Cậu hãy bảo vệ nó," James mỉm cười, đặt master ball vào tay tôi, nắm lấy các ngón tay của tôi để tôi khép chặt bàn tay lại quanh nó.
" Đây là mệnh lệnh," James dùng toàn bộ sức lực còn lại để nói, máu phụt ra khỏi mồm.
" Bảo vệ nó, và thứ hai," câu nói cuối cùng trước khi bất tỉnh.
" Trở thành huyền thoại."
~~
Clavell
'Tại sao ta luôn phải dọn dẹp đống hỗn độn của đám trẻ?'
Đó là một suy nghĩ không công bằng, Clavell ngay lập tức hối hận vì đã nghĩ như vậy. Ông là giám đốc của Học viện Uva-Naranja, đó là công việc, trách nghiệm của ông.
Ông chỉ là không thích mấy vụ rắc rối nó xảy ra quá thường xuyên, nhất là mấy khi đám trẻ còn ko phải là học trò của ông.
' Một trong số chúng là cựu học sinh của mình' ông tự nghĩ, căn bản giờ cựu học sinh đó là sếp của ông.
Geeta lúc đó rất khác. Cô nhóc ko quan tâm tới chính trị hay danh tiếng. Ông đã từng xem những trận đấu của Geeta hồi xưa. Vẻ mặt của cô không thể hiện gì ngoài sự hồi hộp, thích thú.
Tuy nhiên, giống như mọi Nhà vô địch, tình yêu chiến đấu của họ dần mất đi từng ngày sau khi họ đạt được mục tiêu. Họ đã trở thành Nhà vô địch.
Điều đó có nghĩa là ko còn ai mạnh hơn. Không ai đủ khả năng đánh với họ, ko còn ai để khiến họ cố gắng trở nên mạnh hơn nữa. Đó là điều mà ông nhận ra từ lâu, rằng một khi một trainer trở thành nhà vô địch, họ sẽ trở nên trì trệ. Họ sẽ ko còn vui vẻ nữa. Sau tất cả, làm sao ai đó có thể tiếp tục leo lên đỉnh cao nếu họ đã ở đỉnh rồi?
Clavell đã quên mất lần cuối cùng ông thấy Geeta mỉm cười thực sự là khi nào
‘Không ngờ Cloud lại nhận được nhiều sự chú ý đến thế’, ông thầm nghĩ, hồi tưởng lại những buổi livestream của cậu ta.
Bất chấp việc Cloud khá vô danh ở Paldea, nhưng ở Học viện Uva-Naranje thì lại là ngoại lệ.
Cloud là nhân vật nổi tiếng đối với những học viên là thầy giáo ở đây. Dendra đặc biệt thích thích cậu ta, cô ấy thường sử dụng các clip trong những buổi livestream của Cloud để dạy học.
Ông cho rằng hật xui xẻo khi Geeta tình cờ xem được buổi livestream nhưng với độ hot gần 20 triệu lượt xem thì ông nhận ra đó là điều ko thể tránh khỏi.
Geeta rõ ràng khó chịu với những lời nói của Cloud. Lập tức đưa ra lời thách đấu với cậu ta ngay sau buổi livestream kết thúc và đó là nguyên nhân dẫn đến các sự kiện hiện tại.
Không giống như hầu hết các giáo viên, giáo sư ở học viện cho rằng Geeta sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Ông sẵn sàng đặt cược Cloud thắng.
Trên giấy tờ, Cloud dường như là 1 trainer giỏi. Ace Trainer được công nhận với việc thu thập đủ 8 huy hiệu ở 3 khu vực. Tốt nhưng chưa đủ để đối mặt với trình độ của nhà vô địch. Và nếu chỉ nhìn thoáng qua, ông sẽ nghĩ như đa số mọi người.
Tuy nhiên, những lý thuyết về chiến đấu làm ông lập tức loại bỏ suy nghĩ đó. Cậu ta biết quá nhiều so với một trainer giỏi. Cloud còn sẵn sàng chia sẽ nhiều chiến thuật làm ông tự hỏi cậu ta còn giữ lại cho bản thân bao nhiêu bài nữa.
Dù thế nào đi nữa, ông cũng cực kì hiếu kì về việc Cloud sẽ sử dụng những pokemon nào, chiến thuật ra sao.
Tiếng bíp phát ra từ máy tính làm gián đoạn suy nghĩ của ông. Khi kiểm tra, đó là của Cloud gửi tới.
" Tôi có mặt trong 5 phút nữa"
Cloud, dù biết ơn về việc được chi trả chi phí đi lại, lại từ chối và quyết định tự mình tới. Ông được thông báo trước rằng Cloud sẽ hạ cánh xuống sân trường.
Tất nhiên, giới truyền thông ngay lập tức biết tin tức này và đã bâu kín dưới sân.
Các lớp học buổi chiều tối đều bị hủy, và tất cả những gì ông cần làm là chào đón Cloud cùng những người bạn của cậu ta.
Tắt máy tính, ông cau mày, nhận ra có điều gì đó không ổn.
Thực ra không, đó không phải là cách diễn đạt chính xác. Mọi thứ trông đúng như nó nên có. Văn phòng đã được dọn dẹp sáng nay và không có mớ hỗn độn nào trong tầm mắt.
Quay về phía cửa sổ, ông chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra điều gì khác biệt.
"Đó là... âm nhạc?"
~~
-Cloud-
Tôi cứ nghĩ Sonia sẽ phản đối việc này.
Thực tế, công bằng mà nói, cô ấy thường phản đối hầu hết ý tưởng của tôi vì cô ấy là người thông minh, nhưng tôi không nghĩ tới việc ánh mắt cô ấy sẽ long lanh như vậy khi cô ấy nhìn thấy phương tiện di chuyển của chúng tôi.
"Thật đáng kinh ngạc!" Sonia hét lên, nhoài người ra ngoài cửa nơi gió đang ập mạnh vào người cô.
"Quay lại cười trước camera nào," tôi bổ sung và Sonia liền quay lại ra dấu V.
[CurrentlyHuman: Đây là điều điên rồ nhất tôi từng chứng kiến]
[Gerald_Of_Revea: Bruh! XD!]
[TheQueenOfBlue: Người này có trái tim của một con rồng!]
[Happy2Help: Ôi, bạn hãy ngồi xuống đi Sonia]
[ThisFire: Đợi đã, tôi nghĩ là tôi thấy các bạn rồi!]
[MilesAhead: Bây giờ tôi mới nhận ra mình cần 1 chiếc trực thăng tới cỡ nào]
[Smoker: GAHAHAHA]
[Mel: Đây là bài hát gì? Tôi chưa bao giờ nghe nó trước đây! Nó rất hay!]
[BlueSky: Đây là điều tuyệt vời nhất tôi từng thấy trên kênh stream này. Tôi muốn học cách lái máy bay trực thăng ngay bây giờ!]
Yeap, đây chính là cách mà các bạn nên xuất hiện trước đám đông.
Dựa vào cánh cửa trên trực thăng, tôi chụp một bức ảnh của Mesagoza trong khi người xem ngày càng trở nên điên cuồng. Mặc dù trông có vẻ nguy hiểm, chúng tôi hoàn toàn an toàn. Psyclone sẽ đỡ được chúng tôi nếu chúng tôi rơi từ trực thăng xuống.
Điều đáng lo ngại nhát hiện tại là chi phí Data. Chỉ riêng nó đã ngốn mất mấy nghìn pokedolar rồi. May mà tôi có tiền để xoay xở.
Mua SIM là điều quan trọng nhất khi ở Paldea.
"Chúng ta sẽ hạ cánh trong hai phút," Psyclone thông báo, giảm độ cao để đáp xuống sân Học Viện.
Gọi nó là sân trường thì thực sự hơi xúc phạm. Nếu có những chiếc ghế, bạn sẽ nhầm nó là một sân vận động.
Nó nằm ở phía trên cùng của Học viện và nếu không có mái che khác, nó sẽ là một phần của mái nhà. Tuy nhiên, Pokémon vẫn có thể bay vào trong tòa nhà và có đủ không gian cho trực thăng bay vào.
Ngay khi trực thăng đáp xuống, chúng tôi ngay lập tức bị bủa vây bởi cánh báo chí.
" Cậu sẵn sàng chưa?" Tôi hỏi Sonia, cô ấy chỉ lắc đầu rồi giật lấy máy quay từ tay tôi.
Tôi nắm lấy thanh cầm ở cửa, mở toang cửa ra cười toe toét.
" "CHÀO BUỔI SÁNG PALDEA!" Tôi chào hỏi đám đông, mặc kệ thực tế là trời sắp tối. Tuy nhiên, dựa vào cách đám đông hò reo mừng, họ dường như không quan tâm.
Ánh đèn flash nháy liên tục, một phần về phía tôi, một phần về phía Psyclone. Tôi tất nhiên hiểu tại sao
Ý tôi là, bạn thường xuyên thấy ai đó mặc giáp mà lại đi lái máy bay?
" Chắc hẳn cậu là Cloud," một người đàn ông gầy trong bộ đồ màu cam tiến lại gần tôi. "Tôi là Giám đốc Clavell, rất vui được gặp cậu." Ông ta đưa tay ra.
" Hân hạnh," tôi gật đầu, nắm lấy tay ông ta. " Ông có một ngôi trường tuyệt vời đấy, ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao này rất thú vị."
" Đúng," ông ta mỉm cười. " "Tuy nhiên, tôi cứ nghĩ ông di chuyển tới đây bằng pokemon. Chúng tôi ko chuẩn bị cho việc có trực thăng tới đây."
"Đừng lo lắng về việc đó, Psyclone chỉ đưa chúng tôi tới đây thôi," tôi ra hiệu về phía chiếc trực thăng.
Nơi Mewtwo giữ tất cả những thứ của nó, tôi không biết. Mà thực ra tôi cũng không quan tâm.
Phía sau, Sonia đang giúp Meowth xách đống hành lý, còn Rotom đã nắm quyền kiểm soát một chiếc va-li, trượt lên bên cạnh tôi.
"Ah, nghe vậy thật tốt," ông ta thở phào. " "Tôi phải thừa nhận rằng có lo lắng một chút. Tôi đã chuẩn bị phòng cho các bạn. Tôi cho rằng cậu có thể liên lạc với Cyclone?"
" Tất nhiên, câu hỏi kiểu gì vậy?" Tôi trả lời. " Khỏi lo về cậu ta."
" Tuyệt vời! Mời các cậu đi cùng tôi." Ông ta nói, lờ đi loạt câu hỏi từ cả học sinh và các phóng viên.
"Pokémon yêu thích của bạn là gì?"
“Cloud, cậu dự định sử dụng Pokémon nào để chiến đấu với Geeta?”
"Tại sao bạn không xin lỗi vì đã công kích cá nhân Geeta?"
"Tại sao Meowth và Rotom có thể nói chuyện?"
“Cloud, có thật là cậu nghĩ Geeta là người yếu nhất vì cô ấy là phụ nữ không?”
"Chào lũ khốn!" Tôi cười toe toét trước ống kính máy quay, nhận được cái hò reo cổ vũ từ đám đông và một Sonia tức giận kéo tôi vào trong tòa nhà.
Tôi có thể nói gì? Họ yêu quý tôi
~~
" Mặc dù tôi rất vui khi 1 trainer tầm cỡ như cậu có mặt tại học viện này. Tôi phải yêu cầu cậu hạn chế sử dụng ngôn ngữ tục tĩu trong hội trường." Clavell nói, hướng về đám học sinh.
Các phòng khách không gần với kí túc xá như tôi mong đợi. Chúng nằm trên cùng một tầng với nơi ở dành cho cán bộ nhân viên.
" Được thôi," tôi thản nhiên. " Chúng ta không muốn chúng nghĩ tôi mang tới ảnh hưởng xấu cho chúng, đúng chứ?"
“Đúng vậy,” ông ta đồng ý. "Bây giờ thì-"
"Cloud! Tôi là fan hâm mộ số 1 của anh!"
'May mà mình đã kịp tắt kênh stream' tôi nghĩ trong lòng, đợi cho người phụ nữ đang nâng tôi lên và quay tôi vòng vòng dừng lại.
Tôi biết chat box sẽ ko để khoảng khắc này chết đi trong ít nhất 3 ngày nếu họ thấy dc cảnh này.
"Thật tuyệt vời khi được gặp cậu!" Người phụ nữ cười sung sướng." "Tôi là Dendra! Tôi yêu những buổi streaming của bạn!" Cô ta đưa tay để bắt tay, trước khi đứng yên tại chỗ. " À mà cậu off stream rồi đúng chứ?"
Tôi cười.
" Cảnh vừa rồi ko bị quay lại đúng chứ?"
" Không, chị đừng lo," Sonia thở dài, vỗ vào đầu tôi. “ Theo yêu cầu của giám đốc Clavell"
“Lý do chính đáng,” ông ta thêm vào. " Tôi ko muốn các bạn bị làm phiền. Nếu mọi người biết các bạn ở đây trong khoảng thời gian này, tôi e rằng các bạn sẽ phải rời đi vì sự sự an toàn của chính mình."
" May quá," Dendra cười toe toét, gãi gãi đầu. " "Xin lỗi vì đã chào đón cậu như thế. Tôi hay ôm khi bị phấn khích. Này! Cậu nên gặp những người còn lại! Sal chỉ-"
Nếu Cloud muốn gặp những giáo viên còn lại, cậu ta có thể." Clavell ngắt lời cô ấy. " Nhưng xin cô hãy để Cloud cùng bạn cậu ta vào phòng nghỉ ngơi trước."
"Ôi chết tiệt, lỗi của tôi." Cô ấy cười khúc khích, " chúc các bạn ở lại đây vui vẻ và tránh xa rắc rối! Hẹn gặp lại!" cô ấy vẫy tay chào chúng tôi.
" Cuối cùng cũng... mời các bạn theo tôi." Clavell tiếp tục