Sáu giờ sáng sau khoảng đường dài chiếc xe tù chở y đến tòa án trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt hiếu kì, hôm nay chính là ngày xét xử cuối cùng vụ một thanh niên nhẫn tâm ra tay đoạt mạng 3 người bạn trong lúc ăn nhậu. Y năm nay mới có hai tám tuổi còn quá trẻ, tuy vậy đâu ai ngờ y lại gây ra một thảm kịch kinh hoàng đến thế có thể gọi là trấn động thành phố này.
Bi kịch của một con người trong lúc nổi nóng đã ra tay tàn ác đang bước xuống xe tù, bộ mặt y u ám, nét buồn vẫn còn đọng trên hai con mắt ướt đẫm vì những sai lầm, khuôn mặt y hốc hác, tiều tụy ốm hẳn so với mấy ngày trước nhìn như người nghiện lâu ngày không có thuốc, hai cánh tay y xanh xao gầy gộc lộ ra mấy đường gân nhìn thấy rõ, hai tay bị còng rất chặt, nhiều khi vì đau quá mà mặt y nhăn nhó.
Còn bên kia xa xa trong đám người là một người phụ nữ đã đứng tuổi, bà ta đứng nếp vào trong cùng như kiểu sợ bị lộ mặt, bà mặc một bộ đồ ngủ cũ, đồ của những người phụ nữ Việt Nam hay mặc, bộ đồ màu đỏ sậm đã sờn có thêu hoa phượng nhưng mà bà là ai thì người ta chẳng ai quan tâm, họ chỉ bu lại gần mấy anh công an đang áp giải y vào trong, mấy ông bà nhà báo chen lấn nhau mà đưa tin như sợ người ta chặn đường mình, họ la lói đưa đẩy nhau trong sự ngăn cản của một nhóm công an đang canh gác bên ngoài.
Bà lão bước lụ khụ vừa đi vừa mệt, đi mấy bước thì đứng sững lại nhìn theo y, bà cứ nhìn theo y từng bước nện xuống mặt đất như trút hết những nỗi niềm thầm kín dường như bấy lâu không nói được, đó như là những bước chân đau khổ lắm. Bà lão đứng đó một mình ngay gần hành lang, bà rơm rớm nước mắt, tay bà run run vì lạnh, chân đã thấm nhừ vì đường xa. Bà mới bắt xe từ dưới quê lên nên còn mệt, nhiều khi cứ tưởng cái mệt đã ăn vào trong tiềm thức đã sống với bà hàng chục năm nay, cái mệt làm bà khổ hay cái khổ làm bà mệt, bà còn chẳng biết.
Dù thế nào thì với một bà lão đã tuổi cao sức yêu không nên đứng dưới thời tiếc này quá lâu vậy mà bà cứ đứng đó, đứng như một thân cây vững chãi nhưng ruột cây bên trong đã mòn theo năm tháng, người người thì cứ đi qua mặc kệ, những bước chân nhịp xuống đất âm vang như rót vào tai bà những câu khiển trách ghê gợn, trong lúc đứng đó bà đã ít nhiều nghe bọn họ bàn tán về y nào là y là một tên lưu manh không có gia đình, y là thằng khốn nạn, y là thằng sát nhân, y là giống thú hoang không có tình người, thương thay những câu chửi rũa thậm tệ nhất dành cho một con người mà người đó gần như không còn khả năng phản kháng nữa. Trong mấy phút sau người ta đã vào trong gần hết còn bà lão như chẳng dám vào cứ đứng đó cho đến khi có một cậu thanh niên bước tới hỏi chuyện.
_ Này cụ, sao cụ đứng đây mà không vào?
Bà lão nghe ai đó kêu mình nên giật mình xém hú vía, bà quay lưng lại thì thấy trước mặt mình là một cậu thanh niên chạc ba chục, ngoại hình cao ráo, mặt khôi ngô tuấn tú, đầu đội mũ bê rê, mặc áo sơ mi tươm tất, cậu ta xách theo một cái cặp to tướng thoạt trông rất trí thức.
_ Lão... lão...
Bà ngập ngừng hồi lâu mới nói ra được điều mình đang cần.
_ Cậu gì ơi cho lão hỏi.
_ Bà muốn hỏi con điều gì?
_ Hôm nay xét xử những gì?
Cậu kia ngơ người ra chưa hiểu, bèn hỏi lại.
_ Bà hỏi gì con chưa rõ lắm.
Tự nhiên bà ái ngại hẳn, nhưng mặt đang đối mặt nên...
_ Ý lão là nay nội dung xét xử thế nào?
Đến giờ cậu kia mới hiểu cái ý mà bà cụ muốn hỏi.
_ À rồi! Con hiểu rồi, ý bà muốn hỏi hôm nay ngài thẩm phán sẽ xét xử phạm nhân như thế nào trong phiên tòa.
_ Phải lắm, đúng là vậy.
Cậu kia lấy trong cặp ra một cuốn sổ, cuốn sổ màu xanh trong đó có nhiều giấy tờ, to bằng nửa cái cặp, cậu mở cuốn sổ ra lật lật liên tục, bà cũng không hiểu là cậu đang lật tìm gì. Khi lật đến gần cuối trang thì cậu ta mới lấy tay dò chữ rồi lên tiếng.
_ Hôm nay ngài thẩm phán sẽ tuyên án bị cáo đấy?
_ Cái gì
Bà lão nghe tin như sét đánh ngang tai, bèn hỏi kĩ lại.
_ Cậu nói thật chứ?
_ Trời, con nói dối cụ làm gì?
Như nhận ra một điềm xấu sắp xuất hiện, bà chỉ biết cúi đầu mà đáp lại.
_ Được rồi lão hiểu rồi
Bây giờ bà đã tin là thật, bà cảm thấy thật đau lòng, cõi lòng bà như nát tan vỡ vụn, hai hàng nước mắt giàn giụa ra hai hốc mắt đượm buồn, bà chỉ muốn khóc thật to cho hoàn cảnh bây giờ, nó quá nghiệt ngã với bà, nếu có thể bà chỉ muốn thay y mà chịu tội.
Cậu kia đứng đó thấy kì lạ.
_ Nè bà cụ, bà có sao không đấy?
Nghe cậu ta nhắc mình, bà kiềm chế cảm xúc lại, rồi lấy vạt áo lau nước mắt.
_ À à chỉ là bụi thôi, là bụi thôi mà cậu!
Cậu này nghe thế liền lấy làm khó hiểu. "Bà này thật kì lạ, đó giờ mình chưa gặp ai như bà ta"
Nói xong cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay.
_ Thôi được con vào trước, buổi xét xử sắp bắt đầu rồi, có gì bà vào sau.
_ Được rồi cậu có việc thì cứ đi, mặc kệ lão, lão không sao đâu.
Nói xong thì cậu thanh niên kia quay lưng bước nhanh vào trong bỏ mặc bà cụ đứng ngoài, bà ta cảm thấy nhẹ nhõm vì mới tránh được sự chú ý của một con người vô danh nào đó làm bà ta hoảng sợ. Cậu thanh niên chưa đi được bao lâu thì vỏn vẹn mấy phút sau từ trong tòa vọng ra thông báo phiên xét xử ngày cuối sắp bắt đầu, nghe thấy thế bà tiến lại gần cửa, có thể thấy rằng rõ ràng bà nôn nóng hẳn muốn vào trong nhưng cứ e sợ mà lẫn tránh, bà loay hoay mãi một chỗ kể cả đứng ngồi không yên, lòng bà như có lửa đốt tuy nhiên vì tính tò mò còn đó bà chỉ dám ngó vào cửa sổ xem quang cảnh bên trong thế nào. Bà thấy thế này.
Bên trong rất rộng, kiến trúc nội thất cầu kì kiểu Pháp nhìn rất thông thoáng trang nhã xung quanh đèn mở sáng trưng, bên trong đang rất náo nhiệt tiếng bàn tán không ngơi ngớt, có nhiều người nhốn nháo kì lạ và có hai chú công an lực lưỡng đang dẫn giải y lên trên vành móng ngựa, người đi phía sau toàn là công an, họ đừng thành từng lớp bảo vệ nghiêm ngặt, phía sau nữa là các nhà báo tác nghiệp rồi kế tiếp là người thân nạn nhân và người hiếu kì cũng đến đông đủ, phía trước móng ngựa là một cái đài cao lắm được chia làm 3 dãy 2 dãy hai bên và 1 dãy cao hơn ở chính giữa tạo thành hình chữ U, phía trên có cả ba bốn vị mặc áo đen đang ngồi, bà nhìn thấy cậu thanh niên ban nảy ngồi ngay dãy thứ hai, thì ra dãy đó dành cho luật sư nên nhìn tất cả họ rất nghiêm túc, chẳng ai nhìn ai cũng chẳng ai nói qua nói lại điều gì, họ chỉ cầm 1 tờ giấy (bản án) rồi mắt chăm chú đọc qua đọc lại hơn mấy chục lần, ông bà nào cũng đeo kính to đùng và dày cộm. Đây có lẽ là những gì mới lạ với bà, nghĩa là trước đây bà chưa thấy nơi nào tôn nghiêm hoành tráng như vậy.
Còn y, y đang bước từng bước tiến về trước như tiến về tương lai đen tối của mình, y hiểu từ hôm nay y sẽ không còn được nhìn thấy vòm trời trong xanh của thành phố này, không còn được nghe tiếng chim hót, không còn thấy từng hàng cây xanh trở mình theo bốn mùa, không còn được nghe những lời ru của mẹ, không còn được thấy ảnh của ba, không còn được đùm bọc yêu thương nữa, tất cả đã sụp đổ từ cái giây phút y ra tay đêm đó, đến giờ y rất hối hận nhưng hối hận thì còn nghĩa lý gì nữa, y tự hỏi có phải vì ma men đã làm y loạn trí không? Y không hết suy nghĩ, không dứt ra được những luồng suy nghĩ tiêu cực vờn quanh mình, nếu có thể y muốn chết ngay tức khắc cho bỏ kiếp này là xong nhưng nghĩ lại đâu có dễ dàng chết nhanh như vậy.
Y bước lên tới vành móng ngựa, hai tay y được hai chú công an kia tháo còng, vừa tháo ra y liền buông lỏng tay và xoa bóp, trên tay y là hai lằn sưng đỏ táy như chói buộc, chói buộc cả cuộc đời y từ bây giờ. Y tiếp tục đặt nhẹ hai bàn tay lên vành, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng, bên dưới khuôn mặt ấy là những giọt nước mắt đau đớn, những giọt nước mắt sai lầm tù tội. Phía bên dưới người ta vẫn tiếp tục bàn tán, họ không dừng mà còn nói to hơn lúc nãy, họ làm vậy để cố tình cho y nghe thấy, toàn những lời mắng nhiếc nhục mạ, chế giễu, khinh thường, chửi rũa, toàn những lời độc mồm độc miệng, dù là lời nói có thâm độc hiểm ác thế nào thì y cảm thấy mình xứng đáng bị vậy, rất xứng đáng là đằng khác. Một con người tù tội đã không còn sức lực nào để sống huống hồ chi còn sức đâu mà chống lại hàng trăm lời phỉ báng ngoài kia, những người đang đứng đó hô hào đả đảo y và muốn y phải chết, tất cả họ đã làm y gục ngã ngay tức khắc như là một bức tường vững chắc nhất cũng phải sụp đổ dưới chân người.
Bà lão đứng ngoài thì vẫn nước mắt khóc ròng, bà thấy chân y hình như không vững nữa, có lẽ y sẽ ngã xuống trong mấy giây sau đó nhưng không, hình như y vẫn đang gồng mình cố gắng chịu đựng như là chịu nhục chịu đắng cay tủi phận vì y là một tên tử tù kia mà. Trong không khí rất u ám đó, một không khí lặng trầm dù đang rất náo nhiệt. Sau mấy giây ngài thẩm phán đập búa ba lần ông bắt đầu thông báo phiên tòa bắt đầu. Người ta nghe thế cũng dừng bàn tán hẳn, ai cũng chỉnh trang y phục chỉnh tề ngồi im ngay tại chỗ chuẩn bị theo dõi buổi xét xử, bên ngoài bà cụ cũng bắt đầu nhìn kĩ vào.
Đầu tiên ngài cho đọc lại bản cáo trạng, bản cáo trạng được một thành viên trong hội đồng xét xử đọc to lên, ngày tháng năm rõ mồn một, những ai đã có mặt ở đó, những chuyện gì xảy ra ở quán nhậu đó, tất cả y nghe thấy mà lòng tan nát rã rời, y như muốn bịt tay lại không muốn nghe nữa, y thấy như bị tra tấn cực hình vậy.
Bản cáo trạng rất dài, nó như thay lời tố cáo tội ác của y, y không thoát được, y cố kêu gào nhưng đã khàn họng, y muốn chạy đi thật xa để trốn nhưng mà tại sao y vẫn cố ở đây để làm gì, y khóc chỉ biết khóc trong sự cay đắng đau đớn, đau đớn về tinh thần lẫn thể xác, y ước gì ước gì mình không độc ác ra tay tàn nhẫn để giờ mình đâu chịu cực hình kinh khủng như vậy, mình đáng ra đang ở nhà chăm sóc mẹ già, đáng ra mình còn phải trông em trai, nghiệt ngã quá, bầy giờ chẳng còn được đi làm lương thiện. Trời ơi, cay nghiệt quá cay nghiệt kia mà.
Ngài quan tòa cho đọc tiếp một bản tố cáo khác của ba gia đình nạn nhân gửi và cho đọc nốt tiểu sử của ba nạn nhân cũng như đọc rõ hơn tiểu sử thân thế của y đang đứng bên dưới, hội đồng xét xử càng đọc to đến đâu thì y khóc tuôn trào nước mắt đến đó, đâu chỉ y mà ngoài khung cửa kia có một bà lão đang khóc theo rất đồng cảm, bà chỉ ước nếu có phép màu nào đó với y thì bà chỉ dám mong y được hưởng sự khoan hồng mà sớm về nhà trở lại, nhưng mà có lẽ điều đó rất khó xảy ra.
Phiên tòa diễn ra trong bầu không khí nặng nề, những ánh mắt dìm pha thấy ớn, những tiếng động kì lạ vang vang cứ phát ra trong khán phòng nhưng không biết nơi nào, trong tai của y hình như bị ù rất nặng, có khi ù vì tiếng mấy cái quạt trần đang quay vù vù bên trên, tiếng quạt mà y cứ tưởng nó cũng buộc tội và chế giễu mình. Không có lẽ là do y sợ quá nên hoang tưởng, y bắt đầu hoang tưởng nặng rồi.
Ngài thẩm phán cho gọi thêm một số người đứng dậy, họ là nhân chứng tại hiện trạng cái đêm kinh hoàng đó, họ được phép bộc bạch ra từng lời đau đứt ruột, họ chỉ thẳng tay vào y sau màn phúc thẩm, họ chửi y là thằng khốn nạn, thằng mất dạy không có tình người, y thì chỉ biết cúi đầu chịu tội, chịu tội với người chịu tội với đời, chịu tội với trời đất. Y không dám ngước lên nhìn mà lúc nào cũng cúi đầu, nhiều khi hai chú công an phải đứng rất gần canh chừng vì sợ y ngã quỵ xuống vì không chịu được cái không khí nặng nề bao trùm xung quanh nhưng nhiều khi y cũng muốn ngã xuống chết bỏ xác tại chỗ thật cho rồi như trút hết những buồn vui còn lại. Khổ thay nỗi buồn thì hằng hà sa số chứ làm gì còn chút niềm vui nào, sự thật rõ ràng thứ bây giờ y cảm thấy đó chỉ là những đau buồn thống khổ, cái đau buồn ôm lấy y như ôm lấy nhân tình bé nhỏ, nó không chịu buông tha cho y, còn nói vào tai y rằng "Anh là con bất hiếu... anh chết đi cho vừa lòng...em yêu cái tàn độc của anh nhưng em không cứu anh được" y nghe nó nói mà sợ quá cố gắng kêu gào mong có ai cứu vớt mình trong tiềm thức nhưng hoàn toàn không ai nghe thấy y nói gì cả, họ không nghe là vì họ chỉ biết chửi, chỉ biết la hét vào y những lời kinh bỉ nhất, những lời mắng nhiếc rợn người.
"Đ- mẹ chó má... mày chết mẹ mày đi con"
"Quân khốn nạn, lũ mất dạy, chó đẻ"
"Đ- mẹ con nhà chúng mày, gái mẹ mày đéo biết dạy mày nên người, mày là quân mất dạy nhất tụi tao từng gặp"
Rồi y nhớ lại từng câu, nghe từng chữ rồi quặng lòng co thắt như có ngàn lưỡi dao nhọn đâm xuyên qua người, có lẽ tâm hồn tươi đẹp của y đã chết từ lâu lắm rồi, giờ đây y chỉ là một cái xác vất va vất vưởng đừng trên vòng móng ngựa, con người y rũ rượi khuôn mặt không cắt lấy một giọt máu, cũng phải thôi vì có còn máu đâu để cắt ra.
Tấm lòng người mẹ nào giờ sinh con ra đứt ruột rồi nuôi nó lớn khôn chỉ mong nó thành danh nên người nhưng có ngờ đâu nó chưa kịp mang lại lợi ích gì cho đời thì tội nó để lại đời này là quá lớn, có người mẹ nào chịu được, có người mẹ nào vui khi thấy con mình đau khổ, chỉ mong nó tử tế nhưng đau đớn rất nhiều khi giờ phải thấy nó tù tội, khác gì như hàng triệu viên đạn gâm vào tận tim gan trong lúc thấy nó bước ra pháp trường, nó chịu mười viên thì bà mẹ phải chịu gấp ngàn lần như thế. Trời ơi! Cay nghiệt quá cay nghiệt.
Người mẹ đó lại còn đang ở đây còn đang theo dõi nó đứng để nghe luận tội, mẹ nó hiểu rằng nếu may mắn thì nó cũng chung thân sợ không còn ngày nhìn mặt trước khi bà qua đời còn nặng nhất thì nó sẽ không thoát được cảnh bị tử hình, mà tử hình rồi còn bị đày xuống địa ngục cho Diêm Vương xử tội đời. Tội người trên trần gian nó có thể trả nhưng chắc rằng tội đời dưới địa ngục xử nó sẽ không bao giờ trả cho hết dù nó có bị lôi xuống hơn 18 tầng đi chăng nữa.
Chưa kể khi con bà có mất đi thì vết nhơ này vẫn còn sẽ theo bà mãi muôn đời, sẽ bị người đời khinh bỉ, sẽ bị người ta chà đạp ô uế, bà cảm thấy ghê sợ nhưng bây giờ ghê sợ thì đã quá muộn mất rồi. Người ta sẽ chửi vào mặt bà là.
"Đồ thứ mất dạy không dạy con nên người"
Vậy có nghĩa là bà đã thất bại rồi. Bà đứng ngoài một mình khóc, hay tay bưng mặt khóc như một đứa trẻ, bà không dám khóc to vì sợ người ta để ý, dù bên ngoài còn tỏ ra mình có thể kiềm chế nhưng bên trong bà đã hóa thành tro thành bụi, có thể nói bà không còn tâm trí đâu mà để suy nghĩ những việc khác ngoài hai tiếng "đau khổ" đang muốn thốt lên thật to, nhưng mà cái tiếng "đau khổ" còn đang đứt quãng như không muốn sớm kết thúc.
Bên trong phiên tòa đã diễn ra hơn 1 giờ đồng hồ, không khí rất nặng nề như đè hết lên đầu của bị can, y hiểu được mình đang phải đối diện với thứ gì, một áp lực cực kì kinh khủng khiếp đang nén y xuống không còn một lối thoát ra nào, như là y đang đi phiêu lưu tìm cái chết dành riêng cho mình trong một đường hầm tâm tối không có một ánh sáng cuối đường, một chút ánh sáng hy vọng cũng không bao giờ có.
Bây giờ y đã hiểu nỗi khổ tận cùng của một kiếp người là gì, đó là chết mà không được nói lời từ biệt tất cả, chết mà còn phải mang tội với đời, rồi những người ở lại sẽ cảm thấy như thế nào, y chỉ biết cúi đầu mà lặng căm không lên tiếng.
Chủ tọa cất giọng.
_ Bị cáo, bị cáo có đi cùng người thân chứ?
Lần 1 y không nghe rõ, mặt y cứ ngó xuống, dáng đứng còn không vững, tay đang bám chặt vào vành móng ngựa không chịu buông.
_ Bị cáo có nghe rõ không, yêu cầu bị cáo hãy tích cực hợp tác.
Lúc đó bên ngoài bà cụ hướng mắt dỗi theo y mà cảm thấy uất nghẹn vô cùng, bà không làm gì được cho y, cảm thấy mình thật vô dụng trong lúc này, bà cảm giác như trên đầu bầu trời như sụp đổ xuống, tan nát cả.
Hai chú công an đứng dậy tiến lại gần y lay động sốc cho thân người của y vững vàng hơn. Cho tới giờ y mới chú ý đến xung quanh, giọng nói run run vì mệt đã không còn một chút sức sống, giọng khàn đặc pha chút đờm đọng ngay cổ họng làm cho y không nói được quá nhiều.
_ Bị cáo... không biết.
Chủ tọa nghe xong liền quay qua nhìn nhau, vị thẩm phán nói tiếp.
_ Bị cáo có chắc không? Bị cáo không có một thân nhân nào thật sao?
Y nghe xong một chân như ngã quỵ, chú công an chạy lên đỡ y dậy rồi trấn an một lúc y mới trả lời tiếp câu hỏi.
_ Có, bị cáo có một người mẹ hiền lắm nhưng có lẽ vì bà ta quá sốc nên nay không đến.
Vị thẩm phán chỉ biết thở dài, ông ta thở dài là đang khá thất vọng về nguồi mẹ không đến hay ông ta đang cảm thấy đồng cảm với y. Với ý thì trong đầu như đấu tranh tư tưởng, liệu ông ta thở dài là vì lý do gì.
Vị thẩm phán vừa cầm 1 sấp giấy to rồi lẩm nhẩm, xong ngước lên nhìn y đang tiều tụy mà nói.
_ Trong đây có trích dẫn mẹ bị cáo lụm ve chai, gia cảnh nghèo lắm, hội đồng muốn hỏi bị cáo lại lần nữa bị cáo xác nhận giúp.
Y cố gắng trút từng hơi thở nặng nề ra nói.
_ Dạ đúng rồi, chính là mẹ bị cáo, bà ấy nghèo lắm...
Rồi y chợt khóc róng lên nức nở làm hai chú công an hoảng sợ phải chạy lại trấn an mấy lần, bên dưới người ta cũng xôn xao hẳn lên, y khóc rồi gào hét lên.
_ Mẹ ơi! con sai con sai rồi...
Chủ tọa đập búa ba bốn lần, gần ba bốn chú công an chạy lên hỗ trợ kiềm chế y xuống như giữ chặt cho y không vùng vẫy nữa, lát sau thì y cũng bình tĩnh hơn, công an bên ngoài được tăng cường thêm để hỗ trợ, bây giờ y bị hai chú công an còng tay lại và có hai chú khác đứng gác phía sau lưng, khoảng cách rất gần, họ lấy hai tay kẹp chặt vào hai sườn của y để bảo đảm y không làm gì bậy bạ.
Từ bên ngoài nghe hai tiếng "Mẹ ơi!" từ đứa con đứt ruột của mình phát ra thất thanh làm bà không giấu nỗi xúc động mà vô tình khóc gào lên một tiếng.... "Tình... con tôi..."
Nghe thấy thế nhiều người hiếu kì quay lại nhìn, bên trên vòng móng ngựa y nhận ra giọng than khóc quen thuộc rồi quay mặt lại nhìn ra ngoài, vô tình nhận ra một hình bóng thân quen với bộ đồ mà bà ta thường mặc, đúng là khuôn mặt già nua với mái tóc bạc trắng như vôi đó rồi, không sai đâu được. Sau khi thấy người quen y mới vùng vẫy nhiều hơn rồi kêu gào thảm thiết.
_ Mẹ.. mẹ cứu con, cứu con ra khỏi đây đi...
Nhưng chưa bao lâu thì y bị công an lấn tới giữ chặt, phiên tòa bị xáo trộn lên, hội đồng phải thông báo giữ im lặng liên tục, có nhiều người trong lúc náo nhiệt đã tranh thủ quay phim chụp hình, còn một số khác thì không ngại miệt thị khinh bỉ.
_ Ra là mẹ hắn, đồ quái vật, một gia đình toàn quái vật.
Một người khác thì bảo.
_ Bà ta thật vô phúc khi sinh ra một đứa con nghịch tử.
Nhiều lời nói khinh thường, xúc phạm lại tiếp tục được nhiều người cất lên như một bản hùng ca không dứt, phải mất khoảng năm phút nhờ công an và hội đồng thì mới êm lại được, trong lúc đó bà ta nhận ra định chạy thì bị tóm lại, người tóm là mấy anh công an và cậu thanh niên lúc nảy bà ta gặp ngay gần cổng vào.
Trong ít phút ngắn ngủi hai mẹ con lại được gặp nhau, y thấy mẹ liền vui mừng nước mắt muốn trào ra như thác lũ nhưng giờ y còn có niềm vui nào nữa đâu, tất cả đã hết cả rồi.
Mấy phút ổn định xong, phiên tòa mới tiếp tục được, từ lúc đầu cho tới giờ tòa đã xử án được hơn hai giờ đồng hồ. Đến bây giờ tòa mới xác nhận rằng có sự hiện diện của một mình bà ấy là mẹ của y.
Hội đồng cho tiếp tục các phần kế tiếp, tra hỏi người thân và bắt đầu điều tra về gia cảnh cũng như là nguyên nhân động cơ gây án của hung thủ từ đâu mà có.
Bà ta được đưa vào ngồi gần hàng ghế đầu, cách xa một khoảng với người xem bên dưới, sau đó là hai hàng công an và cơ động dày đặt, bà được xem là một người quan trọng nên phải đảm bảo an toàn cho bà, vì thế có đến ba rồi bốn tốp công an chặn hai bên dãy ghế không để ai lọt vào vị trí của bà cụ.
Một người mẹ đã tảo tần nuôi con để giờ chính mắt bà phải nhìn đứa con thơ dại của mình chịu tội trước tòa, giờ đây bà không còn điều gì để nói nữa, hai cặp mắt còn không dám nhìn ai huống chi phải chịu cảnh nghiệt ngã này.
Sau một hồi truy xét tới lui, khi chưa có nhiều thông tin gì mới, hội đồng bắt đầu cho các luật sư vào việc, hai bên luật sư đều có mặt, luật sư của nạn nhân đã đứng ra vạch trần hung thủ và cho rằng y ra tay quá tàn bạo, còn luật sư bào chữa là chàng trai mà bà cụ gặp từ trước đứng dậy sau đó để phản biện bảo vệ cho thân chủ họ là y đây, các lý lẽ đưa ra tại tòa đều có thể xem như hợp lý, nghĩa là theo phía luật sư bào chữa, cậu ta cho rằng dựa vào bản cáo trạng đưa ra có thể thấy bị cáo chỉ vô ý trong lúc say xỉn và không kiềm chế được bản thân khi bị xúc phạm dẫn đến xảy ra mâu thuẫn, trước đó họ đã cãi nhau lớn tiếng và ba người bạn kia chửi rũa và thách y trước, y do nóng giận mới ra tay giết người như vậy có thể thấy ba người bạn kia cũng có một phần lỗi trong sự việc đáng tiếc lần này tuy nhiên nó cũng chưa đủ cấu kết thành tội, đó cũng là lý do mà phía luật sư bảo vệ cho nạn nhân đưa ra.
Hai bên luật sư đưa ra thêm nhiều bằng chứng mà họ đã điều tra ra được, phiên tòa như vậy mà diễn ra sôi nổi hơn, chẳng ai chịu nhịnh ai. Y thì vẫn đứng đó chịu trận, chịu làm trò cười cho thiên hạ, thương thay mẹ y ngồi đó nước mắt khóc ròng vì thương con, bà không dám làm gì ngoài việc nắm chặt hai tay cầu nguyện.
Sau ba giờ đồng hồ xét xử, cuộc thẩm vấn hai luật sư kết thúc, kết quả là 50/50 như vậy nghĩa là hội đồng xét xử sẽ quyết định mức án hợp lý dựa trên lời cáo buộc và lời bào chữa của cả hai luật sư mới vừa đưa ra tại tòa. Trước khi đi đến phần kết án thì vị thẩm phán thông báo cho nghỉ giữa giờ để hội đồng họp bàn đưa ra bản án.
Y bị phía công an áp giải vào một căn phòng chờ nghỉ, phía người thân nạn nhân cũng nhanh chóng đứng dậy đi tìm luật sự của họ. Trong dòng người lũ lượt kéo ra ngoài, bà cụ không dám đi theo chỉ chờ người ta ra hết mới dám bước lững thững đi ra một gốc sân vườn mà ngồi xuống nức nở. Bà ta đi ngang qua nơi người thân nạn nhân đang ngồi chỉ dám lẩn tránh đi thật nhanh ra ngoài, họ nhìn bà với ánh mắt căm thù như giặc. Hôm nay bà đã khóc rất nhiều lần, tốn cả hơn cả trăm cân nước mắt đến nỗi con mắt của bà đã ửng đỏ như sắp chảy máu, tuy nhiên điều này làm những người xung quanh chẳng ai động lòng thương cả trừ một người đó là cậu luật sư lúc nảy. Sau khi đi ra tìm gì đó bỏ vào bụng cho đỡ đói thì cậu ta bắt gặp cảnh tượng này liền lấy làm thắc mắc, cậu muốn đi lại hỏi thăm và muốn chia sẽ chút gì đó nỗi buồn mà bà đang chịu đựng. Cậu ta bước lại gần trong khi bà cụ còn không nhận ra sự hiện diện của cậu ấy.
_ Này bà lão, bà lão có ổn chứ?
Bà không nói, chỉ biết thút thít ậm ự rên rỉ không thôi.
_ Bà lão ơi, con ngồi xuống cạnh được chứ?
Bà gật nhẹ đầu như đồng ý, có lẽ dù không ngước mặt lên nhưng bà vẫn biết cậu ta đang đứng trước mặt mình. Vừa ngồi xuống cậu đã bắt đầu làm quen bà cụ.
_ Không ngờ bà là mẹ của anh Tình đây, rất vui được gặp bà, có lẽ con với bà có duyên nên từ đầu đã được dịp gặp nhau, vậy mà con nào có hay biết gì. Con tên Thanh, Hoàng Thiên Thanh, làm việc ở văn phòng luật sư Thanh Thanh.
Bà lão cúi đầu mấy cái rồi cũng không chịu lên tiếng chỉ biết lặng căm như người mất hết nghị lực. Thấy vậy cậu ta mới nói tiếp.
_ Có lẽ bà đang rất tuyệt vọng, tinh thần còn không ổn định khi thấy con mình...
Bà ta đến giờ này mới cất lên vài tiếng bằng cái giọng đáng thương của một người mẹ mà sức lực đã hao mòn.
_ Phải rồi, lão yếu đuối lắm, lão đáng thương và thất bại khi không nuôi nó nên người để giờ nó hại người ta...
_ Bà đừng tự trách bản thân, bà đã cố hết sức, chẳng qua có lẽ vì tính nóng nảy không kiềm chế lại làm khổ anh ấy, con ma sân si trong người ai mà chẳng bị nó điều khiển, nó khiến ta đôi khi lầm lỗi không thoát được.
Thanh cố gắng khuyên mấy lời an ủi đến bà cụ nhưng có vẻ vẫn không ăn thua vào đâu được, bà cụ vẫn ngồi rầu rĩ với vẻ mặt như mất hết máu. Bà bắt đầu than van trời đất.
_ Nhà lão nghèo nên không được ăn học đàng hoàng mới xảy ra nông nổi như vậy, bây giờ biết lấy gì mà đền cho người ta đây?
Thanh tự nhiên cảm thấy xúc động theo, cậu chỉ biết tiếp tục hỏi.
_ Thế cha ảnh đâu rồi bà?
Câu hỏi vô tình làm bà nhói tim hơn nữa, lòng đau thắt chặt lại, bà rơm rớm nước mắt hai hàng mồ hôi rơi ướt đẫm trên áo. Hỏi thì không trả lời, Thanh biết trong câu hỏi của mình có gì đó không ổn nên định chuyển qua một vài câu chuyện khác thì bà lão mới nói trong sự dằn vặt đau đớn.
_ Không giấu gì cậu, cha nó bỏ nó đi từ hồi nó 18 tuổi, ổng đi theo vợ bé vì không chịu được cảnh nghèo nàn cơ cực, trước khi đi có nhiều đêm ổng uống rượu say xỉn về chửi bới mẹ con tôi, rồi trút hết lên thằng Tình bằng cách lôi nó ra mà đánh đập, tôi sợ quá nên van xin ổng hãy đánh tôi chứ đừng đánh nó, thế là ổng bực quá đánh luôn cả hai mẹ con như vậy rất nhiều lần cho tới khi ổng không chịu được nữa thì bỏ đi theo vợ bé biệt xứ giờ chẳng biết sống chết ra sao.
Bà nấc lên một tiếng nghẹo ngào rồi nói tiếp.
_ Từ đó chỉ còn hai mẹ con ở lại, tôi thì lụm ve chai, nó thì bán vé số hàng ngày cũng không đủ sống, nhà thì rất nghèo chẳng có lấy một mái nhà khang trang hơn, nhiều khi mưa xuống thì nhà ướt hết cả.
_ Thế còn thức ăn bà và ảnh ăn uống đầy đủ không?
_ Đau xót lắm cậu ơi! Ăn thì bữa đực bữa cái người ta cho gì thì ăn đó chứ hai mẹ con không dám xin, nên lúc no lúc đói. Nhiều khi tôi thấy nó ốm vì thiếu ăn nên tôi phải cắn lòng chịu nhịn suốt ngày để cho con một bữa no ấm nhưng như vậy cũng chưa đủ cậu à! Tôi cảm thấy chua xót lắm vì làm mẹ mà không lo được cho con ăn uống đầy đủ thì còn đáng làm mẹ nữa không?
Thanh nghe thấy cũng xót xa trong lòng, anh chẳng ngờ lần đầu anh tiếp xúc với một bị cáo có gia cảnh đáng thương như thế nhưng mà đáng thương thì vẫn có tội đấy thôi, bà bắt đầu tiếp tục kể ra.
_ Rồi sau cái hôm cha nó bỏ đi, thằng Tình thấy tôi khổ cực hơn vì thiếu người đàn ông gánh vác, nó khuyên tôi cho nó đi làm xa thay ổng nhưng tôi không chịu sau đó nó giận tôi mấy tháng trời tìm đến rượu mà giải sầu, rồi đâm ra câm thù cha nó nhiều hơn, nó cho rằng vì ổng mà tôi và nó phải chịu cảnh đau khổ thế này, nó còn nói nếu gặp lại ổng nó sẽ trả thù cho hả dạ mới thôi.
Thanh nghe xong dần như hiểu ra được lý do dẫn đến án mạng có lẽ trong bản cáo trạng đã có một chi tiết rất đúng khi y và ba người bạn ngồi uống rượu trong cái đêm đó, trong một lúc nói về chuyện gia đình, một người trong số đã vô tình khơi lại câu chuyện cũ mà y đã muốn chôn giấu mấy chục năm nay, có lẽ đó là chuyện người cha khốn nạn kia bỏ vợ con trốn đi theo người đàn bà khác nên thành ra y mới nổi nóng mà gây tai họa cho người khác.
Có lẽ cái câu "Mày là đứa không có cha" nó luôn đau lòng gấp bội khiến một con người đang dễ thương dễ mến, không tù tội cũng vô tình trở nên tù tội.
Thanh chỉ biết thở dài cho thân phận bà, thật là trớ trêu vô cùng vì đã nghèo còn gặp tình cảnh thế này thì không biết còn dùng từ nào miêu tả sự đau khổ mà bà mẹ phải chịu nữa. Tất cả từ diễn tả sự thống khổ đều trở nên vô nghĩa, không còn một từ nào nói ra cho hết tâm tư của bà trong lúc này, chỉ biết nó như ngày tận thế cuối cùng kết thúc cuộc sống của một gia đình đang có một cuộc sống bình thường tốt đẹp, đó được xem là bi kịch, bi kịch mà cuộc đời mang lại cho gia cảnh của y.
Đang hồi xúc động, Thanh chỉ biết đặt hai bàn tay lên hai bàn tay chai sần vì nắng mưa của bà lão mà nói rằng.
_ Thôi bà lão đừng tự trách và đau khổ nữa, đây có lẽ là số phận rồi, có lẽ kiếp trước anh ấy làm một chuyện gì đó kinh khủng nên đời này kiếp này phải chịu như vậy, đó là nhân quả.
Bà lão nghe xong như vỡ òa nước mắt, bà khóc muốn trào cả hai con ngươi ra bên ngoài. Thanh chỉ biết ôm bà mà rưng rưng theo.
_ Lão... lão cảm ơn con đã bảo vệ con lão, dù biết nó có tội dù biết nó không qua khỏi thảm cảnh này nữa rồi.
_ Bà không cần cảm ơn con, con đã cố gắng hết sức rồi, dù sao con cũng cảm thương cho số phận của hai mẹ con mà.
Vừa nói xong hai bà cháu ngồi lặng yên chưa lâu thì hội đồng thông báo phiên tòa được tiếp tục. Thanh dìu bà đứng dậy, bà lão còn không muốn đi vào để phải chịu cái cực hình phía trước, đôi với bà việc sắp nghe tòa tuyên án cho con bà đã là một cực hình rồi, nó còn hơn việc bà phải chịu khổ vì nghèo, còn hơn thế.
Nhưng vì luật, vì nội quy phải có mặt đông đủ tất cả nên bà buộc phải đi cùng Thanh vào trong.
Khi tất cả đã đông đủ hội đồng bắt đầu đọc bản cáo trạng và đưa ra bộ luật lần cuối, sau đó ít lâu thì không khí trong tòa trở nên im lặng một cách ghê sợ, không có một tiếng nào trừ tiếng những tiếng quạt thổi gió vù vù trong tòa.
Mấy vị quay qua quay lại bảo nhau gì đó, vị thẩm phán lấy cặp kính to ra đeo vào rồi dòm một sấp giấy to đùng trên bàn, ông xem kĩ một hồi rồi thông báo.
_ Hội đồng yêu cầu tất cả đứng dậy để nghe tòa tuyên án.
Tất cả người trong phòng cùng lúc đứng dậy nghiêm trang, họ đang chờ đợi vào kết quả cuối cùng. Y được hai chú công án giúp đứng dậy vì anh đã không còn hơi sức đâu nữa cho nên phải mất tận 2 phút y mới đứng vững, hai bên phải có người đỡ thì y mới đứng được từ giờ y như một cái xác thôi chứ hồn có lẽ đã tan biến từ rất lâu rồi.
Trước khi tuyên án, hội đồng cho y nói lời sau cùng, trước khi nghe kết án.
Trong giây phút này đây, y không còn lời nào để diễn tả được tâm trạng của mình, y chỉ biết cúi đầu khóc nức nở. Những giây phút này như lần cuối anh thấy được mọi người, dù thương hay dù ghét anh vẫn cảm thấy mình còn được đứng đây, được thấy mẹ lần cuối trước khi cái chết đang chờ anh phía trước.
_ Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo cảm thấy hối hận ăn năn vì trong lúc nóng giận đã ra tay sát hại ba người bạn, bị cáo rất đau buồn, bị cáo muốn gửi lời xin lỗi đến cả ba gia đình nạn nhân, bị cáo muốn xin lỗi mẹ vì đã không làm tròn chữ hiếu để bây giờ mẹ phải một mình, bị cáo cảm thấy rất buồn và hối hận rất nhiều, mong hội đồng xem xét cho bị cáo sớm trở về để bù đắp cho gia đình các nạn nhân và chăm sóc mẹ già.
Luật sư Thanh ngồi im nghe y nói mà trong lòng như ai xé gan ruột mình, cậu chỉ biết thở dài buồn bã vì đã không giúp gì được, đây cũng là số phận rồi.
Hội đồng tiếp nhận lời sau cùng của y rồi bắt đầu tuyên án cho đôi bên cùng nghe. Một người đứng dậy đọc to lên
_ Dựa vào Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội giết người, nay hội đồng xét thấy hành động của bị cáo Tình là rất man rợ có tình chất côn đồ, gây nguy hiểm cho người khác, gây mất an toàn trật tự xã hội. Trong đó xét thấy y đã dùng dao ra tay tàn độc với ba nạn nhân (giết trên 2 mạng người cùng lúc) trong 3 nạn nhân có một nạn nhân mới 16 tuổi. Như vậy hội đồng tuyên án bị cáo như sau.
"Tội cố ý gây thương tích ở mức độ nghiêm trọng phạt 15 năm tù giam" (1 người đưa đi cấp cứu nhưng chết ở bệnh viện)
"Tội giết 2 mạng người trở lên phạt tù chung thân"
"Tội giết người dưới 16 tuổi, tử hình"
Nghe hai chữ "từ hình" y bắt đầu cảm thấy run sợ, còn bà cụ đã muốn ngất đi rồi.
_ Như vậy hội đồng kết luận cuối cùng là tử hình bị cáo Nguyễn Văn Tình, bên cạnh đó bị cáo phải bối thường mỗi gia đình nạn nhân 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả tổng cộng 150 triệu động, phiên tòa đến đây kết thúc, lệnh cho bị cáo thi hành án.
Y nghe xong gục ngã xuống, vậy là hết, sự sống 28 năm trời coi như đã vĩnh viễn không còn, tất cả đã chấm dứt trong hôm nay, mọi thứ đã chấm hết hoàn toàn, tất cả đã sụp đổ không còn gì là tốt đẹp, từ nay phía trước y chỉ là một màn đêm kinh khủng đợi tới ngày mình ra đi, y cảm giác mình sẽ sống cho tới cái ngày đó trong sự dằn vặt khổ đau trong ngục tù.
Còn bà mẹ, bà mẹ gần như không tin vào tai mình nữa, bà đã ngồi quỵ xuống một góc sau khi nghe tòa tuyên án, hai hàng nước mắt tuôn ra không ngớt khiến mắt bà đỏ hoe, hai hốc mắt như muốn chảy máu, bà kêu gào tên con thảm thiết gần như hết sức rồi, bà không còn cứu nó được nữa. Đứa con duy nhất của bà sẽ vĩnh viễn rời xa bà, bà không còn được nhìn thấy nó từ hôm nay nữa.
Gia đình các nạn nhân đi theo dòng người đi ra, y bị công an áp giải ra bên ngoài, chân y đi không nổi nữa, chỉ như y đang cố gắng lết đi như người khuyết tật.
Phía ngoài người ta bu đông nghẹt, công an đứng hai bên chặn dòng người đang túa ra ngay bên cạnh chiếc xe tù, y được áp giải ra ngoài cửa tòa thì bà cụ cũng chạy theo, bà chạy thật nhanh và chen qua đám người, bà luồn lách qua dòng người đông nghẹt để rồi lao lên đẩy ngã một chú công an để tiếp cận con mình, người ta chưa bao giờ tưởng tượng có bà cụ tuổi cao sức khỏe nào vì con mình mà như có một sức lực ghê gớm đến thế, lúc này ba bốn anh công an ùa vào lôi bà ta ra thì lúc này cậu Thanh vừa kịp chạy tới, cậu nhảy vào can ngăn.
_ Mấy anh bình tĩnh, đây là mẹ bị cáo xin hãy vì tôi (luật sư của cậu) để cho hai mẹ con được gặp nhau lần cuối.
Nghe xong thì mấy chú công an tản ra hai bên không cố gắng bắt bà nữa. Một người trong đó bảo.
_ Nhanh lên chỉ có 5 phút thôi đó.
Lúc này hai mẹ còn cùng quỳ xuống giữa sân, bà chỉ biết nhìn con mà khóc. Trời ơi! đứa con mình nuôi nó lớn tòng ngòng thế này giờ nó ốm yếu như cái thây sắp chết đến nơi, thử hỏi có bà mẹ nào mà chịu cho nổi. Tình chỉ biết ôm mẹ mà khóc nức nở, tiếng khóc âm vang cả khoảng sân vọng lên cả trên không trung như ai oán, ai ở đó cũng thấy rợn người, chỉ riêng Thanh là không cằm được nước mắt mà giấu đi.
_ Mẹ ơi! con sai rồi, mẹ tha thứ cho con, con là đứa con bất hiếu.
Trong giây phút ngắn ngủi những gì tươi đẹp nhất còn sót lại đó là cái ôm cuối cùng, hai mẹ con như được hồi tưởng về những tháng ngày tuy nghèo mà êm dịu, y đau sầu quá không gượng được nữa mà gục trên vai bà. Bà lão lấy hai tay dỗ dành đứa con tội nghiệp.
_ Con không bất hiếu, con có hiếu lắm, có hiếu ở chỗ con vì thương mẹ mà cố gắng chẳng qua là mẹ không đủ thời gian dạy cho con nên người đây cũng là một sự dằn vặt suốt đới mẹ.
Hai bàn tay nâng niu làm cho y khóc nghẹn không ra lời, tự nhiên trước khi chết một người tù được gặp mẹ đã là may mắn lại còn được hai bàn tay nâng niu như cái thuở ban đầu, thôi thì y có chết cũng cam lòng.
_ Mẹ... !
_ Hãy tha thứ cho mẹ, dù con có là một tên tử tù đi chăng nữa, con vẫn là đứa con thơ dại của mẹ, mẹ vẫn phải bảo vệ con đến cùng, nhưng thương thay mẹ không thể nào đủ sức cứu con được nữa, có lẽ số phận đã an bài, chỉ mong kiếp sau mẹ con sum họp rồi sau đó ta sẽ làm lại từ đầu nghe con.
Tự nhiên nghe những lời bộc bạch đó từ chính tâm can người mẹ mà những người xung quanh im lặng đi hẳn, có vài người đã bật khóc trong lòng, mấy chú công an đứng nhìn mà xém quên cả nhiệm vụ. Giờ phút đã điểm không còn đợi lâu thêm nữa, mấy chú công an lấn tới áp giải y lên xe rồi tách bà lão ra khỏi.
_ Mẹ...! Mẹ...
_ Tình... con tôi
Bà ta kêu gào thê thảm, Thanh chạy lại ôm chặt lấy bà lão.
_ Bà ơi, hãy cho anh ấy ra đi thanh thản đi mà...
_ Tình con tôi.... Tình... Tình ơi! mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con.
Có lẽ không có lời thảm thương nào hơn lời của một bà mẹ sắp mất đi đứa con yêu quý của mình. Y bị áp giải lên xe, trước khi vào xe y nhìn mẹ một lần cuối rồi giơ tay chào, y nói vọng to ra.
_ Mẹ ơi! Con hứa nếu có kiếp sau con sẽ bù đắp cho mẹ, con nhất định sẽ bù đắp cho mẹ.
Công an đưa y tiến vào trong thùng xe, hai cánh cửa xe đóng lại như chính thức khép lại cuộc đời của một con người đáng thương vừa đáng trách, số phận coi như đã hết với y, tới đây như là lần tiễn đưa cuối cùng, công an cho dân tản bớt ra để mở đường cho đoàn xe di chuyển ra bên ngoài cổng, đoàn mô tô mở đường đã hú còi âm vang và tiến ra bên ngoài phố, đám người hiếu kì chạy theo ra tới ngoài cổng, chiếc xe tù bắt đầu từ từ lăn bánh rời khỏi tòa án lúc 10 giờ trưa cùng ngày.
Thanh đang giữ chặt bà lão thì vô tình sức lực người mẹ chợt đứng dậy xô Thanh ngã, cậu ta bất ngờ quá mà ngã lăn ra đất. Bà ta vụt chạy ra bên ngoài cố bám theo chiếc xe tù đang chở theo con mình bên trong.
Vừa chạy theo sau bà ta vừa thất thanh kêu gào tên con và nói mấy lời cuối.
_ Tình ơi!... Mẹ hứa... Mẹ hứa kiếp sau mình sẽ hạnh phúc, mẹ sẽ cố gắng dạy dỗ con đàng hoàng hơn, con sẽ có một người cha tốt hơn. Tình ơi! mẹ hứa... Tình ơi!
Chạy được ra tới ngoài cổng chừng mười mét thì bà đỗ gục xuống đất, bà không còn sức lực nữa để theo. Trong giây phút đó bà chỉ biết nhìn theo đoàn xe đang khuất xa về cuối phố. Hết rồi hết thật rồi, lúc này Thanh kịp chạy ra thì bắt gặp bà, cậu ta chạy tới một lần nữa ngồi xuống mà khóc, khóc như chia sẻ nỗi đau này.
_ Bà ơi, bà đừng khóc nữa, làm ơn để ảnh ra đi thanh thản đi mà.
Trong giây phút đau buồn đó, bà nhận ra chính thức từ hôm nay bà đã mất đi người con trai duy nhất của mình, tương lai bà còn chưa dự tính trong khi bà còn đang phân vân dành tiền mua cho nó những món đồ nó thích vì lẽ ra hai ngày nữa là sinh nhật nó rồi, vậy mà giờ đây thảm cảnh đã giáng xuống cuộc đời của bà, làm sao bà chịu cho được.
Đoàn xe đã đi xa nhưng bà lão cố lấy hết sức đứng dậy một lần nữa, Thanh không ngờ một người mẹ vì con mà có sức như vậy, hai mắt bà nhìn về cuối phố và thét thật to một lần cuối như trút hết tất cả bầu tâm sự của mình bấy lâu nay bị đè nén. Chỉ có nhiêu từ thôi, chỉ có vỏn vẹn một câu thôi, một câu như kết thức tất cả.
"Tình ơi! Vĩnh biệt con của mẹ"
Hết.