Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, Vivian đóng cửa rồi nhẹ nhàng tiến đến. Cô nghe Rio nhắc đến việc hồi sinh.
- Sống lại? Thật sự có chuyện như thế sao?
Elyna vui mừng khôn xiết khi được gặp lại Rio nhưng những lời anh nói cũng làm trong lòng cô dấy lên nỗi lo bất định.
Thấy Rio khó nói, Vivian đứng ngay đó liền bảo.
- Ừm, thật ra khuya rồi hai người ạ, chúng ta nên nghỉ ngơi thì hơn. Có gì ngày mai rồi chúng ta hãy nói chuyện sau nhé. Hai người có thể ngủ ở phòng kia.
Hai người nhìn theo hướng Vivian chỉ rồi nhìn nhau.
- Anh cũng nghĩ vậy Elyna à, ngày mai anh sẽ nói với em tất cả, bây giờ thì chúng ta nên đi ngủ.
Nói rồi Rio đứng dậy, chìa tay ra trước Elyna. Elyna gật đầu, nắm lấy tay anh nhưng trong lòng cô vẫn rối bời. Thế rồi hai người vào căn phòng nhỏ, chỉ còn một mình Vivian ngoài phòng khách.
- Trời, chuyện gì đang xảy ra thế này?
Vivian thầm nghĩ rồi ôm chiếc chăn bông của mình lên, chuẩn bị đi vào phòng. Thấy ba chú mèo đang nằm trên chiếc thảm lông, cô ngồi xuống đánh thức chúng rồi cùng nhau đi vào phòng ngủ.
Cô mệt mỏi leo lên giường, kéo chăn qua ngực mình. Các bé mèo cũng lần lượt nhảy lên, cuộn tròn nằm xung quanh cô. Vivian cảm thấy thật thoải mái khi bên cạnh những đứa em bé của cô, Vivian dần dần chìm vào trong giấc ngủ bình yên.
∞
Sáng hôm sau.
Meo meo meo.
Dụi mắt, Vivian thức dậy. Nhìn thấy Lict, Fenni đang kêu lên ầm ĩ, chắc là chúng muốn ăn lắm rồi. Còn Julia thì liếm láp mặt cô từ lúc nào không hay. Vivian ngồi dậy rồi vươn vai, rồi bước xuống giường.
Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, Vivian thốt lên đầy kinh ngạc.
- Ồ quao, trong lúc mình ngủ thì ai đã làm trò này thế nhỉ?
Trước mắt cô là một bãi hỗn độn chả ra gì, mọi thứ bị vứt lung tung, vỡ tan tành, trên tường thì đầy những vết gì đó, còn có cả máu, hình như là thế. Rồi Vivian chợt nhớ ra, cô chạy đến phòng Rio và Elyna.
- Elyna! Rio! Hai người đâu rồi? Ổn không đấy!?
Vừa dứt lời, chuông điện thoại reo lên, Vivian chạy ngược vào phòng để bắt máy.
- Alo, Elyna à-
- Mình xin lỗi vì rời đi mà không báo trước. Rio bảo không thể ở lại lâu được và mình muốn đi cùng anh ấy.
- Nghe có vẻ không ổn chút nào, Elyna. Thế cậu đã biết chuyện gì đang xảy ra với Rio chưa?
- Anh ấy có kể cho mình, nhưng có vẻ còn nhiều chuyện phía sau nữa. Khi nào gặp lại cậu mình mới có thể nói được, bây giờ thì không thể.
- Rồi bây giờ hai cậu đang ở đâu?
- Mình cũng không rõ nhưng bọn mình vừa về nhà để thu dọn hành lí, có lẽ chúng mình đang chạy khỏi trung tâm thành phố.
Đột nhiên giọng Rio vang lên ở đầu dây bên kia.
- Em đừng nói nhiều quá.
- Nhưng Vivian là bạn của tụi mình mà!
- Như thế sẽ gây nguy hiểm cho hai chúng ta và cả Vivian đấy.
- Thôi được, em hiểu rồi.
Rồi Elyna quay lại cuộc gọi với Vivian.
- Cậu đừng lo cho bọn mình nha, tụi mình sẽ ổn thôi.
- Sao mà không lo cho được chứ!
- Có gì xảy ra thì mình sẽ thông báo cho cậu! Bây giờ mình phải cúp máy rồi, tạm biệt Vivian!
- Ừm, thôi được rồi, tạm biệt câu.
--- tút tút
Vivian thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhìn xung quanh phòng. Trước sự rời đi đột ngột của Rio và Elyna, cô vô cùng lo lắng. Vivian biết có chuyện nghiêm trọng gì đó đang xảy ra. Rồi cô chợt nhớ ra căn phòng khách lộn xộn của mình.
- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà mình chả hay biết gì cả?
Bất lực trước những sự việc trước mắt, Vivian vô thức hình về phía đồng hồ treo tường. 7 giờ 35 phút. Sắp đến giờ đi làm của cô rồi.
- Có vẻ như cái đống này phải đợi đến tối nhỉ?
Vivian xoay người đi vào bếp, ba chú mèo cũng lần lượt chạy theo. Sau khi đã no bụng, Julia, Fenni và Lict liếm láp bộ lông của chúng, còn Vivian thì vừa mới chuẩn bị xong để đi làm. Cô làm dáng, xoay người trước gương, đưa tay lên chạm vào mái tóc ngắn ngang vai của mình. Thấy vừa ý, cô mang ba lô bước ra cửa chính.
- Tạm biệt các em nhá, chị phải đi làm rồi đây!
Vivian đóng cửa, khóa chặt, đi một mạch xuống phố.
Bước vào chổ làm, Vivian vừa mở cửa tủ khóa, một bóng người bước lại gần cô.
- Này Vivian!
Một chàng trai tóc nâu vỗ vai cô, cười nói. Vivian quay lại, mặt cô bỗng chốc đỏ lên.
- Chào Stephen. Có chuyện gì vậy?
- Em vẫn nhớ lời mời hôm trước chứ? Chúng ta có thể thực hiện nó vào tối nay không?
Stephen gãi đầu, nhìn cô trìu mến. Vivian nhớ lại ba hôm trước, khi anh ấy mời cô đi ăn tối. Mặt cô ngại ngùng, không thể nhìn vào mắt Stephen, còn lòng cô như ngập tràn bươm bướm. Cô đáp:
- Được ạ
- Được rồi, vậy tối nay sau khi tan ca anh sẽ đón em nhé! Thế tạm biệt nhé, anh phải đi làm việc rồi.
Nói rồi Stephen vẫy tay tạm biệt cô, quay người chạy đi. Vivian nhìn theo bóng lưng của anh ta, thở dài nhưng rồi lại phấn khích.
Cô thích Stephen Evans, lúc mới vào làm anh giúp đỡ cô rất nhiều, Stephen cũng chính là mẫu người của Vivian nên cô càng thích anh hơn nữa. Sau một năm quen biết, Stephen cũng hay làm việc cùng cô. Vừa ba hôm trước, anh ta ngõ ý mời Vivian đi ăn tối nhưng lúc đó cô hơi ngại ngùng nên chưa đồng ý ngay, đến hôm nay thì cô mới có dũng khí đi ăn cùng người mình thích.
Niềm vui vừa lóe lên, trong lòng cô lại nhớ về Elyna và Rio khiến cô lại rơi vào trầm lắng. Vivian thở dài chán nản, lấy đồng phục từ trong tủ khóa ra rồi đến phòng thay đồ.
Kết thúc chương 2.