Chương 20: Phùng Hương Hào

Chương 20. Hồi kết

888 chữ
3.5 phút
238 đọc
5 thích

Hôm nay ngày 1/10/2020. Tiết trời râm, mát mẻ, thỉnh thoảng mới mưa vài hạt rồi dừng hẳn. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng còi xe réo lên liên tục nhưng nơi đây có một chút gì đó thật ảm đạm.

Tại ngã tư khu phố 3 thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, có một cuộc cãi vã ầm ĩ.

Ông bác mặc chiếc tạp dề màu đỏ hét lên:

- Thằng quỷ này, dám ăn quỵt ở cửa hàng tao à.

Người bị chửi là một cậu thanh niên mặc chiếu áo màu vàng và chiếc quần màu xanh lá cây, cậu ta hơn ông bác về thể lực vì thân hình cậu to cao. Cậu rút con dao thái từ trong túi ra hét lên:

- Ông dám lại đây không ?

Ông bác trừng to mắt:

- A cái thằng này, dám đùa giỡn với tao à?

Ở phía xa xa, một người đàn ông mặc bộ vest màu nâu, thân hình như một vận động viên thể hình thực thụ đi tới chỗ hai người.

Đứng trước cuộc hổn loạn, anh ấy thở dài rồi nói:

- Đưa con dao đây.

Cậu thanh niên cười khinh bỉ :

- Chắc mày thích ăn dao chứ gì ...

Ngay lập tức cậu nhào đến. Một tiếng “ rắc…” vang lên rõ rệt, cổ tay của cậu thanh niên đã bị bẻ gãy trước khi vung dao ra sau để lấy đà.

Người dân xung quanh ai cũng hốt hoảng nhìn người đàn ông một cách hết sức ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi.

Anh ta xoa đầu bối rối:

- Lỡ tay rồi. Lần sau bớt gây nổi loạn ở đây đi.

Ông bác nhìn người đàn ông đó rồi nói với giọng vẫn chưa hết ngạc nhiên:

- Cảm ơn thanh tra Gia nhiều.

- Không cần cảm ơn đâu. Bác lấy con dao này về sài đi, coi như tiền đền bù. – Nói xong anh đi bộ qua quán cà phê bên kia đường.

Quán cà phê ở trên vỉa hè, tuy đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Thanh tra Gia ngồi xuống đối diện một người đàn ông đeo kính râm.

Thanh tra Gia thở dài thườn thượt:

- Chuyện thường ngày ấy mà.

Người đàn ông mỉm cười:

- Chuyên gia bắt tội phạm bằng tay không Nguyễn Thế Gia đây sao? Hôm nay tôi mới được chứng kiến đấy.

- Tôi rất ngượng khi sài súng. Có lẽ tôi thích hợp dùng tay không hơn.

Người đàn ông tặc lưỡi:

- Không phải sài súng sẽ nhanh hơn sao ?

Thanh tra Gia thở dài:

- Nói tóm lại là tôi không quen. Mà anh đã giải quyết xong vụ của Thái Sơn rồi chứ ?

- Rồi.

- Vụ án đó thật khiến người khác cảm thấy sợ hãi. – Anh ngã người ra sau.

Người đàn ông mỉm cười:

- Anh mà cũng sợ sao ?

- Sợ cái quái gì chứ! Mà nè, tôi nghe nói có rất nhiều cảnh sát hy sinh đúng không ?

Câu nói như chạm đến nỗi đau vốn dĩ đã quên đi qua từng ngày, nay đã trở lại. Người đàn ông cuối gầm mặt xuống rơm rớm lệ:

- Thanh tra Cương, Huỳnh Văn Kiện, Nguyễn Gia Đức, Phùng Hương Hào, tất cả đều đã yên nghỉ.

Thanh tra Gia thở dài rồi nói:

- Xin lỗi cho lời phát ngôn bừa bãi của tôi. Sự hy sinh vĩ đại của họ thật cao cả.

Người đàn ông ngước nhìn lên trời, nheo mắt lại rồi nói:

- Nhưng tôi biết người đó vẫn chưa chết.

Thanh tra Gia cau mày lại suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Là ai ?

- Người mà tôi muốn giới thiệu cho anh.

- Đình Long à! Anh đừng nói úp mở nữa. Rốt cuộc anh muốn giới thiệu ai với tôi ?

- Tối nay anh sẽ biết. – Người đàn ông được gọi là Đình Long cười tủm tỉm rồi đứng dậy chào ra về.

Thanh tra Gia ngồi lại với tâm trạng hết sức băn khoăn. Không biết thanh tra Long định giới thiệu tôi với ai đây nhỉ ? Mong rằng nó không khỏe hơn tôi, nếu không thì cái chức đại ca sẽ tuột mất.

---

Bầu trời bấy giờ đã ngã tối. Tiếng múa lân vang lên ầm ĩ khắp nẻo đường. Dòng người đang đi cũng dừng xe lại tấp vào vỉa hè rồi nhìn cảnh tượng hấp dẫn trước mắt mà mỗi năm chỉ có một lần duy nhất. Tiếng hò reo, xôn xao, tiếng còi xe kíp kíp và tiếng thổi còi của cảnh sát giao thông, tất cả thật tưng bừng làm sao. Nhưng có vẻ chỉ có một người đàn ông với vẻ mặt buồn rười rượi tại quán cà phê vỉa hè từ chiều đến tối.

Một cậu thanh niên đi tới chỗ thanh tra Gia. Cậu đưa một bị ni lông màu đen đặt xuống bàn, tủm tỉm cười rồi nói:

- Tôi đến từ sở cảnh sát huyện Ninh Phước, muốn thực tập ở đây mong đội trưởng chỉ giáo.

Thanh tra Gia đưa mắt nhìn cậu rồi cười hớn hở.

Hết.

Truyện Phùng Hương Hào đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!