Một buổi tối se se lạnh. Hương Hào cùng với hai người bạn còn lại của mình ăn cơm ở quán ăn gần đó. Họ trao đổi với nhau về chuyện sáng hôm nay.
Hữu Hùng nói:
- Xin lỗi vì đã đưa các ông vào mối nguy hiểm trong căn nhà ma ám đó.
Văn Đức mỉm cười:
- Không sao, thú vị đấy chứ. Tui đang viết về tên ác nhân ấy đã từng hãm hại cô gái trong căn nhà đó. Chắc chắn tui sẽ được nổi tiếng cho mà coi. Chúng ta cứ ở lại vài hôm nữa đi, sau khi đóng xong bộ phim ấy rồi hắn đi.
Hương Hào im lặng gấp đậu ve bỏ vào miệng nhai ngón nghén. Chắc hắn đang mang một mối thù gì đó với những người kia. Bộ phim ám ảnh có liên quan gì đó đến tên sát nhân này ? Mình có linh cảm hắn đang ở rất gần mình, có khả năng là một trong hai người bạn đang ngồi ở đây hoặc ông đạo diễn và trợ lý của ông ta.
Hữu Hùng thấy Hương Hào cứ cắm cúi ăn, cậu lo lắng:
- Hương Hào, ông sao thế ?
Văn Đức cũng lo cho Hương Hào:
- Sao vậy Hương Hào ?
Hương Hào đứng phắt dậy rồi đặt hai tờ một trăm màu xanh lá xuống bàn, mỉm cười:
- Hôm nay tui bao, tui để quên cái điện thoại ở nhà nên về lấy một chút. Hai người có đi chơi thì nhớ nhắn cho tui nhé.
Không để hai người trả lời, Hương Hào chạy ngay đi.
Chắc chắn ngôi nhà có vấn đề.
Về tới nhà, cậu đẩy cửa bước vào rồi chạy thẳng lên tầng một.
Ông đạo diễn và trợ lý lúc này đang uống cà phê ở mấy quán ngoài đường phó nên chỉ còn một mình Hương Hào trong ngôi nhà rợn người này.
Hương Hào chạy vào phòng của Mai Lâm rồi đóng cửa lại. Cậu đưa tay xoa xoa cằm với hàng loạt suy nghĩ trong đầu về cách mở khóa cửa.
Đúng rồi, cửa sổ.
Hương Hào chạy như tên bắn về phía cửa sổ trong căn phòng. Cánh cửa kính có chiều rộng 80 xăng ti mét, chiều cao 98 xăng ti mét. Một người bình thường có thể chui lọt qua.
Hương Hào mở cửa kính ra quan sát ở dưới không hề có chỗ đứng nào, cậu quan sát xung quanh cũng không có dấu vết của dây thừng. Khi mới vào thấy xác của Mai Lâm mình có thấy cửa sổ đã đóng kín, không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã bị mở. Chỉ còn cách là kiểm tra xem có dấu vân tay ở trên cánh cửa sổ này không, nếu có thì có khả năng rất lớn hắn chui từ cửa sổ này vào bằng cách nào đó.
Đột nhiên cánh cửa phòng Mai Lâm hé mở khiến Hương Hào giật mình quay phắt lại. Một cánh tay của ai đó thò ra. Thoáng chốc cậu nhận ra đó là thanh tra Hải.
Thanh tra Hải cũng bất ngờ khi thấy Hương Hào đang đứng trước mặt mình. Ông la lên:
- Cậu làm gì ở đây thế Hương Hào ?
Hương Hào thở dài ngoắt tay gọi ông vào:
- Đúng lúc tôi đang cần chú. À, chú có mang theo dụng cụ đó chứ ?
Thanh tra Hải cau mày:
- Có, nhưng cậu đang làm gì ở đây thế ?
Hương Hào mỉm cười:
- Bản năng của cảnh sát thôi, mà ông chú làm gì ở đây thế ?
- Tôi thấy các cậu đi chơi hết rồi nên lẻn vào đây xem xét hiện trường lại lần nữa cũng là bản năng của cảnh sát thôi.
Thanh tra Hải đặt cái va li xuống đất rồi lấy ra một cái đèn có ánh sáng màu tím. Hương Hào kêu ông soi giùm cánh cửa sổ. Nhưng sau một hồi xem xét, không có dấu vân tay nào ở đây.
Hương Hào nheo mắt nhìn thanh tra Hải:
- Đêm nay ông chú ở lại đây đi, nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì có ông chú ở đây cùng với dụng cụ có khả năng sẽ thấy dấu vết của hắn.
Thanh tra Hải gật đầu im lặng.
Cả bốn người gồm: Hữu Hùng, Văn Đức, ông đạo diễn và trợ lý đã về tới nhà. Họ đều lên phòng ngủ không quan tâm đến sự xuất hiện của thanh tra Hải cũng đang có mặt ở nhà.
Hương Hào và thanh tra Hải ngủ chung phòng.
Mười một giờ trôi qua rồi đến một giờ sáng.
“ Á, cứu tôi với…”
Hương Hào và thanh tra Hải giật mình tỉnh dậy bởi tiếng la hét của ai đó rồi đá tung cánh cửa chạy ra ngoài.
Cả hai người chạy như một con báo săn mồi đến ngay cánh cửa phòng Văn Đức. Cánh cửa đã bị khóa trong. Hương Hào và thanh tra Hải dùng vai của mình đập rầm rầm rồi lại đá, đấm, đã làm tất cả mọi cách rồi mà vẫn chưa mở được.
Hữu Hùng cùng với ông đạo diễn và trợ lý phóng ra ngoài thấy cả hai đang đập phá cửa, họ chạy đến cùng giúp một tay. Mười lăm phút sau, cánh cửa đã gãy rớt xuống sàn, một cảnh tượng khiếp đảm lại lặp lại hiện ra trước mắt.
Nạn nhân là Văn Đức, nam, 24 tuổi, là nhà văn trinh thám. Nạn nhân nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào thành giường ngủ, mặc áo quần màu nâu, máu từ nửa phần cổ đang đông lại, có thể thấy bức tường bắn tung tóe máu, giường màu xanh cũng đã ngã màu, tay chân nạn nhân mềm mại - trắng nhợt màu da, cái đầu nhợt nhạt được được đặt ở phần hạ bộ nạn nhân.
Đội pháp y đã có mặt, qua kiểm tra sơ bộ cho thấy: Nạn nhân tử vong lúc 1 giờ sáng. Nguyên nhân là do đầu bị chặt đứt.
Khám nghiệm hiện trường cho thấy: Một sợi tóc đặt trên người nạn nhân đã đem đi xét nghiệm ADN. Ở chỗ cánh cửa sổ có một dấu vân tay, rất có khả năng hắn vào phòng bằng cửa sổ và để lại dấu vân tay này. Ngoài ra còn phát hiện thêm một nửa dấu chân để lại trên giường. Hiện đang được các chuyên gia phân tích.
Hữu Hùng nắm chặt tay, cau mày la lên:
- Rốt cuộc mày là ai hả ?
Hữu Hùng đột nhiên quay phắt lại chạy về phía phòng của mình hét lên " Có người ở đây...".
Cả đám hốt hoảng chạy về phía căn phòng Hữu Hùng nhưng đã bị cánh cửa chặn lại. Cả đám tiếp tục đập phá cửa một hồi, cho đến hai mười phút sau cánh cửa đã được mở nhưng còn cái bàn đang chặn cửa ở dưới khiến người ta khó chịu thật sự.
Hương Hào đạp một phát khiến cánh cửa gãy ngã xuống cái bàn ấy. Bỗng cậu trừng mắt nhìn một thứ gì đó phía trước mặt mình rồi rơm rớm lệ.