Chương 16: Phùng Hương Hào

Chương 16. Một lô suy nghĩ

1,480 chữ
5.8 phút
240 đọc
2 thích

Một buổi tối âm u, cả nhóm bạn cùng họp mặt tổ chức một buổi họp tại căn phòng số 7.

Hương Hào nheo mắt nhìn mọi người rồi nói:

- Hiện tại Thái Thông đã qua đời, nếu chúng ta muốn ở lại đây nữa thì tớ có một lời khuyên. Một là phải cảnh giác khi đi ra ngoài vào đêm khuya, hai là nếu quá mắc thì phải gọi cho mọi người dậy rồi đi cùng, ba là nếu phát hiện có người cầm hung khí định tấn công mình thì hét lên, cuối cùng nên khóa cửa kiểm tra trước khi đi ngủ.

Mọi người ai nấy cũng tán thành với ý kiến của Hương Hào. Hữu Hùng nhăn mặt nói:

- Nếu hung thủ thực sự là ma thì sao ?

Mai Lâm nuốt nước bọt rồi nói:

- Đúng rồi đó, lỡ là con ma đó thì sao ?

Gia Bảo cũng hơi sợ hãi rồi nói đùa :

- Nếu có ma nữ ấy thì tôi sẽ bắt nó ngủ chung với tui.

Cả đám cùng phì cười nhưng Văn Đức chỉ nhép môi một chút.

Hương Hào tặc lưỡi:

- Không có ma quỷ gì đâu, mọi thứ chỉ là tin đồn. Mọi người thống nhất vậy nhé, đã mười một giờ rưỡi rồi đi ngủ thôi.

Trong căn phòng yên tĩnh, Hương Hào lại loay hoay không thể ngủ được, cậu sợ lại có chuyện gì đó xảy ra tiếp với những người bạn của mình. Sau một hồi loay hoay cậu cũng nhắm mắt được và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ hôm nay thật kì lạ. Mai Linh đang mỉm cười với mình, ở bên cạnh là Thanh Thủy. Cả hai đều rất vui vẻ nhưng thoáng chốc Thanh Thủy đã tan biến theo làn mây để mình ở lại cùng với Mai Linh.

Mắt Hương Hào bắt đầu rơm rớm lệ rồi cậu tỉnh dậy hẳn nhìn ánh sáng chói chang từ khe cửa sổ chiếu vào mắt khiến cậu nhấp nháy rồi dậy đánh răng súc miệng.

Đột nhiên, một tiếng hét ở dưới nhà vang lên, tiếng hét như muốn xé toạc cả căn nhà này. Hương Hào chạy nhanh xuống cầu thang, tiếng ầm ầm những bước chân của những người bạn của cậu cũng chạy theo xuống dưới nhà.

Thanh Tra Hải đã có mặt cùng với tổ công tác. Ngôi nhà này có gì đó bí ẩn thật.

Nạn nhân được xác định là Lê Nguyễn Gia Bảo, nam, 24 tuổi, là vận động viên Bowling.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy: một cái xác nằm trong vũng máu dưới sàn nhà, cái đầu cách xa cái xác ra tới cửa, máu đã đông. Theo quan sát của tổ công tác thấy một vệt máu ở trên đỉnh đầu tại huyệt bách hội, đội pháp y kiểm tra miệng nạn nhân không thấy liều thuốc ngủ nào hết chứng tỏ nạn nhân bị ai đó đánh ngất xỉu rồi đem xuống đây thực hiện tội ác của mình. Ngoài ra còn thấy một nửa dấu chân bên phía phải nạn nhân, không có dấu vân tay, khám xét thấy một cộng tóc rơi trên người nạn nhân, hiện đang xét nghiệm ADN.

Ông đạo diễn thân người béo phì và bộ đồ màu đen lòi rốn đang run lẩy bẩy khắp thân người nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy. Ông té xuống đất, trợ lý của ông là một người đàn ông ốm nhom, gầy trơ xương đang giúp ông đứng lên trông thật khó khăn, ông lấy lại bình tĩnh:

- Không được, không được để chuyện này lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến bộ phim mất. Hữu Hùng và các cậu nữa mau mau dọn dẹp cái xác ấy đi.

Hữu Hùng nuốt nước bọt nói:

- Đã có cảnh sát lo rồi.

Ông đạo diễn chống nạnh thở dài:

- Tôi tưởng đã đủ người a dè lại thành ra như thế này, đành đợi ngày mai tôi sẽ nhắn cho năm diễn viên ở thành phố Phan Rang mới ra trường vào đây thay thế.

Ông đạo diễn cùng với trợ lý ở phòng cuối cùng là phòng số 7 ở trên tầng một, có người chết như vậy mà ông ta lại tiếp tục cho đóng bộ phim, không biết ông ta đang nghĩ gì.

Hương Hào có chút lo lắng và hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.

Một buổi tối mưa to tầm tã, Hương Hào không ngủ được, cậu cứ suy nghĩ: Không đầu – thuốc ngủ - vệt máu – Cọng tóc… Một lô suy nghĩ hiện lên trong đầu của Hương Hào, đang suy nghĩ rối bời, bỗng cậu nghe thấy một tiếng "phập...". Hương Hào nhanh như một con sóc mở toang cửa chạy ra ngoài, mọi người ai cũng dậy và ra ngoài xem sao.

Thanh tra Hải cùng với các viên cảnh sát chạy ầm ầm lên tầng một. Tức thật, cả đêm không ngủ được lại phải lên đây điều tra thêm lần nữa. Rốt cuộc căn nhà này chứa bí mật gì đó chứ ?

Người đang nằm sấp trên giường là Mai Lâm, nam, 24 tuổi, là nghệ sĩ chơi đàn guitar, quê ở Ninh Sơn, Ninh Thuận. Nạn nhân mặc chiếc áo và quần màu trắng nhưng đã hóa đỏ do vũng máu làm nhòe cái áo, tay chân trắng nhợt, máu từ phần yết hầu vẫn còn chảy ròng ròng ra ngoài và đang đông lại dần dần, một mùi tanh tanh bốc lên khắp căn phòng trông thật ớn lạnh, cái đầu nằm lăn lóc trên gối trắng.

Mai Lâm tính tình bao dung, rộng lượng, cậu là người cover những bài nhạc nổi tiêu biểu trên youtuber. Lượt xem của cậu ấy khoảng năm triệu trở lên và thấp nhất là một triệu. Cậu có giọng hát trầm ấm, rất rõ ràng. Điều tra cho thấy Mai Lâm chưa từng gây thù oán với ai nên loại trừ khả năng giết người vị thù hận. Đồ đạc vẫn còn nguyên nên có thể loại trừ thêm giết người cướp của.

Cái xác được đem đi giải phẫu.

Khám nghiệm hiện trường xung quanh cho thấy không dấu vân tay hay hung khí có ở hiện trường nhưng hung thủ lại để lại một nửa dấu chân. Ngoài ra còn phát hiện một cộng tóc ở trên người nạn nhân, đã được đem đi xét nghiệm AND. Cánh cửa căn phòng của các nạn nhân được đóng hờ lại. Trên ổ khóa cánh cửa có in dấu vân tay nạn nhân, có khả năng nạn nhân đã khóa cửa trước khi đi ngủ chứng tỏ hung thủ đã mở khóa cửa bằng cách nào đó rồi xông vào thực hiện tội ác.

Đội pháp y xác định nguyên nhân tử vong . Khám nghiệm cho thấy có một liều thuốc ngủ vẫn còn đọng lại trong họng và dạ dày, nạn nhân chết khoảng một giờ, bây giờ đã là ba giờ sáng.

Nhóm bạn và Hương Hào đều khai là tối hôm qua họ có nói chuyện tụ họp với nhau một chút rồi đi ngủ. Tất cả đều về phòng ngủ không nghe thấy tiếng động gì cho đến khi Hương Hào chạy ầm ra ngoài phát hiện cái xác và báo cảnh sát.

Người phát hiện ra cái xác đầu tiên là Hương Hào. Cậu bảo rằng: Lúc đó cậu đang suy nghĩ về vài thứ thì nghe thấy tiếng của con dao hay một thứ gì đó rồi phóng ra ngoài và thấy cảnh tượng này. Cả nhóm bạn đều làm chứng cho Hương Hào.

Điểm đáng chú ý ở đây là hung thủ mở khóa bằng cách nào ?

Hương Hào quan sát xung quanh rồi chạy đến mở tủ đồ ra, cậu quan sát một hồi rồi bước ra ngoài cửa quan sát xung quanh.

Thanh Tra Hải thấy Hương Hào đang làm điều gì đó bí ẩn bèn hỏi:

- Cậu đang làm gì vậy ?

Hương Hào im lặng hồi lâu tìm kiếm một thứ gì đó rồi nói:

- Hắn mở cửa bằng cách nào ?

Thanh tra Hải cau mày im lặng suy nghĩ.

Hữu Hùng nhìn cái xác chằm chằm cảm thấy ớn lạnh. Cậu ngồi xuống đất miệng lẩm bẩm "Chắc ngôi nhà này ma ám thật rồi."

Văn Đức cũng thấy nghẹt thở bởi mùi tanh của máu:

- Chúng ta không nên ở lại đây lâu.

Ông đạo diễn nói lắp bắp:

- Chắc lại là con yêu nữ đó rồi.

Thanh tra Hải cáu gắt:

- Trên đời này không có ma. Người chết không thể sống lại.

Hương Hào thở dài:

- Hắn giết người vì thù hận.

Bạn đang đọc truyện Phùng Hương Hào của tác giả Nguyễn Đình Tùng. Tiếp theo là Chương 17: Lặp lại