Chương 1: Phùng Hương Hào

Chương 1. TIA SÁNG YẾU ỚT

735 chữ
2.9 phút
422 đọc
6 thích

Sáng ngày 12/8/2020, một tổ công tác điều tra tội phạm trong đó anh Long là đội trưởng đang điều tra một vụ án rùng rợn tại một bệnh viện đa khoa huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận. Trên tầng 2, tại phòng khám số7, mọi người đang bon chen xô đẩy như một ổ kiến ở ngoài cửa bị cảnh sát chặn lại. Có người vì xem không chịu nổi cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra tại căn phòng nên đã ói mửa xuống sàn nhà, có nhiều người ở đó cũng nhăn mặt tỏ vẻ kinh tởm.

Đội trưởng Long là người đàn ông cao ráo mặc một chiếc áo khoác đen có mũ, chiếc quần rin màu đen với thân hình vạm vỡ như một lực sĩ thực thụ, khuôn mặt anh lạnh lùng và đầu đinh được cắt gọn gàng. Anh nheo mắt nhìn cái xác không hề sợ hãi, nó như chuyện thường ngày của anh vậy.

Cái xác của một người đàn ông đã ngoài ba mươi, anh ta bị cắt cổ tay vết máu đỏ đã khô và bị một thứ gì đó hút cạn sạch sẽ khiến cái xác ốm nhom trơ trọi bộ xương và xanh xao khắp cơ thể. Kinh dị hơn là khuôn mặt anh ta hóp lại, có thể thấy rõ xương sọ bên trong làn da xanh xao ấy.

Bác sĩ pháp y là cô Thanh Hà có một nét đẹp dịu dàng, cô chỉ mới hai mươi lăm nhưng dày dạn kinh nghiệm trong việc giải phẫu tử thi. Cô có một chiều cao tương đối mặc chiếc áo khoác trắng của bác sĩ dài đến tận đầu gối. Sau khi khám xét sơ bộ thì đã có kết quả:

- Nạn nhân là ông Trần Đức Mạnh ba mươi hai tuổi, đã chết vào khoảng một giờ sáng tối hôm qua. Vết cổ tay bị cắt, nhưng không thấy máu chảy ra xung quanh chiếc giường này.

Đội trưởng Long xoa xoa đầu một hồi rồi liếc mắt nhìn những người dân lẫn bệnh nhân xung quanh. Có một chàng thanh niên luồn qua nách của cảnh sát đang chặn trước cửa rồi chui vào. Cậu có khuôn mặt điển trai, mái tóc tẻ qua bên trái, đôi mắt to tròn hai mí, mũi cao ráo, môi hơi đỏ, cậu có chiều cao khoảng một mét bảy lăm, mặc chiếc áo khoác màu trắng, chiếc quần dài màu nâu đậm. Cậu la lớn:

- Nạn nhân bị hút máu đến chết...

Đội trưởng Long nổi giận đẩy cậu ra ngoài:

- Người thường đừng vào đây.

Nhưng có vẻ cậu thanh niên vẫn cố chấp đẩy đội trưởng Long sang một bên. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của đội trưởng Long:

- Tên hung thủ là một kẻ bị mắc chứng Tâm thần phân liệt ảo giác - Paranoid Schizophrenia, hắn ta tự ảo tưởng mình là ma cà rồng thích hút máu, sợ ánh sáng, sợ thánh giá và hắn đang ở đó. – Nói xong cậu chỉ tay về phía người dân đang xôn xao ngoài cửa, một người đàn ông mặc chiếc áo đen đội mũ chùm đầu và bịt khẩu trang, anh ta hốt hoảng chạy như ma rượt. Đội trưởng Long ngay lập tức đuổi theo, cậu thanh niên cũng chạy theo cùng với mấy viên cảnh sát rượt đuổi hắn ra ngoài đường lớn, hắn ta chạy điên loạn hơn mặc kệ xe cộ có lao vào người của mình. Anh ta chạy vào một công viên đông người và trẻ con.

Đội trưởng Long hòa vào dòng người đông đúc thở hổn hển, các viên cảnh sát và cậu thanh niên đã đuổi theo kịp, ai nấy cũng trán đẫm mồ hôi. Nhìn ngó xung quanh một hồi, có một đứa trẻ đang khóc ầm ĩ và tiếng "xin tha cho con tôi" của cha mẹ nổi lên ngày càng dữ dội.

Hắn dí dao vào cổ đứa bé gái 6 tuổi hét lớn "Đừng lại đây, nếu không ta sẽ uống máu nó đấy".

Anh Long vừa thở vừa nói:

- Bình tĩnh, anh phải bình tĩnh, đứa bé vô tội...

Cậu thanh niên chạy đến đứng với vẻ dị hợm. Cậu khép chân lại đứng thẳng, hai tay dang thẳng ra hai bên:

- Dừng lại, bỏ đứa bé xuống.

Bạn đang đọc truyện Phùng Hương Hào của tác giả Nguyễn Đình Tùng. Tiếp theo là Chương 2: Tia sáng trở lại