Chương 10: Phục Yêu Lục

Chương 10. Bí Mật Của Giếng Cổ

2,066 chữ
8.1 phút
87 đọc

Quỷ Nhi thấy không vào được nên bắt đầu điên cuồng la hét. Hào và Hùng cả hai chỉ biết đứng trước cửa không dám cử động. Bởi vì họ biết một khi quỷ nhi này vào được bên trong , thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hai người. Sau khi quỷ nhi gào thét bên ngoài một hồi, thấy không vào được nên ngồi xổm trước cửa chính lạnh lùng nhìn vào nhà, không có ý định rời đi.

Hào thấy nó ngồi xổm ở ngoài nhìn chằm chằm vào nhà, hắn nghiến răng đi vào phòng chú Tư Lành , dường như chú vẫn chưa về. Hào kéo ngăn bàn của chú Tư Lành ra phát hiện bên trong có ba tờ linh phù màu vàng và một vật gì đó dài tầm 40cm được vải bộc rất kỹ. Hào không quan tâm hắn lấy ra 3 tấm linh phù màu vàng bên trên vẽ vô số kí tự kì lạ. Nếu hắn nhớ không lầm, những linh phù này là chú hắn tự tay vẽ ra nhưng ít khi ông sử dụng. Hắn biết được là do một lần một con chó đen trong làng bị chết, chú Tư Lành đã mang hắn đến và lấy một chậu máu chó đen về dùng vẽ phù. Khi đó, Hào nghe chú Tư Lành nói rằng thứ này có thể đối phó với ma quỷ .

Hào lấy ra 3 tấm linh phù ném ra ngoài , tay kết mấy ấn pháp mà hắn học được từ cuốn sách của ông nội.

" Tam Chuyển Hỏa Thuật."

Quỷ nhi giường như có hơi bất ngờ lùi lại mấy bước, ngay lập tức mấy tấm linh phù ngự không phi hành hóa thành ba đóm lửa theo điều khiển của Hào đánh về phía con quỷ nhi, quỷ nhi thấy vậy lập tức hét lên một tiếng sợ hãi, chạy đi mất, nhưng mà Hào cơ bản là không dừng lại, cứ như vậy mà điều khiển hỏa cầu đuổi theo.

Hào thấy Quỷ Nhi có ý định trốn vào trong rừng cây hai tay hắn lập tức chấp lại , ba hỏa cầu hợp lại với nhau hóa thành một con cự long dài hơn 2 mét , lao thẳng vào trong rừng. Hào đứng bên ngoài chỉ nghe từ trong rừng vọng lại mấy tiếng kêu thảm thiết của con quỷ nhi.

" Không biết nó đã chết hay chưa "

Hào thì thầm nhìn sang Hùng cả hai không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thả lỏng người ngồi bệch xuống đất. Hùng run giọng nói:

- Hào, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, ngươi nói xem thứ kia có phải đã giết chết cha ta và thôn trưởng không ?

Nghe Hùng nói như vậy, Hào khẽ nhíu mày, tuy là biết thứ này rất quỷ dị, nhưng hắn nghĩ không phải là hung thủ thực sự giết chết lão Tám và thôn trưởng, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được tà vật bị trấn áp trong quan tài không chỉ có con Quỷ Nhi này.

Bất quá quỷ nhi này cũng rất đáng sợ, nhưng những thứ bị Bát Quái Trấn Quan Tài trấn áp nhất định không đơn giản. Nếu chỉ có con quỷ nhi này cũng không cần dùng đến Bát Quái Trấn Quan.

- Tôi cũng không biết thứ này có phải là kẻ giết Lão Tám hay không, nhưng tôi nghĩ sau chuyện xảy ra hôm nay , thứ này nếu còn sống sẽ rất cay tôi à.

Đột nhiên Hào nghĩ đến ánh mắt mà con quỷ nhi nhìn hắn, hắn mơ hồ cũng biết tại sao chú Tư Lành nhiều lần bảo hắn không được can thiệp vào chuyện này, nó thực sự là quá nguy hiểm.

Chú Tư Lành không biết giờ đã đi đâu, có vẻ như những thứ bên trong quan tài không đơn giản như Hào tưởng tượng.

Điều khiến hắn khó hiểu nhất là tại sao chú hắn biết bên trong quan tài có cái gì, tại sao lại không can thiệp?

Khi Hào nghĩ đến đây hắn khẽ cau mày, cảm thấy như thể có thứ gì đó mà hắn đã bỏ qua.

Hào cũng không biết tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, từ lần chết đi sống lại tiếp nhận cái thỏa thuận của tên kia , hắn chỉ cố gắng có một cuộc sống bình thường và thậm chí không muốn nghĩ về cái thỏa thuận kia nữa .

Hào nghĩ đến đây thì thở dài, không khỏi hỏi:

- Anh Hùng lúc trước anh nói mình có cảm giác thứ kia sẽ không tha cho anh. Hơn nữa lúc trước khi nhìn thấy quỷ nhi tại sao anh lại không chạy ? Và quan trọng nhất là anh có thấy lạ không, Tại sao chúng ta gây ồn ào như vậy, nhưng không ai trong làng đến xem có chuyện gì ?

Hùng nghe câu hỏi của Hào đột nhiên mở to mắt, sau đó vô thức tránh đi tầm mắt của hắn lắp bắp nói:

- Chuyện này... Ta không biết. Ta vừa nhìn thấy thứ kia cả người đều cứng đờ không thể cử động.

Nhìn vẻ mặt của Hùng. Hào không khỏi càng thêm nghi ngờ, rõ ràng là tên này biết chuyện gì đó, nhưng hắn lại không nói ra.

Hào là người tính tình ngay thẳng, cũng không bao giờ giấu diếm chuyện gì. Vì vậy, hắn đứng dậy, lạnh lùng nhìn Hùng trầm giọng nói:

- Hùng, tôi và anh coi như là biết nhau từ khi tôi còn nhỏ, lần này tôi đã gần như mất mạng để cứu anh, anh còn không nói thật với tôi sao ?

Ai biết rằng ngay khi câu nói của Hào vừa dừng lại, hắn đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phòng bên cạnh phát ra :

- Hào, chuyện này không liên quan gì đến anh Hùng, tất cả là ý của chú. Chú không muốn con xen vào chuyện này. Nhưng bây giờ có vẻ như không thể nữa rồi...

Hào sững sờ một lúc, bởi vì giọng nói này đã quá quen thuộc với hắn chính là chú Tư Lành.

Hào nhìn thấy một bóng người quen thuộc từ từ hiện ra trước mắt, chỉ thấy chú Tư Lành mặc đồ trắng, đang chấp tay sau lưng nhìn hắn và Hùng.

Sau đó, chú Tư Lành phất tay ra hiệu cho Hùng tỏ ý rằng anh ta có thể rời đi.

Hùng ngượng ngùng cười cười, rồi quay người rời khỏi nhà.

Hào ngây người nhìn chú mình lúc này hắn cảm thấy người chú trước mặt hắn thật xa lạ, có nhìn như thế nào cũng nhìn không thấu.

- Chú về lúc nào ? Ý của chú là sao ? Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra chuyện quái gì vậy? Chú là sớm biết trong quan tài có con Quỷ Nhi kia đúng không - Hào không nhịn được liên tục hỏi.

Tư Lành khẽ lắc đầu ngồi một bên, lạnh giọng nói:

- Ngươi nói sai rồi. Quỷ Nhi kia không phải là đồ vật bị trấn ểm trong quan tài. Đồ vật bị trấn ểm trong quan tài đã sớm thoát ra ngoài rồi. Về phần đi đâu ta cũng không rõ. Quỷ Nhi được gọi là Lục Nhãn Quỷ Đồng nó là hấp thụ oán khí và âm khí tích tựu bên trong giếng để tu luyện gần đây là đang lột xác nên cẩn phải hút máu người, vừa hay người trong thôn lại kéo cái quan tài kia lên đưa nó ra ngoài. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó. Rất lâu trước đây ông nội của ngươi đã cố gắng thu phục thứ này, nhưng cuối cùng lại để nó trốn mất. Mặc dù Lục Nhãn Quỷ Đồng này tu vi không cao , nhưng là do mấy năm gần đây ở bên trong giếng hấp thụ oán khí, tu vi bây giờ cũng không rõ đã lên đến mức nào, vừa rồi nó mới lột xác nên tu vi chưa khôi phục hoàn toàn nên ngươi mới có thể làm khó nó. Hơn nữa trong giếng còn có đồ vật khác cường đại hơn cho nên nhiều năm như vậy, ta cũng không dám động vào nó.

Hào nhìn chú Tư Lành chỉ cảm thấy mọi thứ bắt đầu sáng tỏ, lại trở nên rối rắm

- Tại sao chú biết có thứ gì đó dưới giếng mà không ngăn Lão Tám di chuyển tấm bia ?

Tư Lành tiếp tục nói:

- Người nhà họ Lý chúng ta suốt đời làm một việc, đó là giúp một số người đã phạm vào điều cấm kỵ . Tuy ta có khả năng nhưng lúc đó ta không đến kịp. Khi ta đến nơi Lão Tám đã di chuyển tấm bia đá và phạm phải điều cấm của làng. Tất cả đều là số mệnh. Mặc dù ta đã tính ra làng mình gặp đại họa, nhưng ta không thể ngăn nó lại. Nếu ta làm vậy, người chết sẽ là ta.

- Nếu vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao ? Không lẽ cứ để chuyện này lại tiếp diễn, chẳng mấy chốc làng mình sẽ không còn ai mất - Hào không nhịn được hỏi

- Đừng lo, để ta nói cho ngươi biết Lục Nhãn Quỷ Đồng này tuy rằng thực lực đã tăng lên rất nhiều , nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách đối phó. Trước khi ông nội ngươi đi từng nói với ta một chuyện ta lúc này cũng không nhớ rõ nhưng ta vẫn nhớ mấy điểm quan trọng, đó là ngươi , chó đen, cái giếng. Ta nghĩ việc này phải cho ngươi làm, và chó đen có thể ám chỉ vật Lục Nhãn Quỷ Đồng sợ nhất là máu chó đen. Còn cái giếng có thể là nơi phong ấn con yêu quái này.

Hào nghe vậy thì hô to :

- Đúng vậy, thứ này là sợ máu chó đen. Chỉ cần chúng ta dụ nó trở vào giếng, sau đó là có thể dễ dàng phong ấn nó.

Tư Lành khẽ lắc đầu:

- Chuyện này nói thì đơn giản, nhưng làm lại rất khó. Ngươi thử nghĩ xem, Lục Nhãn Quỷ Đồng này nhanh nhẹn như vậy, thấy đầu không thấy đuôi, chúng ta muốn tìm nó phải đi đâu đây, còn nữa nó vừa thoát ra khỏi giếng, đoán chừng muốn dụ nó trở lại là không có khả năng.

Hào lúc này, nghĩ đến việc con Lục Nhãn Quỷ Đồng này từng giết mình một lần, không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên nói:

- Chuyện này cứ để con, con sẽ đi dụ nó, lần này nhất định phải trả lại món nợ lần đó.

- Việc này rất nguy hiểm, nhưng bất quá cũng là một biện pháp, nhưng ta không thể giúp ngươi được - Tư Lành đột nhiên nói.

Hào nghe được trong lời nói của chú Tư Lành là có hàm ý khác, vừa định tiếp tục hỏi thì hắn đã nghe chú Tư Lành bên cạnh nói :

- Không thể tin được... Nhân quả của Lý Gia nhưng là ứng tại trên người ngươi . Vốn không có ý định cho ngươi đi vào con đường đạo sĩ này , nhưng là hiện tại xem ra đây hết thảy đều là mệnh số à. Chẳng qua là không biết đây đối với ngươi là tốt hay là xấu...

Hào ngây người nhìn Tư Lành, hắn cảm thấy hôm nay ông chú của mình hình như có chút gì đó không bình thường.

Tư Lành đột nhiên nâng tay phải lên vỗ lên vai Hào, trước mắt hắn đột nhiên tối sầm.

Hào chỉ nghe được mấy câu nói cuối cùng của Tư Lành trước khi ngất đi :

- Hào... nhớ kỹ, rạng sáng ngày hôm sau nếu ta trở về lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu ta không quay lại... Thì hãy rời khỏi đây nhanh nhất có thể, và đừng bao giờ quay lại đây nữa.

Bạn đang đọc truyện Phục Yêu Lục của tác giả Độc Nhân. Tiếp theo là Chương 11: Thất Sơn Thần Phù