Sau khi cậu ăn xong, Isabella đưa Jack đi tham quan một vòng lâu đài.
Lâu đài rất lớn, vách tường xây bằng đá, dưới sàn nhà trải thảm đỏ. Trong lâu đài có rất nhiều phòng, phòng sách, phòng nhạc cụ, phòng vẽ tranh, tới phòng chất vàng cũng có luôn. Jack nhìn căn phòng chất đầy thùng vàng và châu báu lấp lánh trước mắt, yết hầu lăn lộn.
“Nếu cậu thích có thế lấy một cái chơi cũng được.” Isabella nhàn nhạt nói: “Dù sao đặt ở đây cũng chỉ đóng bụi chứ không làm gì.”
Jack: ...
Thật là ganh tỵ.
“Trong lâu đài còn rất nhiều phòng trống, cậu có thể chọn ra bất cứ phòng nào để cất chứa đồ của cậu.” Isabella suy tư một chút: “Bây giờ khác xưa, quần áo cũng khác biệt. Thêm cái gì máy chơi game đồ nữa. Cần gì cứ ghi ra một danh sách đi, tôi sẽ kêu người đi mua mấy cái đó cho cậu.”
Bánh từ trên trời rơi xuống, Jack có ảo giác giống như mình bị đại gia bao nuôi. Có chút lâng lâng, cũng có chút quái dị. Cậu là bị bắt tới đây mà đúng không?
Sao lại...
“Ngài đối với tù nhân hình như hơi tốt thì phải...” Jack e dè liếc nhìn cô, nghĩ mà thấy sợ nói: “Ngài muốn dưỡng phế tôi rồi để tôi tự nguyện bị cắn chết sao? Ngài quá thâm hiểm rồi đó.”
Isabella chỉ cười hỏi ngược lại: “Cậu có nhớ khi xem vở kịch chàng tiều phu cậu phản bác tôi cái gì không?”
Jack ngập ngừng vài giây, lắc đầu. Isabella nhìn cậu, từng bước rút ngắn khoảng cách của hai người. Jack bị ép sát tường, thanh niên trố mắt cúi đầu nhìn cô. Chỉ nghe được đối phương chậm rãi lên tiếng: “Cậu từng hỏi rằng tại sao lại chàng tiều phu lại phải chết mà không phải là hai người yêu nhau.”
“Cậu quên rồi sao?”
Bị nhắc lại chuyện cũ, Jack lắp bắp kinh hãi cãi lại: “Khoan đã, nó không giống nhau!”
“Sao không? Chẳng có gì không giống cả.” Isabella chỉ vào cậu rồi lại chỉ chính mình: “Cậu là chàng thanh niên đi lạc, tôi là cô gái một mình sống tại lâu đài này. Tôi cho cậu những gì cậu muốn, cậu tiếp nhận tôi. Có gì khác đâu.”
Jack không biết sao? Tự dưng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ không nói nên lời. Sao có thể so sánh như vậy được. Cậu bị bắt cô đến đây mà!“Được rồi đừng tiêu cực như thế chứ.” Isabella ôn hoà sờ đầu cậu, mềm nhẹ nói như đang dụ dỗ con nít: “Cậu thích cái kết như thế mà.”
Jack quỷ dị mà cảm thấy ý kiến này cũng không tồi.
Càng nghĩ càng thấy kinh hãi, cậu bị doạ trắng cả mặt. Miệng lưỡi đối phương quá mức ngon ngọt, xém một chút là cậu tin luôn rồi!“Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ!” Jack cố tình gồng lên, thái độ vô cùng cứng rắn từ chối: “Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ngài đừng có nằm mơ.”
Isabella cười nhún vai: “Mong là sau này cậu cũng nói vậy.”
Jack cảm thấy cái giọng điệu biết trước đó của cô cực kỳ đáng giận. Không biết thế nào, vô cùng hậm hực cắn răng, thầm thề với lòng không đời nào sẽ thích một người ác ý như đối phương. Lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt ôn hoà đó ra làm cho người ta cảm động rồi nói chuyện như tạt nước lạnh vô mặt người ta.Một người đáng ghét như vậy ai mà thích nổi!
Isabella đi ở phía trước, Jack đi ở phía sau. Cả hai vượt qua một hành lang dài, điểm cuối là một cánh cửa dẫn đến phòng cất chứa. Cô dừng bước, đừng đứng lùi qua một bên nhìn cậu hất cằm: “Mở cửa.”
Jack không tình nguyện tiến lên.
Hai cánh cửa lớn mở ra, đập vào mắt cậu là kệ sách cao thật cao tít ở phía trên nóc lâu đài. Từng ô từng ô vuông là những cuốn sách dày nặng.
Jack mở to mắt, ngơ ngác nhìn đống “tri thức” trước mặt. Isabella từ phía sau đi vào, cô đi tới cái bàn duy nhất trong phòng, bảo cậu tiến vào đây ngồi xuống. Jack ngồi vào bàn, nhìn Isabella lấy ra một cuốn sách dày thật dày ra đặt trước mặt cậu.
Cô nói: “Trước tiên muốn đọc những cuốn sách này cậu phải biết chữ trước đã.”
“Khoan!” Jack thấy cô chuẩn bị mở sách ra, vội vã ngăn lại: “Chỗ này là nơi nào. Tại sao lại có tới hai phòng sách vậy?”
Lúc nãy cô đã cho cậu tham quan một phòng sách ở tháp phía Tây rồi. Vậy mà tháp phía Đông còn một cái nữa? Mặc dù nhìn qua nơi này có vẻ nhiều sách hơn bên kia. Nhưng mà tại sao một cái lại gọi là phòng sách, một cái lại gọi là phòng cất chứa?
Cậu tưởng chỗ này phải cất đồ đạc gì linh tinh chứ.
“Sao cậu không tự đọc xem?” Isabella đánh lên mu bàn tay của cậu. Chờ Jack ăn đau rụt tay lại, cô lại vươn tay lật mở quyển sách dày năng trên bàn ra: “Đây là sách vỡ lòng, học xong trong này cậu có thể đọc hiểu được tất cả những cuốn sách ở đây.”
Cuốn dạy chữ vỡ lòng này thật sự rất dày, bìa dài gần bằng một bắp tay. Ngay trang đầu là một nét chữ. Isabella không biết lấy giấy ở đâu ra bắt cậu tập viết.
Jack hoang mang cầm cây bút (lông chim) ở trong tay, ngước mắt nhìn giáo viên Isabella đang chăm chú giảng bài kia. Biểu tình của cậu hơi dại ra, bởi vì lời đối phương nói cậu nghe hiểu được. Còn rất rõ ràng là đằng khác.
“Dấu này là dấu huyền, ghép với chữ a phát âm là à. Thật ra chữ cái do con người cải biên lại cũng không khác gì với chữ lúc trước là mấy, có điều bọn họ đã bỏ hết dấu câu và làm cho nó gọn hơn...” Isabella nói hăng say, chợt cô ngừng lại quay đầu nhìn chàng ‘học trò’ đang nhìn cô ngơ ngác kia, hỏi: “Cậu không hiểu?”
Jack lắc đầu: “Không có, hiểu lắm.”
“Vậy cậu thắc mắc cái gì à?” Isabella nhìn vào trong giấy, thấy trắng tinh chẳng có một vết mực liền nhăn mày lại: “Sao cậu chưa viết vào, không viết là không nhớ được đâu. Hay cậu không biết dùng bút thế nào?”
Thấy đối phương cứ ân cần liên miên không dứt, Jack há hốc mồm thở dốc. Cậu nói một cách cồng kềnh: “Tại sao... tại sao ngài lại phải dạy chữ cho tôi vậy?”
Còn nữa, cô có phải hơi giống giáo viên quá rồi không? Cậu còn tưởng mình trở về thời tiểu học bị giáo viên chủ nhiệm kèm từng chữ ấy.Isabella dừng lại vài giây. Thấy đối phương không nói lời nào, Jack hồi hộp chờ đợi.
“Chỉ là...” Isabella nhìn cậu, rũ mi xuống: “Cậu không phải muốn giết chết tôi sao. Có khi học chữ xong rồi, cậu sẽ tìm được cách giết chết tôi trong đống sách này ấy.”
Một đứng một ngồi, Jack ngẩng đầu nhìn cô, trái tim như bị cái gì lướt qua hơi run rẩy. Cậu hít sâu một hơi, hoảng loạn dời tầm mắt nhìn xuống bàn. Cô rốt cuộc muốn làm gì đây, dạy chữ cho cậu để cậu tìm ra cách tiêu diệt mình? Cậu không hiểu. Càng lúc cậu càng không hiểu cô muốn làm gì.
“Chỉ là học chữ mà thôi. Chẳng lẽ cậu không muốn sao?” Isabella cúi người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Như dò hỏi, tò mò, cất chứa rất nhiều loại cảm xúc mà Jack không phân biệt được.
Hai người lại nhìn nhau. Yết hầu Jack lăn lộn, cậu dời đi tầm mắt khó khăn nói: “Không phải là không được, chỉ là...”
Isabella lúc này lại cười nhẹ. Cô tiến sát đến bên tai cậu. Gương mặt hai người lúc này lại sáp gần nhau. Lỗ tai Jack hơi đỏ lên, thân thể cứng còng. Chỉ cảm giác được bàn tay của đối phương vòng ra sau chạm nhẹ lên vai trái của cậu, bên tai phải là thanh âm nhỏ nhẹ của cô: “Chỉ là học chữ mà thôi, chẳng có gì to tát cả. Chẳng lẽ việc học chữ còn sẽ khiến cậu mất miếng thịt nào sao?”
Đầu óc của cậu thành một đống bã đậu, cảm thấy đối phương nói gì cũng đúng nói gì cũng hợp lý. Cậu mơ hồ gật đầu, lại ngoan ngoãn nghe Isabella giảng bài tập đọc tập viết. Nhìn đống giấy chất chồng chất chồng ngày càng nhiều, khoé miệng của cô lại giương cao một chút. Nghĩ lại thì, vì sao trong truyền thuyết đó lại kể rằng bất cứ con người nào cũng tình nguyện dâng hiến thân mình cho phù thuỷ nhỉ? Vì phù thuỷ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hay là vì phù thuỷ có thể thoả mãn mọi nguyện vọng của họ? Nếu như cô bắt chước theo y như vậy...
Isabella như rơi vào suy tư, cô cũng không chắc nữa. Dù sao đó cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng từ một tên già khú đế ôm giấc mộng viễn vông mà thôi. Không có giá trị tham khảo.
Jack viết viết, tới khúc hơi khó hiểu liền ngẩng đầu lên vốn định hỏi một chút. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của cô, cậu lại sững sờ nuốt lời nói vào trong cổ họng. Chỉ thấy Isabella đứng nghiêng bên cạnh bàn, cô cầm quyển sách trong tay nhưng lại nhìn cậu cười cực kỳ vui vẻ. Tròng mắt như lấp lánh sáng lên, cực kỳ long lanh: “Làm sao vậy? Khó hiểu chỗ nào à.”
Jack gật đầu, rồi lại lắc đầu. Có điều không hiểu vì sao khi nhìn thấy nụ cười này của đối phương cậu lại chỉ thấy lạnh sống lưng. Có thể là do cậu quá nhạy cảm chăng?
Có lẽ là vậy...
-
Cuộc sống mới của Jack ở lâu đài thật sự rất nhộn nhịp. Buổi sáng thức dậy thì học chữ, giải buồn thì ra khuôn viên ngắm hoa ăn thịt bắt mồi (?), nếu muốn vận động Isabella sẽ mang cậu vào rừng chạy bộ. Bởi vì những yêu cầu của cậu Isabella chưa bao giờ từ chối, cho nên cậu thường sẽ lợi dụng điều này tạo ra cơ hội chạy trốn.
Nhưng điểm chung là chẳng có lần nào thành công.
Nếu không phải là lạc đường trở về chỗ cũ thì cũng là bị bắt được tại trận. Có một lần cậu còn gặp phải động vật hoang dã, mạng thì không toi đã đành, còn bị nó mang về trả lại. Sau đó thế mới biết khi còn vào thời đại ma cà rồng thống trị, khu rừng này là tài sản riêng của Isabella. Kể cả là sinh vật sống. Tuy là sau đó Isabella biến mất một ngàn năm, thú vật cũng thay đổi một tá theo quy luật của tự nhiên, nhưng khi cô trở về bọn chúng vẫn nhận chủ.
Thật là trung thành mà!
Isabella: “Ngày mai còn chạy nữa chưa chắc sẽ may mắn được mang về như hôm nay đâu.”Đúng vậy, mỗi ngày Jack đều bỏ chạy. Chỉ cần Isabella rời đi một lúc là sẽ tung cửa bỏ chạy.Jack hừ một tiếng, bỏ vào phòng rèn chữ.Tới ngày thứ bảy ở trong lâu đài, cậu đã có thể viết được một câu hoàn chỉnh có ý nghĩa. Jack vui sướng chuẩn bị khoe ra thì lại giật mình cảm thấy bản thân có chút không đúng.Cái loại cảm xúc vui sướng muốn khoe ra này là cái gì đây!
Isabella cũng đâu phải là giáo viên của cậu thật đâu!!!
Jack buông bút, vò đầu tóc thành cái tổ quạ mới bình ổn lại cảm xúc một chút. Cậu ngẩng đầu nhìn căn phòng trống rỗng ngoại trừ mình ra chẳng có ai hết, Jack nở nụ cười.
Cậu quen cửa quen nẻo đi đến phòng ăn, gom một đống bánh mì bỏ vào túi vải vác lên vai. Một tuần ba bữa bánh mì khiến Jack ngán tận cổ, vừa ngửi được mùi bánh mì là muốn ngả ngửa. Nhưng bây giờ nếu không mang theo thì cậu chẳng có cái gì để ăn. Toà lâu đài này ngoài bánh mì để cậu ăn ra thì chẳng còn gì cả. Chỉ trách Isabella quá không để tâm!Cô không ăn gì hết nên khoẻ rồi, chẳng bù cho cậu. Cậu là một con người biết thưởng thức ẩm thực, ngày nào cũng ăn bánh mì quả thật là một sự tra tấn.
Vác bao đồ ăn, thêm một túi quần áo đủ dùng. Jack chuẩn bị lẻn ra khỏi lâu đài bằng cửa phụ nhỏ sau bếp.
Bảy ngày ở đây đủ để cậu nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay. Hơn nữa Jack cũng tìm được bản đồ khu rừng, xe nhẹ đường quen cứ thế mà triển.
Bước đầu khá suôn sẻ.
Jack chuồn êm khỏi lâu đài, một mình đi vào trong khu rừng.
Nhìn lâu đài một lúc một xa, Jack bồn chồn cảm thấy không đúng. Cậu nhìn cái cây cổ thụ trước mặt, nhầm ba tiếng, không có ai xuất hiện. Jack lại tiếp tục đi về phía trước, càng đi xa cậu càng thấy xa lạ. Cậu lật mở bản đồ, bắt đầu đi theo quán tính.
Đột nhiên Jack vấp phải cái gì, té nhào xuống. Cậu hoảng loạn bò dậy nhìn xung quanh. Cho tới khi không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm một hơi bắt đầu nhặt đồ.
Nhìn con đường phía trước, Jack làm ra tư thế cố lên. Cứ đi thẳng là được!
Cậu vừa đi vừa nhìn bản đồ. Cứ đi mãi đi mãi, đi tới khi hai chân bắt đầu mỏi Jack mới hoang mang ngừng lại nhìn xung quanh.
Hình như chỗ này hơi quen quen.
Đảo mắt nhìn xung quanh, cậu dừng ngay một gốc cây gần đó. Trong hốc cây có một ổ bánh mì. Có lẽ vì góc khuất, cho nên cậu mới lụm sót lại một ổ.
Jack tiến đến nhặt ổ bánh mì lên phủi phủi. Tóc mái che khuất đôi mắt cậu, không rõ Jack đang suy tư gì. Cậu loay hoay nhìn ổ bánh mì trong tay, biểu tình uể oải ngồi xuống.
Jack lầm bầm: “Liệu có chạy được không đây...”
Có người trả lời cậu: “Không chạy được.”
ㅁㅁㅁㅁㅁ
Lời của tác: À trong [A Á À Ạ] đó. Đừng hỏi vì sao bối cảnh Châu Âu mà có tiếng Việt nha quý dzi, em gắn tag dị giới ạ.